Say You Do
|
|
|
. Sr m.n vì mí bữa nay đườq truyền mạq nhà Su bị đứt vừa ms nối lại hum qa nên h ms post truyện đc.
Chap 15:
- Lệ Quân...em vẫn định học sao? Chị thấy nếu đi học em sẽ có rất nhiều cái đui theo sau đấy. - Đình Nhi đùa với nó.
- Hừ...em không quan tâm.Công việc bên tập đoàn bác Đỗ sao rồi? - nó nhếch môi cười nhẹ hỏi.
- Đã ổn định...vài tập đoàn lớn khác đã bắt đầu để ý và móc nối làm ăn với họ nên em cứ yên tâm. - nó gật đầu hài lòng rồi lại trở về với gương mặt thân quen hằng ngày...lạnh lùng.
- Chị đi làm việc đi...em về lớp. - nó nói rồi sải bước đi thẳng để lại Đình Nhi đứng sau với ánh nhìn xót xa cho người con gái ấy.Quá nhiều gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé ấy...nó chọn cách vùi vào công việc để quên đi nổi đau hằn sâu trong đôi mắt.
- Lệ Quân. - có người gọi nó...nó không cần quay lại nhìn cũng biết người đó là ai.
- Nói chuyện được không? - hắn ái ngại lên tiếng hỏi nó.Từ cái ngày nó và hắn đi chơi về...nó đã trở nên xa lạ với hắn...cảm giác đó làm hắn khó chịu vô cùng dù cho đã có Nhã Đường bên cạnh.Cái tình cảm mới chớm nở của hắn và tính cảm đầu của hắn làm hắn đau đầu...đúng hơn là mất kiểm soát bản thân về tình cảm.
- Được...tôi củng có chuyện muốn nói với Hoàng thiếu gia. - nó xoay người nhìn hắn đầy lạnh lùng bớn cợt lên tiếng làm tim hắn thót lên 1 nhịp.
Cả 2 ngồi sau khuôn viên trường nơi cây cối mát mẻ,nơi sinh hoạt chung của khu cấp 3.Nó ngồi nhàn nhã trên ghế đá...hắn thì đứng đối diện nó...nó không nhìn hắn...vì hắn quá giống với "nổi đau" của nó.Từ nụ cười...đến cái cách chọc nó cũng giống không thể tả.
- Có chuyện gì thì mau nói...tôi còn phải về lớp học.
- Cô là đang xa lánh tôi??? - hắn nheo mắt hỏi.
- *Cười nhạt* tại sao tôi phải làm vậy? - nó hỏi ngược lại hắn.
- Chuyện hôm đi chơi....tôi thật sự xin lỗi...chỉ vì lúc đó...
- Stop...tôi không muốn nghe chuyện của anh với Nhã Đường.Coi như những gì anh muốn nói với tôi là chấm dứt...bây giờ tới tôi nói.
- Bây giờ mọi chuyện đều đã về với quỹ đạo...anh và Ly không còn là người yêu của nhau...nên sau này tôi với anh coi như chưa hề quen biết...những buổi đi chơi coi như hòa vù cái tát anh cho tôi...từ này tôi với anh không liên quan gì đến nhau nữa...ok? - hắn sững người...nó là đang muốn tuyệt giao với hắn...vì sao chứ? (Su: tên này ngốc kinh hồn...người ta đaq gen đấy Nó: *2 tay 2 dao*)
- Sao...chẳng phải cô đã đồng ý làm bạn với tôi sao? - hắn luống cuống tìm lí do giữ nó.
- Có sao? Tôi...không...nhớ. - vẻ mặt nó bây giờ có thể nói còn đểu cáng hơn cả hắn...ánh mắt đầy ý cười nhưng môi lại nhếch đầy khinh bỉ...có phải nó đang thay đổi...cho đúng với gánh nặng nó đang mang.Nó quay người thong thả bước đi...đi chừng vài bước thì nó hất đầu nhìn lại.
- Mà khoan...có điều này tôi phải nói dù không muốn.
- Tôi thích anh...tạm biệt. - hắn sock toàn tập.Trước giờ với hắn...chỉ là nó chán ghét hắn...chỉ mình hắn thích nó...vậy mà giờ hắn lại được nghe chính miệng nó nói thích mình.Tai hắn như ù đi...tim nhảy loạn xạ...mặt đỏ bừng nóng hổi như bị bệnh loạng choạng đứng không vững.
"- Lời nói của em có sức công phá mạnh thật đấy Lệ Quân." - Đình Nhin vô tình ngó ra cửa sổ nhìn quay thì thấy 2 người này...khi thấy nó rời đi...cô biết hắn và nó đã trở lại làm 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
- Là cô ấy kìa...chủ tịch đó.
- Woa...cô ấy oai thật...lại xinh đẹp nữa...aaaaa...ngưỡng mộ quá đi mất.
- Tao ngã đây. - đám học viên cứ thế la hét bàn tàn về nó mà đâu hay nó đâu để lọt tai chữ nào.
- Anh...đang nghĩ gì vậy? - thấy hắn cứ ngơ ngẩn Nhã Đường bèn gọi.Tâm trí hắn bấn loạn....à không...phải là rối loạn mới đúng...tiêu hóa từng câu nói của nó làm hắn rối loạn thần kinh.Ngồi trong lớp mà cứ ngẩn tò te như thằng đần làm Đường vô cùng lo lắng.
- Ơ...à không có gì. - vừa lúc đó cô giáo chủ nhiệm lớp hắn bước vào...theo sau là 1 nam sinh chừng 17,18t vào theo.
- Đây là học sinh mới do Hiệu Phó duyệt vào nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. - hắn ngạc nhiên...người đó tuy không quen nhưng từ khi bước vào đã nhìn hắn chằm chằm làm hắn khó chịu lẫn có chút e dè bởi hàn khí từ người nam sinh đó.
- Đường Mạnh Nam. - cùng họ với nó...chuyện gì đây...không phải nó là con 1 sao? Mọi thứ ngày càng phức tạp làm hắn càng thêm rối trí.
GTNV: Đường Mạnh Nam...18t...em họ nó...ba là Đường Mạnh Huy...gia thế bí ẩn...lần này về nước theo yêu cầu của ba nó...Tóc vàng,mắt nâu,mũi cao môi mỏng body chuẩn hơn siêu mẫu.IQ: 200/200...giỏi võ...là ông trùm giấu mặt ở TG ngầm ở Nga và các nước khác...điều này chỉ nó biết.
- Em xuống bàn cạnh bên bạn kia ngồi nhé. - vâng....bàn cạnh bên bàn hắn luôn ý ạ.
Suốt giờ học Nam chỉ ngủ...cả lớp nhìn cậu khó hiểu...học sinh do HP duyệt lại như vậy sao? Hay giỏi quá nên chẳng cần nghe giảng nữa.Nó nhận được tin báo thằng em trời đánh về nước thì đoán ngay mục đích của ba nó là muốn giám sát bảo vệ nó đây mà.
- Phiền phức. - nó gầm nhẹ trong cổ họng rồi xách cặp ra khỏi lớp mặc đang trong học.Cho tiền cũng đó ma nào dám lên tiếng nói nó.
- Lệ Quân. - nó bị tiếng gọi hồn của Nam kéo giật lại khi vừa ra tới nhà xe.Cậu thừa hiểu tính bà chị của mình...nếu đã biết sự hiện diện của cậu trước sau cũng tìm cách tránh mặt.
- Nhanh đấy. - nó quay lại khoanh 2 tay trước ngực mỉa mai cậu em.
Hiện tại...2 cặp mắt té lửa đang chiếu vào nhau.Không chỉ lửa mà cả điện cũng phóng ra xèn xẹt rợn người.Hai chị em ní đang định đấu mắt xem mắt ai to và đẹp hơn
|
Chap 16:
- Chị là đang...tránh mặt em? - câu này sao nghe quen quá nhỉ?
- Give me a reason to avoid you! ( Cho chị 1 lí do để tránh mặt em!) - Nam nhếch môi...chị em như nhau...đến cách cười cũng giông nhau.
- Nothing...chị định đi đâu? Cho em theo với.
- Qua biên giới!!! - Nam ngẩn tò te nhìn nó...chạm dây nào à?
- Làm gì? - nó nhịn cười.
- Bán mày sang TQ cho người ta lấy nội tạng. - Nam tím mặt nhìn nó...ác vừa thôi...bán cậu thì đố ma nào dám mua...ai lại ngu đến độ thỉnh ông trùm TG ngầm về nhà chứ.
- Không đùa nữa...đi theo em. - nói rồi Nam quay người hướng về dãy văn phòng mà bước.Nó nhún vai 1 cái rồi cũng đi theo cậu.
- Chị Nhi chịu khó sang phòng HT đợi lát nhé...chúng tôi có chuyện cần bàn riêng. - Nhi gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nhường lại không gian cho nó và Nam.
Chễm chệ ngồi lên sopha nó thư thái nhắm mắt hưởng thụ máy điều họa và không gian yên tĩnh khác với ở lớp...không khác nào cái chợ.
- Ba chị cử mày về?
- Hỏi thừa. - nó nghiến răng.
- Giám sát hay bảo vệ?
- Đến cả trẻ thiểu năng cũng biết...tất nhiên là cả 2. - nó cắn môi.
- Hay là về chọc tức chị? - nghe tới đây thì Nam lặng người...nãy giờ chửi xéo nó được mí câu...giờ bị nó hỏi thẳng thế thì chỉ có toi.
- Thôi không đùa...đây là của bác gửi cho chị. - lôi trong cặp 1 phong bù to dày cộm đặt lên bàn đẩy về phía nó.Nó nheo mắt nhìn cái thứ xấu xí trên bàn mà lòng thầm mong không phải là thứ nó đang nghĩ tới.
- Biết ngay mà. - nó chán nản nói khi xem bên trong phong bì.Là 1 xấp hợp đồng gồm 10 hợp đồng lớn nhỏ...trong đó có cả hợp tác với nhà hắn,nhà Nhi và vài tập đoàn có máu mặt ở VN.Có thể nói đây là xem mắt gián tiếp không nhỉ?
- Yên tâm...em đi với chị. - Nam trấn an nó.Nó khẽ thở hắt ra...khẽ đưa tay day day trán nó ngả người tựa vào sopha.
- Ba mẹ muốn chị thực hành hay muốn chị chính thức nối nghiệp đây?
- Chị không lựa chọn khác được đâu...1 là công ty...2 là TGĐ...cái nào cũng rộng mở với chị cả.
- Đừng nhắc điều đó với chị thêm 1 lần nào nữa...mất 1 nửa cuộc sống là quá đủ. - nó gầm nhẹ...nó phải kìm chế cảm xúc.
- Chị đừng trốn tránh nữa...cả 2 cái đó sớm hay muộn gì chị cũng phải mhúng tay vào.Không trốn mãi được đâu. - Nam không chịu ngừng mà vẫn tiếp tục nói...cậu không muốn nó cứ mãi đeo bám cái bóng của quá khứ nữa.
- Đủ rồi. - nó gắt lên.
Nam im lặng nhìn đôi mắt đã đỏ hoe lên vì nước mắt đã lưng chừng. Cậu thở dài rồi đến bên ôm nó vào lòng.Từ bé nó đã lạnh lùng khó gần...nhờ người ấy mà nó thay đổi...rồi lại vì người ấy mà nó thành như bây giờ...thật sự không biết nên cảm ơn hay nên giận người ấy nữa.
- Hey...chị đi ăn không? - nhìn Ly và Túng hớn hở chạy tới trước mặt nó mà nó khẽ cười.Nhà nó giờ như nhà Ly vậy...và tất nhiên cũng ngược lại đối với nhà Ly.
- Mới sáng đã đột nhập phòng tui là sao đây? - Tùng đã biết nó là chị họ mình...nó cũng nhạn chóng biết vì trong xấp hợp đồng có cả nhà cậu...đương nhiên nó phải gọi hỏi ba rõ ràng về đối tác...kết quả là nó lại lòi thêm đứa em.
- Chị ngủ nướng quá.Giờ là buổi chiều rồi đấy. - nó xém chút hét ầm lên khi nghe Tùng nói.
- Chiều sao? - nó ngủ kinh dị như thế từ bao giờ.
- Thôi bọn em xuống nhà đợi.Chị mau lên nhé. - Ly nói rồi cùng Tùng đi xuống phòng khách chờ nó.Tắm xong nó chọn cho mình 1 cái váy cột cổ hở nửa lưng dài gần đầu gối màu đỏ quý phái.Mái tóc bối cao gọn gàng điểm thêm cái băng đô đỏ sang trọng.Giày đỏ 10p đính kim cương,giỏ xách đỏ với dây màu vàng càng làm nó thêm sang trọng.
- Oa...bà chị có cần xinh trọn gói vậy không? - Ly bĩu môi nhìn nó...nó cười nhẹ rồi cả 3 nhanh chóng lái xe tới một nhà hàng nổi tiếng.
- Oa...xinh quá mày ơi.
- Người mẫu hay sao mà "bốc" giữ vậy nè?
- Chị xem...ai cũng khen chị...dành hết phần em rồi. - Ly chu mỏ nói.
- Chị vô tội.
Buổi tối khá nhộn nhịp với hiệu ứng âm thanh từ bậc nam nhi cứ không ngớt miệng xuýt xoa khen nó.Có tên còn mhỏ dãi khi nhìn vào khoảng lưng trắng ngần của nó.Đôi chân thon dài làm bọn đàn ông mê mẫn...gương mặt khả ái thêm phần sắc sảo...làm ai cũng bị cuốn vào đôi môi đỏ quyến rũ và đôi mắt huyền bí của nó.
- Là Lệ Quân đó...anh nhìn kìa. - Nhã Đường và hắn cũng đang trong nhà hàng đó...cô tinh mắt nhận ra người đang làm không khí của nhà hàng được hâm nóng với sắc đỏ rực rỡ.
- Ừ...anh thấy rồi. - hắn đã nhận ra nó từ khi nó cùng 2 người kia bước vào nhà hàng.
- Anh với cô ấy vẫn chưa làm lành hả? - cô quan tâm hỏi.
- Ừ...chắc chẳng làm bạn được nữa đâu.Giờ anh với cô ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi. - gương mặt hắn không chút biểu cảm làm cô có chút lo lắng.
Còn 3 ngày nữa là tới ngày thi để lọc lại học viên của trường.Đám học viên cắm đầu cắm cổ chúi vào sách vở ngày đêm để ôn bài...để có thể hưởng cái phần thưởng nó đề ra.Hắn và Huy và Đường khá thoải mái vì IQ của 3 người đâu phải để trưng bày đâu.
- Rất may em không phải thi...với cái đề của chị thì em chắc chắn 2/5 học sinh của trường nhất định rớt rồi. - Nam vô cùng nhẹ lòng khi được nó đặc cách cho không thi vì cậu về đây là theo lệnh của sếp tổng (ba nó ý ạ).
- Ngậm mồm rồi phụ chị xem lại tất cả đề đi.Xem xong xếp cho gọn rồi đem photo cho chị. - nhìn con số cần photo mà cậu choáng váng...giờ cậu lại muốn được đi thi như bao học sinh khác còn hơn là ở đây làm chân sai vặt cho nó.Khổ nổi cậu cũng đã đậu đại học rồi nên không cần thi nữa.
- Trời ơi...bác hại con rồi.
|
hay wá Su ơi mau đăg cháp ms nha
|
Chap 17:
- Đây. - thả phịch đốmg giấy vừa photo lên bàn Nam chán nản lười nhác phun ra 1 chữ.
- Thù lao của em. - là chiếc chìa khóa con Habayusa mà Nam thích do đích thân nó thiết kế màu,kiểu dáng đặc biệt rồi cho sản xuất.Phải nói là khi nó mang chiếc xe về VN Nam đã đau đứt ruột cỡ nào.
- Ôi yêu bà chị quá. - Nam nói rồi cầm lấy chiếc chìa khóa hôn hít lung tung rồi nhảy cẫng lên chạy ra khỏi phòng nó.Nó thì 1 bụng buồn nôn với thằng em này.
"CỐC CỐC"...đang xem lại đề thì tiếng gõ cửa vang lên chen ngang sự tập trung của nó.
- Mời vào. - nó dừng tay nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng mời.Người bước vào làm cho nó phải ngạc nhiên...trong lòng...là Nhã Đường.
- Không làm phiền...um...không làm phiền chủ tịch chứ? - cô ấp úng không biết xưng sao với nó.
- Cứ gọi tôi là Lệ Quân...mời ngồi. - cả 2 ngồi trên sopha trong phòng làm việc của "Chủ Tịch" mà không khi vô cùnh căng thẳng.
- Cô có thể.....
--------------------------Cho Em Theo Với-----------
- Chị định tới đó sao? Nghe nói ở đó nhộn nhịp ồn ào lắm...có vẻ không hợp với chị. - Nam hiện đang sống chung nhà với nó...tuy nói vậy chứ thực chất nó phải tới vì để kí hợp đồng với Tập Đoàn Rose...tập đoàn nằm trong TOP 10 ở VN.Nghe nói người sẽ kí hợp đồng là Trịnh Anh Kỳ - con trai của chủ tịch đồng thời là tổng giám đốc Rose.
- Lấy xe đi...nhiều lời quá.Chị quẳng mày ở nhà bây giờ. - nó chọn cho mình 1 chiếc đầm ống ôm sát người màu đen huyền bí hơi xẻ trước ngực tôn lên vòng 1 bốc lửa nhưng vẫn kín đáo.Chân đi giày cao gót 10p màu đen có đính kim cương lấp lánh càng tôn thêm độ sang trọng huyền bí của nó.Tóc xõa tự nhiên,mặt điểm chút môi son đỏ,cái cổ trắng nõn được trang trí thêm sợi dây chuyền kim cương sáng bóng.Mọi tài liệu đều được để trong chiếc cặp táp nhỉ nhắn nhưng an toàn...và tất nhiên người cằm là Nam.
Nhìn nó mà Nam thiếu điều lòi tròng mắt ra ngoài...phong cách sexy không phải là cậu chưa bao giờ thấy ở nó nhưng lần này quả thật rất kích thích bản năng đàn ông.
- Chị à...em cũng là đàn ông đấy. - nó đi trước không quay lại nhìn Nam nhưng miệng lại nhẹ nhàng phun ra 1 câu.
- Muốn giải tỏa thì về Nga với vợ đi. - cậu lập tức im ngay và nhanh chân chui vào chỗ tài xế lái xe đưa nó đi tới Bar Dance.
Anh Kỳ: 21t...anh vốn là sinh viên năm 3 ở khu ĐH của trường nó.Đẹp trai ngang hắn,gia thế không tồi nên đương nhiên là vật hiếm.Việc nó là chủ tịch cậu vẫn chưa biết vì hôm nó xuất hiện với tư cách chủ tịch chỉ có mỗi cấp 3 tham dự.Các khu khác chỉ coa vài người tiêu biểu qua nghe dặn dò rồi về truyền lại thôi.
- Chào 2 vị...rất vui được đón tiếp 2 người. - Anh niềm nở đón tiếp nó và Nam.Nó thờ ơ.gật đầu chào lịch sự rồi ngồi xuống không cần mời.Bản tính lạnh lùng cao ngạo của nó bắt đầu trở về.
- Đây là hợp đồng...hẳn là Trịnh giám đốc đã xem qua.Anh thấy thế nào? - Nam bắt đầu.Kỳ nhìn nó...đôi mắt như phủ 1 lớp băng dày thờ ơ nhìn vào bản hợp đồng rồi lại chiếu vào mặt anh làm anh lạnh cứng người.
- À...hèm.Hợp đồng rất ổn...điều kiện cũng rất tốt...tôi đã được chủ tịch đồng ý kí hợp đồng này.Không cần bàn luận gì nữa đâu. - vội lấy lại phong thái Kỳ nói mạch lạc.
- Tốt...vậy hợp đồng coi như được kí nhé. - nó giờ mới lên tiếng.Giọng nói không cao không thấp nhưng đủ làm người ta cảm thấy bị phủ bởi tuyết thì không phải là bình thường.
- À ừ...chúc mừng sự hớp tác của 2 bên.Mong sau này sẽ có nhiều cơ hội được hớp tác với các vị hơn. - Kỳ cởi mở mời rượu.
- Ừ chúc mừng. - nó và Nam đồng thanh.Vô tình ánh mắt Kỳ lại rơi trên mặt nó...trên môi...và trên ngực nó. (Su: tội lỗi tội lỗi...Su k biết z hết).Kỳ đỏ mặt vội lắc lắc đầu quay đi để lại cho nó 1 cỗ thú vị về người này.
"- Đàn ông chỉ biết nhiêu đó thôi sao? Rẻ mặt...kinh tởm." - nó cười lạnh và trong lòng thì mang đầy khinh bỉ khi bị 1 đám đàn ông nhìn trân trân vào "vùng nhạy cảm" khi cùng Nam.chào tạm biệt Kỳ rồi rời khỏi phòng.
"- Đám ôn dịch...nhìn nữa tao móc mắt hết." - ánh mắt sát thủ của Nam làm bọn dê già lập tức trốn mất...nó thì vui nhưng chỉ để trong lòng khi có thằng em tốt như Nam.
|