Cặp Đôi Siêu Quậy
|
|
Bạn nhỏ Thanh Quỳnh từ sau khi bị tổng quản Mine nhìn thấy thì lập tức sợ bị chú ý, liền không thể chuồn khỏi đó, vô cùng bực bội.
Cho tới buổi tối, Lâm Duyệt trở về, nhìn thấy căn phòng sạch sẽ hơn thường ngày liền cảm thấy có chút quái dị. Từ khi nào mà phòng cậu lại có vẻ giống một căn phòng như thế này chứ?
Nhân lúc cậu không để ý, nhỏ phi thân qua cửa sổ, trước khi đi tuyệt nhiên không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cầm balo phóng tới nhà vệ sinh nữ, nhỏ vô cùng tự tin về khả năng ẩn nấp siêu hạng của chính mình. Nhỏ không biết, không chỉ một người mà rất nhiều người nhìn thấy bóng dáng nhỏ chạy đi.
Lâm Duyệt thấy không ổn, liền gọi vị tổng quản của mình tới tra hỏi. Đó là một chàng trai tuổi chừng 30, nét mặt cương nghị, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan có vài phần khắc khổ, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi thật sự
_Sebastian, hôm nay đã ai vào phòng tôi?-Lâm Duyệt bức cung, tỏa ra khí chất một nhà lãnh đạo uy thế tôn nghiêm
_Camera giám sát khu vực bị hỏng, tôi đã điều người tới giám sát nhưng hai người này lại bị người ta đánh thuốc mê-Sebastian nói không thừa lấy một chữ
_Đã đoán được hay chưa kẻ nào?-Ngữ khí băng lãnh hoàn toàn khác hẳn Thượng Lâm Duyệt cao cao tại thượng hàng ngày
_Đã!-Sebastian gật đầu
_Thái tử Phi đã biết chuyện này chưa?
_Đã!
Nói tới Thái tử Phi, Sebastian đáy mắt lóe lên tia sáng, hoàn toàn thán phục. Trong mắt hắn, người mà hắn đáng để phục vụ, ngoài cô ra không có kẻ thứ 2. Hắn phục vụ Thượng Lâm Duyệt vốn cũng chính là phục vụ cô, hơn nữa còn là cô yêu cầu, chính hắn không thể không nghe.
Lâm Duyệt thực sự có chút ghen tị, ghen với cả hai người. Ghen với Sebas bởi hắn là người cô tín nhiệm nhất. Còn hắn ghen tị với cô là bởi trong mắt Sebas, cậu hoàn toàn không bằng một góc nhỏ của cô.
Mà tạm dừng chuyện này đã. Bây giờ không phải lúc nói mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn này!
_Hoàn thành tốt!-Không phải một câu dặn dò mà ngữ khí của Lâm Duyệt hoàn toàn là ra lệnh
_Đã!-Sebas không thích cậu, cũng không muốn nhiều lời
_Hôm nay chỉ có ta cùng Thái tử Phi đàm đạo, hai người kia không tới-Lâm Duyệt tỏ ý thông báo
_Đã-Sebas gật đầu
_Ra ngoài đi. 7h tối chúng ta sẽ dùng bữa_Khẽ phẩy tay, Lâm DUyệt xua đuổi
Sebas không trả lời, vô thanh vô tức lui ra
***
Dùng bữa tối cùng Mỹ Tiên An, tâm tình Lâm Duyệt trở nên vô cùng tốt. Du Duyệt thấy hôm nay Thanh Quỳnh nghỉ học, liền quyết định sẽ không tới chỗ cậu mà chuyến đi thăm bạn gái. Càng tốt! Cậu càng có cơ hội ngồi cùng mĩ nhân bồi dưỡng tình cảm.
An nhấp li rượu khai vị Sherry ngòn ngọt, khuôn mặt băng lãnh dưới ánh nến có vài phần nhu hòa. Hiện tại cô đang cùng cậu ăn một bữa tối lãng mạn trong vườn Thượng Uyển của Royal Villa. An thanh tao quý phái đầy nhã nhặn có đôi mắt bạc đầy xúc cảm; Lâm Duyệt ôn nhu sủng nịch tự mình cắt nhỏ miếng bò bít tết cho cô, gương mặt luôn tươi cười nhưng từ cậu lại tỏa ra một khí chất khác lạ.
Đột nhiên, khi bữa ăn trôi qua một nửa, Lâm Duyệt cảm thấy đầu óc hơi choáng, cậu nói là do cậu uống hơi nhiều rượu. An đỡ cậu về phòng, an bài thật tốt cho cậu rồi ra ngoài tìm bác sĩ riêng.
Quỳnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Nhỏ nhìn người nằm trên giường, lòng cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng dù có lỗi, nhỏ vẫn sẽ làm, bởi khi hoàn thành, nhỏ sẽ tự do!
|
Đừng mà. Huhu. C Quỳnh oi s c lỡ lòng lm nz chứ
|
***Chương 25: Nhiệm vụ cuối cùng (part 3)***
Bộ đồ sát thủ bó sát người giúp nhỏ không bị vướng mắc bất kì nguy hiểm nào trong việc lẻn vào trong. Đứng bên giường, nhìn ngắm gương mặt hoàn mĩ đang ngủ say cùng với mộng đẹp, nhỏ khẽ thở dài một tiếng.
Nhỏ thực sự rất ích kỉ phải không?
Nhỏ đem hi sinh tính mạng một con người vô tội để đổi lấy tự do cho mình. Đây không phải mục đích mà nhỏ gia nhập Ice!
Nhưng..... là nhỏ tự mình phải ích kỉ....để có thể ở bên cạnh hắn....
Du Duyệt......hắn sẽ tha thứ cho nhỏ.....Đúng không?
Nhỏ không dám nghĩ tới việc đó. Nhỏ sợ hắn sẽ không tha thứ và cho nhỏ một cơ hội nữa......Chung quy, là vì hắn!
Cầm con dao bầu giơ lên thật cao, nhỏ nhắm mắt lại. Ánh trăng bạc rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng tới ánh bạc của con dao.
Nhắm mắt mà đâm thẳng con dao ấy xuống, nhỏ lựa chọn giết Lâm Duyệt sao?
Giết người vô tội để đổi lấy hạnh phúc? Ở đâu ra cái chân lí như vậy?
Nhỏ sẽ làm sao?
Nhỏ không mở mắt. Nhỏ không muốn nhìn thấy việc mình đã làm. Nhìn thấy rồi, thì sẽ sao chứ?
_Lâm Hòa Thanh Quỳnh! Chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ! Hay tôi nên gọi là Rosa nhỉ?
|
|
***Chương 25: Nhiệm vụ cuối cùng (part 3)***
Bộ đồ sát thủ bó sát người giúp nhỏ không bị vướng mắc bất kì nguy hiểm nào trong việc lẻn vào trong. Đứng bên giường, nhìn ngắm gương mặt hoàn mĩ đang ngủ say cùng với mộng đẹp, nhỏ khẽ thở dài một tiếng.
Nhỏ thực sự rất ích kỉ phải không?
Nhỏ đem hi sinh tính mạng một con người vô tội để đổi lấy tự do cho mình. Đây không phải mục đích mà nhỏ gia nhập Ice!
Nhưng..... là nhỏ tự mình phải ích kỉ....để có thể ở bên cạnh hắn....
Du Duyệt......hắn sẽ tha thứ cho nhỏ.....Đúng không?
Nhỏ không dám nghĩ tới việc đó. Nhỏ sợ hắn sẽ không tha thứ và cho nhỏ một cơ hội nữa......Chung quy, là vì hắn!
Cầm con dao bầu giơ lên thật cao, nhỏ nhắm mắt lại. Ánh trăng bạc rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng tới ánh bạc của con dao.
Nhắm mắt mà đâm thẳng con dao ấy xuống, nhỏ lựa chọn giết Lâm Duyệt sao?
Giết người vô tội để đổi lấy hạnh phúc? Ở đâu ra cái chân lí như vậy?
Nhỏ sẽ làm sao?
Nhỏ không mở mắt. Nhỏ không muốn nhìn thấy việc mình đã làm. Nhìn thấy rồi, thì sẽ sao chứ?
_Lâm Hòa Thanh Quỳnh! Chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ! Hay tôi nên gọi là Rosa nhỉ?
Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên khiến nhỏ phải mở mắt mà đối diện sự thật. Giọng nói này quen quá! Nhỏ thực sự nghĩ đó chính là người mà nhỏ không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Nhỏ im lặng nhìn con người đang say ngủ và con dao bạc chỉ cách người đó có vài phân mà thầm cười. Nhỏ ko đủ dũng khí để giết Lâm Duyệt! Nhưng tại sao người đó lại nói nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ?
Quay ra nhìn kẻ phát âm, nhỏ lại cười. Nhưng không phải là nụ cười khổ, mà là nụ cười giễu cợt chính bản thân mình. Tại sao sự thật này lâu nay nhỏ lại không phát hiện ra chứ?
_Zuu.....
Zuu chính là tên của Đại Boss Ice!
_Thanh Quỳnh Rosa, nhiệm vụ của cô tới đây là kết thúc. Ice chính thức loại cô ra khỏi tổ chức, sau này cái tên Lâm Hòa Thanh Quỳnh hoàn toàn không hề dính líu tới Rosa hay Ice. Cô chính thức tự do!-Zuu lạnh lùng nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu
_Tiên An! Tôi đã đánh giá thấp cô!-nhỏ giễu cợt-Hóa ra người bạn thân nhất của tôi lại chính là người mà tôi sợ nhất.
Thì ra An chính là Zuu. Tại sao nhỏ không nhận ra điều này sớm hơn? Bởi hai người cùng một con ngươi màu bạc lãnh đạm? Cùng một mái tóc tím yêu dị? Cùng một loại người khó nắm bắt? Cùng sự giả dối mà tựa chân thành!!
Thảo nào ngày đó, khi nhỏ gia nhập lớp 11A, An đã không ngần ngại mà tặng nhỏ một nụ cười...... Thảo nào ngày đó An bịa ra lí do nhỏ giống em gái đã mất của An.... Thảo nào.....nhỏ không dám nghĩ tiếp nữa!
Nhỏ sợ hãi! Nhỏ sợ những tình cảm mà An dành cho nhỏ là giả dối....Sợ những lời nói ân cần hóa lợi dụng.....Mọi thứ nhỏ đều sợ!
_Tôi là Mỹ Tiên An, là Analise Ruana. Tôi là Zuu. Nhưng Zuu và An hay Analise đều không có quan hệ.
An biết chứ! An hiểu những gì nhỏ đang nghĩ. Nhưng An không trách nhỏ. Đó cx là một suy nghĩ rất bình thường. Bởi vì thật sự ban đầu nhỏ đối với An cũng là vì An giống em gái cô mà thôi.
Cô đi tới gần nhỏ, hay chính xác hơn là tới gần Lâm Duyệt. Rút con dao kề sát mang tai cậu đặt lên bàn trang điểm ở đầu giường, hôn lên trán người yêu một nụ hôn nồng cháy rồi cô quay sang nhìn nhỏ, giọng nói âm trầm mà kiên định
_Nhiệm vụ cuối cùng thực tế là muốn kiểm tra ma tâm của mỗi người. Nếu vì muốn tự do mà giết người vô tội, khác nào bị tâm ma điều khiển, cũng sẽ chẳng đáng sống trên đời này. Chỉ có những ai biết dừng lại đúng lúc mới đáng được sống tiếp.
Nực cười! Trước đây vì cớ gì mà nhỏ không thèm đọc kĩ hồ sơ của các nhân viên Ice đã chết khi làm nhiệm vụ cuối cùng để nhận ra điều đó? Là nhỏ quá tự tin về chính bản thân mình?
_Cô là một người may mắn!
Sao nhỏ lại không hiểu lời nói của người này chứ? Nhỏ may mắn vì nhận được nhiệm vụ cuối cùng là giết người mà nhỏ quen biết, để có thể do dự trong hành vi của mình. Còn nếu là một người khác, nhỏ cx không dám chắc.
_Cô là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong lịch sử Ice và là người đầu tiên trong khi tôi quản lí Ice. Người đầu tiên là Thẩm Huỳnh Liên-bà của cô.
Nhỏ có nên tự hào về bản thân mình không?
_Chỉ cần Lâm Duyệt tổn thương bất cứ điều gì, tôi sẽ không tha cho kẻ đã hại cậu ấy.
An bày tỏ nỗi lòng, cũng đồng nghĩa hóa thân từ Zuu thành An thường ngày. Nhỏ vẫn im lặng, không nói điều gì.
_Thanh Quỳnh, chị có điều cần nói với em. Đây là một điều không hay cũng chưa chắc đã xảy ra nhưng cx phải nói trước để em chuẩn bị tinh thần. Có muốn nghe không?
Nhỏ gật.iw
_Triệu Quỳnh Anh hay chính Ruby hiện nay đang là đối tác của tập đoàn mà ba mẹ em đang làm việc. Công ty của Ruby hủy hợp đồng khiến ba mẹ em đột ngột phải trở về nước. Chuyến bay bay vào khu vực đang có bão....đã mất tích.
Hai chân nhỏ mềm nhũn ra khi nghe 3 chữ cuối. Đây là quả báo sao?
Ả(Ruby) không thể nào tự nhiên mà nghĩ ra phương án này, lại còn trùng với thời điểm nhỏ nhận nhiệm vụ cuối cùng để thoát ra khỏi Ice, để không thể giết người. Đây hoàn toàn là một âm mưu có sắp đặt.
_Ai đã thuê nhiệm vụ cuối cùng?
Nhỏ khụy xuống.
_Joe Karington. Kẻ đã bắt cóc chúng ta hồi đầu năm. Hắn trước đây là cận vệ của Lâm Duyệt.-An bình thản đáp-Đúng là hai kẻ này đã liên hợp với nhau. Hiện họ đang ở trong hầm Ice.
_Tôi bị phát hiện từ bao giờ?
_Khi em trả lời ''Thưa tổng quản Mine''. Bà ta do Joe gài vào hạ độc Lâm Duyệt từ từ. Có điều, tên bà ta là Minevar, không ai gọi là Mine. Bà ta cũng đã bị bắt.
Hóa ra, là nhỏ ngay từ đầu đã bị phát hiện rồi sao?
Nhỏ thâm nhập Royal Villa, liền bị Minevar phát hiện. Có điều vì hai người chung mục đích nên bà ta bỏ qua cho nhỏ. Còn Minevar vốn là kẻ được Joe phái tới để hạ dược vào đồ ăn vị Thái tử kia, tuy nhiên lại bị chính An lừa. Độc vốn đều bị An thu thập.Chung quy, tất cả bọn học, ngay cả nhỏ đều không phải đối thủ của Mỹ Tiên An.
Còn Ruby, có lẽ ả hận nhỏ vì cướp đi hắn, nên sinh lòng ghen ghét, muốn triệt đường sống của ba mẹ nhỏ. Không may, trên đường họ tới đàm phán lại với Ruby thì gặp phải bão nên chuyến bay mất tích. Dù không phải chính ả nhưng ả cũng gián tiếp gây nên cơ sự như bây giờ với ba mẹ nhỏ.
Còn An không muốn nhỏ giết người, đã dùng danh nghĩa của tổ chức Ice để bắt bọn họ lại, tùy nhỏ quyết định. Quả thực, kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ xấu, mà kẻ giỏi nhất mới là kẻ nguy hiểm nhất!
Nhỏ biết hiện nay lo lắng hỏi nhiều cũng không tìm được ba mẹ, liền quay sang một vấn đề khác
_Tiên An, từ trước tới giờ là chị thực lòng đối xử tốt với tôi hay chỉ là lợi dụng?
_Thật! Có điều chị đã tìm được Lione, con bé còn sống. Nếu muốn xác minh, chúng ta tìm nó.
_Giúp tôi thêm một việc nữa.
_Em nói đi. Chỉ cần không ảnh hưởng xấu tới Lâm Duyệt
_Là....
|