Vampire Thánh Huyết
|
|
Tên truyện: Vampire Thánh Huyết Tác giả: Noire Born Thể loại: fantasy Tình trạng: on-going Cảnh báo: chắc không
|
Đây là câu chuyện vẫn theo motip cổ với thế giới vampire đầy quyền lực và sự nguy hiểm. Ai có ghé qua xin cho cái cmt để mình có động lực viết tiếp. Nếu ai có gì muốn góp ý xin cứ thẳng thắn mình xin lắng nghe. Thân
|
CHƯƠNG 1: TẬN DIỆT
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa phủ mặt đất. Cái lạnh buốt thấm đẫm vào từng lớp da. Những cơn gió lớn cứ thổi làm lạnh càng thêm lạnh. Đứng ở ngay sân phụ phía sau là một cô bé mới 4 tuổi đang vận bộ đồ kimono màu đỏ nổi bật với những đường thêu màu đen tinh tế. Đứa bé đó đang đứng ngắm tuyết, nó muốn trải nghiệm sự mát lạnh mà tuyết mang lại giữa mùa đông băng giá này. - Thánh nữ.....tuyết đang rơi ngày càng dày đặc rồi, người nên vào nhà kẻo lạnh. - Chúng sắp đến rồi.....akayuki........... Giọng nói trong trẻo mà thánh thót cất lên, người nhũ mẫu mặc bộ đồ kimono màu xám đã có tuổi kia không thể nào bắt kịp suy nghĩ của cô nàng thánh nữ bé nhỏ mà bà phải chăm sóc. Cô bé đó là đứa con út trong gia tộc mang dòng máu Thánh huyết này cũng là người sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy nhất, giọng nói hay nhất. Mọi thứ tốt đẹp cô đều sở hữu nó nhưng chưa một lần cô xuất hiện trước mặt người khác ngoài những người trong tộc. - Nhưng anh chị người đang đợi. - Đến rồi. Cô bé đó quay người lại nhìn thẳng vào người nhũ mẫu kia làm bà ta thoáng rùng mình. Và kèm với cái rùng mình đó là một tiếng động lớn.
Uỳnh.Rầm...
Hoảng hốt người nhũ mẫu đó quay lại chạy ngay đến mép tường nhìn về sân chính đằng trước thì đó là một nhóm người từ các gia tộc khác nhau đang tiến vào. Họ đã phá hủy cổng trước và mọi thứ xung quanh. - Thánh nữ...mau chạy thôi. Người nhũ mẫu đó sợ hãi chạy lại cầm tay cô bé kia định đưa đi nhưng cô bé đã đứng yên không nhúc nhích. Bàn tay cô bé nắm chặt lấy bàn tay nhũ mẫu, dôi môi đỏ như máu kia đang mỉm cười, đôi mắt màu đỏ ánh lên tia nhìn thâm sâu. - Hãy sang thế giới bên kia đi nhũ mẫu. - Sao...sao Thánh nữ.......???? - Rồi bà sẽ hiểu sao tôi làm vậy. Và ngay trong khoảnh khắc cô bé đó đã giết chết người nhũ mẫu của mình tuy nhiên cô vẫn để cho nhũ mẫu sống được ít lâu nữa để có thể tìm ra được câu nói của cô bé. Nhẹ nhàng cô quay người định bước đi nhưng bỗng tim cô đau thắt. ‘Mọi người....’ Và ngay sau đó, trước mắt cô bé chỉ là một màn đêm và cô bé đã nằm ngay trên nền tuyết lạnh lẽo đó. Người nhũ mẫu nhìn cô hoảng hốt nhưng bà ta đang rất đau không thể di chuyên. Tuyết xung quanh nhũ mẫu và cô bé đang nhuốm một màu đỏ thật tươi. Đúng như cô bé nói ‘Akayuki’.
- Sao các ngươi dám chứ hả? Một người đàn ông lớn tiếng hét lên, những người đang đứng trước mặt ông ta nhếch miệng cười và rồi họ đã ra lệnh giết hai đứa trẻ kia trước. - Đừng....đừng giết con tôi. Người phụ nữ hét lên nhưng cả hai đứa trẻ đều đã bị giết. Lúc này đây bà đang lo cho đứa con gái út của mình đã chạy thoát được chưa. - Vampire như các người đã đến ngày tận diệt rồi, sẽ không ai có thể ngăn cản dòng thuần nữa. Dòng Thánh huyết các người đến đây coi như là chấm rứt. Ông ta vừa rứt lời thì cả hai vợ chồng kia đều đã chết dưới lưỡi kiếm của ông ta. Một màu đỏ loang lổ khắp gia tộc vampire huyền thoại này. Sau cuộc tổng tấn công này mọi người từ các gia tộc cho dọn dẹp cái gia tộc này, họ muốn tiêu hủy toàn bộ mọi thứ. Người đàn ông từ gia tộc Akatsuki đang đi xem xét mọi thứ, bỗng ông ta dừng lại ở sân sau. Trước mặt ông ta là một đứa bé đang nằm trên nền tuyết đã hóa đỏ và bên cạnh là một nhũ mẫu với vết thương rất lớn đang hấp hối. - Vẫn còn sót một đứa sao? - Làm ơn....xin hãy....xin hãy tha cho Thánh nữ............ Người nhũ mẫu kia khổ sở lên tiếng, còn người đàn ông này vẫn tiếp tục bước đến gần con bé đang nằm dưới đất. Ông ta nhìn cô bé và chưa kịp làm gì thì cô bé đó đã tỉnh giấc, cô bé ngồi dậy ngước nhìn người đàn ông đó. - Con là ai vậy? Sao con lại ở đây? Câu hỏi của cô bé làm người nhũ mẫu như chết lặng còn ông ta thì mỉm cười, cúi xuống ông ta bế cô bé lên và mỉm cười. - Con gái....chúng ta về nhà thôi. - Vâng. Khẽ nhắm mắt lại cô bé ôm lấy người đàn ông đó còn người nhũ mẫu đã được ông ta bỏ mặc đó vì dù sao bà ta cũng chết thôi. - Thánh nữ....đây là điều người muốn ám chỉ sao? Người tự hủy đi kí ức của mình chỉ để sống tiếp và trả thù sao? Vậy....người cần tôi để giúp người mở cửa kí ức???? Người nhũ mẫu đó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Cả gia tộc bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. Đó không phải lửa thường mà là ngọn lửa từ sức mạnh của các vampire dòng thuần. Một sự xóa sổ của một gia tộc đứng đầu thế giới vampire. Từ đây kỷ nguyên vampire dòng thuần sẽ một lần nữa lên đứng đầu trong giới vampire này.
|
CHƯƠNG 2: CHẠY TRỐN
NHẬT BẢN Trường trung học Kohan. - Nè nè, Kikyo-chan nghỉ hè rồi tụi mình đi biển nha? Tớ muốn ra biển chơi lắm. - Nói luôn là khoe bộ áo tắm mới của nàng đi cho xong. Kikyo mỉm cười nói toẹt ra cái kế hoạch của cô bạn mình. Yume-cô bạn của Kikyo cười cười rồi nhìn nó. - Nè, nhưng mà bên lớp 3 có tên thích cậu còn gì? - Tớ không có hứng yêu đương đâu haha. Kikyo cười cười rồi nhanh chóng đeo balo vào rồi đứng dậy. Hiện tại cả hai cô nàng này đã 16 tuổi, là học sinh năm nhất lớp 1. Trên đường về nhà cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ bỗng Kikyo dừng lại. - Sao vậy? - Yume, cậu về nhà trước đi, tớ quên mất là mình còn phải đi mua chút đồ. - Ừ, vậy mình về trước đây. Yume mỉm cười vui vẻ rồi rời khỏi đây. Ngay khi Yume vừa khuất bóng là Kikyo hoảng hốt, nó quay người chạy thật nhanh để những tay áo đen kia không phát hiện ra mình. - Tiểu thư, tiểu thư cô đừng chạy mà. - Tiểu thư làm ơn đi. - Bọn này sẽ vì tiểu thư mà mất việc đó. Tiếng gọi thảm thiết của mấy tay áo đen đó cứ vang lên nhưng Kikyo không mảy may thương sót. Họ đáng thương thì nó cũng đáng thương chứ. Nó đang phải chạy trốn họ để không bị bắt về ép gả cho cái gia tộc gì gì đó mà nó chẳng nhớ tên. - Về mà nói với cha rằng ta không muốn. TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TA KHÔNG YÊU. Kikyo nhìn họ, nó quay đầu hét lên rồi lại nhìn phía trước chạy tiếp nhưng không may đâm sầm vào một người con trai cao lớn. - Ay ui... Kikyo xoa xoa cái mũi của mình, nó ngước lên nhìn người con trai kia thì mắt giật giật. - Jun....sao anh lại ở đây? - Kikyo-chan dù anh rất rất là yêu thương em nhưng mà lệnh của ông nội và của ba em anh không thể không nghe theo. Giờ thì đi về, để em trốn ra ngoài này suốt 10 năm rồi. Jun nói rồi giọng đanh thép kéo Kikyo đi theo mình. Mấy tay áo đen đằng sau thở dài, vậy là họ sống rồi. Kikyo thì mặt méo xệch phải đi theo Jun trở về thế giới vampire của mình. - Em đúng là, có biết mọi người lo cho em lắm không hả? Đi biệt tăm 10 năm không thèm về nhà. - Em chưa tạm biệt Yume mà. - Anh cho người đem cô bạn đó của em đến đó trước rồi. Từ nay cô ta sẽ được học để trở thành vật hiến tế. - Hả? Kikyo ngạc nhiên, nếu bắt Yume làm vật hiến tế chẳng phải lúc đó Yume luôn đi theo một vampire và cho họ uống máu mình bất cứ lúc nào hay sao? Yume chắc chắn không làm được đâu. - Đừng lo, anh sẽ chọn cô bé đó làm vật hiến tế của mình. - Haizzz, may quá. Kikyo thở dài nhưng nghĩ đến hôn lễ mà nó được sắp đặt trước thì không thể nào mà chấp nhận được. Họ đi đến một cái hồ nước và Jun đã nhỏ một giọt dung dịch màu đỏ từ cái lọ thủy tinh xuống hồ thì một ánh sáng lóe lên và họ nhảy xuống đó rồi biến mất luôn. Đó chính là cách để họ đi lại giữa hai thế giới.
|
CHƯƠNG 3: KHÓC LÓC VÔ ÍCH
Thế giới vampire, gia tộc Akatsuki quyền lực. - Một là để người hầu thay hai là anh sẽ thay đồ dùm em. Jun đe dọa thì nó chỉ có thể chọn phương án một. Xem ra lần này nó hết đường chạy trốn rồi. Đúng là 10 năm trốn chạy không bằng 1 phút lâm nguy. Nó hồ đồ ngu ngốc để bị túm dễ như vậy nữa chứ. - Tiểu thư...người muốn mặc bộ nào? Một cô hầu dơ hai bộ trước mặt nó, một là bộ kimono màu đỏ như máu, một bộ thì màu đen. Cả hai bộ có đai trái màu nhau. - Màu đen đi. Nó chỉ vào bộ màu đen thì đám người hầu mau chóng thay đồ cho nó. Mái tóc ánh tím được buông thả tự do với một chiếc kẹp hình hoa lá rất tinh xảo. Nó không cho mấy cô hầu kia làm mưa gió trên mặt nó vì nó ghét mấy loại trang điểm. Vốn dĩ nó đẹp sẵn rồi không cần son phấn làm gì cho tốn kém. - Ta hơi đói, các cô cảm phiền đi lấy cho ta ít gì để ăn. - Vâng thưa tiểu thư. Mấy cô hầu xin cáo lui, nó đứng bật dậy nhanh chóng mở cửa sổ lẻn ra vườn sau. Đang vui vẻ chạy đi mà không nhìn đường thì nó va phải ai đó. Cái ngày gì không biết sao nó cứ vị va đập vào người khác thế nhỉ? Nó cứ ngỡ sẽ được giữ lại giống như Jun ai rè cái người này nhẫn tâm để nó ngã ra đất. Ôi nó sót cái bé mông tội nghiệp của nó quá. Xoa xoa cái mông mình nó đứng dậy nhìn người đối diện mình kia. OMG, đẹp quá xá. Nó giống như bị tiếng sét ái tình vậy, đó ngơ ra nhìn người con trai trước mặt mình kia. Mái tóc tím với đôi mắt cùng màu thu hút, đôi môi mỏng quyến rũ, làn da trắng mịn không khác gì con gái. Một vẻ đẹp của dòng vam thuần không gì sánh bằng. Nhưng sao gương mặt ấy lạnh quá. - Này cậu.... Nó gọi với lại khi thấy hắn ta đang lướt qua mình như không coi nó trong tầm mắt vậy. Hắn ta nghe nó gọi quay người nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh làm nó hơi rùng mình. - Va vào tôi mà con không xin lỗi sao? - Hừ...thu hút sự chú ý? Quá tầm thường. Từng lời hắn ta nói ra như đá đè lên đầu nó. Nó ức muốn chết nhưng phải kiềm chế, ai mà ngờ đẹp trai cơ mà chảnh quá cơ. - Cậu bảo ai thu hút sự chú ý? Tôi đang muốn ra đi một cách thầm lặng không được nhé. Còn cái việc tầm thường gì đó, cậu biết tôi là ai mà kêu tôi tầm thương? - Chiêu thức lỗi thời. Hắn ta nói rồi quay người bỏ đi thì lúc này nó đã ức chế và chặn đầu lại. Ánh mắt nó hằn lên những tia tức giận. - Sao tôi phải lấy lòng cái tên như cậu chứ? Cậu là ai mà tự do đi lại trong nhà của người khác như vậy chứ? - Nhà cô? Hắn nhướn mày hỏi thì nó gật đầu cái rụp chắc chắn, bỗng hắn nhếch miệng cười làm nó mê đắm đỏ cả mặt lên. Hắn cười trông thật đẹp dù chỉ là cái nhếch miệng hiếm hoi. - Thì ra là thiên kim tiểu thư nhà Akatsuki danh giá. - Thì...thì sao? Nó hơi ấp úng thì hắn ta cầm một tay nó dơ lên và ấn nó vào bức tường ngay đó. Cái kiểu hành động đột ngột này làm nó không kịp trở tay lại còn việc hắn ngay sát nó nữa càng làm tim nó đập thình thịch mặt thêm đỏ. - Chỉ như mấy người con gái khác mà thôi, quá tầm thường. Hắn nói rồi buông nó ra song đi luôn. Nó vẫn không hiểu câu nói đó của hắn nhưng ấm ức không sao chịu được. Vậy là nó trở về sảnh chính của gia tộc, lúc này hai gia đình lại đang có mặt đông đủ đúng là cơ hội để nó hủy hôn. Thấy nó bất thình lình đi vào là nhà Akatsuki dự cảm chẳng lành còn bên nhà Murasaki thì không hiểu có chuyện gì cả. - Ông nội.... Nó gọi với giọng ngọt sớt làm nhà Akatsuki càng đề phòng hơn. Dù sao nó cũng sống với họ được 2 năm thì ai mà chẳng biết mỗi lần nó dở cái giọng ngọt ngào trong trẻo của mình ra là có ý đồ cả. Nó mặc kệ khách quý hay khách hiếm chạy vào ôm lấy tay ông nội nó - Kendo Akatsuki mà nhõng nhẽo. - Ông ơi, con còn nhỏ nè, chưa hiểu phép tắc này, lại quậy phá này, lại nhiều tật xấu nữa này,...làm sao mà con có thể kết hôn với gia tộc lớn khác chứ? Chẳng phải như vậy sẽ làm xấu mặt nhà mình sao? Lời nó nói làm nhà Akatsuki xa xẩm mặt mày, nhà Murasaki đã để ý đến nhưng vẫn là muốn xem nhà Akatsuki sẽ làm gì. - Vì vậy ông hủy hôn ước này đi nhá. Con sẽ hứa ở lại đây không chạy đi đâu hết. - Không là không, đã chọn ngày đính hôn rồi. ‘OMG, sao ông nhanh vậy? Được rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.’ Nó mỉm cười hiền ơi là hiền càng làm nhà nó cảnh giác hơn. - Nhưng mà chọn rồi vẫn có thể hủy mà ông. - Đang có khách, nói sau. - Con không chịu đâu ông ơi. Huhu không chịu thiệt mà, con yêu gia đình mình lắm con không muốn kết hôn hay đính hôn rồi sống ở nơi xa lạ đâu. Nó khóc như mưa mà nhà nó lắc đầu ngán ngẩm. Nó nói câu sống nơi xa lạ mà không cảm thấy buồn cười hay sao? Nó sống xa nhà 10 năm mà nó còn nói được câu đó mới hay. - Kikyo...con... Ba nó Franky Akatsuki tức giận đứng bật dậy nhìn thẳng vào nó. Nó biết chiêu bài này không xài được liền đứng bật dậy cãi lí. Ba nó tiến tới còn định cho nó cái tát thì bỗng.
Uỳnh...nó đã ngã xuống sàn làm mọi người hoảng hốt. Đúng là mất mặt nhà Akatsuki khi có khách quý ở đây nữa. Mọi người hoảng hốt nhất là Jun nhanh chóng chạy đến chỗ nó, họ thấy nó ra rất nhiều mồ hôi. Nó đang cần máu, có lẽ trong suốt 10 năm quá nó chỉ được uống máu động vật mà thiếu máu người nên nó mới vậy. - Kikyo con đừng xảy ra chuyện gì mà. Bà Mito (mẹ nó) sợ hãi khóc nức nở. Họ phải mau chóng gọi bác sĩ đến.
- Con bé sao vậy? Ông Kendo hỏi thì bác sĩ e dè nhìn cả hai gia tộc đứng đầu giới Vampire này. - Dạ...tiểu thư đã không uống máu người từ 10 năm nay rồi. Có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng của cơ thể. - Nhịn được 10 năm cơ à? Cháu gái ông không phải hạng xoàng nhỉ? Ông Kenji (người đứng đầu tộc Murasaki) lên tiếng thì ông Kendo chẳng nói gì nhìn vào căn phòng nơi Kikyo đang ngủ. Họ phải nhanh chóng đi lấy máu người cho Kikyo uống nhưng dù có thế nào thì cơ thể Kikyo cũng không tiếp nhận những thứ máu đó. - Kinh quá.... Kikyo bật dậy và phun hết thứ máu đó ra. Không phải 10 năm qua nó không muốn uống máu người mà là nó không thể uống được thứ máu có vị kinh tởm đó. Kikyo nhìn mọi người đang đứng nhìn mình như sinh vật lạ. - Sao con không uống máu vậy Kikyo? - Con không uống được máu người, nó có vị kinh tởm lắm. Kikyo quệt vết máu trên miệng mình nhìn bà Mito nói. Câu nói của nó càng làm mọi người ngạc nhiên hơn. Cơn khát mà nó nhẫn nhịn suốt cũng đang bắt đầu rồi, nó đứng dậy đuổi hết mọi người ra ngoài dù biết hành động đó rất thô lỗ nhưng nếu họ còn ở đây thì nó không chắc mình sẽ làm gì họ nữa. Bí mật nho nhỏ của nó nằm ở đây.
|