|
_Tôi mặc kệ. Lâm Hòa Quyết! Anh nghĩ mọi người sẽ tin tưởng một cảnh sát trưởng công chính liêm minh hay một chủ tịch công ty đang bị nghi án trốn thuế?-Lâm Hòa Vân nhẹ giọng mỉa mai
_Được! Nếu ngày mai thành công kí giấy chuyển nhượng, chúng ta chia đôi!-Lâm Hòa Quyết gằn từng tiếng, cắn răng nhẫn nhịn, lòng thầm tính toán ý đồ khác.
Nhìn ra sự không cam tâm trong mắt anh trai, Lâm Hòa Vân chỉ cười thật lớn, bộ dạng thỏa mãn thực sự rất muốn phẫn nộ.
Nhưng ả là ai? Ả là Cảnh sát trưởng chí công vô tư, công bằng liêm khiết trong mắt mọi người. Một người phụ nữ đã khó làm trong giới cảnh sát, nay còn là một người phụ nữ tài hoa thì ai dám không tin. Huống chi, phía sau ả còn là Cục trưởng cục cảnh sát thành phố-chồng ả!
Còn lão? Một chủ tịch công ty đang trên bờ vực phá sản do nghi án trốn thuế? Dạo gần đây, không biết kẻ nào tung ra tin đồn ấy khiến công ty lão bị điều tra.....
Thử hỏi: Hai kẻ đối lập như vậy mọi người sẽ tin ai?
_Tôi tới thăm cháu gái tôi đây, anh giấu nó ở đâu rồi?-lâm Hòa Vân cười xảo trá.
_Ngôi nhà nhỏ phía Nam ngoại ô-Lão nghiến răng ken két, gằn từng chữ từng chữ
_Giấu kĩ thế!
Cười sảng khoái một trận, ả cầm chiếc còng tay xoay xoay rồi lấy bộ đàm ra, thông báo cho những người khác.
_Bắt được kẻ phóng hỏa ở Hậu viện công viên Kaarr. Tính chạy trốn, đã bị bắn chết!-Không chút lưu tình, Lâm Hòa Vân hướng anh trai tỏ ý đuổi
_''Chúng tôi lập tức tới''-Phía bên kia bộ đàm, một giọng nghiêm túc đáp lời
*******
Biệt thự Sunshine. 12h35 phút.
Cô gái nhỏ ngồi trên xích đu ngắm bầu trời một màu đen kịt. Hôm nay không trăng cũng chẳng sao, làm sáng lên khu nhà kính chỉ là vài con đom đóm nhỏ. Chúng cô đơn quá! Như nhỏ vậy!
_Quỳnh!-giọng nói mềm mại miễn cưỡng vang lên phía sau nhỏ.
Từ khi nào nhỏ mất cảnh giác tới vậy? Người này cứ vô thanh vô tức xuất hiện, nếu muốn giết nhỏ, e rằng đó là chuyện quá tầm thường! Một sát thủ mà để mắc lỗi này, mãi mãi không bao giờ có thể sống lâu!
_Jenniffer tiểu thư, cô tìm tôi à?-Nhỏ cung kính xoay người cúi đầu
_Quỳnh, chị tôi mới là người có ơn với cô-Jenniffer nhàn nhạt nói, vẫn có chút gì đó miễn cưỡng.
Ý của câu nói là: Cô không cần cung kính với tôi. nếu có cần cung kính, người đó phải là chị tôi chứ không phải tôi.
Nhỏ đương nhiên hiểu điều đó, nên chỉ chậm rãi gật đầu. Có điều, nhỏ vừa nhận ra một điều khá thú vị.
_Tôi gọi cô là Zee được không?-nhỏ dịu dàng hỏi
_Ừm...-Zee gật
_Tôi nói cái này đừng giận nhé! Zee nên bảo toàn hình ảnh Băng sơn mĩ nhân thì hơn. Zee dịu dàng....có chút đáng sợ-Nhỏ cười đùa
_Người tốt thật không dễ làm-Trở lại cái giọng lạnh băng của mình, Zee đùa
_Thật không dễ......-nhỏ gật đầu
_Sao rồi?-Zee đột nhiên nghiêm túc hẳn
_Cậu ruột phóng hỏa đốt nhà, thuê người bắt nhốt ở vùng ngoại ô. Dì ruột thông đồng giết nhân chứng. Lâm Hòa Thanh Quỳnh......trên mặt pháp lí đã hoàn toàn chết-Nói tới thân phận hiện nay, nhỏ cũng không biết mình là ai nữa.
_Muốn sống khác không?-Một giọng nói lành lạnh vang lên.
Từ phía những con đom đóm nhỏ đi ra là một cô gái với mái tóc tím xinh đẹp cùng đôi mắt màu tro vô thần sáng bừng lên trong những chùm sáng li ti. Cô xinh đẹp, băng lãnh, nhưng quý phái sang trọng, khác với sự băng giá bất khả xâm phạm của Zee hay sự lạnh lẽo tàn khốc của Rosa. Đôi môi phớt hồng ánh lên chút gì đó tà mị...như dự báo về một trò đùa đáng sợ sắp tới.
|
trò đùa j z t/g bật mí cho bít trước đc ko đang tò mò lắm rồi đây
|
|
|