***Chương 20: Nhiệm vụ cuối cùng (part 1)***
Bước vào căn phòng thơm thoảng hương lavender, bà khẽ đi tới bên giường, ngắm cô cháu gái xinh xắn tựa thiên thần của mình. Rồi bà lại nghĩ đến chị gái của nhỏ. Hai chị em nó, tuy hai mà một, nương tựa cùng nhau. Ấy mấy mà chị ấy lại đi trước một bước. Chính vì thế, bà cx ko muốn đứa cháu gái này của mình đi trên con đường chông gai đầy nguy hiểm ấy. Vậy nên, bà đã nhận nhiệm vụ cuối cùng, sau đó sẽ rút khỏi tổ chức.
_Bà! Bà vào tới sao ko gọi con dậy?-nhỏ vừa mở mắt, nhìn thấy bóng dáng thân thương của bà, nhỏ ko khỏi đau lòng.
Thực ra, bà rất giàu có. Tuy đã gần 80 nhưng bà vẫn vô cùng minh mẫn. Bà vẫn biết, con cháu của bà trừ gia đình nhỏ đang chờ bà chết để hưởng số tài sản kếch sù.
_Final misson. Cháu sẽ làm chứ?-Bà dò hỏi
_Ngoài cách đó, không có cách khác ạ?-nhỏ quan sát sắc mặt của bà
_Trừ khi cháu chết-Bà chẳng kiêng dè mà nói ra
_Cháu sẽ làm. Bà nói đi.-nhỏ lấy hết dũng khí
_Giết Brian Kanate, thái tử Kanya Mius
___________________Tôi là đường phân cách giữa hiện tại vui vẻ và quá khứ đau lòng____________________
Năm nhỏ 14 tuổi.
Ngày ấy, nhỏ với chị gái dường như là hai thái cực. Nhỏ biết tuốt, suốt ngày chỉ biết có sách sách sách. Cùng là chị em sinh đôi, cùng chung cha sinh mẹ đẻ nhưng trừ ngoại hình, hai cô bé hoàn toàn khác biệt. Lâm Hoà Thanh Linh trẻ con dễ thương, hoạt bát vui vẻ, ai ai cũng yêu quý. Nhưng nhỏ chẳng ghen tỵ hay đố kị với chị mình, bởi nhỏ biết, chị ko đơn thuần là một con người.
Từ ngày chị gia nhập tổ chức Dark, chị đã không còn là một Thanh Linh đáng yêu của ngày xưa nx. Chị ở trong tổ chức, không misson nào không hoàn thành xuất sắc khiến người trong tổ chức ko ai ko tán thưởng chị. Nhưng đâu phải. Họ coi chị như một cỗ máy giết người, giao cho chị những nhiệm vụ khó khăn.
Boss Dark là một con người máu lạnh tàn nhẫn, ko chỉ nhận giết những kẻ có tội mà ngay cả kẻ vô tội cx giết, miễn có tiền là đc.
Chị thích hoa hồng nên mỗi lần giết kẻ đáng chết thì đặt một bông hồng đen, còn người vô tội thì đặt lại bông hồng trang tỏ niềm thương tiếc. Dù vậy, ai cx coi chị là cơn ác mộng-cơn ác mộng mang tên Rose.
Rồi một ngày, khi bàn tay chị đã nhuốm đầy máu tanh, chị quyết định sẽ ko giết người nx mà trở về làm một cô bé bình thường. Chị tới nói chuyện với Boss Dark. Vậy mà ông ta chỉ cười khẩy rồi khinh miệt chị
_Cô tưởng cô muốn rút là rút sao? Cô ko cảm thấy ghê tởm chính mình ư? Cô đã giết người, giết rất nhiều....
Chị ko muốn nghe. KHÔNG MUỐN NGHE!!!!!
Vậy mà lão cứ nói. Trong một lúc mất kiểm soát, chị cầm chuỷ thủ lao tới đâm lão. Hai người kẻ súng người dao, đẳng cấp chênh lệch.
Nhưng chị đã thắng. Lão nằm trong vũng máu, thoi thóp. Một kẻ trên chiến trường không một địch thủ lại có thể chết dưới tay một con nhỏ mới chỉ 14 tuổi sao? Lão không cam tâm! KHÔNG CAM TÂM!!!
Dùng chút sức lực ít ỏi của mình, lão kích hoạt cơ quan báo động. Tường top người chạy vào.
Sau trận chiến với lão, chị đã sức cùng lực kiệt. Và... một phát súng xuyên tim đã kết thúc một cuộc đời thiếu nữ đang tuổi mới lớn.
Chị nằm đó. Cx vẫn là vũng máu tươi nồng nặc hăng hắc nhưng trên môi chị là một nụ cười thanh thản. Chị ra đi trong hạnh phúc.
Tuy nhiên, nỗi đau người đi ko bằng người ở lại. Bà tới nhận xác chị đưa về an táng.
Anh Tùng Dương- thanh mai trúc mã của chị như trở nên điên cuồng, phải vào viện tâm thần tới gần 3 tháng. Rồi khi anh trở ra, anh hoàn toàn quên đi việc người yêu đã chết mà ngộ nhận Thanh QUỳnh là Thanh Linh. Nhỏ cx thích anh, nhưng nhỏ muốn anh thích nhỏ bởi nhỏ là nhỏ, không phải người thay thế!
Từ ngày bị ngộ nhận, nhỏ dường như chết tâm. Nhỏ lao đầu vào học võ, các chiêu thức ám sát... rồi đầu quân cho tổ chức Ice. Bà đã từng là Boss Ice, nên bà mới có thể để nhỏ gia nhập. Đó chính là sai lầm mà cả cuộc đời này bà ân hận nhất.
Nhỏ kí hiệp định bán thân cho tổ chức chỉ mong Ice có thể diệt trừ Dark. Vậy là trong một đêm, nhỏ cùng hơn 2000 sát thủ tinh nhuệ của Ice tới tiêu diệt Dark, xoá sổ tổ chức.
Nhưng cx từ ngày đó, một cơn ác mộng mới sinh ra-Ác mộng Rosa. Tuy nhiên, Rosa chỉ giết những kẻ có tội, còn ai trong sạch, dù đem tiền tỉ cx ko nhận, đâm ra mọi người cx đỡ ác cảm. Nhưng dù gì thì giết người cx vẫn là giết người, mà kẻ giết người là kẻ xấu. Cái danh ấy, sẽ ko bao giờ tách rời.
|
|
tác giả ko miêu tả ngoại hình rõ hơn đc ko, cứ lâu lâu chọt vô chả hiểu dì
|