CHƯƠNG 4: ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
Nó ngồi trong phòng mà cảm thấy cổ họng mình khô rát. Quả thực lần này nó quá khát rồi không thể chịu được nữa. Nếu như lúc trước nó cứ uống máu động vật còn giảm được cơn khát chứ đằng này đến máu động vật cũng không có. Bỗng đang ngồi nó ngửi thấy một mùi hương quyến rũ nó. Đi the tiếng gọi của hương thơm nó đã ra đến chỗ gốc cây anh đào lớn từ bao giờ. Nó phát hiện có người đang nằm ngủ ở gốc cây này, tay người đó còn bị thương một chút. Không chần chừ nó ngồi xuống bên cạnh người đó cầm tay lên mà uống máu. Nó bây giờ chẳng còn lí trí đâu mà ngăn cản bản thân mình làm việc này nữa. Tiếng gọi nơi trái tim đang thúc dục nó uống máu thì nó cứ uống máu người ta thôi. Bỗng người đó mở mắt, là hắn ta chứ chẳng phải ai khác. Thấy nó đang ngậm ngón tay của mình hắn ngạc nhiên và rồi hắn nhận ra nó đang uống máu hắn. Nhanh chóng đẩy nó ra hắn tức giận vô cùng. - Cô đang làm trò gì vậy? - Ngon quá...máu của cậu ngon thật, đúng là dòng thuần có khác. - Cô... Hắn tức điên lên, nó có phải là vampire không vậy? Trước giờ Vampire không thể tự uống máu đồng loại ngoại trừ vampire quỷ có thể uống máu các vampire cấp cao hơn mình còn lại không một trường hợp ngoại lệ nào cả. - Kikyo...em đang làm gì ở đây vậy? Ủa có cả Rei nữa? Jun ngạc nhiên nhìn nó với hắn trong khi nó vẫn đang cầm lấy bàn tay hắn. - Em uống máu Rei sao? Jun ngạc nhiên nhìn cô em họ của mình như không tin được. Ban nãy nó còn không chịu uống máu người mà giờ đi tìm máu vampire để uống. - Hì hì, tại vì khát quá nên em đi tìm. 10 năm nay em chưa được uống rồi. - Sao? Máu người em không uống đi uống máu vampire. Em có phải vampire không vậy? Jun nhăn nhó hỏi thì nó tức giận bốp cho một cái. Hắn đứng dậy nhìn hạnh động đó thoáng ngạc nhiên khi Jun để con gái đánh dễ dàng như vậy. - Em là vampire đó nha, chứ không làm sao em là em họ anh được hả? - Ờ hé, quên mất tiêu. Jun cười trừ vẻ làm hòa với nó. Nó nhìn Jun ánh mắt rất chi là cún con. - Hả? Em muốn uống máu anh hả? - Không, em uống máu cậu ta lo rồi. - Hơn em một tuổi đấy chứ cậu ta cái gì? Mà trên hết đó là người sắp được đính hôn với em đấy. Nghe đến đây nó căng tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng biết trước nên chẳng nói gì. Bỗng nó ánh mắt long lanh nhìn hắn. - Woa, không ngờ chồng sắp cưới của mình đẹp trai vậy đó, biết trước đã không phản đối rồi. - Yên tâm đi, dù Rei có xấu đến đâu ông nội cũng không phản đối đâu em gái. - Ye, vậy là em có ông chồng đẹp trai rồi. Nó nói song nhảy đến khoác tay hắn nhưng bị hắn thẳng thừng đẩy ra không thương tiếc. Nó ấm ức nhìn hắn rồi nhìn Jun. - Thôi, em vào trong trước đây. - À. em phải đi học nữa đó. - Ở đây cũng phải học sao? Nó ngạc nhiên nhìn Jun thì cậu mỉm cười xoa đầu nó. - Tất nhiên rồi, đó là học viện Setsuki. Ở đó có phân khu con người nên em có thể gặp bạn mình đó. - Ồ, nhưng ở đó cũng có nhiều vampire nữa, vậy là em được no nê rồi. - Em hình như là vampire đột biến thì phải, làm gì có vampire nào đi hút máu đồng loại chứ? - Hì hì, cứ cho là em đột biến đi, thôi đi đây. Kikyo nói rồi nhanh chóng rời đi nhưng nó đã bị hắn túm tay lại lôi về phía mình. Do theo quán tính mà cả người nó đâm sầm vào người hắn. Hắn đã cúi xuống và rồi cắn một phát vào cổ nó. Răng nanh của hắn ghim vào chiếc cổ trắng nón kia. Jun đứng bên cạnh há hốc mồm mà nhìn. Nó thì ngạc nhiên, một tay bị hắn túm, tay còn lại bất động. Hắn đang để tay còn lại giữ lấy eo nó. Hắn vẫn không có ý định rút nanh của mình ra. Không hiểu sao hắn thấy máu nó rất đặc biệt. Nếu như bình thường chỉ cần uống máu đồng loại thôi là sẽ thấy kinh tởm như lúc nó uống máu người ấy. Vậy mà bây giờ cảm nghĩ của hắn về máu của nó là ‘ngon tuyệt.’ Mãi một lúc sau hắn mới buông nó ra, nó đưa tay lên ôm cổ của mình nhìn hắn. - Oa, chồng sắp cưới ăn gian. Sao lại dám uống máu người ta chứ? Người ta xin có xíu máu ở tay thôi mà, có cắn gì đâu. Nó dở chiêu ăn vạ của mình ra. Hắn nhếch miệng cười. - Ăn miếng trả miếng. - Gì? Nó cứng họng tức giận bỏ đi, Jun vẫn rất bàng hoàng quay sang nhìn hắn. - Cậu không thấy máu của vampire tởm à? - Không. Tuy ghét cô ta nhưng cưới về chắc chỉ với mục đích duy nhất là uống cạn những giọt máu đó. Hắn nói rồi cũng biến mất. Jun thấy hai cái đứa này có gì đó rất kì lạ. Vô cùng kì lạ là khác. Đúng là ngoại lệ của ngoại lệ.
|
hay lắm, tiếp đi tg
|
CHƯƠNG 5: KHÔNG ĐƯỢC ĂN LẠI CÒN BỊ MẤT
Tối đó Kikyo đến căn phòng điện thờ của gia tộc, ở căn phòng này có một khoảng trống và ánh trăng từ đó soi rọi xuống một bệ nước ngay trong căn phòng. Kikyo lại gần, nó nhìn vệ nước đó. - Hãy đưa nhà Akatsuki lên làm bá chủ một lần và mãi mãi Kikyo cháu yêu. - Vâng thưa ông. Kikyo nhắm mắt lại, nó gật nhẹ đầu và rồi quay đầu bước đi. Ông Kendo đứng bên cạnh cột trụ cách đó khá xa mỉm cười, một nụ cười đầy tà ác và toan tính.
Ngày hôm sau, đúng là một ngày đẹp trời, Kikyo vẫn luôn mặc kimono thân thuộc của mình. Hôm nay là bộ kimono màu đen có thêu hoa anh đào đỏ và đai cũng đỏ nốt. Mái tóc ánh tím đó được buộc hai bên với điểm nhấn là hai chiếc nơ màu đỏ với viền đen. Kikyo nhìn mình trong gương rồi cầm theo một cái ô sau đó lên đường đến học viện Setsuki. Tuy học viện có quy định mặc đồng phục nhưng nó muốn chơi phá cách.
Học viện Setsuki. - Chà, lớn phải biết, hơn hẳn ở Trái Đất. Mình khá nhớ trường Kohan đó, sau mùa hè phải trở lại đó học tiếp mới được. Nó nói rồi nhanh chóng tung tăng đến lớp được phân sẵn. Mọi người nhìn nó như sinh vật lạ vì cách nó ăn mặc.
Giờ vào lớp. - Các em, hôm nay lớp Vam cấp A chúng ta có một học sinh mới. Mời em. Cô giáo nói xong thì Kikyo kéo cửa sang rồi bước vào, cả lớp nhìn nó chằm chằm. Nó mỉm cười cúi đầu 30 độ sau đó nhìn cả lớp. - Xin chào mọi người, mình là Kikyo Akatsuki, mình từ nhỏ đã sống ở Trái Đất nay được về quê nhà, rất mong được mọi người giúp đỡ. - Nhà Akatsuki đó bà con. - Woa, bạn ý dễ thương quá. Các bạn trong lớp rất là quý và ngưỡng mộ Kikyo, điều này làm nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều và không chán khi ở đây. Hôm nay lớp có tiết thực hành kiểm tra ngoài trời trùng với lớp cấp S đàn anh. Kikyo đứng dưới sân để ý đến trên chỗ ngồi ba anh chàng đẹp trai nhất học viện này với độ lạnh lùng thu hút đó. Nó không nói gì cũng chẳng biểu hiện gì quay đầu nhìn về lớp mình. - Kikyo, đến lượt em đó. - Vâng ạ. Kikyo mỉm cười nhanh chóng chạy lại gần hồ nước ở trong sân. Nó bước đi trên mặt nước làm mọi người trầm trồ, đến giữa hồ thì nó dừng lại. Ở trên kia và sân bên lớp S cũng đang chăm chú theo dõi, cả lớp đều nín thở. Kikyo thở hắt một cái và rồi nắm chặt tay lại. - Em bắt đầu đây. Nó nói rồi thì ngay lập tức nước trong hồ lặng ngắt như tờ, ngay lập tức mặt hồ bắt đầu lăn tăn rồi nước phun trào lên trên. Nước bắn ra rồi lan tỏa xung quanh, những giọt nước đang phát tán tạo từng nhóm rồi từng hình ảnh sống động vô cùng. Kikyo đứng ở giữa hồ mỉm cười. - Bỏ mẹ, lại lên cơn khát rồi. Kikyo cười nhưng lại mang đầy khó chịu, nó đưa tay lên ngậm vào đầu ngón tay mình cùng lúc một màn nước di chuyển xung quanh nó che mất tầm nhìn của mọi người. - Đúng là ghét quá. - Rồi Kikyo, em đạt rồi đó. Nghe được câu nói của cô giáo Kikyo vui mừng dừng lại, nó nhanh chóng chạy lên bờ rồi dấu ngón tay vừa mới cắn kia. Đang đi lại chỗ ngồi của 3 tên kia thì bỗng một người nhảy ra ôm lấy nó từ phía sau. Cái mùi này làm nó nhận ra ngay. - Yume-chan.... - Kikyo-chan...không ngờ là vampire đó. Yume mỉm cười rồi buông nó ra. Gãi gãi đầu nó nhìn Yume nhưng sực nhớ. - Sao cậu ở đây vậy Yume? Tớ nghĩ là phải ở khu dành riêng cho con người chứ? - Cậu không biết sao Kikyo-chan? Các vampire cấp cao có thể đem theo vật hiến tế của mình lên lớp học mà. - Oa, thích quá. Kikyo mỉm cười rồi bẹo má Yume, nó rất nhớ cô bạn của mình sau một ngày mới được gặp lại. Nhưng ngay lúc đó nó bỗng đưa tay lên bịt mồm lại, Yume lo lắng. - Cậu sao vậy? Nếu muốn hãy uống máu của tớ này. - Không, tớ không uống được máu con người. Nó một tay bịt mồm, một tay khua khua. Không chịu được nữa nó bỏ chạy lên phía trên để trở ra ngoài. Và để ra ngoài kia nó phải chạy qua chỗ ba anh chàng thì ngay lập tức bị Jun túm lại. - Kikyo...em sao vậy? - Jun...em không nhịn được đâu, buông ra đi. Kikyo gạt phắt tay Jun ra rồi nó bỏ chạy như bị ma đuổi. Nó cần phải chạy khỏi nơi có những vampire này nếu không nó sẽ không thể kiềm chế được cơn khát mất. Rei thấy vậy hắn đứng dậy và cũng rời đi. Tại một gốc cây anh đào ở phía sau trường, nó chống tay lên thân cây, thở dốc, sao dạo này nó mau khát thế nhỉ? - Khát? Một giọng nói vang lên làm nó quay lại thì đó là hắn ta. Nó hơi nhăn mày nhìn Rei, đúng là không đâu lại gặp. - Anh sẽ cho tôi máu chắc? - Có qua có lại. - Vì có qua lại mà tôi càng khát hơn đó. Nó gần như hét lên và rồi lại thấy ngu vì mất sức nhưng hắn ta đã tiến tới túm lấy eo nó kéo lại gần rồi răng hắn ghim vào chiếc cổ trắng xinh của nó. Nó kinh ngạc nhìn vị hôn phu của mình, sao hắn dám hút máu nó trong khi nó còn đang khát chứ? Từ đằng xa có một cô gái đang đứng nhìn về phía này, cô gái đó mắt chăm chăm nhìn Rei, ánh mắt thoáng chút buồn.
Một lúc sau đó hắn mới buông nó ra làm nó thở gấp. Nó ngồi tựa trên gốc cây anh đào. - Anh là đồ tồi. - Máu của cô...ngon thật. Tôi không biết là uống máu vampire được đó. Hắn vẫn còn lưu luyến chiếc cổ của nó nhưng vì nghĩ nó đang cạn máu dần nên mới thôi. Nó ngước lên nhìn hắn. - Tôi sẽ tìm mọi cách hủy hôn ước này. Tôi không thể nào sống chung với người muốn giết tôi được. - Cô hủy cũng được, tôi không ý kiến vì tôi cũng có người khác. Nghe hắn nói mà nó thoáng ngạc nhiên, một cảm giác khó chịu ập đến. Hắn có người khác nên mới không thích nó sao? Còn nó thì ngay lần đầu thấy hắn đã như kiểu bị tiếng sét ái tình. - Tôi đổi ý rồi, nếu anh có người anh yêu thì tôi sẽ càng muốn lấy anh. Tôi sẽ không để anh hạnh phúc đâu. Nó nói rồi cố đứng dậy và rời đi nhưng bị hắn túm tay lại. Nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh hắn cảnh cáo. - Đừng có đụng vào cô ấy không người chết là cô. - Làm như tôi sợ anh không bằng đó chồng à. Nó nói rồi giật tay ra song đi tiếp. Hắn nhìn theo nó tay nắm chặt lại. Hắn có biết bây giờ tình trạng của nó không tốt khi thiếu máu hay không? Nó đi đứng khuất tầm mắt hắn thì siêu vẹo chuẩn bị gục thì nó ngạc nhiên vì có người đã đỡ lấy nó. ‘Là ai vậy? Dù là ai cũng xin hãy giúp tôi. Tôi cần máu.’ Nó nghĩ rồi ngất lịm không hay sẽ có chuyện gì xảy ra với mình.
|
hay, tiếp đi tg
|
|