Vampire Thánh Huyết
|
|
CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH
Nó khẽ mở mắt, lúc này nó thấy đầu mình hơi choáng, cố gắng nhìn nhận căn phòng nó thấy nơi đây không phải nhà của mình, chẳng phải ở học viện Setsuki. - Tiểu thư tỉnh lại rồi sao? - Cô là ai vậy? Nó ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình kia, bà ấy có một gương mặt rất xinh đẹp và khoác trên mình bộ kimono màu xám bạc đã cũ. - Tiểu thư cô đã kìm hãm cơn khát máu của mình rất lâu phải không? - Sao cô biết? - Tiểu thư gần đây mới được uống máu vampire? - Ừm. Kikyo gật đầu, nó không ngờ rằng bà ấy lại biết những chuyện này. Nhét một viên đỏ đỏ kì dị vào mồm nó bà ấy bắt nó nuốt vào. - Nó là gì vậy? - Tạm thời người sẽ không cần uống máu vampire trong một thời gian lớn, hơn nữa còn có thể uống được máu người. - Thật, thật sao? - Vậy hãy uống thử máu tôi đi. Người phụ nữ trung niên ấy dơ tay trước mặt nó rồi kéo ống tay lên. Nó không ngờ bà ấy là con người rồi cũng thử, đúng là nó uống được máu người thật. - Tiểu thư, người có biết vì sao mình chỉ có thể uống máu vampire không? Bà ấy đột nhiên hỏi thì nó ngạc nhiên lau vết máu trên miệng mình rồi lên tiếng. - Vì tôi là vampire đột biến. - Không, người không phải đột biến. Tiểu thư người là dòng vampire thánh huyết. Người mang dòng máu và thân phận cao quý hơn họ. Chính họ đã thảm sát cả gia đình người rồi mang người về nuôi. Họ nói dối để lợi dụng người. Chính người đã biết trước và đã làm tôi trọng thương để giúp tôi sống sót. Người muốn tôi đi tìm người để người lấy lại toàn bộ kí ức. Bà ấy kích động lên tiếng, nó sợ hãi vì nghĩ bà ấy bị điên rồi. Tính ra bà ấy cũng tầm tuổi mẹ nó mà thôi. Nhưng sao nó lại gặp người đàn bà điên như vậy? - Tôi là Kikyo Akatsuki....tôi không phải............ - KHÔNG....người là....người là Monono Hirichi. - Cô đang nói linh tinh cái khỉ gì vậy? Nó tức giận đẩy bà ấy ra rồi đứng dậy chạy về phía cửa. Khi nó vừa đặt một chân ra ngoài thì bà ấy đã hét lên. - AKAYUKI..... - Cô...bị điên rồi. Nó nói rồi bỏ chạy khỏi đây, bà ấy ngồi sụp xuống đất, một sự đau đớn tột cùng. Bà ấy đưa tay túm lấy ngực mình. - Tiểu thư...xin hãy quay lại đi. Anh chị của người.....anh chị người vẫn còn sống. Họ đang cần người quay trở lại. ------
- Cô ta bị cái khỉ gì không biết nữa. Kikyo vừa đi vừa lầm bầm, bỗng nó ôm lấy đầu mình và chống tay lên cây cột ở cổng lớn nhà mình. - Cái gì thế này? Kikyo gần như không tin vào mắt mình, nhiều hình ảnh cứ điên loạn nhảy liên hồi trong đầu nó làm nó muốn nổ tung quá. Nắm chặt tay nó đi tìm ông nội của mình. - Thưa ông, con đã có kế hoạch. Vài ngày nữa là đến lúc hoàng gia tới Setsuki, chúng ta hãy nhân cơ hội đánh bại họ để vươn lên đứng đầu. Con sẽ tham gia thi đấu. - Con nghĩ chỉ với sức mạnh nước đó sao? Hơn nữa con có thể lên cơn khát đó Kikyo? - Vì vậy xin ông hãy cho con uống máu vampire. Con vẫn còn con át cuối cùng đó là sức mạnh hồi sinh của mình. - Được rồi, con hãy làm những gì con muốn. Ta sẽ giúp con. Ông Kendo gật đầu đồng ý. Kikyo nhanh chóng rời khỏi phòng. Suốt 3 ngày này nó mất tăm không một dấu vết làm cho Jun và Yume lo lắng. Còn hắn ta thì thắc mắc và nhớ những giọt máu tươi ngon của nó. Dù cho hắn có uống máu của 'cô gái hắn yêu' nhưng cũng không thỏa mãn được.
Trước ngày thi đấu, các thành viên nhà Akatsuki tập trung tại điện thờ lần trước nó lui tới. - Ba đang nói gì vậy? Tại sao chúng ta phải cho máu của mình để con bé Kikyo uống? Mẹ của Jun kích động thì ông Kendo lên tiếng. - Ngày mai sẽ có một cuộc đấu mà các con biết Kikyo là vam đột biến, con bé cần máu vampire để cản cơn khát. Màu dòng thuần tất nhiên là tốt hơn rồi, nếu cảm thấy sau khi cho máu có thiếu máu thì chỉ cần lấy từ vật hiến tế. Lời của ông Kendo làm cả gia đình im lặng và bắt cho máu. Người hầu đã bưng một bát máu lớn đến chõ Kikyo khi nó đang ngồi ở gần chỗ cái bệ. Kikyo đã uống cạn bát máu lớn đó. - Con thế nào rồi Kikyo? - Con hoàn toàn tốt. - Hãy nhớ, nếu con thắng lợi, sẽ không ai nói gì nhưng nếu con thất bại........ - Con sẽ chết ngay tại đó. Kikyo mỉm cười, nó đã tự định đoạt và quyết định bước tiếp theo của mình. Nó sẽ chết nếu như không hoàn thành nhiệm vụ. Với nó gia đình là quan trọng hơn cả, nhà Akatsuki đã là một phần của nó, họ đã luôn yêu thương nó vô cùng rồi nên nó không thể để mọi người thất vọng về nó hơn nữa.
|
tiếp đi tg
|
|
|
CHƯƠNG 7: KIKYO & LUCY
Ngày hôm sau, hôm nay là ngày trọng đại, tại đấu trường riêng của Setsuki, các học viên cùng các gia tộc lớn đều có mặt. Các gia tộc lớn bé đều tới đây để tranh tài xem gia tộc nào mạnh nhất. Nhưng hình như đã có ai đó nhúng tay vào trận đấu lần này vì chỉ có nhà Akatsuki và hoàng gia sẽ ghi tên tham gia. Đúng là một sự sắp đặt mà ai cũng thấy rõ mồn một. Trên sân đấu lớn một giáo viên trong học viện lên tiếng. - Yêu cầu Kikyo Akatsuki và công chúa Lucy xuống sân. Tiếng nói vừa rứt thì cả Kikyo và người tên Lucy kia đi vào đấu trường. Khi họ đã xuống sân thì giáo viên kia đi mất. Kikyo nhìn Lucy, đó là một người con gái đẹp vô cùng với mái tóc màu vàng dài óng ả, đôi mắt màu ngọc lục bảo thu hút vô cùng. Lucy đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau rồi lại khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn nó. - Kimono sao? Cô làm tôi chúa ghét đó tiểu thư Akatsuki. Tôi rất ghét kimono. - Còn tôi lại rất thích chúng. - Nếu cô đánh bại tôi trên sân đấu này thì nhà Akatsuki sẽ lên đứng đầu vượt xa hoàng gia vì từ trước đến nay các người toàn đứng thứ hai khi hoàng gia vẫn tồn tại. - Tch.... Kikyo bực mình nhìn Lucy, con nhỏ này làm nó ghét vô cùng vì cái tính kiêu ngạo. Nó nắm chặt tay quyết phải thắng, ở đây cũng chẳng có nước, nó tất nhiên tụt lùi một bậc rồi. - Bắt đầu đi. Nó nói thì cô ta cũng ra hiệu thì tiếng chuông vang lên, ngay lập tức một cơn gió thổi qua làm mái tóc hai người con gái bay bay. Hôm nay nó không hề buộc tóc mà để buông thả tự do, nó nhìn Lucy rồi khẽ nhắm mắt lại để thả lỏng, khi mở mắt ra thì đôi mắt đỏ của nó nhìn thẳng trực diện vào Lucy. - Bong bóng nước. Nó vừa rứt lời thì hàng loạt những bong bóng nước không biết từ đâu xuất hiện nữa. Họ để ý kĩ thì thấy là từ dưới đất ngoi lên. Lucy vẫn tư thế cũ nhếch miệng cười. - Nó có tác dụng gì đây? - Thử sờ vào là biết. Nó mỉm cười đưa tay hứng lấy một bong bóng nước thì về mặt bong bóng nước đó phát ra tia điện. Lucy nhếch miệng cười. - Cô nghĩ tôi để chúng chạm vào mình sao? Hắc phong. Cô ta vừa rứt lời thì một bộ cung màu đen bốc khói xuất hiện. Ngay lập tức cô ta bắn vỡ toàn bộ số bong bóng nhưng lại không thấy nó đâu. Ngước lên cô ta thấy nó đang đứng giữa không trung và ngay lập tức nước từ dưới lòng đất chui lên. - Khóa nước.... Nó vừa rứt lời thì Lucy bị nhốt trong một khối cầu nước khổng lồ, cô ta vẫn bình thản nhìn nó. - Trò trẻ con. Cô ta vừa chạm nhẹ vào thì nước bỗng dưng đóng băng làm mọi người ngạc nhiên rồi khối băng vỡ tan. - Cô sở hữu tất cả các nguyên tố sao công chúa? - Tùy cô nghĩ thôi. - Vậy thì xem ra tôi phải chơi hết mình rồi. Nó mỉm cười rồi dơ tay phải lên, ống tay áo tụt xuống thì ngay lập tức họ thấy một hoa văn quỷ quái màu đỏ chạy dọc khắp cánh tay, hoa văn đó vẫn đang chuyển động trên cánh tay đó rồi lan lên mặt nó. - Bí thuật: Thời gian sinh mệnh. - Con khốn, 24 kí tự sao? Lucy lùi lại sau vài bước rồi lấy đà bật lên chỗ nó đang đứng. Cô ta túm lấy nó trước khi bí thuật của nó thực hiện. Ngay khi ánh sáng từ tay nó biến mất thì cô ta đá nó văng xuống đấu trường làm bộ kimono của nó rách ra. Khắp người nó rất nhiều vết thương. Cô ta dơ tay lên rồi hạ xuống thì hàng loạt những gai băng đâm trúng người nó. Mọi người kinh ngạc nhưng nó bỗng động đậy rồi ngồi dậy, nó rút hết những gai băng và những lỗ hổng trên người nó kia, nó mỉm cười đứng dậy, gương mặt đầy máu nhưng nụ cười và ánh mắt tựa ác quỷ. Nó đưa tay liếm máu của mình. - Tôi có thể tự hồi phục vết thương của mình đó công chúa. Nó mỉm cười và quả thực các lỗ hổng từ vết thương đang lành lại như cũ. Nó mỉm cười thích thú làm ai kia nổi da gà. - Cô có muốn xem một sức mạnh nữa của tôi không? Tôi đảm bảo cô sẽ thích nó đấy, 10 năm sống ở Trái Đất tôi chưa lần nào dám dùng tới thứ sức mạnh đó. - Cô.... Lucy nhìn nó thì ngay lúc đó một cơn gió màu đen thổi quanh người nó rồi bám chặt lấy cơ thể nó. Bộ kimono bị ăn mòn mà thay vào đó là bộ trang phục khác nó mặc từ đầu, một lớp áo choàng từ gió xuất hiện làm họ kinh ngạc, mái tóc màu tím bồng bềnh cùng một bên mặt xuất hiện hoa văn đen thấy rõ. - Đây...đây là............. - Đây là hình dạng của hắc phong tối thượng. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng tới hình dạng này đấy. Vì nó nồng nặc mùi kinh tởm của bóng đêm. Nhưng cũng nên thôi vì vốn dĩ tôi đâu thông thạo điều khiển nước, gió mới là thế mạnh của tôi. Nếu cô có lửa thì hãy bỏ ra trước khi tôi khiến cô bị tổn thương. - Mạnh miệng quá đấy con nhãi. Cô ta nói rồi nắm chặt tay lại và một dấu ấn nhỏ trên trán màu đỏ phát sáng ngay lập tức đôi mắt màu ngọc lục bảo chuyển sang đỏ. Toàn thân cô ta khoác lên mình bộ đồ áo choàng của lửa chẳng khác nó là bao. - Hư hư....cô là một hỏa vương sao? Hèn chi tôi thấy cô có một lực hấp dẫn nóng bỏng. - Vậy cô nghĩ gió đánh bật được lửa? Gió chỉ làm lửa mạnh mẽ hơn mà thôi. - Tôi biết điều đó chứ cho nên.... Nó đưa tay lên miệng và cắn một cái làm máu chảy thấm đẫm vào bộ áo choàng gió của nó. Lập tức màu đen quyện lấy màu đỏ hình thành lên một mảng chắn vững chắc không gì phá hủy. Nó lập tức xông đến chỗ Lucy và cả hai đánh nhau với một tốc độ ánh sáng chóng mặt. - Cô là........???? - Lucy Royaka. Nó mỉm cười và rồi bị cô ta đá bay ngã xuống đấu trường. Cô ta liên tục tấn công còn nó thì chỉ có thể chống lại một cách yếu ớt làm mọi người ngạc nhiên. Nó cam chịu mọi đòn đánh của cô ta. - Sao không mạnh miếng tiếp đi con nhãi. - Cô...thật đáng thương đấy công chúa. Nó nằm trên sàn đấu, dù thương tích đầy mình nhưng vẫn nhếch miệng cười được. Lucy tức điên lên cầm một cây thương từ lửa đâm xuyên qua bụng nó rồi dơ chân đá nó bay ra xa đập hẳn vào bức tường chắn. Nó ngồi đó với vết thương lớn ở bụng không thể chữa lành nhìn Lucy. - Không....là cả hai chúng ta đều đáng thương. - CÂM MỒM.... - Sao cô phải phủ nhận? Hãy cho họ xem đi công chúa. Cả hai chúng ta........ - Ta nói.....CÂM MỒM.... Lucy tức giận nắm chặt tay lại tưởng như cô muốn giết chết nó ngay lập tức thế mà nó vẫn cười. Chợt nhận thấy ánh mắt của ông nội nó mới sực nhớ lời hứa của mình. - Công chúa, tôi quên mất là có một lời hứa đánh bại cô để đưa nhà Akatsuki lên đỉnh vinh quang. - Hão huyền. - Tôi nói thật là tôi ghét khi bản thân bị thua và phải tự sát lắm. Hơn thế bây giờ tôi còn có người con trai mà mình rất yêu không thể bỏ được nên tôi chưa muốn chết. Rất tiếc nhưng tôi phải hạ gục cô. Nó nói rồi đứng dậy rút cây thương lửa dùng nước từ lòng bàn tay làm cây thương biến mất. Nó đứng đó chạm vào vết thương thì các tế bào đang liền lại với nhau. Mỉm cười nó nắm chặt tay lại. - Tôi sẽ cho cô xem hắc phong của tôi làm được gì so với hỏa vương của cô. Nó mỉm cười và ngay lập tức biến mất, họ nhìn quanh thì chẳng thấy nó đâu. Ngay lập tức nó xuất hiện phía sau cô ta rồi nó đã đá cô ta ngã ra đất. Cô ta còn chưa kịp hành động thì bị nó dẵm lên tay, ngay lập tức nó cầm cây gai tạo bằng gió đâm xuyên qua hai bàn tay cô ta rồi cả chân. Nó đang ghim chặt cô ta trên mặt đất, và cô ta không thể làm hắc phong của nó biến mất. Nó mỉm cười ngồi lên người cô ta rồi đưa tay vỗ nhẹ vào má cô ta. - Cô có biết khi cô tức giận là cô sẽ thua không? Vì vậy muốn làm gì cũng hãy thật bình tĩnh. Tôi rất thích cô công chúa à, sau trận chiến này hãy đến Setsuki học và chúng ta có thể làm bạn. - Một con ngốc. Lucy nhắm mắt lại thì ngay lúc đó họ đã hiểu chuyện gì diễn ra. Nó đã túm lấy bộ áo choàng hỏa vương của cô ta rồi lột hết ra, bộ hỏa vương đó biến mất ngay lập tức cùng bộ hắc phong. Bốn cái gai cũng biến mất, nó mỉm cười nhưng khi nó còn chưa kịp mừng với chiến thắng thì.
Phụt.
- Cô nghĩ tôi chấp nhận thua sao? Không biết từ bao giờ cô ta tạo ra một cây thương bằng băng đâm xuyên qua ngực trái của nó từ phía sau. Cô ta rút cây thương ra thì tạo một lỗ hổng lớn, họ thấy rõ một mảng tim của nó đã bị hủy, mảng còn lại đang đập yếu ớt. Nó quay lại khó khắn nhìn cô ta. - Là cô đã chọn con đường này công chúa. Đáng lẽ chúng ta có thể làm bạn. Nó đã ngã xuống đó và tim ngừng đập. Mọi người nín thở và họ cho rằng trận đấu kết thúc, Lucy quay đầu bước về phía cổng nhưng khi cô ta còn chưa kịp chạm tay vào cổng thì.
- Cô đi đâu vậy công chúa? Trận đấu còn chưa kết thúc mà?
...to be continued...
|