Học Viện Mamono
|
|
Chap 13. - Thiên Ngọc !!!! Giọng nói ngọt ngào của người con trai gọi nó lại... Nó đỏ bừng mặt không dám quay lại.... Là...là senpai.... Nó không thể để anh nhìn trong bộ dạng này được... Nó vụt chạy nhưng nhanh chóng bị tóm lại. Lâm Khánh giọng hơi buồn nhìn nó : - Em sao vậy ? Che mặt bằng đôi tay của mình, nó gượng cười : - Dạ không có gì đâu senpai!!! Hưm.... Thơm thật... Mùi hương ấy... Đúng là quyến rũ mà.... Anh gỡ hai tay nó xuống, mặt nó đang đỏ bừng lên, ân cần vén những sợi tóc lòa xòa : - Em tránh mặt anh sao ? Ghét anh lắm à. ? Nó lúng túng xua tay : - Không không hề !!!! Em thích senpai mà !!!! Khực !!! Bụp miệng vội , nó cười trong đau khổ, chết toiiiii rồi. Nó vừa nói cái gì vậy nè ? Lâm Khánh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó là sự vui mừng khôn nguôi... Anh được cô bé này thích ư ? Nở nụ cười tỏa nắng của mình , Lâm Khánh vui vẻ nói : - Vậy t7 này em có muốn tới trung tâm Mamono cùng anh không??? Nó nó.... Nó được senpai mời đi chơi ư ? Đúng là cơ hội hiếm có mà.... Nó nhẹ nhàng trả lời : - Đương nhiên là..... - KHÔNG ĐƯỢC.... Giọng nói lạnh tanh cắt đứt mạch nói trong trẻo của nó . Cộp... Cộp. .. Tiếng giày khô khốc vang lên... Lại là hắn - Lãnh Đại Quốc.... - Ê ! Chột mắt ! T7 cô phải đi với tôi rồi mà. Mau từ chối hội trưởng đáng kính đi chứ... Nó tức giận nhìn hắn rồi liếc sang hướng Lâm Khánh... Senpai đang..... Đang tức.... Gương mặt anh tối sầm lại như mang theo một cơn bão... - Tôi.... Tôi hẹn với anh hồi nào??? Hắn cười nửa miệng rồi tiến về phía nó, giật tay nó : - Cô là của tôi rồi mà !!! - Của anh / của mày ??? Cả hai người này đúng là rất đồng thanh nha... Lâm Khánh tức giận gằn giọng: - Mày đã làm gì Ngọc ? Thằng chết tiệt!!!! Hắn liếm môi rồi cười cợt : - Ý lộn !!!! Cô là osin của boss King này rồi mà ha !!!! Lâm Khánh nhìn nó, gương mặt có chút buồn : - Thật sao? Em bị nó ép đúng chứ ??? Hắn cầm chặt tay nó, tay kia bịt miệng nó lại , khẽ nói : - Hưm ? Thì sao ? Anh là gì của nhỏ này chứ ? - Vậy còn mày ? - Hah !!! Là ông chủ !!!!
|
|
Chap 14. - Nè ~ Tôi hẹn anh t7 hồi nào hả ? Hình ảnh cô gái mình thích đuổi theo tên mà anh căm ghét thật là khó chịu mà. Thiên Ngọc ? Tại sao? Tại sao em lại nghe lời nó ? Vì nó là Boss King hay vì anh chưa đủ khỏe để bảo vệ em... Anh anh sẽ không thể khỏe như nó.... Vì trong người nó là dòng máu Queen đó... Nhưng một ngày anh sẽ đòi lại em bằng mọi giá!!! - Hayyaaa!!!!!! Tên kia !!!! Tôi không hẹn với anh mà !!!! Từ lúc nãy nó cứ bám theo hắn rồi lải nhải không thôiiiii! Khiến đôi mắt đỏ gầu lên vì tức giận : - Haxiiiii !!! Cô lải nhải xong chưa??? Người bé mà lắm mồm vậy hả trời ???? Nó chớp mắt ngây thơ vô số tội: - Nhưng mà nè ~ - Gì ? Hắn nhìn cái gương mặt ngơ ngác của nó cũng dịu đi cơn tức giận. Đúng! Là hắn cố ý phá đám 2 người họ, rồi sao ? - T7 anh hẹn tôi chi vậy? Hay là hôm khác na !!! Đôi mắt cún con của nó bây giờ khiến hắn rất khó chịu... - Nếu muốn đi chơi với thằng đó thì cứ việc....nhưng... - Thật hả ????? Yê yê.... Nó cười cười rồi mặt đơ lại ... Hình như có chữ " nhưng " thì phải... Chết !!! Bị hố rồi... - Anh nói N..h..ư..n..g nữa à ? - Chính xác!!! OMG!!!! Tan mộng, gương mặt nó biểu cảm hết sức. - Nếu đi với thằng đó thì hợp đồng chấm dứt!!!! ĐOÀNG !!!! Như một phát súng đánh vào tâm lý nó. Nó phải chọn giữa tình yêu hay tình bạn đây ??? Vậy thôi xin lỗi anh ... Xin lỗi senpai... Mong đợi lần sau vậy. Em cần Nhi... Nhất trong lúc này.... Đứng nhìn bóng dáng Đại Quốc đi dần , nó lè lè lưỡi rồi dơ ngón giữa ra nói thầm: - Hứ ! Fuck !!! Nubacachi !!! Xoẹt... Như cảm giác ớn lạnh sau lưng... Hắn nhanh chóng quay mặt lại và vội quá nó nhét đại ngón giữa vào mũi giả vờ ngoáy ngoáy. Phụt... Cái gì vậy ? Hắn mỉm cười.... Một nụ cười thật sự từ 10 năm trước đã không còn, dù nụ cười này chỉ tồn tại 2 giây... Hết hồn ! Nó cứ tưởng chết tới nơi chứ ? Tên này đúng là đáng sợ nha !!! - Cậu sẽ tha lỗi cho mình chứ Thiên Ngọc ? Giọng nói ngọt ngào vang bên tai nó.....
|
|
|