_Này này Tiểu Duy Duy, con có thích uống trà Mẫn Nhi không nà? Có thích ăn bánh trà xanh mè đen không nà? Còn có bánh ngọt ngũ vị nữa nà.....-Tiên Tuyết biết cháu trai tới là vì chị bé, nhưng tha cho bé, không trêu chọc bé....quả thực vô cùng khó khăn~~
Bé nghe mà nuốt nước bọt ừng ực. Trù nghệ của dì chắc chắn là số một!
_Muốnnnn....!!!-Bé gật đầu lia lịa
_Vậy tới ăn đi-Tiên Tuyết cười quỷ dị
Đáng tiếc, Will mải ăn lại chẳng nhìn thấy nụ cười ma quỷ của dì, nếu không chắc chắn bé sẽ không ăn.
_Còn nói! RÕ ràng là tới vì đồ ăn!-Tiên Tuyết thay đổi sắc mặt, hừ lạnh
Bé nghe vậy bỗng chốc hiểu ra vấn đề. Oaaa oaaa lại bị bẫy rồi! Dì già đáng ghét!
Hai hốc mắt rưng rưng chực muốn khóc, khuôn mặt trắng xinh bỗng vì vậy mà đỏ lên, nhìn đáng yêu chết đi được!
Tiên Anh thấy em trai đáng thương quá, đành một phen hảo tâm giúp đỡ.
_Dì Tuyết, hay là dì tới gặp mẹ con đi. Mẹ con hình như muốn gặp dì. Mẹ nuôi con cũng tới đây.-Tiên Anh dịu dàng nói
Bé cảm kích nhìn chị. Chị đã cứu bé một khuôn mặt! Ôi yêu chị quá!
Trong đầu Tiểu Duy Duy luôn có một hình dung đó là: nam nhi mà khóc thì sẽ mất mặt nên cứu bé cũng có nghĩa là cứu một khuôn mặt.
_Được rồi, vậy Tiểu Duy Duy ở lại ăn nhé, dì đi trước đây-Tiên Tuyết đẩy ghế đứng lên.-Bye bye.
Uất hận nhìn theo bóng dáng dì của mình, tiểu Duy Duy cảm thấy hôm nay mình gặp bà dì này mà không khóc, quả thực là kì tích!
*****Chú ý*****
Từ nay mình sẽ dùng các từ để gọi nhân vật như sau
''Cô'' đa số dùng để gọi Mỹ Tiên Tuyết(Lione Ruana)
''Nhỏ'' đa số dùng để gọi Mỹ Tiên Anh(Alisia Ruana)
''Bé'' dùng để gọi Thượng Lâm Duy(William Kanate)
''Hắn'' đa số dùng để gọi Đỗ Lập Du Duyệt (Raymond Đỗ gọi tắt là Ray)
*************
==+==End chap==+==
|
Hìhì. Hỏi tg cái coi. Quỳnh là ai zả
|
đúng rồi á Quỳnh là ai zợ
|
***Chương 29: Thân phận****
(Chương này rất ngắn nên mình đăng luôn một thể nhé!)
_________________________________________
Trang viên Mặt Trăng là một phần nhỏ trong Royal Villa dành cho Nữ hoàng tại vị-Analise Ruana. Nơi đây cỏ cây nhuộm một màu xanh biển xinh đẹp. Lam Sắc Yêu Cơ là loài hoa đặc biệt mà Queen thích, tất cả đều được trồng ở đây.
Tiên Tuyết bước vào Trang viên, ngay lập tức thấy ngay hai cô gái tóc màu tím xinh đẹp đang cùng ngồi trên bàn đá uống trà. Hương trà Mẫn Nhi lan toả khắp trang viên, len lỏi vào cánh mũi cô. Mùi hương trà thượng hạng như thế này chỉ có thể là của Gia chủ gia tộc Ruana-Analise.
_Chị An. Tiểu Di.-Cô bước gần tới hai người, nhẹ nhàng chào hỏi
_Tới rồi. Tuyết, mau tới-Phong thái nữ vương uy nghiêm nhưng lại vô cùng nho nhã của An thực khiên người ta không thể không làm theo.
_Tiểu Di cũng tới đây, là có chuyện gì?-Cô thấy hình như tình huống vô cùng là nghiêm trọng. Bởi lẽ, Tiểu Di thực ra rất ít tới nơi này, lại còn gọi cả cô tới nữa chứ!
Tiểu Di thực ra cũng không phải ai xa lạ mà chính là Lione Ruana thực sự-Jennifer Kanade hay gọi tắt là Zee. Nàng ấy lấy tên tiếng Nam Dương là Băng Di. Nhưng điều hay cũng chỉ vài người thân thuộc với nàng ấy biết, còn những người khác vẫn gọi nàng là Jenny hoặc Zee.
Việc Zee không ở trong thân phận Lione mà trở thành vợ dưỡng đồng (vợ nuôi từ bé) của gia tộc mafia Kanade cũng đồng nghĩa với việc Lione hiện tại không phải Lione thực sự. Nói một cách dễ hiểu, Lione bây giờ là giả mạo. Việc giả mạo hoàn toàn có thể xảy ra bởi hai người có ngoại hình khá giống nhau. Đúng thế! Lione Mỹ Tiên Tuyết hiện nay chính là cô gái đã chết 5 năm trước-Lâm Hoà Thanh Quỳnh!
_Du Duyệt trở về rồi-Băng sơn mĩ nhân chớp mắt chầm chậm, đôi con ngươi dị sắc loé lên ý tứ gì đó
Một phút trầm ngâm!
Bao lâu rồi nhỉ cô không nghe thấy cái tên này? Mới chẳng phải 5 năm rồi sao?
Năm năm không ngắn để cô quên đi mối tình trong sáng ngày xưa.
Năm năm không dài nhưng cũng đủ để cô chôn chặt nỗi buồn xuống tận đáy con tim.
Thực sự đã rất lâu rồi cô không nghĩ về cậu nhưng từ đáy lòng, nỗi nhớ thương vẫn muốn vùng ra, để cô nhớ về cậu.
Thế nhưng, cái tên gọi cậu vừa được thốt lên, cánh cửa chôn chặt kí ức bỗng bật mở! Chỉ thấy từng dòng hồi tưởng như tuôn trào. Từng ngày từng tháng ở bên người con trai kia như tái hiện lại trước mắt, sống động như một thước phim quay chậm. Hai mắt cô dần nhoè đi nhưng hình ảnh ấy vẫn rõ nét. Có lẽ hình ảnh đó được nhìn bằng tâm hồn chứ không phải mắt thường.
Du Duyệt!
Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tất cả thế giới tâm hồn như bị cái tên ấy chiếm lĩnh, chỉ có cậu......
An nhìn em gái mà cũng thấy thương cảm. Cô phải giả chết, phải dựng một màn kịch che mắt tất cả mọi người, để lấy đi sự sống của cô gái mang tên Thanh Quỳnh kia. CÒn bây giờ, chỉ có Tiên Tuyết....
Nhưng khi Tiên Tuyết dù mới chỉ nghe tên thôi mà đã khóc, vậy sao có thể đối mặt với cậu đây?
_Nếu cậu tới bên hắn, cậu sẽ mãi mãi là hình nhân thế thân của Lâm Hoà Thanh Quỳnh. Nếu cậu nói với hắn cậu là Lâm Hoà Thanh Quỳnh, cậu sẽ mất đi thân phận Mỹ Tiên Tuyết. Nếu muốn vẹn cả đôi đường, cậu phải khiến hắn yêu Mỹ Tiên Tuyết-Băng sơn mĩ nhân chẳng chút lay động, vẫn thản nhiên thưởng thức trà ngon. Mấy chuyện này cũng chẳng phải chuyện của nàng cơ!
Zee nói đúng. Việc này đúng là như vậy. Nhưng nói là một chuyện, còn làm là một chuyện!
_Khi nào sẽ gặp?-Cô cần biết trước để chuẩn bị tinh thần.
_Dạ vũ tối nay-An trả lời.
Sau lễ đăng cơ, hiển nhiên sẽ có dạ vũ dành cho giới thượng lưu ở Kanya, các nhà tư sản lớn và các sếp lớn của các quốc gia khác.
_Cậu ấy tới.....với thân phận gì?-cô ngập ngừng hỏi
Zee nhìn cô có chút khó tin nhưng cũng không nói gì, chỉ lôi từ trong túi sách ra cuốn tạp chí.
Nhỏ cầm lên xem, cảm thấy rất vui.
Đỗ Lập Dự Duyệt-gia trưởng đời thứ 28 của Đỗ gia trong Tam Thập Tộc hay còn gọi là Raymond Đỗ chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn KTT, trở thành 1 trong 50 danh nhân trẻ có tiềm năng của Nam Dương. Ray năm nay mới 22 tuổi nhưng đạt được thành tựu vô cùng to lớn....
Cậu thực giỏi. Nhỏ vô cùng hãnh diện.
Zee vẫn điềm nhiên uống trà, mặc kệ.
An Cũng không tỏ thái độ gì nhưng thực ra cô cũng rất vui.
|
|