Say You Do
|
|
Chap 22:
Nam vẫn chị chị em em với nó như thường,cảm giác cứ như 2 người chưa từng gặp nhau trên sân thượng vậy.Nó thấy Nam vẫn cười nói bình với mình và Đình Nhi mà trong lòng đầy cảm giác tội lỗi áy náy khó tả.
- Chị...về trước chuẩn bị hợp đồng đi.Tối nay ta sẽ tới Tập Đoàn Thịnh Long kí hợp đồng.Lần này là hợp đồng lớn đấy. - Nam hất đầu nói với nó 1 cách tự nhiên nhất.Nó nhìn Nam lặng người trong vài giây rồi gật nhẹ đầu đứng dậy ra về cùng với xấp bài thi trên tay.
Vừa mở cửa xe đị vào thì nó bị gọi ngược lại.Nó quay lại nhìn xem là ai gọi thì thấy Anh Kỳ...anh ta đang hớt hãi chạy tới chỗ nó làm nó khó hiểu đóng cửa xe lại rồi khoanh tay đứng nhìn anh ta.
- Chủ Tịch...ta nói chuyện được chứ? - nhìn bộ dạng nhễ nhại của anh nên nó không nỡ từ chối.Cả 2 cứ đứng nói chuyện với nhau cạnh chiếc xe mà không hay có bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mỗ xen lẫn ghen tị chiếu vào mình.
- Được rồi.Tôi sẽ suy nghĩ lại.Chào anh. - nó nói rồi cười mỉm chào tạm biệt anh có lệ rồi chui vào oto lái đi thật nhanh.Hắn từ xa thấy có người vừa nói chuyện với nó rồi lại còn đứng ngây ngốc nhìn theo xe nó thì không khỏi tò mò suy ra đoán lung tung.
- Hay là tỏ tình thất bại? Haha..tỏ tình với cô nàng băng giá đó sao? - hắn cứ như thằng điên đứng trong nhà xe cười khùng khục làm bọn học viên nữ thất vọng buông 1 câu rồi bỏ đi.
- Tội nghiệp anh ấy....đẹp trai mà bị...max não. - những gương mặt buồn rười rượi của họ làm hắn sực mình tỉnh lại rồi xấu hổ chui vào xe chuồn đi.Đúng là ở cạnh nó bao nhiêu cảm xúc của hắn nó bay lung lung hết ra bên ngoài.
Tập Đoàn Thịnh Long.
Một chàng trai cao ráo thân hình cân đối với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời xuất hiện cùng bộ vest đen lịch lãm ngay lập tức trở thành sự chú ý của cả đại sảnh.Nụ cười hiếm khi xuất hiện nay lại nở thường trực trên môi anh.Cô gái với mái tóc đen thuần túy nhưng không kém phần nổi bật với bộ váy cúp ngực trắng đui váy đen xòe ngắn ngang đùi cùng đôi giày 12p màu trắng.Chiếc kính đen giảm đi vài phần xinh đẹp nhưng vẫn không giảm được lực hấp dẫn từ phía đó.
- Hết màu tóc sao? - cả 2 song song tiến vào thang máy...lúc này nó mới cất tiếng hỏi tên con trai bên cạnh.
- Lâu lâu thay đổi chút style thôi mà. - Nam nói nửa đùa nửa thật.Nó không phản ứng chỉ im lặng cho tới khi thang máy mở rồi lại thong thả sải bước đi trong ánh mắt si mê của những người có mặt tại tầng 30 của tập đoàn này.
- Chào 2 vị.Tổng giám đốc đang ở bên trong đợi ạ. - Nó không phản ứng làm cô nàng thư kí quê độ,Nam nhanh chóng gật đầu cứu nguy cho cô ta rồi cả 3 người hướng thẳng phòng "Tổng Giám Đốc" mà bước.
- Được rồi.Để chúng tôi tự vào.Làm phiền cô rồi. - Nam lên tiếng khi thấy cô thư kí chuẩn bị đẩy cửa bước vào.Cô ta tiếc nuối nhìn Nam nửa không muốn rời đi nhưng nhìn thấy người nó đầy hàn khí thì vội nuốt nước bọt gật đầu 1 cái rồi vội rời đi.
Bên trong khá rộng rãi và thoải mái với cách bài trí đơn giản,1 bộ sopha cao cấp màu đen,vài ba kệ đựng tài liệu và 1 cái bàn làm việc có cái bảng xanh nhỏ đặt chính giữa "Huỳnh Minh Phong"...Nam có chút nghi ngờ khi nhìn thấy cái tên đó nhưng vội xua đi cái ý nghĩ điên rồ kia.Nó thì không để ý tới những thứ đó nên vẫn bình thường.Chiếc kính đã tháo xuống,sắc đẹp chết người của nó lại được dịp thể hiện.
- Xin lỗi đã để 2 vị đợi lâu.Tôi là Huỳnh Minh Phong...tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Long. - nó như chết sững khi nghe tới cái tên và nhìn thấy gương mặt này.Nam cũng ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dầy nhìn người kia chằm chằm như không tin vào mắt mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- câu chuyện sắp sang trang mới....muahahahahaha
|
đúg rùi nốt chap này thì chap tiếp chuyển sang trang 13 mà
|
Đồng ý vs Su_Còiiii, su ơi tiếp đi cho sang trang lun, hehe
|
Choài ơi, càng đọc càng hay Su ơi... Heooooooo hóngggggggggggggggggg chappppppppppppppppp mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
|