Cặp Đôi Siêu Quậy
|
|
Hôm nay sao lạ quá! Mọi ngày căn phòng ấy vốn chẳng ai bén mảng tới, sao hôm nay cửa lại mở?
Một cỗ bất an dâng lên, nhỏ nhanh chân chạy tới căn phòng.....
Choang!
Cặp lồng cháo rơi xuống đất, cháo văng tứ tung......
Nhỏ như không tin những gì mình đang thấy....
Nhỏ khụy xuống, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mi....
Bảng điện tâm đồ của bà đã là một đường thẳng......cứ chạy dài...chạy mãi....
Nhưng con người thì lại không thể sống mãi.....
Một khi nhịp tim là một đường thẳng....sự sống con người sẽ chấm dứt!
_Bà ơi!
Nhỏ lao tới bên cạnh giường, hai tay run rẩy vén lên tấm khăn màu trắng phủ trên giường. Các bác sĩ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên, chờ đợi phản ứng của cô gái nọ.
_Ha ha, thật nực cười! Đây quả thực là báo ứng, là báo ứng nha! Hà hà...
Nhỏ cười như điên như dại.
Nhỏ hoàn toàn đã không còn là nhỏ!
Nhỏ ngây ngốc nhìn gương mặt già nua im lìm không chút huyết sắc mà cười tự giễu. Đây ắt hẳn là hậu quả nhỏ phải gánh chịu. Tại sao? Vì nhỏ giết người! Dù những người đó đáng chết nhưng dù sao đó cx là một mạng người!
_Cô bé. Trước khi đi, bà cháu dặn ta nhắn nhủ cháu rằng: Bà vẫn luôn ở trên trời dõi theo cháu, chỉ là bà không thể chăm sóc cháu nữa mà thôi-Vị bác sĩ trẻ nhìn nhỏ đang cười chính bản thân mình mà cx cảm thấy đau lòng-Người đã đi không thể níu giữ, chi bằng buông tay đừng chấp niệm để người đi xa không vướng bận nhân gian.
_Bác sĩ Đình, cháu muốn biết tại sao bà lại đột nhiên....-nói tới đây, nhỏ nghẹn lời , đành để bác sĩ trẻ kia tự hiểu
_Là sau khi nghe vài y tá nói về chuyến bay vừa rồi ti vi đưa tin bị mất tích-Đình Thiên nói thẳng ra, không chút do dự
_Chuyến bay ấy làm sao?-nhỏ đột nhiên kích động. Bà của nhỏ sau khi nghe tin ấy thì đột tử, chẳng nhẽ....
_Đã tìm thấy toàn bộ thi thể hành khách. Không một ai sống sót!
Phang!
Như một quả tạ ngàn cân rơi xuống đầu nhỏ. Bà đi rồi! Cả ba mẹ nữa sao?! Trên đời này, nhỏ còn ai thân thích đây?
_Bác sĩ, bà cháu trước khi chết còn có tâm nguyện gì không?-Nén đau thương, kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mi, nhỏ cất giọng khản đặc
_Bà muốn về với biển cả....-Ánh mắt bác sĩ Đình mông lung vô định. Có lẽ sau này anh cũng sẽ làm vậy chăng?
_Cảm ơn bác sĩ. Phiền bác sĩ giúp cháu chuyển bà tới nhà hỏa thiêu.
Nhỏ không muốn nhìn thấy bà tiều tụy như vậy. Nếu tâm nguyện của bà là về với biển cả, nhỏ sẽ nhanh chóng hoàn thành nó cho bà, để bà được yên nghỉ nơi cửu tuyền.
_Không có người nhà sao?-Bác sĩ Đình kinh ngạc. Cô bé này là định một mình đưa người đi sao?
_Không có!-nhỏ lập tức đáp. Lũ vô sỉ ấy căn bản không phải là người nhà của bà, người nhà của nhỏ.
_Được rồi, ta giúp cháu. Cháu tên gì?-Đình Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác nếu không giúp đỡ cô bé thì sẽ hối hận
_Cháu tên gọi Thanh Quỳnh.....
Rồi nhỏ xoay người bước đi. Ánh ban mai hắt lên người con gái cô đơn, đổ bóng xuống mặt sàn. Cái bóng ấy sao mà cô tịch, lẻ loi, lạc lõng tới như vậy.....?
Trong một buổi sáng, mất đi người bà thân thương nhất, mất đi người cha người mẹ kính trọng nhất. Thử hỏi trên đời này có người con người cháu nào mà không đau lòng? Kẻ không đau lòng, chính là không phải người!
Dù có mạnh mẽ tới đâu, trải qua cú sốc tâm lí ấy, có mấy ai có thể trong khoảng thời gian ngắn mà vô tư cười? Thậm chí....cú sốc này còn chưa hoàn toàn chấm dứt!
|
Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi truyện. Ryu thực lòng xin lỗi vì một thời gian dài không đăng chap mới. Trên thực tế Ryu muốn giải thích một chút. Tháng vừa rồi Ryu liên tiếp kiểm tra mấy môn học thuộc (mà Ryu lại kém nhất mấy môn này) cộng với cả việc ôn thi đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 (Ryu thi hẳn 3 môn) nên thực sự vô cùng bận rộn. Có điều từ bây giờ tới cuối tháng Ryu rảnh hơn rất nhiều . Do đó, Ryu sẽ cố gẳng đăng hết 2 chương tiếp theo. Chương 27: Chết là một giải thoát. Chương 28: 5 năm sau Để bù lại một chút xíu cho các bạn, Ryu sẽ nói chút về những chương sau một cách thật ''khơi gợi'' Quỳnh trong tình cảnh mất người thân, cướp hết tài sản, trở nên mất hết lí trí bị đưa vào viện tâm thần trị liệu. Sau đó, lại phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, không muốn sống, liền tự sát. Nói tới hắn. Trong lúc nhỏ bi thương cùng cực như vậy, hắn cx bị ám sát, hôn mê 1 tuần. Khi sức khỏe có chút hồi phục, liền tới thăm nhỏ, nhưng là khoongn ngờ, cảnh tượng hăn nhìn thấy lại là cảnh nhỏ ngã xuống.......
Vô cùng chân thành cảm ơn đã theo dõi Cặp đôi siêu quậy gần 1 năm qua. Đây là bộ truyện đầu tiên Ryu đăng lên mạng mà không ngờ lại có nhiều người đọc như vậy, Ryu rất vui. Hi vọng xong bộ truyện này, các bạn có thể theo dõi những bộ tiếp theo của Ryu. Bộ sau Ryu sẽ viết về chuyện đời sau của bộ truyện này. Bạn nào còn hứng thú thì tiếp tục theo dõi nhé!
Yêu các độc giả của Ryu nhiều lắm! Cmt cho mình nha!
|
Ok ok. Chn wtrong la Ryu viet cho xg tr nay dj da
|
|
***Chương 27: Chết là một giải thoát***
Có lẽ....
Sự sống trên đời này đối với tôi là quá xa xỉ....
Sự yên bình đối với tôi quá thực viển vông....
.....nhưng tôi không ngại chết đi...
Để bù đắp những tội lỗi mà tôi gây ra.
....Dù biết rằng không đủ....
Nhưng cũng là sẽ được một phần....
Để bà cùng ba mẹ an nghỉ nơi chín suối.....
(Thư gửi ba mẹ và bà trước khi tạm biệt)
*****
Ôm tro cốt của bà trở về căn biệt thự đầy ắp những kỉ niệm của hai bà cháu, nhỏ tạm biệt bác sĩ Đình rồi nhanh chóng lên phòng. Từ lúc nhận được tin dữ cho tới bây giờ nhỏ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào nhưng khi cánh cửa căn phòng của nhỏ đóng lại, nhỏ khụy xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Bà cùng nhỏ đã trải qua biết bao những ngày tháng buồn đau, biết bao những ngày gian khổ khi Thanh Linh mất, biết bao những niềm vui khi nhỏ thực hiện được ước mơ.....
nhỏ biết một ngày bà sẽ rời trần thế, rời xa nhỏ...nhưng đó là khi nhỏ đã là một con Phượng hoàng kiêu ngạo đầy quyền uy. Nhỏ đã hứa với lòng mình là sẽ cho bà một cuộc sống không vướng bận, một cuộc sống an nhàn hưởng lạc....nhưng nhìn xem, nhỏ đã làm gì?!
Nếu nhỏ không cùng hắn nảy sinh cảm xúc; nhỏ sẽ không đối đầu cùng Ruby (Triệu Quỳnh Anh); sẽ không khiến ba mẹ phải vội từ nước ngoài trở về; sẽ không khiến bà phải sốc quá mà chết!
Tất cả những việc này đều do nhỏ!
Vốn dĩ biết hai người là hai đường thẳng song song, vì cớ gì mà đột ngột rẽ ngang để rồi nên cơ sự ngày hôm nay?
Hai người vốn một là Đại thiếu gia giàu sang phú quý, một kẻ là sát thủ giết người không gớm tay, vì cớ gì mà có thể ở chung một chỗ để rồi nên cơ sự ngày hôm nay?
Hai người gia cấp chênh lệch, địa vị cao thấp rồi còn sự phản đối cùng những trở ngại trên đường đời, vì cớ gì mà quy tụ lại để rồi nên cơ sự ngày hôm nay?
........
Hỏi nhỏ có hối hận không?
Đương nhiên là có!
Nhưng!
Nhỏ hối hận vì một chốc không tự chủ lại đem hết tình cảm nói ra cho hắn.
Nhỏ hối hận vì đã gây nhiều nghiệp chứng để không thể cùng hắn xứng đôi.
Nhỏ hối hận vì đã quá coi thường kẻ địch.
Nhỏ hối hận vì không thể bảo vệ người thân.
Nhỏ thấy bản thân mình quá vô dụng!
Nhưng nhỏ không hối hận vì đã thích hắn, đã yêu hắn.
Cùng chung một chỗ với hắn, đó là thời gian hạnh phúc nhất mà nhỏ có từ sau ngày Thanh Linh ra đi.
Cùng gia đình hắn ăn một bữa cơm, nhỏ nhận ra thật lâu rồi mình chưa có cảm giác của một gia đình.
Cùng hắn, mọi thứ trên đời dường như đều khoác lên một màu hồng hạnh phúc!
Khóc một trận, xả hết đi những đau hận, nhỏ ôm lấy tro cốt của bà đặt lên bàn rồi vào phòng tắm, gột rửa mọi ô uế. Xong xuôi đâu đấy, nhỏ nâng niu hũ tro,đem xuống gara. Nhỏ sẽ đi thực hiện di nguyện của bà!
|