|
***Chương 30: Đêm dạ vũ***
Cánh cổng Royal Villa hôm nay mở cửa dang rộng, chào đón những quý tộc giàu sang, những doanh nhân trẻ tuổi có tiềm lực, những chính trị gia có máu mặt trong xã hội....
Cô với cương vị là người của gia tộc Ruana tới dự bữa tiệc này, hoàn toàn vô cùng bình thường cơ mà, tại sao giờ trong lòng cô lại bồn chồn không dứt thế này? Vì hôm nay hắn sẽ tới ư?
Cô hôm nay diện một bộ váy dạ hội màu tím xinh đẹp. Đó là sự kết hợp giữa chất liệu vải chiffon và lưới chiếc đầm dạ hội này, tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng nữ tính và thanh lịch. Đầm dạ hội này có chất liệu nhẹ nhàng kết hợp với phần cườm trên thân cho cô trở nên quý phái vạn phần. Chiếc váy tuy đơn giản trong thiết kế nhưng sự kết hợp giữa các chất liệu nhất định sẽ khiến cô nổi bật trong suốt buổi dạ hội. Cháu gái Alisia xinh đẹp đã nói như vậy đó.
Bữa tiệc được tổ chức trong một đại sảnh tầng 2. Căn phòng hoa lệ chạm khắc tinh xảo khiến cô có cảm tưởng như mình bước vào một cung điện vậy. Thật sự là vô cùng xa hoa. Bước vào thế giới thượng lưu, cô đã phải học vô cùng nhiều những lễ nghi hà khắc để phục vụ cho những bữa tiệc như thế này, đương nhiên không thể để An mất mặt được.
_Bonjour. Sûr qu'elle était lady Lione Ruana?(xin chào, chắc cô là tiểu thư Lione Ruana?)-Một người đàn ông trẻ có mái tóc màu vàng óng, cầm li sâm-panh tới gần cô, chìa một tay ra với cô.
(*: Từ nay tiếng Anh mình sẽ gạch chân, còn tiếng Pháp là in nghiêng nhé.)
_Ồ, xin chào. Tôi đúng là Lione Ruana. Anh là...?-nhỏ bắt lại theo phép lịch sự
Khá quen với những trường hợp như thế này nên cô cũng chẳng tó vẻ gì mà đối đáp vô cùng tự nhiên. Tuy thân phận này giúp được nhiều việc cho cô nhưng căn bản cũng gây cho cô không ít phiền toái.
_Tôi là Johnson. Cứ gọi tôi là John là được rồi. Cô biết không, tôi là một trong những người hâm mộ đấy!-John nắm chặt tay cô, tỏ ra vô cùng thân tình.
_Tôi có gì đáng ngưỡng mộ sao?-cô khó chịu rút tay ra nhưng người đàn ông này hình như không muốn hay sao ấy.
_Sao lại không? Cô là 1 doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, lại còn là nhị tiểu thư của gia tộc Ruana lớn nhất Kanya, sao lại không ngưỡng mộ cho được?-John cười lấy lòng
Nghe tới đây, cô bỗng hiểu ra. Hắn là đang tán tỉnh cô a! Mấy cái lí do hắn đưa ra quả thực chẳng mấy thuyết phục. Nếu không vì còn muốn tìm gặp hắn, cô nhất định sẽ xử lí gã một trận. Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ bị đuổi ra dù có thân phận thế nào đi chăng nữa.
|
Tính chụy vẫn như xưa ha. Bạo lực bạo lực a
|
Nghe tới đây, cô bỗng hiểu ra. Hắn là đang tán tỉnh cô a! Mấy cái lí do hắn đưa ra quả thực chẳng mấy thuyết phục. Nếu không vì còn muốn tìm gặp hắn, cô nhất định sẽ xử lí gã một trận. Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ bị đuổi ra dù có thân phận thế nào đi chăng nữa. Ài....
_Ông John, ông cứ quá khen. Tôi sao có thể bì được với một số người khác. Chỉ là chút tài mọn, ông nói ra, tôi thật xấu hổ.-Cô khách sáo cười xã giao. Gã này phải đuổi sớm!
_Đừng khiêm tốn vậy chứ. Tôi.....
Gã định nói gì đó tiếp thì một cô nhóc xinh xắn, ăn mặc hoa lệ đi tới. Nhỏ đi tới gần cô, đôi mắt dị sắc trân trối nhìn gã đàn ông tóc vàng trước mặt. Cuối cùng, nhỏ phán một câu
_Xấu như vậy mà dám tới tán tỉnh dì!
Thanh âm non nớt đặc biệt nổi bật giữa những thanh âm trưởng thành. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cô, nhỏ và gã.
Gương mặt gã đỏ ửng, hiển nhiên vì tức giận. Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám nói những lời ấy. Có biết gã là ai không chứ? Anh trai gã là Tổng quản thị vệ bên người Hoàng đế Kanya đấy! Hơn nữa, gã còn là tổng giám đốc một chi nhánh nhỏ của Tập đoàn Đình Phong nha, há lại để xem thường!
Johnson Kain nổi danh trên thương trường trong giây phút đó lại không nhận ra nhỏ gọi cô là dì!
Đám người dồn ánh mắt về phía cô nên cô cũng chẳng thể để ý xung quanh được. Khi đó, một người con trai mặc vest đen với mái tóc nâu hạt dẻ bước vào. Chàng trai ấy vừa vào, thấy mọi người đổ dồn sự chú ý về một hướng, liền theo hướng đó mà nhìn.
Giây phút đó, hắn có cảm tưởng như tim mình ngừng đập. Rồi lại sợ cô là hư ảnh mà bỗng chốc biến mất. Hắn không dám động, còn không dám thở mạnh. "Nhỏ'' của hắn đó ư?
Rồi....không chịu được nữa, hắn cất bước đi tới gần cô. Mỗi bước chân như dài vạn dặm. Mỗi giây phút dài tựa thế kỉ. Nhưng sắp rồi, hắn sắp được chạm vào thân ảnh đã xuất hiện liên tục trong những giấc mơ năm năm qua của hắn. Nhỏ của hắn.....
_Quỳnh....
Thanh âm ấy như vang dội trong tâm trí cô. Cô dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn đến bao nhiêu thì bây giờ giờ phút ấy lại chẳng được chút sức lực nào. Cô muốn ngã xuống nhưng nếu cô ngã xuống chẳng phải sẽ là thừa nhận mình chính là Quỳnh sao? Không được, cô phải kiên định. Bằng mọi giá không được để lộ.
Khi đó, cô quay lưng về phía hắn nên hắn không thể nhìn thấy sự đấu tranh trong con ngươi màu tím của cô, nếu không, kế hoạch năm xưa nhất định sẽ bại lộ!
Thấy cô không chút phản ứng, hắn bước tới gần...
_Thanh Quỳnh....-hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giọng nói run run
_Hơ....-cô quay nhìn hắn, đè nén tâm tư-Xin chào. Ồ, anh là người Nam Dương hả?
Vẫn là chất giọng quen thuộc ấy nhưng sao lời nói lại lạ lẫm tới vậy? Cô đang giả vờ sao? Là giận hắn ư?
_Thanh Quỳnh, tớ là Du Duyệt.-hắn không ngại nói ra tên của mình, không ngại để cô hờn giận. Chỉ sợ đó không phải là giả.
_A, anh là Du Duyệt?-cô cười dịu dàng, (giả vờ) kinh ngạc
_Cậu giận tớ sao?-hắn nửa mừng nửa lo. Thái độ này là thế nào?
_Em rất ngưỡng mộ anh, anh Raymond Đỗ. Em gọi anh là Ray được chứ?-cô e ngại hỏi hắn
_Thanh Quỳnh, cậu không nhận ra tớ sao?-hắn choáng váng. Nhỏ của hắn......sao lại như thế?
_Em với anh là gặp nhau lần đầu mà. Em là em gái của chị Analise, Lione. Tên tiếng Nam Dương của em là Mỹ Tiên Tuyết. Còn về cô gái tên Quỳnh.....chị em nói em rất giống cô ấy. Thật vậy sao?
Không phải nhỏ của hắn sao?
Hắn loạng choạng muốn ngã. Nhỏ của hắn...thực sự là chết rồi sao?
Hắn đã từng nghe An nói em gái chị rất giống nhỏ của hắn....nhưng thực giống quá! Hắn sẽ phải làm thế nào đây?
Câu chuyện về cô, nhỏ và gã John bị ném qua một bên. Sự chú ý bây giờ lại đặt qua Ray và Lione. Thân phận hai người xác thực không nhỏ a!
Thế mà một lần nữa, nhỏ-công chúa Alisia lại một lần nữa phá đám. Cô nhóc tỏ ra vô cùng đáng yêu, khác hẳn với bộ mặt thật của bản thân.
_Chú Ray cũng tán tỉnh dì của con sao?
_Anh Anh, đây là dì của con?-hắn le lói một tia hi vọng. Trẻ con không nói dối, dù rằng đứa trẻ này cũng không mấy đáng tin. Dù sao con bé cũng là con gái của Đại Ma nữ Analise mà!(danh hào này là An mới được phong nha! )
_Dạ. Là dì Tuyết-con bé gật đầu khẳng định
Là thật sao? Nhỏ chết rồi, hắn phải tỉnh mộng thôi!
_Ray, hôm nay anh là khách mời danh dự nha! Anh rể em mời anh sau buổi lễ ở lại nói chuyện đấy. Bé Will và Alee cũng rất muốn anh ở lại.-cô cười rạng rỡ, giả bộ y như thật!
_Chú Ray, chú tới rồi!
Nhó Will từ đâu đi tới. Đôi chân nhỏ nhắn len lỏi qua hàng người dày đặc, bước tới gần trung tâm sự chú ý hiện tại.
_Thái tử William-một số người nhận ra thân phận chú nhóc, liền cúi người 90 độ hành lễ.
_Miễn đi. Ủa, chị Anh Anh, chị ở đây sao? Will tìm chị mãi-bé nhận ra ở đây không chỉ có mình chú Ray của bé. Còn có chị gái xinh đẹp của bé và...-.....Di....dì....dì....Tuyết.....(giọng bé run run)
|