Cặp Đôi Siêu Quậy
|
|
_Ba me, con đưa cô ấy tới rồi!
Vừa bước vào căn biệt thự sang trọng,hắn đã hét ầm cả lên. Mấy cô người hầu và quản gia vội vàng đi thông báo cho ba mẹ hắn biết. Nhỏ hồi hộp như khi làm nhiệm vụ đầu tiên vậy! Mà ko, còn đáng sợ hơn thế!
_Đại thiếu gia, phu nhân bảo cậu đưa Lâm tiểu thư vào phòng ăn-Một cô gái trong trang phục người hầu đi tới
_Được rồi, cảm ơn chị-hắn kéo nhỏ tới phòng ăn
Cửa phòng ăn mở ra. Hóa ra, căn phòng này thực sự rất nhỏ.....í nhỏ ở đây là so với cái căn villa hoành tráng này. Trên chiếc bàn ăn hình tròn bán kính khoảng 3m là những món ăn quen thuộc mà hằng ngày nhỏ cùng những người bình thường hay ăn. Có 5 chiếc ghế đặt xung quanh bàn. Còn 2 chiếc trống. Đã có 3 người ngồi: 1 người phụ nữ tóc nâu đang ngắm nghía chiếc hộp gỗ trên tay, nhỏ đoán đó là mẹ hắn nhưng nhìn bà thì ko xác định đc tuổi thực; phía tay trái bà là một người đàn ông đang ấn gì đó với chiếc điện thoại, độ tuổi chừng 35,36; cuối cùng là đối diện hai người-một cô nhóc tóc hạt dẻ xoăn bồng bềnh, đôi má hồng nhìn đáng yêu hết xảy nhưng lại toả ra một hàn khí đáng sợ vô cùng.....chắc là em hắn, cô bé đang đọc sách hay đại loại gì đó.
_Ba! Mẹ! Dương!-hắn giận dữ.
Hắn đã đem người cần đem tới, vậy mà họ dám lơ đi. Thật bực bội!
Lúc này, 3 người mới để ý tới bọn nhỏ. Đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn, Đỗ phu nhân lon ton chạy tới bên cạnh nhỏ, nở một nụ cười dễ thương
_Thanh Quỳnh, chào mừng tới Đỗ gia
_Chào con-Đỗ chủ nhân quay ra cười lãnh đạm. Xem ra, phu nhân nhà ông rất thích cô bé này.
_89-Dương ko thèm rời mắt khỏi quyển sách, chỉ buông hai chữ lạnh lùng
89 có nghĩa là xin chào.
_Cháu chào hai bác. Chào em-nhỏ cảm thấy vô cùng hứng thú. Em gái hắn biết ''Ngôn ngữ thời gian lạnh lùng'', xem ra cô bé rất mê tiểu thuyết Chiryu(Ngôn ngữ này chỉ có trong các truyện của Ryu thôi. Ryu cx có viết tiểu thuyết nên cứ tạm gọi vậy.)
_Lại đây ngồi đi-Đỗ phu nhân kéo nhỏ ngồi xuống cạnh mình
_Mẹ, Quỳnh là bạn gái con-hắn tỏ ý muốn ngồi cạnh nhỏ
_Liên quan gì tới mẹ?-mẹ hắn nghiêng đầu hỏi lại
_Con muốn ngồi cạnh Quỳnh-hắn đành phải nói thẳng ra. Hắn thực sự nhiều lúc ko hiểu: tại sao mẹ hắn từng học ngôi trường cấp 3 giỏi nhất Nam Dương mà ko cần chút tiền bạc nào.
_Liên quan gì tới mẹ?-Mẹ hắn vẫn câu hỏi đó
_Mẹ đang ngồi cạnh Quỳnh-hắn cố gắng nhẫn nại
_A........-Đỗ phu nhân như hiểu ra-Nó là con dâu của mẹ. Phải ko Dương?
_8giây 57giây-Dương đóng cuốn sách, quay sang nhìn nhỏ
_Mày nói cái gì anh chẳng hiểu gì cả! Đừng dùng cái thứ ngôn ngữ cổ quái ấy nx, nhức cả đầu-hắn bực
_Cô bé nói ''đúng thế''-nhỏ đen mặt vài phần.
Dương nhăn mặt nhìn nhỏ rồi gương mặt nhanh chóng dãn. Dương cười nhưng vẫn có vài phần lạnh lùng
-Chị ơi, sau này em sẽ lấy chị. Mặc kệ anh ấy. Chị yên tâm, em sẽ đối xử tốt với chị. Em là Đỗ Lập Du Dương, 14 tuổi
Đã lâu rồi cô bé mới cười, mới nói tiếng Nam Dương chuẩn xác
_Mày.....mày bị les hả Dương?-hắn kinh hoàng nhìn cô em gái lạnh lùng mọi ngày
_Hừ! Chị ấy mà lấy anh uổng một đời con gái- Dương cảm thán
_Mày....lấy mày thì ko thể sinh con thì khác gì?-hắn gắt
|
Haha. Mắc cười chưa kìa
|
_Bọn em nhận con nuôi, đúng ko chị?-Dương hếch mặt lên
_Baa.....Ba phải làm chủ cho con! Quỳnh là bạn gái con mà....-hắn giả vờ nũng nịu
_Hải Đăng......Anh dám về phe nó, tối cứ việc mang chăn gối sang ngủ cùng phòng với nó-Đỗ phu nhân đe doạ
_Mẹ Thư là đáng yêu nhất!-Dương cười tươi như hoa
_Oaaaa....bé Dương của mẹ cười xinh thế này mà tại sao trước đây lúc nào cx tỏ ra mình như tảng băng vậy hả?-Đỗ phu nhân vươn người nhéo má Du Dương
_Ba Đăng ơi cứu con....
Bữa ăn của nhà họ Đỗ lúc nào cx trầm mặc nhưng hôm nay lại hoàn toàn biến đổi. Tất cả là nhờ nhỏ.
Ăn xong, hắn theo ba hắn vào phòng sách nói chuyện. Nhỏ cùng Dương và mẹ hắn tới phòng hắn ''khám phá''. Bình thường, hắn tuyệt nhiên ko cho ai vào phòng nhưng chẳng lẽ nhỏ cx ko? Vậy là bé Dương và mẹ hắn đc dịp chiêm ngưỡng căn phòng của đại thiếu gia nhà họ Đỗ lừng danh.
Cùng lúc đó, tại phòng sách......
_Con biết là ko đc vậy mà vẫn yêu con bé?-Đỗ Hải Đăng nhìn đứa con trai ngỗ nghịch
_Đôi khi trái tim ko nghe theo lý trí-hắn cười giễu cợt chính bản thân mình-Nhiều lúc con muốn mình chỉ là một chàng trai bình thường nhưng lại có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng con sinh ra đã là người của Tam Thập Tộc, con cx biết là con ko có quyền đó.
_Ngu ngốc! Ta cho con học hành tới nói tới chốn, mắt nhắm mắt mở với những hành vi phá phách của con ở trường mà con lại ngu ngốc tới thế sao?-Hải Đăng chỉ giận hắn tại sao lại ko học về lịch sử Tam Thập Tộc, nếu ko cx sẽ ko có thảm cảnh như bây giờ
Nam Dương và An Lạc là hai nước đồng minh, gồm tất cả 102 họ trùng nhau. Đứng đầu là 10 đại gia tộc cường hào và 20 gia tộc hộ vệ là Thập Đại Gia Tộc và Nhị Thập Hộ Vệ, gọi chung là Tam Thập Tộc, tất cả đều là họ không trùng(tức là cùng một họ nhưng chưa chắc đã nằm trong TTT). Lâm gia của nhỏ ko nằm trong danh sách đó.
|
TTT có quy định: Người thừa kế mỗi gia tộc đều phải lấy người trong TTT, nếu ko, hoặc bỏ quyền thừa kế, hoặc bỏ người mình đã chọn. Tuy nhiên, điều này ko áp dụng với người đứng đầu TTT, là người thừa kế của Đình gia-chỉ huy tối cao TTT. Chính vì thế, hắn cx nằm trong tầm ảnh hưởng. Du Dương là con nuôi, vốn ko thể nhận quyền thừa kế. Cx chính lí do đó mà hắn phải đóng lại cuốn sổ nhật kí trong những nỗi đau xé lòng.
Có điều, hai năm trước, chủ nhân Lý gia, Lý Phi Phi đã cùng chồng là Dương Tùng Ân-chủ nhân Dương gia lên tiếng phá bỏ điều luật kinh dị ấy. Phi Phi có 2 đứa con trai là Lý Dạ Vũ và Dương Dạ Nguyên cùng yêu hai cô gái ko nằm trong TTT, cô đã lôi kéo ko ít người thừa kế các gia tộc khác, cùng nhau đưa lên Hội đồng gia tộc loại bỏ nó khỏi Luật Tộc. Dù đây là chuyện lớn nhưng Đình gia ko công bố ra ngoài mà gán vào chương trình học cho các chủ nhân tương lai.
Hắn vì thường xuyên trốn học nên ko biết điều này. Đình Phong-chủ nhân Đình gia dù biết nhưng cx mắt nhắm mắt mở cho qua. Ông chắc chắn sẽ có chuyện hay. Ko ngoài dự tính, có kẻ đã vô tình trúng phải trò chơi này.....
_Thật khổ cho con bé khi yêu phải một đứa như con-Hải Đăng bất lực thở dài
_Đúng thế!.....Nhưng chính con cx ko ngăn đc thứ tình cảm ấy!-hắn mang dày tâm trạng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa
Nhìn con trai, Hải Đăng cx nghĩ về chuyện tình của chính mình với Thư-mẹ hắn. Bà giả trang làm một học sinh nghèo nhận học bổng tới học ở Moonlight III. Hai người cãi cọ với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Thời gian đầu, Đăng cx ko cho phép mình quá yêu người phụ nữ ấy nhưng càng gần Thư, Đăng lại càng ko kiểm soát đc mình. Nhớ ngày đó , Đăng đã vui sướng thế nào khi biết Thư là người của Lâm gia trong TTT......
_Chuyện này ta sẽ giúp con giải quyết. Giữ thật chặt con bé!-Đăng sẽ cho hắn khổ một thời gian cho chừa cái tội dám ''bùng'' học
_Ba nói phải giữ lời!-hắn sung sướng
_Ừ!-Đăng thầm cười
_____Trong thời gian đó, tại Sunshine Villa_____
_Vợ ơi!-Lâm Duyệt giọng nũng nịu bước tới bên cạnh An-Tối nay chúng ta ngủ chung nha!
_My villa(Biệt thự của ta)!-An lạnh lùng
_Analise, tôi bây giờ là chồng em chứ ko phải quản gia-Lâm Duyệt ko cáu gắ, chỉ nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau
_Pun...-An định nói gì đó
_Brian!-Ngữ khí của cậu đầy sự ra lệnh
_Brian, you are my husband. But have you never think how I feel?(Brian, anh là chồng tôi. Nhưng đã bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của tôi hay ko?)-Cô ngoảnh mặt nhìn cậu-I am also human. I do not have toys which it was decided to a lifetime of conditions(tôi cũng là con người. Tôi vốn ko phải món đồ chơi để người ta quyết định nhân duyên cả một đời).
|
|