Say You Do
|
|
- 2 nàng rất biết cách làm ta mất hứng nga...ta bùn ta k post nữa bây h...à mà có thể ngày mai và chủ nhật Su sẽ k post đc vì đi cắm trại 2 ngày 1 đên nhé...nếu rãnh Su sẽ cố post.
Chap 23:
- Xin lỗi đã để 2 vị đợi lâu.Tôi là Huỳnh Minh Phong...tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Long. - nó như chết sững khi nghe tới cái tên và nhìn thấy gương mặt này.Nam cũng ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dầy nhìn người kia chằm chằm như không tin vào mắt mình.
Nó từ từ chống 2 tay cố giữ mình không ngã đứng dậy làm người mang tên Minh Phong kia có chút ngạc nhiên.Nó đi tới trước mặt anh làm anh có chút ngại ngùng lùi bước.Tay nó run run nhẹ nhàng đáp lên má anh để cảm nhận sự ấm áp và nóng hổi của những mạch máu cho biết rằng đây không phải mơ.
- Xin lỗi...tôi nhận nhầm người. - nó chợt rụt tay lại rồi lạnh lùng nói.Cả Nam và Phong đều ngạc nhiên căng mắt nhìn người con gái trước mặt.
- A..không sao.Tôi thấy chuyện này không có gì phải xin lỗi cả.Mời ngồi.Mời ngồi. - giọng Phong trở lại bình thường cởi mở mời 2 người kia.Nam tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn chọn cách im lặng.Nó nhìn Phong bàn việc với Nam mà lòng đau khôn xiết,phải chăng là nó nhận nhầm? Đúng...là nhận nhầm..."người ấy" chết rồi...chết từ 2 năm trước rồi.Chỉ là tình cờ thôi....chỉ là người giống người mà thôi.Nó cố phủ nhận với cái lí do củ chuối đó nhưng 1 lần nữa ý chí của nó lại bị đánh gục bởi nụ cười của Phong.Thật sự quá giống...giống tới nổi...có thể khẳng định người này chính là "người ấy".
- Lệ Quân...là tên cô đúng chứ? - lúc này Phong mới để ý mình bị nhìn chăm chăm nãy giờ.Không chút khó chịu anh ôn nhu hỏi nó.Nó giật mình nhưng chỉ là trong thâm tâm như vừa bị quả tang làm việc xấu.
- Ừ...đúng vậy! - nó thờ ơ...càng tỏ ra thờ ơ bao nhiêu...bên trong nó lại càng tổn thương bấy nhiêu.Tay nó nắm chặt lấy đuôi váy cho thấy nó đang gồng mình để không hét lên mắng chửi người trước mặt hay lao tới ôm chặt lấy người ta mà khóc ầm lên như hồi trước vẫn hay làm.Nhưng không...nó của ngày xưa đã chết...hiện tại...nó đơn giản chỉ là đang tồn tại...không phải sống.
- *Cười* Chủ Tịch lừng danh của trường Nguyễn Khuyễn không ngờ lại là đối tác của chúng tôi.Thật là vinh hạnh cho bên chúng tôi. - Phong chìa tay về phía nó ngỏ ý muốn bắt tay...nó nhìn vào bàn tay anh...có chút gì đó làm nó lo lắng sợ hãi.
- Huỳnh tổng đã quá lời. - nó có chút ngập ngừng khi đưa tay đáp trả.Cái khoảnh khắc 2 tay chạm nhau...thật thú vị...cảm giác của nó chẳng có gì là đặc biệt hay rung động.Cái nó nhận được đơn giản chỉ là sự ấm áp của người trước mặt và sự lạnh lùng len lỏi đâu đó từ tay nó.
"- Cảm giác này...không lẽ là mình nhầm người!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó thờ thẫn từ khi ra khỏi phòng làm việc của người mang tên "người ấy" kia ra.Nó suýt đã đâm phải người khác mấy lần nếu như Nam không kịp thời kéo nó lại.Cứ giật mình nhìn đường đi được vài giây nó lại trở nên thẫn thờ vô hồn...quả thật khiến người ta rất lo lắng.
-Em biết là chị tài giỏi...nhưng không nên cái gì cũng giỏi như vậy. - Nam đi cạnh khẽ lên tiếng.Nó hơi khựng người nhìn Nam khó hiểu.
- Là sao? - Nam có chút buồn cười...khó khắn lắm mới được chiêm ngưỡng bộ mặt ngố tàu này của nó.
- Aigo...chị rất giỏi làm người ta lo lắng...biết chưa? - Nam dí tay lên trán nó nói rồi nhanh chân bỏ đi trước.Nó ngây ngốc 1 hồi rồi cũng vội đuổi theo Nam.
- Nè...Đường Mạnh Nam...cậu cứ thử lặp lại hành động vừa rồi với chị đi...aisss...cái thằng chết dẫm này.Yaaa...đợi chị với. - tâm trạng thay đổi vèo vèo làm Nam đỡ được 3 phần lo lắng nhưng.............vẫn sót lại lo lắng 7 phần.
Từ phòng làm việc nhìn xuống...nơi những con người bé nhỏ (Miu: nhìn từ trên cao nhìn xuống ý) lướt qua,nhưng đôi mắt chỉ dò tìm người con gái đặc biệt.Nụ cười nửa miệng xuất hiện,bàn tay khẽ lắc nhẹ li rượu vang đỏ trên tay...1 tay đút túi...tư thế thư thái vô cùng.
- Đường.Lệ.Quân... - câu sau nói nhỏ quả tác giả nghe không được.
Cuối cùng cũng kết thúc kì thi chọn lọc mà nó đưa ra.Kết quả khá gây mất thiện cảm khi con số 6000 bị giảm chỉ còn chưa tới 3000 làm nó nhíu mày.Nếu không phải đây là giấy báo kết quả tờ duy nhất thì nó xé nát rồi vứt vào đống lửa như muốn thiêu chết bọn vô dụng bên ngoài rồi.
- Thống kê danh sách những học viên còn lại đem vào cho tôi. - nó nhấc đt bàn gọi sang HT ra lệnh rồi mạnh tay dập máy...bên phòng HT còn nghe cái *RẦM* thì quả là nội công thâm hậu.
- Em thấy tốt nhất chị nên ra nắm đầu thí 1 tên học viên nào đo thi trượt đánh thì hay hơn đấy.Cái đt đó vô tội mà. - ngay phút dầu sôi lửa bóng mà tên Nam còn dám đùa với nó...đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.Nhắc tới tên Nam đáng ghét mồm mép này nó mới nhớ mình chưa tính xổ với "cậu em thân yêu" của mình.
- Cậu nói với Tuấn Phong những gì? Sao cậu ta lại biết về "người ấy"? - nghe tới đây Nam nghiêm mặt trầm tư.Cậu nhởn nhơ đặt mông xuống sopha trong cái nhìn chết chóc của nó 1 cách vô tư lự khiến thần linh nhìn vào còn ngứa mắt muốn nổi điên chứ nói gì là nó vốn chỉ là người thường.
- À...chỉ là lỡ mồm nói ra 1 vài điều...và đường nhiên là mồm thì không có phanh nên...có bao nhiêu nó tuột ra ngoài hết rồi. - Nó đập mạnh tay lên bàn đứng dậy làm Nam có chút sợ hãi trong lòng.
- Anh nghĩ gì mà lại làm như vậy? Anh nghĩ nói ra những chuyện đó sẽ có ích gì sao? Anh nghĩ tôi sẽ vì như vậy mà biết ơn ai à? Anh nghĩ gì vậy hả? Anh trả lời tôi đi. - 1 Lệ Quân lạnh lùng biết cách cư xử sẽ không nổi điên vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng mà xin đính chính lại......đây không phải chuyện nhỏ.
- Em nổi giận cái gì chứ? Em nghĩ gì khi cứ 1 mình ôm hết bao nhiêu đau thương như vậy suốt 2 năm qua? Bao nhiêu người mong chờ em trở lại,mong chờ 1 Đường Lệ Quân đầy sức sống,1 Đường Lệ Quân vui vẻ tài giỏi như ngày ấy chứ không phải là 1 Đường Lệ Quân chỉ ăn ngủ làm việc và lạnh lùng như bây giờ. - gì chứ? Người nên nổi giận bây giờ là ai chứ? (Miu: là ai nhỉ?).
*RẦM*
Nam tức giận đi đến mở cửa bỏ ra ngoài rồi đóng cửa 1 cách tức giận đầy thô bạo làm cho dãy giám hiệu muốn lung lay chuyển (Miu: chắc ta phải đi kiểm tra xem nó có bị sang bên nào không quá).Còn lại mình nó...bần thần đưa tay lên vuốt lại mái tóc xõa dài ra phía sau rồi bất lực ngồi phịch xuống ghế.Dạo này tinh thần nó tệ quá...suy cho cùng cũng chỉ là do cái quá khứ đã hóa thành tro bụi đen tối kia mà ra.Nó đã quá mệt mỏi cho công việc.Tình yêu? Thứ xa xỉ nhất đối với nó kể từ 2 năm trước...kiệu nó có may mắn nhận được thứ đó? Cái đó còn tùy vào lòng hảo tâm của tác giả ta đấy! Muahahaha
|
Chậc, tg ác quá cơ. Nghe cái điệu cười " bán nước hại dân " của tg lm Heo hết muốn đọc truyện, khửa khửa
|
Hay nga tjp dj tgja uj
|
Hay. Tgiả vjết tiếp đj
|
Chap 24:
Ngày thí thứ 2,rồi thứ 3,rồi kết thúc.
- Kết quả có vẻ không tốt cho lắm nhỉ? - Nam thấy sắc mặt của nó khi xem bảng thống kê kết quả vừa được cậu đem tới.
*PHỊCH*
Ném xấp giấy lên bàn nó day day thái dương.Từ cái ngày nó và Nam to tiếng với nhau thì tâm trạng nó ngày càng tệ hại hơn.Tuy cậu đã bình thường với nó nhưng khoảng cách giữa 2 người càng ngày càng xa nhau.Căng não ra chấm bài...nó thật sự có 1 vẫn đề nan giải cần phải giải quyết.Đó là hắn đã đạt điểm tuyệt đối trong kì thi lần này...nhưng nó không muốn cho thêm ai biết về "người ấy".Chỉ là chạm vào nỗi đau của nó.
- Chủ Tịch! - hắn bước vào cất tiếng gọi.Tên này linh thật đấy...vừa nghĩ tới đã lập tức xuất hiện rồi.
- Tôi xin phép! - Nam biết ý liền bỏ đi ra ngoài...ngay giây phút này...cậu đã hiểu mình nên bỏ cuộc rồi.Giờ cậu có 1 vấn đề để giải quyết...vấn đề mang tên "Huỳnh Minh Phong".
- Chắc hẳn em đã xem kết quả.Giờ có thể cho tôi biết về...
- "Người ấy" rất giống anh! - nó cắt lời hắn.
- Sao cơ? - hắn ngạc nhiên.
- Từ gương mặt...đến nụ cười...đến cảm giác khi bên anh cũng làm tôi nhớ lại anh ấy.Huỳnh Minh Phong - là tên anh ấy.Chúng tôi lớn lên cùng nhau ở Nga.Chúng tôi yêu nhau...yêu từ khi biết nhận thức tình yêu là gì...cho đến khi...anh ấy chết vẫn còn yêu. - nó nhẹ nhàng nói cho hắn nghe.
Huỳnh Minh Phong 22t...hàng xóm với nhà nó thời đó.Giờ nhà đó đã chuyển đi nơi khác không có tin tức.Hai người lớn lên cùng nhau,yêu nhau...cho tới 2 năm ngày nó bị bắt cóc...anh vì đỡ đạn cho nó mà mất.Nó như rơi vào địa ngục...1 năm sau nó trở nên lạnh lùng...cắm đầu vào học...và bây giờ thì về VN.
- Liệu có thể cho tôi cơ hội? - hắn hỏi nó sau khi nghe hết câu chuyện.Nó nhìn hắn phân vân.
- Liệu đó có phải là sự thương hại? - nó hỏi lại hắn.
- Không! Là anh yêu em...là yêu thật lòng...em không tin cũng không sao? Hãy để anh chứng minh.Được chứ? - lời hắn nói tha thiết làm nó có chút mềm lòng.
- Sẽ không hối hận chứ? - nó lại hỏi.Hắn lần này không trả lời mà đi đến cạnh nó...cuối xuống hôn lên đôi môi nó thật nehj nhàng.
- Sẽ không hối hận!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hải Đường Trắng
- 1...2...3...dừng lại.
Người đàn ông mặc đồ đen ra lệnh khi thấy ông chủ tới.Tất cả những người đang có mặt lập tức cuối chào tôn kính.Từng bước chân của ông làm mọi người căng thẳng đón chờ.Đi sau là 4 người trai tầm 17,18 tuổi.
- Ông chủ!
- Mọi người cứ tự nhiên tập đi.Tôi chỉ tới để xem mọi người tập thế nào thôi. - ông vui vẻ cất giọng.Bốn chàng trai tự động đứng sau lưng ông quan sát xung quanh.
- Ba nuôi...lí do ba tới đây chắc hẳn không phải chỉ để quan sát như thế này. - 1 trong 4 người lên tiếng.Ông khẻ mỉm cười hiền hậu.
- Đúng vậy.Ta nghĩ cũng đã đến lúc cho nó kế nhiệm ta rồi.
- Vâng.
- Ngày mai...4 đứa hay bay sang VN.Mang theo 1 nửa HĐT qua đó.Tổ chức đã bắt đầu hành động rồi. - ông tiếp tục.
- Vậy...ai sẽ bảo vệ người? - 4 người lập tức sốt sắng.
- Thằng Nam sẽ về đây ngay khi các con đi qua đó.Yên tâm...làm tốt việc ta giao cho các con là được. - ông cứng nhắc dặn dò lại.
- Vâng...chúng con đã rõ.
|