Ý, Su ơi nhớ nhé. Hóng lắm luôn
|
Chap 18:
Nó vẫn cùng Nam,Đình Nhi tới trường như thường lệ.Hôm nay là cuối cùng để đám học viên ôn tập nên không khí khá căng thẳng.Những gương mặt mệt mỏi,quyết tâm và có cả nhàm chán nhàn rỗi đều được nó thu vào tầm mắt.Đề lần này nó ra không dễ cũng không khó (Su: đối với nó thôi Nó: ai bảo mi nhìu chiện v hả >_<).
- Chị...ngày mai là bắt đầu thi rồi...ai sẽ là giám thị? - Nam và Đình Nhi ở trong phòng nó.
- Không cần giám thị.Chỉ cần camera.Tối nay cho người lắp mỗi phòng 5 cái.Mỗi lớp chỉ cần 1 giáo viên phát đề rồi ra ngoài...sau đó tất cả tập trung ở đây quan sát camera là đủ. - nó đúng là cao tay.
- Đình Nhi...chị cùng Nam đem dán giấy báo danh lên bảng thông tin của trường...lần này sẽ tách lớp,thi theo số báo danh. - 2 người gật đầu rồi cầm xấp giấy nó đưa đi ra ngoài.
Còn 1 mình trong phòng nó thả người tựa vào ghế nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Nhã Đường.
"- Cô có thể đừng lạnh nhạt với anh ấy nữa không? - nó ngạc nhiên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
- Tại sao? - Nhã Đường im lặng phân vân không biết nói sao.Thấy nó dọn đồ chuẩn bị rời đi thì vội nói.
- Anh ấy thích cô...dù không nói nhưng tôi biết anh ấy quay về bên tôi chỉ là sự thương hại.Anh ấy biết tôi rời xa anh ấy vì bệnh nên chọn cách quay về để có thể như lúc đầu.
- Nhưng tôi biết tim anh ấy đã không đủ chỗ cho tôi.Cũng như tình cảm anh ấy đã dành cho người khác.Là cô đấy Lệ Quân.
- Tôi...thật ra vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn.Lần này tôi về...có thể là lần cuối. - nó có chút dao động...thì ra là như vậy.
- Thì sao? - nhưng nó vẫn luôn lạnh lùng như vậy.Phong cách không quá 10 từ luôn sẵn sàng bốc phát.
- Cô...thích anh ấy chứ? - Nó khựng lại...đầu nó đang phân vân.
- Không. - nó thẳng thừng đáp.Nhã Đường nơi đáy mắt khec sụp đổ...có phải việc cô trở về tìm hắn là sai?
- Xin lỗi đã làm phiền. - Nhã Đường chào rồi nhanh chóng rời đi.
- Không....là dối lòng!.- nó tự cười nhạo bản thân.Bản thân quá yêu đuối để chọn cho mình 1 con đường riêng."
Huy thấy chị mình đi với Nam thì tò mò...không phải 2 người này tò te tí tởn đấy chứ?
- Chị hai. - Nhi quay lại nhìn cậu em...2 cái chuông vang lên làm Nam chú ý.
- Nghe tiếng chuông là biết ngay em rồi.Không lo ở lớp ôn tập sao? - Huy lắc đầu rồi đánh mắt sang Nam ý hỏi ai đây.
- Đây là Mạnh Nam,em họ của chủ tịch.Lớn hơn em 1t đấy. - Huy trề môi ngó lơ làm Nam tức muốn xì khói đầu.
- Nhi...đi thôi.Chủ tịch không thích chậm trễ đâu. - Nam cố tình kéo Nhi đi để chọc tức Huy làm cậu nắm tay chị mình giữ khư khư.
- Không phải anh là thân cận sao? Một mình anh đi được rồi.Sao phải kéo chị tôi theo? Có ý gì hả? - Huy phồng mang trợn má lên cải.
- Quên không nói...cô ấy là trợ lí của chủ tịch,tức là thân cận với chủ tịch còn hơn cả thân cận như tôi đấy. - Nam liếc xéo Huy mỉa mai nói.
Huy nghẹn họng không biết nói sao nhưng vẫn ôm khư khư tay chị nằng nặc không chịu buông làm Nhi cười trêu.
- Buông ra để chị làm việc.Lớn rồi...để bọn nữ sinh bắt gặp thì còn đâu hình tượng của em. - vừa nghe tới hình tượng Huy đã buông ngay tay Nhi chỉnh trang lại làm Nam nhếch môi cười khinh...1 lũ công tử bột rỗng tuếch.
- Đi thôi. - Nam lên tiếng.Nhìn chị mình cùng Nam rời đi mà Huy biết mình vừa bị lừa.Đang trong giờ học thì lấy đâu ra nữ sinh mà nhìn.
- Yaaa...2 người đáng ghét dám lừa mình.
- Huy...mày lại lên cơn nữa à? - hắn từ đâu đi tới vỗ vai Huy làm cậu giật mình suýt hét lên.
- Đây đây...mày nhìn đi.Là cái tên mới chuyển vào.Đáng ghét,cứ bám lấy chị tao. - hắn nhìn theo hướng Huy chỉ thì thấy Nam.
- Bớt tưởng tưởng tượng đi.Chị mày hơn tuổi cậu ta đấy. - hắn tuy nói vậy nhưng trong lòng thì mang 1 mớ thắc mắc về Nam và cả nó.
Lái chiếc BMW đen lượn lờ khắp các con đường đã từng đi qua với hắn...nó cảm thấy tim mình như nghẹn lại.Cảm giác vừa mất đi thứ gì đó phải nói là rất khó chịu.Tuy quen biết chưa lâu nhưng quả thật hắn cho nó cảm giác 1 lần nữa sống lại kể từ ngày "người ấy" biến mất.
- Em nhớ anh...Phong à!Hức...hức...huhu.- giọt nước tràn li cũng giống như tâm trạng của nó bây giờ.Nước mắt đac phủ đầy 2 bên má...nó thật sự khóc rồi.
Flashback:
- KHÔNG! - *ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*...ba phát súng lên tiếp găm vào người anh...nó hét lên đầy đau đớn như chính bản thân nó mới là người hứng đạn.
- Tiểu Quân...anh xin lỗi...anh...y.ê.u...em tiểu Quân! - cho đến lúc cuối anh vẫn gắng nói ra câu đấy.
Khung cảnh tang thương lại ùa về trong giấc mơ...quang cảnh u ám của 1 chiều mưa.Nó ngồi thẫn thờ bên cái xác đầy máu của anh mà gương mặt lạnh tanh không cảm xúc mà không hề hay có 1 sự thật đã bị chính nó lãng quên.Đến khi người nhà nó phát hiện ra thì nó đã ngất bên cạnh cái xác.Cả 2 được đưa tới bệnh viện...nhưng ngày ra viện...chỉ có 1 mình nó.
Rồi cái màu đen chết tiệt lại bao lấy nó.Nó lạc lõng...thả người do rơi vào hố sâu của kí ức.
*BỤP BỤP BỤP*...tiếng có người gõ vào cửa xe.Nó từ từ ngẩng gương mặt đầy nước mắt dậy.Xém chút đã hét lên khi nhìn thấy người kia.
- Lệ Quân à...cô không sao chứ? - là hắn.
|
. Su ơi post tiếp nha...Su đã trở lại r nha
|
Su bảo đăg bù mà nhưg sao ngắn thế
|
Chap 19:
- Lệ Quân à...cô không sao chứ? - là hắn.Nó vội lau sạch nước mắt rồi bình thản mở cửa xe bước ra.Gió buổi tối làm nó khẽ run.Không ngờ nó đã dừng xe ở bãi biển từng đi với hắn từ trưa cho tới khi trời tối.Nó đã khóc đến thiếp đi trên xe mà không hay biết.
- Sao anh lại ở đây? - nó lạnh lùng đi lên trước đầu xe đứng hỏi.
- Tình cơ tới đây hóng gió,thấy xe cô nên tới xem sao,thấy cô ngồi gục đầu trên vô lang làm tôi....à mà sao cô lại ở đây? - hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Không biết. - nó cũng không biết tại sao mình lại tới đây,lại đi lại những nơi đã từng cùng hắn đi.
Cả 2 cứ im lặng khi tới khi hắn khoác lên người nó chiếc áo của mình vì gió khá lạnh,bờ vai nó tuy mạnh mẽ tới đầu cũng đã run lên vì lạnh.Giữ lấy chiếc áo nó quay sang nhìn hắn,cả 2 cứ nhìn nhau cho tới khi hắn đột nhiên đặt lên môi nó 1 nụ hôn nóng ấm.Tay hắn giữ chặt eo nó kéo sát vào người mình không cho nó cơ hội chống cự.Nó căng mắt nhìn hắn,định mở miệng mắng thì lại tạo cơ hội cho hắn đưa lưỡi càn quét bên trong.Cảm thấy nó thở gấp hắn mới luyến tiếc buông nó ra thì nhận ngay 1 cái tát đau điếng.
- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Đang quen với người khác lại còn dám tự tiện hôn tôi sao? Anh nghĩ anh là ai chứ hả? - nó tức giận hét lên với hắn.Con tim nó đang gào thét vì nụ hôn vừa rồi,cảm giác như người ấy lại ở bên làm nó thiếu chút nữa đã gục ngã nhưng lí trí không bao giờ khuất phục con tim.Nó cố gồng mình tức giận để chối bỏ cảm giác ấy với hắn.
- Lệ Quân...anh yêu em.Người anh yêu là em.Xin em đừng quan tâm tới quá khứ của anh và Nhã Đường...cô ấy đã bay sang Mỹ,bọn anh đã chia tay thạt sự. - hắn như 1 tên ăn mày cầu xin tình yêu của nó...có nực cười quá không?
- *Cười nhạt* Là anh thấy trống trãi hay vì anh thưng hại tôi như đã thương hại Nhã Đường.Tôi không cần tình yêu của anh...làm ơn đừng bao giờ nói những lời này với tôi nữa.Nếu không,ngay cả nhìn thấy tôi anh cũng không còn cơ hội đâu. - nó trả áo khoác cho hắn vào vào xe rời đi...để lại hắn với lỗ hổng con tim.
Về tới nhà nó lao ngày vào nhà tắm,nó tắm thật lâu,thật kĩ để tẩy đi dấu vết của hắn trên người mình,tẩy đi cả nụ hôn đau đớn trên môi mình.Lẫn với dòng nước lạnh là những giọt nước mắt nỏng hổi đua nhau chảy xuống.
*CHOANG*...nó ném mạnh cái cốc thủy tinh vào tấm gương trong phòng tắm vỡ tan,mãnh vụ rơi đầy sàn,nó cũng bị thương phần chân,máu hòa vào nước tạo nên sắc đỏ đẹp nhưng đau đớn.Nam ngồi trên giường nó nghe thấy thế vôi mở cửa phòng tắm.Nó ngồi bệt dưới sàn nhà mặc cho nước xối lên người lạnh lẽo.Cậu vừa ngại vừa hoảng vội ra ngoài lấy tấm khăn trắng to đùng chạy vào khoác lên người nó rồi bế nó ra đặt lên giường.
- Chị..thay...thay đồ đi rồi em sẽ vào nói chuyện. - Nam ấp úng rời khỏi phòng.Nam như vậy là có lí do...1 lí do chẳng ai lường được.
Thay đồ xong nó thẫn thờ như người mất hồn ngồi trên giường mặc cho vết thương vẫn rỉ máu.Nam vào phòng với hộp y tế cẩn thận rửa sạch những vết thương rồi băng bó cẩn thận.Nhìn gương mặt tiều tụy của nó mà cậu đau lòng,khẽ vuốt nhẹ gương mặt mịn của nó Nam nói.
- Nhìn Quân như vậy...Nam đau lòng lắm. - nó ngước mắt lên nhìn Nam...bỗng nhiệt nó ôm chầm lấy Nam rồi khóc nức nở,khóc như để giải tỏa nổi phiền muộn trong lòng.Nam chỉ biết thở dài ôm chặt lấy tâm thân bé nhỏ của nó vỗ về cho tới khi nó khóc mệt quá tiếp đi trên vai cậu.
- Rốt cuộc phải làm sao đây? - Nam đặt nó lên giường đắp chăn cẩn thận rồi 1 mình lái xe phóng tới bar uống rượu.Cứ hết chai này tới chai khác...cậu thật sự biến thành quái vật với số chai rượu lăn lóc trên bàn.
- Không phải Đường Mạnh Nam sao? - hắn ngồi ở góc khuất thấy Nam đang bê bết thì ngạc nhiên.Cậu loạng choạng rời bàn định đi đâu đó nhưng lại va vào 1 đám bặm trợn nào đó.Chúng sửng cồ đòi đánh cậu thì bị hắn dọa cho bỏ chạy.
- Cậu....buông ra.Cậu là tên xấu xa...là tên xấu xa đã hại tiểu Quân trở nên như vậy.Trong mắt cô ấy mãi chỉ có mình cậu.Còn tôi...mãi sẽ chỉ sống dưới thân phận em trai của cô ấy.Tới tư cách nói câu yêu với cô ấy cũng chẳng có.Cậu nghĩ cậu là ai chứ hả? Tên xấu xa chết tiệt. - ở bãi đậu xe Nam tuôn ra 1 tràng làm hắn đứng hình...Nam nói vậy là sao?
- Cậu đang nói cái gì vậy? - hắn lay lay mặt Nam hỏi rõ.
- Haha...hối hận sao? Sợ tôi cướp mất cô ấy sao? Haha. - Nam cười điên cuồng làm hắn nổi nóng xách cổ áo Nam lên gầm đầy giận dữ.
- Cậu cứ thử chạm vào cô ấy xem. - hắn vừa dứt lời thì Nam cũng ngủ mất tiêu làm hắn cười không ra cười,khóc không ra khóc nhìn tên ma men trên tay mình.
|