Say You Do
|
|
|
Chap 21:
- Anh đã nó gì với cậu ta? - chính miệng nó gọi Nam là anh...rốt cuộc giữa nó với Nam là mối quan hệ gì? Hắn đứng ngoài cửa tim như thót lên khi nghe chính miệng nó gọi Nam như vậy.Nếu như vậy...những lời Nam nói lúc say là thật rồi.
- Hiếm lắm mới được em gọi bằng anh nhỉ? - Nam nhàn nhạt đút 2 tay vào túi thong thả tới đứng cạnh nó.Đúng vậy...Nam - Đường Mạnh Nam không phải em họ của nó...cậu là con nuôi.Là đứa trẻ nó mang về lúc Nam 9t còn nó thì 8t rồi đưa cho chú nó nuôi vì vợ chồng họ không thể sinh con.
- Anh vẫn nhớ ngày em cứu anh.Thật không ngờ cả 2 lại trở thành chị em.Dù biết em không muốn nghe nhưng mà....tiểu Quân à...anh yêu em. - tim nó như muốn vỡ ra khi nghe Nam nói vậy.Nó biết tình cảm của Nam dành cho mình nhưng chưa bao giờ anh bày tỏ...hôm nay vì cớ gì mà anh lại nói ra để nó khó xử thế này.
- Chúng ta là không thể! Nên nhớ điều đó,anh hiểu em hơn ai hết mà. - nó cố tỏ ra cứng rắn để không gục ngã.Nam cười nhạt,cậu đã biết trước câu trả lời của nó,chỉ là cậu đang cố chọc tức tên ngốc ngoài cửa.
- Anh biết...chỉ là anh thấy nói ra sẽ nhẹ lòng hơn thôi.Đừng bận tâm.Hì! - Nam cười trấn an nó rồi đặt 1 tay lên vai nó vài giây sau đó rời đi với con tim đang chảy máu của mình.Anh mãi mãi đứng sau nhìn nó hạnh phúc...à mà nó có đang hạnh phúc không nhỉ?
- Tới lượt cậu đấy! - Nam nói với hắn đang thẫn thờ ở cửa rồi bỏ đi.
- Lệ Quân. - lại gọi...tên nó đặc biệt hay hấp dẫn lắm sao? Nó nhảy xuống khỏi ban công quay người về phía hắn.Hai người nhìn nhau nhưng không ai mở miệng nói với nhau lời nào.
- Có thể cho tôi biết về "người ấy" không? - nó không ngờ hắn sẽ hỏi vậy.Nam chắc đã hó hé gì đó về quá khứ của nó.Máu nóng dồn lên tới não nhưng nó vẫn kìm chế để không chạy đi tìm Nam tính sổ.
- Lí do? - nó lạnh nhạt hỏi.
- Hãy để tôi thay thế người đó...được không? - nó cười nhạt...tim nó chết 1 lần là đủ.Chết lần 2 chắc nó cũng chẳng còn cơ hội nhìn mặt trời nữa.
- Kì thi lần này...đặt điểm tối đa...khi đó hãy tới tìm tôi. - nó không kiểm soát lời nói của mình.Nói xong nó mới hối hận muốn cắn lưỡi tự vẫn...sao lại có thể nói ra câu đó chứ?
- Được. - hắn đồng ý không chút do dự rồi quay người chạy đi...còn lại mình nó nơi sân thượng nhìn theo bóng hắn.Cái cảm giác hụt hẫng khi hắn quay lưng đi làm nó muốn ngã khụy xuống đất.Muốn mở miệng nói hắn đừng đi nhưng hình như miệng nó đã bị thứ gì dán lại.Tay chân cũng không còn chút sức để cử động,cứ bất động nhìn hắn rời đi giống như lúc nó bất lực vô dụng nhìn "người ấy" ra đi dưới nóng súng năm đó.
Hắn và Huy may mắn lại thi chung phòng...và rất may là IQ 2 người này đều là 3 chữ số nên nhanh chóng phát hiện ra việc nó cho gắn camera giám sát thay cho giám thị.Đám học viên nữ được thi chung phòng với 2 HB thì mừng phải biết.Phòng 2 tên này có thể là loạn nhất cho tới Đình Nhi đi ngang và đuổi thẳng cổ vài tên làm loạn ra khỏi phòng thi mặc cho Huy đích thân lên tiếng xin tha.
- Chị mày ngày càng nguy hiểm.Tao nhớ khi bé bả hiền như mèo con mà. - hắn rùng mình nói nhỏ với Huy khi Nhi rời đi sang những phòng khác.Huy liếc xéo tên bạn rồi đá đểu.
- Thế khi bé thằng nào cứ bám đít chị tao đòi cưới chị tao hả? - hắn ngeh tới đó thì lưng lạnh ngắt lông gà lông vịt dựng đứng hết lên.Hắn lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận rồi chắp 2 tay trước ngực.
- Thề có Chúa đó là sai lầm lớn nhất đời con! - Huy đập vào đầu hắn 1 cái đau điếng vì cái tối dám chê bai chị mình.Suốt thời gian trước giờ thi 2 anh này cứ chí chóe mà không hay xung quanh bọn nữ sinh đang nhìn 2 anh đến nhõ dãi.
Nó quay về phòng làm việc của mình thì thấy Nam và Đình Nhi cùng HT đã có mặt đầy đủ cùng với những giáo viên được phân công giám sát camera.Nó cuối đầu chào lịch sự rồi ngồi vào ghế bắt đầu khởi động màn hình vi tính điều khiển camera.Đề thi đã được phát ra...từ camera nó có thể nhận ra những gương mặt méo mó của lũ học viên.Đề do đích thân nó ra muốn cười thì chỉ có thể cười trong mơ mà thôi.Nam và Nhi ngồi 2 bên nó quan sát sắc mặt của lũ học viên thì phần nào đoán được lần này nó ra đề khó mức nào.
- Giáo viên được phân công tốt nhất là hãy giám sát cho cẩn thận và chính xác,tôi không muốn lại phải tổ chức sự kiện nào đó để chọn lọc lại giáo viên đâu. - khi những giáo viên chào nó chuẩn bị rời phòng để sang phòng giám sát thì nó lên tiếng cảnh báo.
- Vâng thưa chủ tịch. - họ nuốt khan rồi đồng thanh đáp.Nhận được cái gật đầu của nó họ mới dám rời đi.
Buổi thi đầu tiên kết thúc,số lượng học viên bị camera tóm không ít,số giấy trắng hoặc đáp án lụi cũng khá nhiều...nó có chút không hài lòng với chất lượng bài làm lần này của cả trường.
- Anh Kỳ...à là người đó sao? Không tệ. - nó đảm nhiệm chấm mẫu vài bài của khối ĐH thì vô tình chấm đúng bài của Anh Kỳ...chàng giám đốc trẻ tuổi may mắn được ngồi chung bàn rượu với nó lần trước.
*************************************************************************
- Chap này dở qá :3...m.n thấy có z sai sót thì cmt n.x cho Su với nha
|
|
Su chăm đăg đi nha hóg lắm
|
Hay hay hay… khỏi chê vô đâu đc! Ta kết trn nàng đấy! Ủng hộ há! Có gì gọi ta là Je cho ngắn nha! Nàng nhớ ra chap ms!
|