|
Lái chiếc mô tô thẳng tới biển ở ngoại ô thành phố, nhỏ lao như vũ bão trên đường, để gió táp thẳng vào gương mặt xinh đẹp mà tiều tụy.
Hương thơm của biển cả xộc vào cánh mũi, nhỏ dừng xe trước con đê cao ngất, đứng ở đó mà ngắm nhìn phía xa xa.
Mặt trời lặn xuống biển, hoàng hôn nhập nhoạng, đem theo thê lương cõi trần gian. Ôm thật chặt hũ tro, nhỏ men theo triền đê đi xuống bãi cát. Rồi từ bãi cát và đi ra tới biển.
Nhỏ muốn tự sát?
Không! Cuộc đời này vẫn còn có hắn để nhỏ lưu luyến, để nhỏ có thể có lí do thêm một thời gian nữa tồn tại
_Bà ơi! Yên nghỉ đi bà nhé. Hãy luôn dõi theo cháu nhưng đừng bận tâm gì về cháu. Cháu sẽ cho bà thấy, cháu trưởng thành như thế nào.
Nhỏ nắm chặt tay, quyết tâm.
****
_Chỉ cần kí vào đây là cháu sẽ hoàn thành mọi thủ tục.
Nhỏ ngồi cùng bác sĩ Đình trong Viện xác nhận thân nhân. Đây là nơi nhận lại di hài người đã khuất trong vụ máy bay gặp bão vừa rồi. Nhỏ tới đây là để nhận lại thi thể của ba mẹ.....
_Thanh Quỳnh, để ta giúp cháu mai táng.-Bác sĩ ĐÌnh nhìn cô gái nhỏ đang kìm nén cảm xúc mà đau lòng
_Cảm ơn bác sĩ-nhỏ gượng cười
|
|
_Thanh Quỳnh, để ta giúp cháu mai táng.-Bác sĩ ĐÌnh nhìn cô gái nhỏ đang kìm nén cảm xúc mà đau lòng
_Cảm ơn bác sĩ-nhỏ gượng cười
_Cháu thực sự muốn hỏa thiêu học sao?-Bác sĩ Đình nghi ngại. Dù sao thì rõ ràng cô bé có người thân, tại sao không hỏi ý kiến họ?
_Vâng. Phiền bác sĩ, cháu có việc gấp phải đi.-Nhỏ xách túi đứng lên, khuôn mặt không chút biểu cảm
_Ta sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này-Đình Thiên biết cô có việc khó nói, biết ý không hỏi nữa.
******
Văn phòng luật sư Hạ.
_Cô là Lâm Hòa Thanh Quỳnh, cháu gái của bà Thẩm Huỳnh Liên?-Một cô gái trẻ với mái tóc nâu ám khói, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng hỏi.
_Là tôi-nhỏ không chút biểu cảm trả lời, lòng thầm cười lạnh
_Còn đây chắc là ông Lâm Hòa Quyết và bà Lâm Hòa Vân?-Cô gái trẻ tiếp tục quay sang hai người trung niên đối diện với nhỏ xác nhận thân phận
_Đúng vậy-Hai người bọn họ không do dự gật đầu
Trong căn phòng 50 mét vuông, chính giữa là bộ ghế sofa nhập khẩu là 4 người gồm 2 cô gái trẻ và hai người trung niên. Cô gái với mái tóc màu nâu ám khói ngồi chính diện, khẽ đẩy lên gọng kính vàng đắt giá, bắt đầu lật giở tài liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn.
_Đây là di chúc tài sản thừa kế do bà Thẩm Huỳnh Liên để lại. Trước khi bắt đầu, tôi muốn ba người kí giấy xác nhận thân phận và giao cho tôi bản photo giấy khai sinh và chứng minh thư.
Ai cx biết văn phòng luật sư Hạ vốn nổi tiếng về độ tin cậy cao. Quả nhiên là như vậy!
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục nhận dạng, xác nhận linh tinh, cô gái trẻ Hạ Từ Di mới nhẩn nha mở tập tài liệu. Lâm Hòa Quyết cùng Lâm Hòa Vân nhìn từng của chỉ ấy mà sốt ruột. Còn nhỏ thì chỉ bình thản uống trà, thái độ dường như muốn nói ''tôi không vội, cứ từ từ''
_Tài sản của bà Thẩm Huỳnh Liên gồm có: ba căn biệt thự tại thành phố Lâm An, một căn biệt thự tại Thịnh Ảnh; 7% cổ phần trong Tập đoàn Đình Phong; Một vườn nho ở Kanya Mius;.....
Nghe Hạ Từ Di liệt kê mà hai người kia vô cùng choáng, nhỏ cx phải giật mình. Vốn biết bà hơn 50 năm làm sát thủ, tài sản chắc chắn phải là một con số không nhỏ nhưng thật không ngờ nó lại nhiều như vậy.
Đình Phòng Group là một tập đoàn gia đình, có quy mô vô cùng rộng lớn, trải dọc khắp Bát đảo, ấy vậy mà tại đó bà có hẳn 7% cổ phần, là một đại cổ đông đi?! Ghê sợ! Thế lực của bà quá lớn mạnh, nhỏ cx thật không ngờ mình cùng bà sống nhiều năm như vậy mà không biết gì. Đáng sợ!
_Di chúc của bà được viết như sau: Con trai thứ của tôi là Lâm Hòa Quyết sẽ nhận được biệt thự Siliver tại số 3 phố An Mã-trung tâm thành phố Lâm An và 3 triệu phương. Con gái của tôi là Lâm Hòa Vân sẽ nhận được biệt thự Jade tại số 25 phố Kình Viên-ngoại thành phía Đông thành phố Lâm An và 4 triệu phương. Còn cháu gái của tôi là Lâm Hòa Thanh Quỳnh sẽ nhận được toàn bộ số cổ phần, biệt thự, vật chất khác của bà Thẩm Huỳnh Liên và 10 triệu phương. Số tiền 3 triệu phương còn lại toàn bộ được chia đều gửi cho các Quỹ khuyến học và các Mái ấm tình thương trong thành phố, việc này tôi ủy quyền cho cô Hạ Từ Di của văn phòng luật sư Hạ lo liệu.
(phương: đơn vị tiền tệ của Nam Dương, cx như đồng của Việt Nam. 1PG=1000VND)
Hạ từ Di đọc từng chút từng chút một mà khiến cho hai kẻ kia tái mặt.
Lâm Hòa Vân bức xúc. Bà ta là con gái duy nhất, vậy mà chỉ được có từng đấy trong khi cái đứa cháu gái kia lại được nhiều tới như vậy. Xét về nhiều mặt, bà ta rõ ràng phải được hưởng nhiều hơn!
Lâm Hòa Quyết thì lại thấy không công bằng. Trưởng tử là anh trai Lâm Hòa Thành đã chết, việc ma tang sau này sẽ một tay ông đảm nhiệm, vậy mà phần của công còn không bằng đứa con gái chứ chẳng cần phải so với đứa cháu gái. Nên biết, cái biệt thự ở Thịnh Ảnh mà khi sống bà ở ông cx có đóng góp!
nghĩ vậy, cả hai đều quay sang nhỏ trừng mắt. Đối lại bọn học, nhỏ vẫn không mảy may quan tâm. Nhỏ vẫn lạnh nhạt, vẫn vô tình, hoàn toàn không để lộ bất cứ chút cảm xúc nào ra ngoài.
_Ba người còn muốn hỏi gì nữa không?-Hạ Từ Di giữ đúng khí khái của một luật sư, hoàn toàn không bận tâm tới thái độ của bọn họ sau khi cô đọc xong-Nếu không có ý kiến, chúng ta kí giấy chuyển nhượng tài sản.
_Khoan đã-Lâm Hòa Vân không cam tâm, hướng cháu gái thổ lộ-Quỳnh cháu yêu, hôm nay cô còn có việc phải làm, để hôm khác chúng ta kí luôn một thể nhé?
_Đúng đúng, hôm nay thím cháu hơi mệt, chú định chiều nay đưa thím bệnh viện. Để hôm khác, hôm khác được không?-Lâm Hòa quyết thấy như vậy, liền phụ họa theo. Lão cx là muốn kéo dài thời gian a!
_Được!-Nhỏ há lại không hiểu tâm tư bọn họ. Nhưng nhỏ cx không muốn dây dưa nhiều phiền phức-Sáng thứ 7 phiền Luật sư Hạ tới Rose Villa. Chúng tôi kí ở đó.
Vì bây giờ nhỏ đang có nhiều tài sản nhân nên lời nói của nhỏ chính là lệnh. Kẻ có tiền chính là kẻ có thế! Sáng thứ 7-cũng là sáng ngày mai!
_Tôi sẽ tới-Hạ Từ Di gật đầu đáp ứng.
_Vậy tôi về trước-nhỏ chuẩn bị đồ, đứng lên. Hai người kia cx vậy.
_Thứ lỗi không tiễn-Hạ Từ Di nhẩn nha uống trà, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Cánh cửa đóng lại. Trên gương mặt xinh đẹp của Hạ đại luật sư hiện lên một nụ cười.
_Lâm Hòa Thanh Quỳnh....quả thật có khí chất. Để xem trong đêm nay cô sẽ xoay xở thế nào.
Trực giác của một luật sư luôn đúng. Đêm đó, nhỏ thực sự xảy ra chuyện!
|
Cô chú thế đấy. Die vi đồng tiền mà
|