|
Nhỏ tỉnh dậy. Đôi mắt đã lâu ko tiếp xúc với ánh sáng khó nhọc mở ra. NHỏ cảm nhận được chân tay mình bị trói, cảm nhận đc mình đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo...cảm nhận đc vai trái mình nằng nặng...hình như ai đó đang dựa vào.... Khi ánh mắt đã hoàn toàn thích ứng, nhỏ nhận ra An bên cạnh. có vẻ như cô nhóc (!!) còn đang ngủ.
-An! An! Dậy đi!-nhỏ nhếch nhếch vai cầu mong đánh thức đc cô bạn
-Im!-thế nhưng đáp lại sự mong muốn của nhỏ, An lại buông một chữ lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Nhỏ khẽ rùng mình. An nói cái kiểu í thật đáng sợ. Nhưng nhỏ ko chịu thua đâu, nhỏ là con nhỏ gan lì hơn cả cóc cơ mà. Lấy hết can đảm, nhỏ lại nhếch vai lần nữa:
-Dậy đi An. Quỳnh đây. Dậy nghĩ cách gì đi, tụi mình bị bắt cóc rồi!
-Hưm...-có vẻ như lời nói của nhỏ có tác dụng rồi. An ngồi thẳng dậy, ánh mắt xám tro bỗng trở nên đục ngầu. cô mở to tròng mắt, nhìn về phía trước, khuôn mặt ngây ngô khẽ gọi tên ai đó- Pun......
-Làm sao chúng ta thoát khỏi đây đây? Làm sao giờ?-nhỏ (giả vờ) hoang mang lo sợ.
-Pun....-An vẫn thế, ko nhúc nhích, luôn miệng gọi Pun
-An! An ko sao đấy chứ?-nhỏ thấy An lạ quá
Rầmmmmmmmmm....!!!!
Cánh cửa phòng bật mở, năm tên bặm trợn, to con, khắp người đầy xăm trổ bước vào. Tóc Hung đỏ tới gần nhỏ và an, dùng cánh tay bẩn thỉu nâng cằm An lên, khoé miệng nhếch lên một đường cong tà dị:
-Gọi điện về gia đình mang tiền chuộc tới. Nhận đc tiền tao sẽ thả chúng mày ra. Mày thấy tao nhân từ chứ hả? ko đánh đập? ko như lũ bắt cóc khác, dù nhận đc tiền hay ko cx sẽ giết con tin. Chúng mày nghĩ xem, rơi vào tay tao là may mắn của chúng mày đấy.
-Ngu đần!-An ko chút oán hận, ko chút thù ghét, trong mắt cô tên đó chẳng đáng để cô bận tâm.
-Mày...!!!-Tóc Hung Đỏ rít lên một tiếng rồi nở nụ cười man rợ- Chúng mày, đánh nó đi!
-CÁC NGƯỜI KO ĐC ĐÁNH BẠN TÔI!!-nhỏ gào lên
-a, định chơi trò anh hùng rơm hả? tao thích đấy, thì sao? Xử luôn cả con này đi.-Tóc Hung Đỏ xoay lưng bỏ đi
-Đại ca, hai con nhỏ này, đẹp thế, đánh ko nỡ, chi bằng thưởng thức qua.....-một tên râu quai nón nhìn 2 đứa với ánh mắt thèm thuồng
-Gọi bọn con My tới xử đi. Tới lúc đó chúng mày tha hồ mà chiêm ngưỡng thân xác bọn nó-tên đó bỏ đi
Lát sau, vài đám con gái bước vào. Dẫn đầu là một con nhỏ tóc hai màu cực xinh nhưng nhìn rất giang hồ. Nghe những câu khen ngợi của bọn con trai dành cho nhỏ và An, ả hết sức tức giận, cứ thế mà lao vào đánh đập, chửi rủa chúng nó. Đánh kinh khủng tới mức rách cả áo đồng phục, đánh tới mức mà máu đã lấm đầy chiếc áo thuỷ thủ trắng.
|
Chừng 20phút sau, lũ người đó dừng lại. Tóc Hung Đỏ bước vào, ném cho An cái điện thoại:
-Gọi đi. ko thì chết- Tên này thật tàn nhẫn
-...-An cố sức với lấy chiếc điện thoại, rồi nhấn số- Chán rồi, tới đây!
|
|
|