Say You Do
|
|
Tên Fic: Say you do. Tác giả: Su Si. Thể loại: nói chung là không liên quan tới tên fic tẹo nào...:p Cảnh báo: Vào truyện có sẽ nói.
GTNV:
1. Đường Lệ Quân: nó-17t...1 cô gái bí ẩn về gia thế.Gia đình cô hầu như rất ít giao tiếp với người ngoài...nên thân phận của cô và gia đình còn là 1 ẩn số.Sở hữu đôi mắt màu bạc lạ lẫm nhưng xinh đẹp nhờ đôo mi cong dài...môi đỏ tự nhiên với làn da trắng mịn.Tóc màu đen bóng dài ngang hông.Body chuẩn từng mi li mét...cao 1m70...IQ:200/200.Giỏi võ...học giỏi toàn diện.Tính tình lạnh lùng...khó đoán...không bạn cho tới khi trở về VN.
2. Hoàng Tuấn Phong: hắn-18t...1 play boy...1 hot boy...và là con trai của tập đoàn Hải Âu tập đoàn đứng đầu TG về sản xuất oto và thứ 2 TG về mọi mặt.Tính cách ngông cuồng kiêu ngạo và có chút gì đó "dâm tặc"??? Cao 1m85...mắt to mũi cao môi trái tim >.<…body thuộc chuẩn mực quốc tế cmnr.IQ: 200/200...nhưng toàn dùng để dụ con gái lên giường là chủ yếu.Giỏi đánh đấm...thủ lĩnh của đám con trai ở trường Nguyễn Khuyến(Su: cho Su mượn tên trường xíu nhé!!!)...và là thần tượng của lũ con gái trong khu vực đó.
Nhân vật khác sẽ giới thiệu sau ạ.
--------------------------------------------------------------
Một cô gái bí ẩn đột nhiên xuất hiện....tuy không ảnh hưởng tới nền hòa bình của đất nước hay TG nhưng cô lại làm đảo lộn 1 vài điều khác cũng không kém quan trọng.
Hắn chỉ giỏi "vận động trên giường"...đánh đấm...chọc giận người khác...nhưng sau này sẽ chỉ thích chọc mỗi nó mà thôi.Và cũng chỉ sẽ "vận động trên giường" với mỗi nó thôi...(Hắn: cái này thì ta chưa nói trước được! Su: dâm tặc...ngậm mồm cho bà!).
Hai con người hai giới tính à nhầm hai thế giới...họ sẽ làm sao để nhập thành 1 để cùng nhau hạnh phúc...hay mãi chỉ là 2 đường thẳng song song.
|
Chap 1: Về nhà thôi cô gái.
- Con gái...con vừa học về đấy à? - mẹ nó từ trong bếp bước ra vừa đúng lúc nó về.Nó ngước lên nhìn mẹ rồi gật đầu.Bà thở dài...noa cứ vậy mãi...chẳng bao giờ nói quá 10 từ trong 1 câu từ khi lên lớp 3.Tính tình con gái mình ra sao bag cũng dsã quá rõ....chỉ khổ cho thầy cô cứ gọi về nói nó nào là "tự kỉ","trầm cảm",...làm bà nhiều lần phát bực mắng giáo viên xối xả.Ba nó thì suốt ngày vắng nhà nên không biết con gái đã thay đổi từ bào giờ.Hôm nay là thứ 7 chắc ông sẽ về sớm...và chắc sẽ mang theo điều bất ngờ cho nó.Nó lết cái xác mệt mõi sau cả ngày học hành lên lầu.Nó là vậy...suốt bao nhiêu năm chỉ chú tâm vào học hành,hết học việc rồi tới học võ...rồi học đủ thứ trên đời...nhiều đến nổi nó không nhớ mình siêng học như vậy từ khi nào.
- Anh về rồi à? - lần thứ 2 mẹ nó hỏi câu tương tự.Cũng là lần thứ 2 trong ngày bà nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời.
Buổi tối hôm đó không khí thật lạ lùng khi chỉ có nó và mẹ ăn còn ba nó thì ngồi nhấm nháp tách cafe nhìn nó ăn.
- Ba có điều gì cần nói? - nó buông nĩa dao xuống từ tốn dùng khăn lau miệng rồi hỏi ông.Cả buổi ăn ông chỉ chờ đợi nhiêu đó.
- Ta muốn con về VN.Ngay ngày mai...ta đã sắp xếp cả rồi...nơi ở...trường học...đều đã xong!
- Đừng nói với con là ba đã chọn cái trường cấp 3 nào đấy nhét con vào nhé! - nó cảnh giác nhìn ông.Ông gật đầu.
- Đúng là con ta thông minh nhất! Ta muốn con học đúng tuổi...ta cần con có những điều kiện thuận lợi nhất để...
- Vâng con biết rồi!Con xin phép lên chuẩn bị đồ! - Nó lạnh lùng cắt lời ông...nó biết sớm muộn cũng sẽ phải về VN nên chẳng muốn kì kèo kéo dài.Hiện gia đình nó đang ở Nga...nó đang theo học ở 1 trường ĐH danh tiếng nên đương nhiên là bất mãn với việc bị nhét vào cái trường cấp 3 nào đó rồi.
- Anh không nên tự quyết hết mọi việc như vậy.Con nó cũng có quyền lựa chọn mà. - mẹ nó không hài lòng nhìn ba nó nói.
- Em không nên cứ bảo bọc nuông chiều quá như vậy.Đến lúc nó thực hành những gì được học rồi. - ba nó nghiêm giọng nói...mẹ nó thở dài rồi đứng dậy cầm cái thìa múc canh chỉ vào mặt ba nó làm ông giật mình.
- Mà này...ông cũng bỏ cái thói gật đầu khi tôi hỏi đi nhé.Mở miệng ra nói thì mất đồng lương nào à? - môi ba nó giật giật...mắt mở to hết cở nhìn người vợ hiền thục ngày nào nay bỗng giơ nanh nhe vuốt dọa mình.Ông cười khổ giơ tay đầu hàng vô điều kiện...đúng là phụ nữ ghê gớm nhất.
Trên phòng...nó đang xếp đồ vào vali...nhìn sơ cũng 4 cái vali to tổ chảng thêm 1 túi xách vừa vặn với dáng nó.Thở dài khi nghĩ tới mai phải về VN...tuy là quê nhưng nó chỉ ở tới lớp 3 rồi xuất ngoại...cũng chả biết tại sao.Nhưng nó chả quan tâm...hiện giờ đang rất tốt...nên chả việc gì phải thắc mắc.
- Ngủ sớm đi con gái.Mai dậy sớm đấy...chuyến bay lúc 6h đấy con. - mẹ nó bước vào nói.Nó nhìn mẹ...rồi chồm tới ôm ngang người mẹ...dụi dụi đầu vào người mẹ như tìm chút hơi ấm mà sẽ rất lâu nữa nó mới được cảm nhận lại.
- Con yêu mẹ! - bà cười hiền nhẹ nhàng vuốt tóc nó âu yếm.
- Được rồi.Ngủ đi con yêu.Yêu con. - kéo chăn lên cho nó...bà hôn trán nó rồi ra ngoài.Nó nhìn theo dáng bà mà thấy thương khi phải rời xa bà khá lâu.Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
**********
Tại sân bay bây giờ mới 5h mà nó đã có mặt vì không muốn ba mẹ ra tiễn.Nhìn cảnh chia tay nước mắt ướt át nó không thích...tính cách nó thế nào chứ? Không hợp với mấy cảnh đó.Lúc chuẩn bị lên máy bay thì nghe ai đó gọi tên mình.
- Lệ Quân! - quái...nó có quen ai nữa sao...quay lưng lại nó giật mình khi thấy ba mẹ đang vội vã chạy về phía nó.Tay còn vẫy vẫy ra hiệu cho nó.Đã cố tình dậy sớm vậy mà vẫn theo tới tận đây được.
- Ba,mẹ...2 người không cần tiễn con. - nó nói khi 2 người vừa tới nơi.
- Sao lại không...ta còn chưa dặn dò con mà. - mẹ nó tuy miệng nói nhưng mắt đã rưng rưng...và đó là điều nó cực kì không thích.
- Được rồi! Mẹ dặn đi! - nó thờ ơ nói.Đang cố làm mẹ mất hứng để mẹ không khóc đây mà.
- Hừ...qua đó nhớ tự chăm sóc bản thân.Học hành cho đàng hoàng...đừng có mà thức khuya nữa.Không ai nhắc con nữa đâu! - mẹ nó quệt nước mắt nói.Nó xúc động nhưng theo biểu cảm lạnh lùng.Nó nhìn sang ba.Ông không nói gì chỉ cười nhẹ và gật đầu (Su: nqôn nqữ đầu hả ta o.O).
- Vâng.Con đi đây,tới giờ rồi.
- Bảo trọng nha con. - ba mẹ nó đồng thanh.Nó ôm 2 người rồi bước đi thật nhanh và dứt khoát.Đợi dáng nó khuất sau cửa máy bay 2 người ra về.
|
Chap 1: Về nhà thôi cô gái. (Tiếp)
Ngồi trên máy bay nó tự hỏi không biết bây giờ VN thế nào.Con người ở đó ra sao? Tuy xuất ngoại nhưng nó vẫn theo học 1 lớp riêng về VN...tất cả mọi thứ cần biết khi đặt chân tới VN.
- Này cô.Tôi ngồi chung với cô nhỉ? - 1 tên con trai...nó thờ ơ nhìn người đó gật đầu rồi quay ra ngoài cửa sổ.
- Anh...em muốn ngồi với anh.Nè nhỏ kia...sang chỗ khác ngồi đi,tui muốn ngồi đầy. - 1 giọng nữ lảnh lót vang lên làm nó nhăn mày quay sang.Có vẻ là 1 cô tiểu thư chua ngoa khó ưa rồi đây.
- Bên kia còn trống. - nó nhìn xoáy vào mắt nhỏ đó nói làm nhỏ đó cứng họng...đang trên máy bay nên không thể làm to chuyện được.Uất ức cô ta vùng vằng bỏ về chỗ ngồi.Nguyên là 2 người đó là 1 couple đã đính hôn ở Nga vì muốn thể hiện đẳng cấp nên sang tận đây đính hôn.Đương nhiên cô gái kia sẽ muốn ngồi chung với chàng trai rồi.Nếu như cô ta ăn nói dàng hoàng thì chắc nó đã nhường.Chàng trai nhìn nó...có gì đó rất thu hút người khác...nét lạnh lùng...dứt khoát...và cả sự xinh đẹp nữa.
- Mặt tôi có gì? - người đó giật mình xấu hổ quay sang hướng khác...nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén ngắm trộm nó.
Hạ cánh hơi xóc làm nó tỉnh giấc.Bước xuống khỏi máy bay....đã có xe và người chờ nó sẵn.Nhìn theo dáng chiếc xe mà chàng trai tiếc rẻ...đúng là để tuột mất mỹ nhân.Cô tiểu thư thì nhìn nó như kẻ thù hận không thể kéo nó lại tát cho vài tát (Su: hơi bị khó à nghen...cần không cho mượn giường nè! cô kia: nhà ta dư giường Su: v về nằm lên r mơ đi nhá!).
- Không tệ! - nhìn nơi ở ba nó sắp xếp nó nói.Ngôi nhà nhỏ với dàn hoa thiên lí...cổng có mã số...nhìn thì như bao ngôi nhà khác thôi.Nó khá hài lòng với ngôi nhà.Bước vào trong nó lập tức thay đổi ý kiến khi thấy chiếc Ferrari đỏ chói trong sân nhà.Đời nào nó chịu đi thứ lòe loẹt này tới trường chứ.Dù đã lựa loại rẻ nhất nhưng nó vẫn không hài lòng.Lướt nhanh vào nhà nó khá ưng ý với nội thất đơn giản kiểu Nhật...ấm áp và dễ chịu.
- Cô chủ! Tôi là người giúp việc ở đây.Có gì cần cô cứ nói. - 1 người phụ nữ tầm 35t nói.
- Vâng. Tôi cần bữa trưa. - nói rồi nó đi tìm phòng.Sau bữa trưa nó nhờ tài xế đưa đi dạo quanh để làm quen với đường xá tiện thể ngắm cảnh và mua sắm vài thứ.
Chọn cho mình chiếc áo thun trơn ôm sát màu hồng kết hợp với quần legging đen cộng giày Nike và chiếc mũ kết màu đen nhìn nó khá bụi và cá tính.
- Lấy cho tôi cái đó! - chợt nhận ra là vừa đánh rơi đt trên máy bay nên nó tới quầy đt tìm mua cái khác.Thật không hay khi 1 tên con trai khác cũng chọn trúng cái nó chọn.Ngước mắt nhìn người trước mặt nó thầm đánh giá.Ngũ quan đầy đủ...tứ chi đều đặn ...rất giống con người cớ sao lại hành xử như Alien.
- Tôi không phải trung tâm vũ trụ. - nó lạnh lùng lên tiếng rồi quay lưng định đi sang gian khác.Hắn đang nhìn nó chằm chằm tới nổ cằm sắp chạm đất nước dãi chuẩn bị chảy ra thì xấu hổ tằng hằng 1 cái.
- À ờ em ơi.Anh nhường em cái đt đó đấy. - nó dừng bước quay lại thấy cô gái cạnh hắn đang mặt đỏ tía tai vì giận thì nhếch môi.
- Xin lỗi.Tôi là người tốt.Không giành đồ với trẻ em thiếu thốn. - 1 lần nữa nó lại quay đi.Hắn thì ôi thôi khỏi nói...nhục nhã chề vì lần đầu bị gái dạt sang 1 bên như vậy.Cô gái kia thì giận dỗi dậm chân uỳnh uỳng rồi bỏ đi mất hút.Còn lại mình hắn ngẩn ngờ tìm nhưng đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
- Cứ đợi đấy.Tôi nhất định cho cô biết tay. - hắn hầm hầm nói làm nhân viên sợ hãi bỏ sang gian hàng kế bên lánh nạn.
Vòng vòng cả buổi trời nó cũng mua được những thứ cần mua.Đã vậy có vài chàng còn tự nguyên bán tim cho nó làm khu shopping náo nhiệt hẳn lên nhờ tiếng tỏ tình rầm rộ...tiếng nữ mắng bạn trai rần rần làm nó chán nản bỏ về nhà.Ngày đầu ở VN của nó là như vậy đấy.
|
Chap 2: Đi - Trường mới - Bạn mới - Rắc rối mới
Cầm tờ giấy giới thiệu về trường trên tay nó bắt đầu nghiên cứu.Là trường từ sao? Nguyễn Khuyến...đi đầu là chất lượng giảng dạy với đội ngũ giáo viên được chắt lọc kĩ càng.Trường xuyên suốt từ mẫu giáo tới ĐH nên có diện tích vô cùng lớn chính vì vậy nó mới có thêm cái bản đồ to đoành rất chi tiết.Trường chia thành 5 khu,4 khu dành cho từng cấp bậc mẫu giáo.cấp 1,cấp 2,cấp 3 và ĐH...khu cuối cùng là của giáo viên và kho dụng cụ,cơ sở vật chất như các hồ bơi,sân thể thao...Mỗi khu đều có HT riêng nhưng HT chính lại nằm ở khu cấp 3.
- Thưa cô chủ,đây là đồng phục của cô,có cả thời khóa biểu và sách vở. - đợi nó gật đầu rồi mới có 3 người mang đồ vào cho nó.
- Từ nay cứ gọi tôi là Lệ Quân. - nó nói với cô Hoa giúp việc của nó.Cô hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu rồi lui ra ngoài.Nó nhìn sơ qua đồng phục thì bất mãn vô cùng...áo sơ mi trắng nơ đỏ,váy caro đỏ ngắn ngang đùi cộng với 1 đôi tất trắng và đôi giày búp bê cũng đỏ nốt.Nó ghét váy....đó chính là lí do nó không muốn học lại cấp 3.Nhìn chồng sách vở mà nó ngán ngẩm,học muốn nát be nát bét hết sách cấp 3 luôn rồi vậy mà giờ lại phải học lại sách lớp 11...ôi đời nó còn gì chán hơn thế này.
"Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii !!!
Chorus: Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!"
Tiếng chuông đt nó vang lên...chắc ba mẹ lại gọi nhắc nhở gì nữa đây.Biết thế này thì lúc vừa mua đt xong nó đừng gọi để ba mẹ biết số thì tốt rồi.
- Con nghe! - nó nghe máy.Bên đầu dây là mẹ nó.
- Con yêu...đã ăn uống gì chưa? - mẹ nó ân cần hỏi han.Nó thấy ấm lòng,mẹ chính là người dậy nó tất cả về VN,vì đơn giản bà là 1 giáo viên.
- Con ăn rồi.Ba mẹ đã ăn chưa? - nó cũng hỏi lại bà.
- Ba con chưa về nên mẹ đang đợi. - bà nói hơi nhỏ vì sợ nó giận ba ngày nào cũng về trễ để bà ngóng.
- Vâng! - nó đáp ngắn gọn.Hai mẹ con trò chuyện 1 lát rồi tạm biệt nhau vì ba về và ở VN đã tối.
Ngắm mình trong gương với bộ đồng phục lòe loẹt hệt với chiếc Ferrari mà nó chán nản.Không lẽ phải đi cái thứ đo tới trường thật sao? Ăn sáng xong nó ra xe thử xem xe thế nào.À có hệ thống bản đồ,chỉ đường,định vị,tự lái,...cũng không tồi.Thôi thì nó cũng không muốn phiền tài xế cứ đưa đón nên đồng ý lái con Ferrari tới trường vậy.
- Nguyễn Khuyến! Rắc rối! - nó nói rồi nhấn ga phóng đi.Chiếc xe phòng nhanh với tốc độ chóng mặt làm chẳng ai ngờ người lái lại là 1 cô gái cả.Chạy thẳng xe vào nhà xe của khu trong con mắt ngạc nhiên của cả đám học sinh.
- À hình như học sinh mới kìa.
- Chơi nổi vãi!
- Không biết là trai hay gái mày nhỉ? - đám học sinh được dịp xôn xao bàn tán.Lúc này 1 con BMW cũng phóng nhanh vào làm đám nữ sinh hét ầm lên.Là hắn...hoàng tử của lòng mấy chị em gái đây mà.Đậu xe sát xe nó,hắn ngạo nghễ bước ra với khuôn mặt kiêu ngạo nhưng đám con vẫn không ngừng hét.Nó cũng bước ra với cặp kính đen to sụ trên mặt che đi gương mặt xinh đẹp của mình.Đám con gái ngừng hét mà tập trung nhìn về phía nó khi thấy nó làm động tác gỡ kính.Hắn đang cảm xúc thăng hoa thì ngạc nhiên vì không còn nghe tiếng hò hét nên quay lại nhìn xem ai mà có sức hút hơn cả hắn.
- Là cô! - gương mặt xinh lộ ra sau chiếc kính to sụ được tháo xuống làm hắn bất ngờ thốt lên.Nó quay sang nhìn hắn...chắc chưa quên hắn đâu.
- Không lẽ là anh. - nói rồi nó sải chân tiến lên phòng HT bỏ lại hắn đơ 1 cục phía sau.Học sinh im lặng dõi theo từng bước đi của nó cứ như dõi theo người nào đó cực kì quan trọng làm hắn không khỏi khó chịu vì bị lơ đẹp.Bực bội hắn bỏ đi 1 mạch lên lớp trong sự tiếc nuối của mấy đứa con gái vừa kịp tỉnh mộng.
"CỐC CÓC CỐC"...nó gõ của rồi tự động đẩy cửa bước vào mà không cần sự cho phép của người bên trong.Thong thả bước vào bên trong trước sự ngạc nhiên của vị HT và cô thư kí bàn bên.
- Em là... - vị HT đưa tay đẩy gọng kính lên hỏi.Giọng điệu có chút không hài lòng vì hành vi vừa rồi.Nó tự nhiên ngồi xuống sopha.
- Đường Lệ Quân! - ba chữ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp đó đủ làm HT đứng bật dậy vội đi tới trước mặt nó.
- Aa...tiể
- Không cần dài dòng.Cứ gọi tôi như bình thường. - nó giơ tay ngắt lời HT rồi nói.
- Em sẽ học 11a1,phòng 1 trên lầu dãy 2. - nó đứng dậy chào thầy rồi quay người bước ra ngoài.HT nhìn theo dáng nó mà tim đập thình thịch...người gì đâu mà kiệm lời gớm.Lại còn cái kiểu "hàn khí" khắp người nữa chứ.Cô thư kí ngồi gần đó mà cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy HT căng thẳng như vậy.Không khỏi thắc mắc về thân phận của nó.
Đứng trước lớp nó khẽ gõ nhẹ vào cửa.Lập tức 39 học sinh và 1 cô giáo hướng mắt ra phía nó.Đám học sinh thì bắt đầu nhao nhao làm cô giáo bực mình đập bàn 1 cái rồi tươi cười gọi nó.
- Vào đi em.Lớp ta nay có bạn mới.Đừng làm ồn mất hình tượng! - bà cô đưa đôi mắt diều hâu đe dọa học trò.
- Đường Lệ Quân. - chỉ đúng 3 từ làm bà cô cùng cả lớp ngạc nhiên với câu giới thiệu ngắn ngủi.
- A haha...bạn ấy là học sinh nhận học bổng toàn phần của trường giống các em.Nên hãy giúp đỡ bạn nhé. - nó khá bất ngờ...không ngờ lớp này lại toàn học sinh giỏi,cứ tưởng là lớp của bọn công tử tiểu thư khó ưa chứ.
- Chỗ ngồi? - nó nhìn bà cô hỏi.Bà cô nhìn quay chỉ còn 1 chỗ trống ở bàn lớp trưởng.
- Ưm...em xuống bàn kia ngồi với lớp trưởng nhé. - nó xác định chỗ ngồi rồi đi thẳng xuống.Cô bạn lớp trưởng khá xinh và thân thiện khi chủ động cười với nó.Nó tuy không muốn nhưng cũng không muốn làm người khác mất vui nên nở nụ cười nhẹ đáp lại.Nụ cười làm bao học sinh ngất ngây.
- Oa...bạn cười đẹp quá! - cô bạn lớp trưởng cởi mở khen nó.Nó khá quen với nhưng câu như thế nhưng lần cảm giác có vẻ chân thành hơn.
- Cảm ơn. - giờ học bắt đầu khá nhàm chán khi nó cứ gục đầu trên bàn ngủ làm các học sinh cứ nhìn nó chăm chú...điều đó kéo theo sự chú ý của giáo viên.Giờ đang là tiết hóa của ông thầy cực kì khó tính.Nheo mắt nhìn nó...ông thầy cao giọng.
- Em cạnh lớp trưởng. - nó từ từ ngẩng mặt lên xem ai gọi mình.Khẽ nheo mắt nhìn ổng,nó đứng dậy.
- Thầy gọi em.
- Lên bảng giải cho tôi bài này. - nó nhìn lên bảng...nhếch môi làm ông thầy giật mình.Không lẽ nó biết giải sao? Học sinh trong lớp thì lo lắng nhìn nó vì bài này là bài nâng cao...nãy giờ ông thầy giảng mà nó với cả lớp có nghe lọt chữ nào đâu (Su: nó ngủ => lớp ngắm nó ngủ => không nghe giảng).Nó nhẹ nhàng lướt qua đám học sinh tới trước mặt ông thầy.
- Nếu em giải được..thầy phải im lặng xách cặp ra khỏi lớp tiết này!
- Đ...Được! - ông thầy bất ngờ nhất thời không suy nghĩ được nhiều.Nó cười nhạt rồi bắt đầu giải bài.Đúng 5p sau bảng chi chít số và các kí hiệu hóa học làm đám học sinh chóng mặt,còn ông thầy thì nhìn nó trân trân như không tin vào mắt mình.Nó nhìn ông thầy,ông thầy nhìn nó,ông thầy xách cặp đi ra khỏi lớp.Trước khi đi còn không quên nở nụ cười hài lòng dành cho nó.Tìm được học trò giỏi như thế thì làm sao không cười được cơ chứ.Nó cũng lịch sự cười đáp khẽ cúi người chào.
|
Chap 3: tiếp theo chap 2
Nó nhanh chóng trở thành nữ thần của thần dân 11a1.Tuy vậy nó vẫn chưa hẳn là hòa nhập với lớp cho lắm nhưng lớp nó vẫn tích cực làm quen nó.
- Lớp trưởng đâu? - 1 giọng nói chanh chua vang lên làm nó chú ý.Một cô gái...à không 1 cô bé lớp 10 với khuôn mặt búp bê xinh xắn nhưng hình như tâm địa không như vẻ bề ngoài.Cô bạn lớp trưởng giật mình thò tay vào hộc bàn lấy ra 1 xấp giấy có vẻ là đề bài tập thì phải.Nó hiểu chuyện rồi...là cô bé nhờ lớp trưởng làm bài hộ.Nó chặn bạn lại...đưa tay cầm lấy xấp bài đi ra trước sự ngạc nhiên của tất cả người đang có mặt.
- Cái này là của bé? - nó giờ xấp bài lên hỏi.Cô bé kia còn đang ngay người trước nó thì hoàn hồn lấp bấp.
- Đ....đúng vậy? Chị...chị là ai? - nó cười nhạt đưa tay xé vụn từng tờ làm cô bé cùng cả lớp căng mắt ra nhìn nó.OMG...nó có biết mình đang động vào ai không chứ?
- Giờ thì không phải nữa nhé. - nó lãnh đạm nói.Đôi mắt lần nữa lại xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện.Cô bé miệng không nói nên lời run run chỉ mặt nó.Nó nhăn mặt hất mạnh tay cô bé ra làm cô bé loạng choạng xém té.
- Nè bà chị đừng có quá đáng.Biết cậu ấy là ai không hả? - 1 cậu con trai đứng sau cô bé lên tiếng.
- Liên quan? - nó nghiêng đầu hỏi làm cậu im bặt.Cô bé lúc này đã mặt đỏ bừng bừng vì giận.Vung tay hướng thẳng mặt nó mà đáp.Nhưng người bị tát lại không phải là nó mà là cô bạn lớp trưởng.
- Hơ? - cô bé bất ngờ.Nó lúc này mặt lạnh băng nhìn cô bé làm cô bé hoảng sợ rụt người lại.Nó hướng thẳng mặt cô bé làm 3 tát liên tục.Cô bé ngã nhào ra sàn với 2 bên má đỏ ửng lên còn hằn dấu vết ngón tay của nó.Mọi người ngỡ ngàng,kinh hãi,rồi tới có chút gì đó hả dạ.
- Mày... - cô bé đổi cách xưng hô.Nó nhếch môi...đúng là thùng rỗng kêu to...đã không làm được gì nên hồn mà còn dám lớn lối.
- Cái thứ 1 là vì thái độ xấc xược với lớp trưởng lớp này.Cái thứ 2 là tát trả cho bé.Cái thứ 3...là nhắc nhở bé đừng bao giờ chưng cái thói đó ra với đàn chị đàn anh của mình.Nếu còn có lần sau...không dám đảm bảo chỉ là những cái tát nữa đâu. - lần đâu tiên nó nói nhiều như vậy.Khuôn mặt nó lúc này không chút cảm xúc làm cho mọi người sợ hãi không ai dám lên tiếng bênh vực cho cô bé kia.Đỡ lớp trưởng đứng dậy nó quay người dìu bạn vào trong.Cậu bạn kia cũng vội đỡ cô bé kia dậy đi về lớp khi cô bé đã nước mắt ướt nhòe khuôn mặt xinh xắn vẫn còn đỏ.Lớp 11a1 lại 1 lần nữa thần tượng nó,nhưng bên cạnh đó cũng lo sợ sẽ bị cô bé trả thù.
- Sao lại sợ con bé đó? - nó hỏi cả lớp nhưng mắt lại nhìn lớp trưởng là chủ yếu.Cả bọn im re không ai dám nói.
- Con bé đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Khánh Thị.Trong trường chỉ có Hoàng Tuấn Phong và bạn của anh ta mới dám lớn lối với nó thôi.Có nhiều người không vừa ý nó đã bị phá sản hoặc chuyển trường đi nơi khác. - lớp trưởng nói nhỏ như sợ ai nghe thấy nhất là nhắc tới tên Hoàng Tuấn Phong.
- Hoàng Tuấn Phong là ai? - nó lại hỏi.
- Là tôi. - có tiếng nói phát ra phía cửa...cả lớp nó kinh hãi nhìn người vừa lên tiếng,phía sau là cô bé khi nãy.Nó lúc này cũng từ tốn xoay người lại nhìn xem kẻ nào lại có thể hiên ngang như vậy.
- Lại là cô! - hắn chán nản nói.Nhìn ô bé sau lưng nó lại nhếch môi tiến tới gần làm cô bé sợ hơi lùi lại.
- Không lẽ lại là anh sao? - nó không nhìn hắn mà nhìn cô bé.Hắn chẳng thèm đôi co với nó...vào thẳng vấn đề.
- Sao cô dám đánh bạn gái tôi?
- Sao tôi lại không dám? - nó ngước mắt lên hỏi ngược lại hắn.Hắn trừng mắt với nó nhưng nó vẫn vậy,mặt không cảm xúc.
- Cô...cô có biết tôi là ai không hả? - hắn hỏi 1 câu ngớ ngẩn.
- Tôi vừa mới hỏi đấy thôi.Anh là anh...và điều đó đã được chứng minh nên không cần hỏi lại nữa đâu. - nó cười khinh bỉ.Hắn sôi máu...không lẽ ra tay đánh con gái sao? Không được không được.
- Hừ...cô...xin lỗi bạn gái tôi ngay. - cô bé nghe như thế thì được dịp vênh mặt.Nó cười thành tiếng làm hắn và mọi người ngạc nhiên.
- Đang trên trường chứ đâu phải trên giường. - nghe nó nói mà hắn tức đỏ mặt.
- Cô...rốt cuộc cô có xin lỗi không hả? - hắn hỏi lại lần nữa.
- Nói bạn gái anh xin lỗi tôi thì còn nghe được. - nó lạnh giọng.
- Đừng bao giờ tới lớp này làm phiền thêm 1 lần nữa.Ít nhất là khi tôi còn nói chuyện tử tế với các người. - nói rồi nó quay mặt đi vào lớp.Chưa kịp bước đi thì nó đã bị hắn kéo tay lại bóp chặt tay giận dữ nói.Nó hơi nhăn mặt vì lực hắn hơi mạnh...chưa kịp định thần thì nó đã bị hắn ban cho 1 cái tát nãy lửa.
- Xin lỗi cô ấy ngay. - không hiểu hắn đang làm gì nữa...ra tay đánh nó trước mặt bao nhiêu người sao.Nơi nào có hắn thì nơi đó có gái...hiển nhiên là bây giờ đám con gái đang bu đen bu đỏ trước lớp nó.Hả dạ vô cùng...nhưng cô bé không dám lên tiếng sợ chọc điên nó thì khổ.
- Xong chưa? - nó hỏi sau khi chùi đi vệt máu ở khóe môi.Hắn thì cứ tưởng nó sẽ khóc lóc bù lu bù loa lên rồi xin lỗi không ngờ nó lại bình tình vãi cả linh hồn như vậy.
- Cô...
- Xong rồi thì cút ngay. - nó hét lên.Hắn giật nãy mình nhìn người con gái trước mặt.Mặt không chút cảm xúc nhưng giọng nói lại mang đầy âm điệu tổn thương.Hắn thấy mình cũng đã quá tay,nổi lắm rồi nên vội quay người bỏ đi.Còn lại cô bé kia thì chôn chân tại chỗ.
- Hình như lời tôi nói không thấm được vào đầu cô chút nào nhỉ? - nó tiến tới trước mặt cô bé đưa tay vuốt lên khuôn mặt vẫn hơi đỏ...rồi trườn xuống cổ...nó bóp chặt cổ cô ta.
- Ưm...ưm...chị...chị làm gì vậy? Bu...buông...ra! - cô bé hoảng hốt bấu lấy tay nó.Miệng không ngừng la hét.giờ đây mọi người đều rất kinh hãi....không một ai dám can nó dù là rất muốn cứu cô bé.
- Về nói với ba cô...chuẩn bị ra đường ăn xin đi. - nó hất mạnh tay cô bé văng ra đập vào tường rồi té xuống đất.Ho sặc sạu cô bé vẫn còn kinh hoàng với lời nói của nó...dám đe dọa cả nhà Khánh thị sao?
- Tôi...nhất định cho chị nếm mùi đau khổ. - cô bé hét lên.
- Tôi sẽ chờ. - cười khinh bỉ nó xách cặp đi ra khỏi lớp.Nhìn theo nó từ lớp mình hắn khẽ thở dài...cảm giác tội lỗi lại dâng lên.Lần đầu tiên hắn đánh con gái vì 1 lí do chẳng đâu vào đâu rồi lại hối hận như lần này.
- Rốt cuộc cô là ai? - điều mà ai cũng muốn biết đó thôi.
|