Nhưng, vừa ra khỏi cửa lớp, cái giọng của Ruby lại vang lên
-Cô là bạn gái của duyệt phải ko?
Hắn thực sự muốn nhỏ trả lời đúng thế vào lúc này nhưng....
-Ơ, Thanh Linh! Em có bạn trai rồi à?-Dương ngạc nhiên hỏi
-.....-''cho tới bây giờ, anh vẫn....''nhỏ đau khổ-tất nhiên là ko rồi. Ngốc như em chỉ có anh Dương yêu thôi!
Nhỏ tươi cười khoác tay anh kéo đi
-Nhưng cô bạn của em bảo.....-Anh với lại
-Đó là học sinh mới của lớp em. Bạn ấy mới vào nên ko biết!-Nhỏ thực sự ko muốn làm ai tổn thương nhưng vì lời hứa kia, nhỏ bất đắc dĩ phải làm cho hắn và chính nhỏ đau
-.....Quỳnh......-hắn đưa con mắt ngây dại nhìn theo bóng nhỏ rời đi nhưng lòng hắn lại chính là đang giễu cợt nhỏ
''Thanh Quỳnh, em nghĩ em ngoài miệng nói lời thản nhiên mà tôi ko biết sao? Ánh mắt em ko bao giờ nói dối. Tôi tin ánh mắt em hơn chính em. Nhưng em biết ko, cùng lúc... yêu 2 người.... thực sự là quá tham lam đấy!''
Nhưng hắn sai hoàn toàn. Nhỏ là người rất giỏi che giấu cảm xúc, chính là nhỏ muốn cho hắn nhìn thấy ánh mắt đáng thương ấy. Nhỏ muốn ngầm cho hắn biết nhỏ thích hắn. Vì sao ư? Nhỏ cx là một cô gái. Đâu ai muốn người con trai của mình lại có tình cảm với một người con gái khác chứ?! Nhỏ muốn... mình một lần đc tham lam trong tình yêu.
Tuy nhiên, Ruby đã thấy đc ánh mắt bi thương nhỏ nhìn hắn. Ả dù sao cx là một cô gái tài giỏi, sao ko thể ko hiểu ánh mắt nhìn người con trai ả yêu có ý gì kia chứ? Hon nx, ả cx nhìn thấy ánh mắt đớn đau của hắn dành cho nhỏ, sao lại ko biết nhỏ có phải người ả đang tìm hay ko chứ.
Cô gái ngồi sau khẽ nhếch mép. Cô đã biết kẻ điều khiển trò chơi số phận này là ai rồi. Thật tài giỏi! Chuyện tiếp theo càng ngày càng hay rồi! Đôi môi anh đào khẽ vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng mà hoàn hảo.....
Hỏi đời người tình yêu là thứ gì mà lại thay đổi con người nhiều như vậy?
Hỏi thế gian ai chưa từng đau trong tình yêu?
Hỏi đã có bao nhiêu nàng công chúa tìm thấy hoàng tử của mình trong đời thực?
Hỏi rằng khắp chốn nhân gian ai đã yêu mà ko khóc?
Tiết 4, nhỏ trở về lớp.
|
Lớp học im ắng hoàn toàn khác xa tưởng tượng
-Lâm Hoà Thanh Quỳnh! Tôi muốn thách đấu với cô. Kẻ thua phải rời khỏi trường, rời khỏi Du Duyệt! Tôi lấy thân phạn là một cô bạn cùng lớp để thách đấu với cô nên cô có thể yên tâm tôi sẽ ko quá áp bức cô đâu-giọng nói ngạo nghễ cùng sự khinh miệt vang lên
|
Nhìu chn rắc rối xay ra wa
|
-Tôi ko thi!-nhỏ ko cần suy nghĩ đáp ngay
-Tôi k cho phép....-An bỗng dưng lên tiếng-.....ai ép Quỳnh làm việc nó ko thích!
-Cô là ai?-ả khó chịu
-Votre mort!-An nhìn ả khinh bỉ-partez si vous voulez vivre!
(Thần chết của bạn!-.......-Cút đi nếu còn muốn sống!)
-Cô nghĩ mình là ai? Tôi có thể chỉ trong một đêm mà làm gia đình cô phá sản đấy! Cho nên, im miệng đi!-giọng ả đầy đe doạ mặc dù chẳng hiểu cô nói gì
-Oh mon dieu! Peur d'aller!-An bỡn cợt. Cô nhìn vẻ mặt ả thì biết ngay ả ko hiểu gì-Imbécillité!
(Ôi chúa ơi! Sợ quá đi!-...-Ngu xuẩn!)
-Chị....nói đc tiếng Pháp sao?-nhỏ kinh ngạc
-....-An gật. Cô ko muốn mình cho những kẻ ko đáng để nghe những âm thanh của thứ tiếng mẹ đẻ. Cô khinh!
|
|