-Thanh Quỳnh thân yêu ơi, Thanh Quỳnh thân yêu à!-hắn ném mạnh chiếc ba lô của mình xuống ghế rồi quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt long lanh
-Leave me alone!-nhỏ cảm thấy hắn nhất định có chuyện gì đó chứ nếu ko còn lâu mới giở giọng như vậy. Tuy hai người đã thừa nhận mối quan hệ nhưng ai cx có khoảng cách với đối phương.
-Cậu ko muốn nghe sao?-hắn uỷ khuất đến đáng thương
-Cậu tự khai ra. Cần tớ phải hỏi sao?-nhỏ nhạt giọng
-Hừ!-hắn bực bội nhìn An-Tại cậu cả đấy!
An nhíu mày một xíu rồi nhếch mép khinh bỉ. Sau đó lại trở về với thái độ lạnh lùng sẵn có. Tuy nhiên, người ngồi cạnh lại ko hiểu được ý hắn, lên giọng trách cứ.