Trời đất ơi z tóm lạj là song Duyệt đi đâu òy
|
Ủng hộ truyện! Chờ lâu quá à!
|
Phòng khách xa hoa rộng mở, cậu bước vào và cố tình ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, trong đầu cậu lại vô cùng khinh bỉ lũ người kia! Đáng chết! Nếu không phải bọn học thì việc gì cậu phải trở thành nô lệ cho bà chị (vợ) lạnh lùng ác độc kia!
_Tôi là Lâm Hòa Vân Anh, là con gái bà Lâm Hòa Vân. Còn đây là con trai ông Lâm Hòa Quyết-Lâm Hòa Tuấn. Chúng tôi được ủy quyền kí kết hợp đồng ngày hôm nay.-Vân Anh dịu dàng nói, ánh mắt tràn đầy tình cảm hướng chàng trai tóc bạch kim giới thiệu. Cô ả chỉ vào kẻ có mái tóc socola highlight béo bự ngồi trên bộ sofa đắt tiền-Không biết tên anh là....?
_Joseph Rai*.-Cậu tiện miệng bịa ra một cái tên
(*: đọc là Ra-i chứ không phải Rai đâu nhé!)
_Mời anh ngồi.
Nhanh chóng ngồi xuống rồi nhanh chóng lôi ra bản thảo hợp đồng rồi nhanh chóng kí. Công việc hoàn thành chỉ trong vẻn vẹn 7 phút đồng hồ. Chính vì vậy mà Lâm Hòa Vân Anh cùng Lâm Hòa Tuấn vô cùng nghi ngờ.
_Hết rồi sao?-gã hỏi cậu.
_Tôi chỉ tới nhận chữ kí, những việc khác không phải chuyện của tôi-Chàng trai lạnh lùng với lấy những tờ giấy trên bàn, cất vào cặp táp rồi bỏ đi.
''Cẩu tử*! Các người cứ đợi đấy!''
(*: thực ra anh í chửi kinh khủng hơn nhưng là mình cx không muốn thô tục quá nên chuyển sang từ Hán-Việt. Còn từ gốc thì các bạn tự dịch nhe!)
***********
Lavander Tower tầng cao nhất là một trong những cơ sở của Tổ chức sát thủ Snow, đứng đầu là Boss vĩ đại với tên thật là Lione Ruana, thân phận hiện tại là Jennifer Kanade hay gọi thân mật là Zee.
Trong căn phòng mang độc hai sắc đỏ-đen quỷ dị, một cô gái dáng vẻ tuyệt mĩ, ngũ quan thanh tú, môi đỏ kiêu kì cầm ly Kir sóng sánh, đôi con ngươi dị sắc hồng-bạc ma mị lướt qua một lượt căn phòng, cuối cùng dừng lại nơi anh chàng với mái tóc bạch kim óng ánh
_Anh làm việc hay ghê-cô gái mỉa mai
_Anh....thực sự không phải lỗi của anh mà! Zee ơi, đừng làm mặt lạnh với anh đi....!!!!-Chàng trai giọng nỉ non nghe mà đáng thương
Chẳng ai có thể ngờ đây là hai vị Boss tối cao của một trong những tổ chức đứng đầu thế giới.
Cô gái tuy có khi chất nhưng thoạt nhìn chỉ mới 17, 18 tuổi -a cái tuổi đáng nhẽ còn trong sự quản thúc của cha mẹ, sao có thể ngồi đây mà làm một Boss vĩ đại? Hơn nữa lại còn là một Boss của tổ chức sát thủ? Hơn nữa còn giữ một vị trí rất cao? Hơn nữa.....nói chung thực sự là vô cùng khó tin!
Chàng trai mang màu tóc bạch kim, dù mới gần 20 nhưng vẻ ngoài chững chạc cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng đằng này anh còn làm nũng với mĩ nhân kia, thái độ trẻ con không chịu nổi. Đã vậy khuôn mặt còn chấm chấm vài giọt thuốc nhỏ mắt rất dễ dàng nhận ra. Aizzz.....đây là Leader kế vị tiếp theo của tổ chức sát thủ Ám U đứng đầu thế giới nha!
_Nội trong vòng 1h mà không thu dọn hậu quả, chúng ta tuyệt giao-Zee nói rất nhẹ nhàng nhưng nội dung nói ra đối với Jun thì quả thực vô cùng khủng bố.
_Được rồi, anh lập tức làm!
Jun khổ sở chấp nhận điều kiện.
Chuyện thực ra cũng chỉ là khi anh tới Rose Villa, cái cô ả Lâm Hòa cứ nhìn anh chằm chằm không rời. Chả biết tên thuộc hạ nào báo lại chuyện đó với Zee, khiến anh thê thảm tới như vậy! Anh vì đã thề cả đời sẽ chung thủy cùng Zee, muốn cô cùng mình đi hết con đường đời chông gai đã hứa sẽ không phản đối bất cứ yêu cầu gì của cô. Khi đó cô cảnh báo một khi cô ghen lên thì ''gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ'' nhưng anh cứ nghĩ cô chỉ nói mạnh miệng vậy....Ai biết lời cô nói quá là thật đi! Lúc đó anh 14, cô 13...đến nay là 4 năm....cx không dưới 40 người mù mắt đâu. Một loạt mĩ nhân! Mỗi lần như vậy.....cô đều cùng anh mặt lạnh tới 2 tuần......
_Thanh Quỳnh sẽ sớm chết thôi. Cậu sẽ không phải khổ sở vậy nữa đâu!
Cô gái xinh đẹp khác xuất hiện. Là Mỹ Tiên An! Chị dù ít tuổi hơn anh nhưng sau này sẽ gọi anh là em rể....cho nên còn lâu cô mới gọi anh!
_Chị vợ ~~~ cứu người nga ~~~~
_Zee, mọi việc bên này đã xong-An không nhìn anh mà trực tiếp đi tới bên em gái nhỏ
_Nency! Bắt đầu!
Nói nhỏ vào một cái mic, Zee nhàn nhạt cười. Lâm Hòa Thanh Quỳnh......sắp chết trong bệnh viện!
|
Ak 1 cái die giả để 1 con ng ms dk sinh ra a
|
***Chương 27.1: Chết cũng là một sự giải thoát***
Du Duyệt vừa từ nước ngoài trở về, còn chưa kịp hiểu gì tình hình của Quỳnh thì lập tức bị cha mẹ ném vào Viện tâm thần. Thực ra không phải hắn gặp vấn đề gì về tâm thần mà chỉ là bởi ở đây việc kiểm tra não vô cùng tốt.
Nhớ lại thời gian trước đó, khi hắn đang muốn tới thăm nhỏ thì đột ngột bị bắt cóc. Hù! Khốn thật! Đang lúc cấp bách thìlại xảy ra chuyện!
Thực ra, đối với những người thừa kế một trong các nhà của Tam Thập Tộc thì việc bị bắt cóc là chuyện thường thấy, cũng chẳng có gì mới lạ. Dù Đỗ Tử gia chỉ là một trong Nhị Thập Hộ Vệ (20 gia tộc trợ giúp) nhưng quyền lợi thực khiến người bình thường ngất lên ngất xuống. Lần này Đỗ Long gia muốn tranh đoạt Đỗ Tử gia vị trí, liền sai người ám sát thừa kế đời 29 Đỗ Tử gia-Đỗ Lập Du Duyệt. Tuy là ám sát bất thành nhưng bất quá cũng khiến hắn phải nằm viện tới nửa .....ngày! Hơn nữa đó là do nước ngoài điều trị, về nước lại phải nhập Viện tâm thần Thánh Rozen kiểm tra tổng quát. Thực sự là đáng chết mà!
______Viện tâm thần Thánh Rozen______
Chụp đủ các kiểu, kiểm tra một loạt đủ thứ, cuối cùng Viện trưởng Lâm đại nhân cũng đưa ra quyết định: Cho hắn ở lại viện điều trị chấn động não. Ách....chỉ là hắn bị tên bắt cóc đẩy đập đầu vào tường, chảy ra chỉ mất chừng 10cc máu(!!!!), đầu cũng không bị lõm chút nào, tại sao phải nhập viện điều trị?!
_Ông ngoại, con thực sự rất tốt, không phải nhập viện.-hắn lên tiếng kháng nghị
Viện trưởng Lâm là cha của mẹ hắn. Lâm gia của Tam Thập Tộc truyền đời là học y cứu người, địa vị xã hội chỉ đứng sau Đình gia. Trong 3T cũng thế!
_Chưa có kết quả chính xác, vẫn là nên nhập viện-Viện trưởng Lâm ngữ khí ôn định, không răn đe nhưng vô cùng uy nghiêm. Gia trưởng đời thứ 27 Lâm Quỳnh gia-Lâm Viễn Quân.
Lão há lại để cho bảo bối tôn tử chịu thiệt thòi, phải đau đớn. Còn có...người kia nói giữ hắn lại trong Viện, dù chỉ là nhờ vả nhưng thực đáng sợ. Dù thực ra người kia cũng sắp bị loại trừ khỏi gia phả...thôi thì giúp đỡ vậy! Đáng tiếc! Tuyệt đỉnh thiên tài như vậy lại bị bỏ qua!
_Ôngggggg......-kháng nghị vô dụng, hắn chuyển sang nài nỉ
_Vô ích thôi! Gọi Chủ nhiệm tập sự Thiệu đưa con về phòng đi!-Lâm lão nhân hất tay rồi đứng dậy
Hắn đáng thương đi theo Chủ Nhiệm tập sự kia tới phòng đã được chỉ định sẵn. Chủ nhiệm tập sư đó tên gọi Thiệu Thi Đình, một người phụ nữ chừng 30 tuổi, hình như đang trong kì thai nghén. Người đó nhìn hắn, ánh mắt có chút bất lực.
Bất lực sao? Người này....là ý gì?
Hắn là người có thể nhìn ánh mắt đoán ra suy nghĩ, đâu khó để nhận ra điều gì đó trong mắt người kia. Nhưng là tại sao.....??? Không lẽ hắn có mị lực hấp dẫn cả phụ nữ đã có chồng? Không phải chứ!!!!
_Aizzz....người trẻ tuổi thời nay sao lại vào Viện tâm thần hết thế này?-Thiệu Thi Đình đánh tan giấc mộng điên rồ của hắn bằng một câu than thở
_Có ý gì?-hắn nghi hoặc, lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã suy nghĩ quá nhiều.
_Hôm qua Viện cũng có một cô bé mới 17 tuổi đã nhập viện trong tình trạng suy sụp tinh thần.-Thiệu Thi Đình trả lời khiến trí tò mò của hắn nổi dậy.
Thi Đình cũng biết đây là cháu trai Viện trưởng, lại còn là 1 trong các gia chủ tương lai 3T, cô cũng không ngu gì mà cùng bọn họ đắc tội. Do đó, cô nêu ra vài vấn đề, nhưng cũng là biết giữ an toàn danh tính bệnh nhân.
_Cô bé hình như chuẩn đoán nhiễm HIV giai đoạn đầu của AIDS. Là lây truyền từ mẹ sang con. Vốn là có thể sống thêm vài năm nữa nhưng gia đình gần đây xảy ra chuyện nên quá trình phát bệnh diễn ra nhanh chóng. Cô bé bỗng dưng ngày kia đột ngột có dấu hiệu người điên, được người ta đưa tới đây.
_à...-hắn ậm ờ. biết rồi thì sao chứ, hắn cũng chẳng phải thánh mà giúp cô ta.
Đi tiếp chừng vài phút, hai người cũng chẳng ai nói gì mà căn phòng cần đến thì cũng đã hiện ra trước mắt. Thiệu nhân kia phân phó hộ lý, y ta để ý đến hắn rồi cũng đi làm công việc của mình. Hắn đi vào phòng, cũng không tính sẽ ở đây lâu nên chẳng mang đồ gì, do đó cũng chẳng phải sắp xếp cái gì.
Ra ban công hóng gió, hắn ngó quanh nơi ''Địa ngục'' mà mình sẽ sống trong mấy ngày tới. Đảo qua ban công bên cạnh, hắn bắt gặp một cô gái với mái tóc màu tím xinh đẹp, mặc trang phục bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch bơ phờ rời rạc thấy mà thương. Hắn trừng mắt nhìn lớn. Không thể tin nổi! Unbelievable!
|