|
***Chương 4: Phơi bày thân phận***
Đã một tuần kể từ ngày nhỏ chuyển tới Sunshine. Mọi người trong lớp ngày nào cx phải mua kem cho nhỏ hết. Thực ra nhỏ đã nghĩ ra một trò ác hơn nhưng giờ chưa phải lúc. Nhỏ vẫn còn thấy mắc nợ họ chuyện họ đã ra mặt giúp đỡ chuyện lần trước.(cái này là Lâm Duyệt kể à).
Giờ nhỏ với hắn ở lớp cứ suốt ngày lao vào phá rối thầy cô. Hắn là người đã gợi ý cho nhỏ trò này.Hồi đầu thì nhỏ ko làm theo nhưng sau thấy cx vui nên... Lửa gần rơm lâu ngày cx bén mà. Nhưng mà nếu ngày nào mà ko chọc phá đc thầy cô thì cả lớp tụi nó sẽ cùng nhau đi chọc phá bọn lớp A1. ko phải nhỏ thù họ mà bởi vì hắn thích và cả lớp cx thích, nhỏ mà ko theo thì lạc loài à. Dần dần, ý định trả thù của nhỏ cx được nguôi ngoai.
Chiều nay, nhỏ có hẹn với hắn ở quán kem mà hai người thường tới. Đang đứng đợi hắn lấy xe thì nhỏ thấy một nhóm người mặc đồ đen đang rình mò ai đó. Tò mò, nhỏ đi theo họ. Đc chừng 10 phút sau thì nhỏ thấy bóng dáng một người con gái với mái tóc tím lạnh lùng đang bước ra khỏi nhà xe."chẳng phải là An sao?"-nhỏ thoáng ngỡ ngàng
-Lên đi tụi bay-Tiếng một thằng tóc hung đỏ vang lên.
Chắc thằng đó là đại ca nên sau khi nghe chỉ thị ấy, 8 thằng mặt mũi bặm trợn cùng xông ra. Mục tiêu của họ là An. Nhỏ muốn tới cứu An nhưng thân cô thế cô, trong người thì chẳng có chút võ nào, hơn nữa lại là con gái, đấu với 8 thằng....THUA CHẮC. Thôi thì, đành tìm người giúp đỡ vậy. Nhỏ gọi cho hắn nhưng hắn ko bắt máy.
An bị tám thằng con trai lực lưỡng vây kín. cô hôm nay tâm trạng thoải mái, lại ko có vướng bận gì, muốn vờn, muốn cho chúng chơi thêm một chút, để tí chết cx đc. chứ nếu ko, chỉ vài quyền là cả lũ này sẽ nhập viện hết cho mà xem.
-cô em nếu ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ đối xử nhẹ nhàng cho tới khi nhận đc tiền chuộc. còn nếu ko nghe thì....-Tóc Hung Đỏ cười gian trá
-Thì..?-An mặt ngây ngô, ko chút cảm xúc
-Thì con bé kia sẽ ko sống nổi đâu.
-con bé?-cả nhỏ và Quỳnh cùng ngạc nhiên
nhỏ đứng ko quá xa bọn chúng nên có thể nghe đc chúng nói gì. Nhỏ nghĩ rằng bọn họ đang lấy tính mạng của ai đó trong gia đình An ra để uy hiếp nhưng ko.... Từ đâu ra, có hai bàn tay to lớn đang ghì chặt lấy hai tay nhỏ, nấc bông nhỏ lên.
-Quỳnh?-An thoáng ngạc nhiên. Đôi mày thanh tú nhíu lại chút xíu.
-...-"chết tiệt!"_nhỏ thầm nghĩ_"kiểu này khó thoát rồi", thế nên nhỏ gào to, mong ai đó có thể biết đc - THẢ TA RA! CÁC NGƯỜI MAU......
Nhỏ bị chụp thuốc mê, chìm vào giấc ngủ. An ko nói gì, khẽ thở dài rồi đi theo chúng. bọn họ là bọn bắt cóc tống tiền, có 10 người chứ ko phải 8. Kì này bọn họ chết chắc với Lâm Duyệt rồi
|
|
|
|