Cặp Đôi Siêu Quậy
|
|
Ruby chính là đã hủy hợp đồng với công ty mà ba mẹ nhỏ đang làm, liền khiến họ phải bay về Thịnh Ảnh một chuyến. Giữa đường, máy bay gặp bão, liền mất tích. Tuy không trực tiếp nhưng là cũng gián tiếp hại cha mẹ nhỏ nên đương nhiên, việc này An giao cho nhỏ toàn quyền phụ trách.
_Triệu Quỳnh Anh! Nếu họ xảy ra điều gì bất trắc, tôi sẽ dùng máu của cô tế linh hồn họ.
Nhỏ muốn nói câu ấy thật lớn nhưng đã có quá nhiều việc xảy ra, nhỏ không đủ sức nữa. Thanh âm khàn khàn ấy tuy không lớn nhưng thực sự đối với ả, đó là một bản án tử của Thần chết. Ả sợ. Nhưng ả sợ là bởi nếu không có chuyện gì xảy ra, nhỏ sẽ xử lí ả như thế nào. Ả đâu biết là cái máy bay kia gặp nạn chứ.
_Chúng ta sẽ xử lí Ả ta sau, mọi người xử lí việc của tên này và bà ta trước đi.
Nhỏ tiện chân đá vào kẻ đang giả vờ bất tỉnh nhân sự kia một cái.
Joe Karington-con trai thị trưởng thành phố Liaam ở Nataku. Vốn dĩ là một công tử sống trong nhung lụa nhưng bởi chọc phá tới CEO của tập đoàn Jurika, mọi việc làm ăn phi pháp, hối lộ quan chức cấp cao của lão cha liền bị phanh phui, không chỉ cách chức mà còn tán gia bại sản. Joe lưu lạc tới Nam Dương, may mắn được Lâm Duyệt nhận làm Thị vệ. Thị vệ của Thái tử, oai biết nhường nào. Vậy mà hắn chẳng những không biết quý trọng còn cài Minevar vào bên cạnh Lâm Duyệt, từng chút một, từng chút một hạ độc. Mọi việc sẽ diễn ra rất thành công nếu Thái tử phi không phải Mỹ Tiên An.
An sau vài lần quan sát, đều đã nhận ra sự khả nghi, liền thay đổi vị trí Quản gia-chính là Sebastian. Joe sau này, gửi cho Boss Ice một nhiệm vụ-giết Lâm Duyệt. Cùng thời gian đó, nhỏ lại muốn nhận Nhiệm vụ cuối cùng. An đánh cược mạng sống người mình yêu với sự nhân từ của nhỏ. Và quả thực, An chiến thắng.
_Gửi hắn và bà ta tới Kanya Mius, cho chính King và Queen xử lí.
An không tin là tới đó mà hai kẻ này còn sống sót. Phải biết rằng, King và Queen cực yêu Lâm Duyệt.
_Đem cả ả ta đi. Nói đồng lõa.-Nhỏ nhẹ giọng nói
_Em chắc chứ?-An không ngạc nhiên lắm, hỏi lại-Không muốn tự tay mình giết bọn họ?
_Sẽ không giết người. Tôi là Quỳnh.
Nhỏ muốn nói, nhỏ không còn là Rosa nữa, bây giờ nhỏ là Quỳnh. Mà Quỳnh, sẽ không giết người.
_Được. Đem cả ả đi. Lency, phiền chị.-An đồng ý.
Sau khi Lency cùng vài người đem cái bọn kia đi, An đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn nhỏ, An, Zee và Jun.
_Anh không ra ngoài?-Zee nhìn chàng trai bên cạnh, nhíu mày nhăn nhó
_Sao anh lại phải ra ngoài?-Jun vô tội trả lời
_Không sao-An cùng nhỏ là không có phản đối anh ở lại nha.
_Thanh Quỳnh, đây là Lione-An chính thức giới thiệu.
_Hiện tại, tôi là Zee.-Con bé không muốn phải đối mặt với thân phận trước kia, khéo léo phủ nhận. Sau đó, con bé còn giới thiệu thêm-Tôi là Boss Snow.
_Ừ. Tôi là Thanh Quỳnh-nhỏ thật sự muốn ngạc nhiên nhưng cũng chẳng còn sức nữa.
_Để tôi đưa chị về nhà. Jun, anh đi lấy xe đi-Zee nhẹ nhàng
Jun nghe mĩ nhân ngọt ngào với mình, đương nhiên đồng ý, thậm chí còn làm việc rất nhanh.
An đỡ nhỏ ra xe. Jun theo địa chỉ, chở nhỏ về nhà.
Đêm đen, lòng người cũng tăm tối.
|
Phải lm s đăy. Bh e phafi lm s đây
|
_Triệu Quỳnh Anh! Nếu họ xảy ra điều gì bất trắc, tôi sẽ dùng máu của cô tế linh hồn họ.
Nhỏ muốn nói câu ấy thật lớn nhưng đã có quá nhiều việc xảy ra, nhỏ không đủ sức nữa. Thanh âm khàn khàn ấy tuy không lớn nhưng thực sự đối với ả, đó là một bản án tử của Thần chết. Ả sợ. Nhưng ả sợ là bởi nếu không có chuyện gì xảy ra, nhỏ sẽ xử lí ả như thế nào. Ả đâu biết là cái máy bay kia gặp nạn chứ.
_Chúng ta sẽ xử lí Ả ta sau, mọi người xử lí việc của tên này và bà ta trước đi.
Nhỏ tiện chân đá vào kẻ đang giả vờ bất tỉnh nhân sự kia một cái.
Joe Karington-con trai thị trưởng thành phố Liaam ở Nataku. Vốn dĩ là một công tử sống trong nhung lụa nhưng bởi chọc phá tới CEO của tập đoàn Jurika, mọi việc làm ăn phi pháp, hối lộ quan chức cấp cao của lão cha liền bị phanh phui, không chỉ cách chức mà còn tán gia bại sản. Joe lưu lạc tới Nam Dương, may mắn được Lâm Duyệt nhận làm Thị vệ. Thị vệ của Thái tử, oai biết nhường nào. Vậy mà hắn chẳng những không biết quý trọng còn cài Minevar vào bên cạnh Lâm Duyệt, từng chút một, từng chút một hạ độc. Mọi việc sẽ diễn ra rất thành công nếu Thái tử phi không phải Mỹ Tiên An.
An sau vài lần quan sát, đều đã nhận ra sự khả nghi, liền thay đổi vị trí Quản gia-chính là Sebastian. Joe sau này, gửi cho Boss Ice một nhiệm vụ-giết Lâm Duyệt. Cùng thời gian đó, nhỏ lại muốn nhận Nhiệm vụ cuối cùng. An đánh cược mạng sống người mình yêu với sự nhân từ của nhỏ. Và quả thực, An chiến thắng.
_Gửi hắn và bà ta tới Kanya Mius, cho chính King và Queen xử lí.
An không tin là tới đó mà hai kẻ này còn sống sót. Phải biết rằng, King và Queen cực yêu Lâm Duyệt.
_Đem cả ả ta đi. Nói đồng lõa.-Nhỏ nhẹ giọng nói
_Em chắc chứ?-An không ngạc nhiên lắm, hỏi lại-Không muốn tự tay mình giết bọn họ?
_Sẽ không giết người. Tôi là Quỳnh.
Nhỏ muốn nói, nhỏ không còn là Rosa nữa, bây giờ nhỏ là Quỳnh. Mà Quỳnh, sẽ không giết người.
_Được. Đem cả ả đi. Lency, phiền chị.-An đồng ý.
Sau khi Lency cùng vài người đem cái bọn kia đi, An đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn nhỏ, An, Zee và Jun.
_Anh không ra ngoài?-Zee nhìn chàng trai bên cạnh, nhíu mày nhăn nhó
_Sao anh lại phải ra ngoài?-Jun vô tội trả lời
_Không sao-An cùng nhỏ là không có phản đối anh ở lại nha.
_Thanh Quỳnh, đây là Lione-An chính thức giới thiệu.
_Hiện tại, tôi là Zee.-Con bé không muốn phải đối mặt với thân phận trước kia, khéo léo phủ nhận. Sau đó, con bé còn giới thiệu thêm-Tôi là Boss Snow.
_Ừ. Tôi là Thanh Quỳnh-nhỏ thật sự muốn ngạc nhiên nhưng cũng chẳng còn sức nữa.
_Để tôi đưa chị về nhà. Jun, anh đi lấy xe đi-Zee nhẹ nhàng
Jun nghe mĩ nhân ngọt ngào với mình, đương nhiên đồng ý, thậm chí còn làm việc rất nhanh.
An đỡ nhỏ ra xe. Jun theo địa chỉ, chở nhỏ về nhà.
Đêm đen, lòng người cũng tăm tối.
*****
Một tháng rồi! Chiếc máy bay mang mang những con người nhỏ vô vàn thương yêu đã biệt tích một tháng rồi! Nhỏ thực muốn suy sụp lắm, nhưng nhỏ không thể. Bà nội đang phải điều trị trong viện từ lúc truyền thông đưa tin về máy bay mất tích vào nửa tháng trước. Nhỏ phải chăm sóc cho bà, vì tình thương bà đã dành cho nhỏ, vì những gì bà đã hy sinh cho gia đình....
Cần cặp lồng cháo phăm phăm qua những dãy hành lang dài của bệnh viện, nhỏ đi tới phòng Chăm sóc đặc biệt.
Hôm nay sao lạ quá! Mọi ngày căn phòng ấy vốn chẳng ai bén mảng tới, sao hôm nay cửa lại mở?
Một cỗ bất an dâng lên
|
Lặp lạj nhìu wá tg oi
|
Tg ui đawng nũa ik nà. Hóg nhá
|