|
Chap 12. Bước đi trên hành lang tới lớp học. Nó mơ hồ bước đi, nó không thể quên hình ảnh người con trai ấy, đôi mắt buồn ấy... Như đã khắc ghi vào trái tim nó... Nó muốn ôm lấy người con trai ấy và xoa dịu nỗi đau của anh. Bộp. Bụp !!! Toẹt.... Một loạt vật thể lạ từ mọi phía được bay về nó... Trứng, đá, vòng, lon , nói chung bất kì cái gì có thể ném được là sẽ yên vị trên mặt nó. Hừm !!! Như này cũng vẫn không nhằm nhò gì ! Nó chịu được.... Bỗng trò chơi bị ngừng lại , tất cả học sinh trong học viện rẽ hết ra 2 bên nhường đường cho ai đó... Đương nhiên không ai khác là hắn - Lãnh Đại Quốc - kẻ mà nó hận thù sâu sắc... Được lắm tên kia ! Tôi đây đã chờ anh rất lâu để có thể đạp cho anh vài cái rồi... Lướt khá nhanh nó nắm vội cổ áo hắn, khiến cả hai ngã xuống sàn, nó gằn giọng: - Lãnh Đại Quốc!!!! Tôi hận anh ! Chết đi !!!!!! Skock !!! Cả học viện hiện đang skock nặng mà sùi bọt mép . Nó đúng là to gan mà.Hắn không chống trả lại nó... Gương mặt hắn chả phải rất thờ ơ sao ? Hắn mặc kệ mọi vật xung quanh ư ? Bỗng nhanh như chớp cả hai người biến mất giữa hành lang học viện. Hs A : - Biến.... Biến mất rồi... Xì xào.... Lại... Bắt đầu xì xào... Bằng khả năng của mình, hắn đã lôi nó lên sân thượng của học viện. Nó hãi hùng sau chuyến đi tốc biến vừa rồi : - ANH ĐIÊN KHÔNG HẢ ???? Hắn đưa đôi mắt đỏ đun lên nhìn nó. Tại sao hắn lại để ý đến nó nhỉ. Vì nó có ánh mắt giống mẹ hắn hay vì cách nó chống đối hắn. Hắn nhẹ nói, giọng hắn trầm buồn: - Đấy!!! Đẩy tôi xuống đi. Chết liền à !!! - Anh.... Anh.... Hắn cười cợt, hai tay bám cột ngả ra đằng sau như sắp được ở trên không trung. - Cô ghét tôi lắm à ? Muốn tôi chết lắm sao ? Ghét hắn ư ? Vì hắn thôi. Hắn chính là nguyên nhân khiến cho nó không được ai chơi mà... - Chính anh đã làm cho tôi ra như này mà !!! Là anh..... Tôi có làm gì đâu chứ ? Tại sao ??? Nước mắt ánh lên như giọt pha lê... Nó khóc... Hắn gạt đi giọt nước mắt ấy, vì hắn không muốn thấy nó... Hắn đã không khóc cách đây 10 năm rồi... - Nếu cô muốn tôi sẽ khiến cả học viện này chơi lại với cô. Thậm chí không ai có thể bắt nạt cô được... Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn : - Thật chứ ??? - Tôi không phải kẻ 2 lời. Nó gạt nhanh những giọt nước mắt còn nóng hổi cười toe toét : - Vậy cám ơn nhá... Tôi xuống lớp đây... - Khoan.... Phải gồm 1 điều kiện... Khực. Cả người nó khựng lại sau khi nó vừa hớn hở định chạy về lớp ? Điều kiện ? Không lẽ hắn muốn thấy cánh cô ? Chết rồi... Thà bị bắt nạt còn hơn lộ cánh.... - Từ ngày mai trở đi cô là nô lệ của tôi.... Ặc... Ặc.... Thời buổi này rồi mà hắn vẫn muốn nô lệ sao trời ? Đúng là tên điên mà!!! Nhưng thà bị một mình hắn bắt nạt còn hơn cả cái học viện này tẩy chay... - Được... Nó bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy mỉm cười. Lâm Khánh!!! Có vẻ anh cũng để ý Thiên Ngọc... Làm sao đây ? Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu. Vì có chết tôi cũng phải rửa được mối hận này... Nó đã là của tôi... _________________________________ - Thiên Ngọc !!!! Giọng nói ngọt ngào của người con trai gọi nó lại... Nó đỏ bừng mặt không dám quay lại.... Là...là senpai.... Nó không thể để anh nhìn trong bộ dạng này được...
|
Hazz. Vì 1 ng ctrai ma lm tổn thg ng cgái mk ju co đáng hay k
|
Lâm li bi đát, chờ đợi lúc Ngọc đại tỷ tung cánh
|
|