Hay quá Su ơi, bao giờ lại có chap thẻ
|
ôi hay wá đi mau post chắp ms né su
|
- Su xl đã để m.n đợi lâu...vì dạo này bận học hè nhiều qá nên qên mất...sau này sẽ 1 ngày 2 hoặc 3 chap cho m.n nhé...m.n thôq cảm nha <3
|
Su nhớ nhé su sẽ đăg như đã ns nhé
|
Chap 20:
Hắn phải vác Nam lên xe mình rồi chở cậu về nhà mình vì biết giờ có tới nhà nó cũng chẳng chịu mở cửa,hơn nữa hắn cần làm rõ vài điều.
- Lau người cho cậu ta giúp tôi. - hắn ra lệnh cho bọn người làm.Nhớ lại đống rượu Nam uống mà hắn lắc đầu ngán ngẩm...đúng là quái vật.
Sáng hôm sau hắn đã dậy chờ Nam ở phòng bếp sẵn.Nếu không phải vì có việc thì hắn đã ném Nam ra đường rồi.Thay bộ đồ hắn cho người mua Nam lò mò đi xuống nhà dưới với cái đầu trống rỗng đau như búa bổ.
- Ngồi đi. - hắn đặt tách cafe lên bàn ra lệnh.Nam vò đầu rồi mon men đi lại bàn ngồi.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? - Nam chiếu ánh mắt nghi ngờ về phía hắn.Hắn khẽ nhíu mày đăm chiêu.
- Không nhớ gì sao? Vậy để tôi kể cho cậu biết...blap blap blap...nhớ rồi chứ? - hắn kể không thiếu thứ gì...tường thuật lại từng lời nói của Nam cho cậu nghe.
- Tôi đã nói vậy sao? - Nam 1 chút bối rối ngạc nhiên cũng không có làm cho hắn càng thêm khó hiểu về mối quan hệ của Nam với nó.
- Rốt cuộc cậu với Lệ Quân có quan hệ gì? Có thật chỉ đơn thuần là chị em họ?
- Không! - Nam quả quyết đáp làm tim hắn như muốn bay ra ngoài...rốt cuộc là Nam đang phủ nhận hay là đang thừa nhận?
- Không? Ý gì đây? - hắn kiên nhẫn hỏi lại.
- Cậu sao lại quan tâm tiểu Quân như vậy? Theo tôi thấy...Quân rất ghét cậu! - Nam nhếch môi nói làm hắn cứng họng...quả thật không thể phủ nhận điều đó.
- Cậu không thể với tới Lệ Quân đâu! - Nam trừng mắt với hắn,hắn cũng không chịu thua trừng lại...cả 2 đấu mắt vô cùng quyết liệt.
******************************************************
Nó thức dậy với sắc thái biểu cảm vô cùng hài hước.Một mắt nhắm,một mắt mở,mũi với thì sưng đỏ lên vì khóc lúc trên xe,lúc ở nhà tắm và cả trong giấc mơ.Đình Nhi hôm nay tự nhiên lại có dự cảm không hay nên đã lái xe tới nhà nó.Vừa chạy xe vào sân cô đã lao ngay lên phòng tìm nó.
- Trời ơi Lệ Quân! - cô như hét lên khi thấy nó không khác gì cái xác vô hồn ngồi bần thần trên giường.Cô cắn răng suy nghĩ...không lẽ phải đích thân chỉnh nó sao?
Cô vội cởi áo khoác với đặt túi sách lên sopha trong phòng nó rồi sẵn tay áo tiến về phía nó.Nó ngước đôi mắt vô hồn nhìn cô làm cô đau lòng càng tăng thêm quyết tâm chỉnh nó.Cô kéo nó đứng dậy đẩy vào nhà tắm...nó cũng như cái xác bị điều khiển làm theo Nhi không chút kháng cự.
- Lệ Quân...chị cho 15p tắm rửa sạch sẽ...quá 15p mà em không xong thì đừng trách chị. - Nhi trợn mắt đe dọa nó làm nó dù có vô hồn cũng phải nuốt khan 1 ngụm khí rồi lết vào trong nhà tắm.
Đúng 15p sau nó đã có chút khởi sắc bước ra ngoài với chiếc áo tắm trắng muốt.Sắc mặt đã bớt tệ...mắt cũng đã bớt sưng,Nhi khá hài lòng.Cô mở tủ chọn cho nó 1 chiếc áo ba lỗ ngược đen ngắn trên rốn ôm sát vòng 1 vủa nó,quần baggy hơi rách dài tới gần mắt cá cùng 1 đôi giày adidas màu xanh dạ quang.Thay đồ xong nó ngồi vào bàn cho Nhi đích thân trang điểm làm tóc như 1 nhà trang điểm chuyên nghiệp.
- Xong rồi...không tệ. - Nhi phủi tay nhìn lại nó trong gương thầm đánh giá.Nó đứng dậy soi mình trong tấm gương lớn mà phấn chấn lại tinh thần.
- Em sao vậy? Đừng vì chút chuyện riêng tư mà để ảnh hưởng tới công việc trọng đại...hôm nay là ngày cả trường thi lại đấy.Mau lấy lại tinh thần đi Chủ Tịch. - Nhi nói giọng nghiêm túc.Cô tuy nói vậy nhưng thực chất cô biết nó đang đau khổ...quả thật hắn rất giống với người ấy của nó.
- Có phải em đã sai khi quay về đây không? - nó thở dài hỏi Nhi.Nhi thở dài theo nó rồi cầm áo khoác giỏ sách nhìn nó 1 cái thông cảm rồi mở cửa rời đi.Nó nhìn lại mình trong gương lần cuối...tệ hại thật...1 Lệ Quân lạnh lùng giỏi giang mà nhiều người tôn sùng khi bên Nga đâu rồi?
- Đi thôi chị! - Nhi ngồi dưới phòng khách đợi nó,nghe tiếng nó cô khẽ hài lòng mỉm cười rồi đứng dậy đi ra xe.Nó đã thay cho mình chiếc quần ôm đen cùng giày oxford đế cao màu đen in hình đầu lâu trên mũi giày và kêta hợp thêm chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối,chiếc kính đen che đi đôi mắt băng giá vẫn là lựa chọn cuối cùng của nó.
- Tất cả học sinh chú ý.Hôm nay sẽ là ngày thi đầu tiên.Các em sẽ thi môn Anh Văn trước tiên.Vì không có giám thị nên HP sẽ phổ biến trước. - HT đứng trên lễ đài nói với toàn thể học viên 4 khu.Sân trường quả thật rất to mới có thể chứa đủ gần 6000 học viên.Dự là sau đợt thi này quân số sẽ giảm đáng kể.
- Như HT đã nói...lần thi này sẽ quyết định việc các bạn được ở lại trường hay không? Sẽ không có giám thị,giáo viên sẽ chỉ vào phát đề rồi rời khỏi phòng thi nên các bạn phải tuyệt đối nghiêm túc trong lúc thi vì đích thân tôi và HT sẽ là giám thị bên ngoài.
- Các bạn sẽ tới bảng thông tin của trường để xem số báo danh và số phòng thi để biết mình thi ở đâu.Ai làm trái với quy định sẽ lập tức bị đuổi học không cần thi.Các bạn đã rõ chưa? - Đình Nhi lướt đôi mắt vừa ôn nhu vừa cứng rắn của mình xuống toàn thể học viên như đang áp đảo.
- Đã rõ. - cô hài lòng gật đầu rồi rời khỏi bục nhường chỗ Chủ Tịch Đường Lệ Quân.
Nó di chuyển tới bục nói nhìn quanh 1 lượt.Đôi mắt băng giá lại làm cho không khí sân trường bị đóng băng trong giây phút đó.Ở phía dưới Ly và Tùng cũng thầm ngưỡng mộ uy quyền của nó.Bên khu đh Anh Kỳ cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra nó là người con gái đã cũng Nam kí hợp đồng lần trước.
- Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi.Tôi mong trường sẽ có được những học viên trung thực,xứng đang ở lại trường này. - Lời nói của ít ra cũng làm cho bọn học viên sợ xanh mật.
- Một tiếng nữa sẽ bắt đầu thi...thời gian thì là 180p...đề gồm 5 tờ giấy A4 in đủ cả 2 mặt. - nó nói tiếp làm đám học viên xám hồn...đề thi hay là tấu chương thời cổ đại vậy?
Nó quét mắt xuống chỗ hắn và Huy thì phát hiện cả thằng em trời đánh của mình cũng đang ngồi cạnh hắn nhưng ánh mắt 2 người nhìn nó sao lại....lạ lùng khó hiểu làm nó thấy khó chịu quá.
- Được rồi...thời gian còn lại các bạn hãy đi xem số báo danh rồi xác định phòng thi và ôn lại bài đi. - nó nói xong liền rời khỏi lễ đài 1 cách tự nhiên nhất.
Sân trường hôm nay quả thật rất náo nhiệt ồn ào nhưng trên sân thượng của dãy lớp 11 lại vô vùng yên tĩnh vì có 1 người đang đóng băng mọi thứ xung quanh bằng cảm xúc hững hờ thờ ơ của bản thân.Nó ngồi trên ban công nhắm mắt hưởng thụ chút gió trời thả tâm hồn vào mây gió để có thể bình tĩnh quyết định đúng đắn.
- Lệ Quân. - có người gọi nó.Không quay lại nó cũng biết người đó là ai.Mà không chỉ 1...mà là 2 người...tính cả tên đang nấp ngoài cửa nghe lén.
- Anh đã nói gì với cậu ta? - chính miệng nó gọi Nam là anh...sự thật là như thế nào vậy?
|