Giấc Mơ Kì Diệu
|
|
Trong căn phòng sang trọng, những nhà quý tộc nổi tiếng trong giới thương lưu đều có mặt đầy đủ. Nhiêu đó cũng đủ biết dánh tiếng của gia tộc họ LAM lớn như thế nào. Tuấn, Mai, Thanh bước vào đã làm sáng chói cả căn phòng. Thanh chạy đến trước mặt ông mình nũng niệu. ông khang ôn nhu mỉn cười vuốt ve cô. - Cháu vẫn khỏe chứ! Thanh gật đầu nhanh chóng. - Ông xin lỗi vì đã không bảo vệ được cháu – ông Khang nghẹn ngào nói. Thanh lắc đầu lia lịa, vừa lúc đó tuấn và mai cung đến trước mặt ông. - Cháu chào ông, chúc ông sống thật lâu ạ. – tuấn cung kính nói. - Cháu vẫn như xưa đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng nha. Không thay đổi chút gì cả. – ông nhìn người cháu trai sắp kế nghiệp mình mà nhận xét - Ông cũng vậy lúc nào cũng sâu sắc. - Ha…ha…. Mai đến trước mặt ông khang mỉn cười lễ phép - Cháu chào ông, chúc ông khỏe mạnh và luôn sống vui vẻ cùng con cháu ạ. Ông khang ngước đôi mắt dày dặn đầy kinh nghiệm của mình lên nhìn Mai. Khi nhìn thấy cô ông có chút ngạc nhiên. ở cô ông cảm nhận được một thứ gì đó thân quen, giống như thanh vậy, vô cùng trong sáng. - Cháu là…là bạn gái tuấn à. - Dạ, không phải … Lời chưa kịp nói xong thì một giọng nói kiêu kì vang lên. - Con nhỏ này là bạn gái của mày à Tuấn! – một chàng thanh niên ăn mặt sành điệu, đẹp trai không thua gì tuấn. đó chính là Lam Diệp Phong – con trai của Lam Tiểu Phi và tức là anh họ của Tuấn. Thanh bất mãn đứng lên trước một bước, bênh vực Mai. - Ông anh họ của tôi giờ cũng biết quan tâm đến em nữa à! Thật là vinh hạnh à nha. – nghe giọng Thanh cực kì khinh khỉnh người anh họ này - ồ! Tất nhiên là anh phải quan tâm rồi chúng ta là người một nhà mà. Em mà làm chuyện gì không nên thì lúc đó chả phái anh cũng bị vạ lây sao. Lúc đó thì mất mặt lắm đó. Ha…ha… - anh…anh… Tuấn đang rất giận ngọn lửa trong lòng anh đang cháy rất lớn nhưng anh không thể ra tay đánh cho tên kia một chặng vì Mai đã ngăn lại. sau đó bước đến an ủi Thanh, cô nhìn thẳng vào Phong nói - À! Anh là Lam Diệp Phong anh của Thanh phải không? - Cô không xứng được biết tên tôi. - Ha…ha… - Mai cười lớn – tôi nghĩ người không xứng là anh. Một kẻ ăn bám gia tộc. anh có tư cách để nói chuyện với tôi sao. Nói chuyện với anh mà tôi thấy vô – cùng – ghê – tởm. - Cô … cô… được lắm. - Thôi ngay đi. – em ah, Lam Ngữ Hàn – anh không thấy hôm nay là ngày mừng thọ của ông sao! Cũng may khi nãy ông phải tiếp chuyện với mấy người bạn nếu ông nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào? - Còn mày nữa. đừng xía vào chuyện của tao nghe chưa? Sau đó Phong bỏ đi trong hầm hực. Phong và Hàn tuy là hai anh em cùng mẹ cùng cha nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn. Một người ác độc, tàn bạo, ham quyền, tiền. người còn lại thì ôn nhu, dịu dàng và rất khôn ngoan. - Chào Tuấn, chào Thanh. – ngữ hàn lên tiếng - Chào anh – thanh vui vẻ nói - chào - À, chào em – hàn quay mặt sang Mai nói, cũng lúc đó anh bất ngờ khi nhìn thấy cô. ở cô toát lên một vẻ đẹp kì lạ làm anh rung động. Thấy hàn nhìn mình đến ngây người, mai lên tiếng nói: - anh hàn… - à! Xin lỗi thanh đến níu lấy tay anh. - Em vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ! Thanh mỉm cười trùi mến. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của bản nhạc SUPUP vang lên. Vậy buổi khiêu vũ cũng bắt đầu. các cặp trai gái trong rất xinh đẹp cầm tay nhau lượn lờ. bên cạnh cô, tuấn và thanh có rất nhiều cô gái, chàng trai quay quanh. Hai người đó đã ra khiêu vũ rồi chỉ còn cô là chưa có ai! Mà cho dù có người thì cô cũng đâu có biết khiêu vũ chứ! Cô buồn bã cầm ly nước chanh nhấp từng ngậm mà cảm thấy không có chút mùi vị nào. Haizz cảm giác thật lạc lõng. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu vang lên: - Anh có thể mời em một bản được không? – ngữ hàn giơ tay lịch sự như hoàng tử bạch mã trong câu truyện cổ tích - Anh…em…em… - mai bất ngờ trước lời mời của ngữ hàn. Cô không nghĩ rằng một người đẹp trai như anh lại không cô gái nào mời nhảy cả? đang thắc mắc thì tiếng nói của anh lại vang lên. - Em có đồng ý làm bạn nhảy của anh không? - Em ư… nói thật thì…thì em không biết khiêu vũ đâu. - Anh có thể dậy em. Ngữ hàn một lần nữa giơ tay mời rất quý tộc. - Làm bạn nhảy của anh nhé. Công chúa xinh đẹp. - Thật bất lịch sự nếu từ chối lời mời của anh chàng đẹp trai này, phải không?_ Nhìn anh lịch sự như vậy mai không nở từ chói cô làm động tác nhận lời theo kiêu quý tộc rất thành thục. Tiếng nhạc nhẹ nhàng mà rung động lòng hòa quyện trong phong cảnh tuyệt đẹp. cặp đôi mai_hàn thu hút bao ánh nhìn của mọi người. nhưng ánh nhìn ấy không phải vì họ nhảy giỏi mà là rất giở, trông rất ngốc nghếch. Bản nhạc vẫn trôi chảy và nhẹ nhàng như thế mà sao mai cứ không bắt được nhịp của bài, cô lâu lâu cứ giẫm phải chân của Ngữ Hàn. Tuy anh rất đau nhưng anh cũng không tỏ vẻ gì trước mặt Mai, anh cứ phải cười thật tươi mỗi khi cô giẫm phải sau khi nhìn thấy một cái ngước nhìn hối lỗi của cô đối với anh.
|
CHƯƠNG 4: Buổi tiệc kết thúc trong tiếng cười của các vị khách tham dự. trên chiếc xe sang trọng của tuấn là biết bao tiếng cười. - mai à! Em thật không ngờ chị nhảy đẹp đến thế…ha…ha…ha…- thanh tinh nghịch chế diểu chị gái thân yêu của mình. - Thanh à, người ta không biết nhảy thật mà… Hazz…em cũng biết chị từ trước đến giờ có bao giờ bước chân vào thế giới ấy chứ!...- cô xấu hổ và một chút j đó tự ti. Ước j mình có thể nhảy tốt hơn, ước j mình thông minh và bắt nhịp đúng hơn…hazz… nghe tiếng thơ dài của mai, thanh không thể nào kiềm lòng quay sang nhìn mai vs đôi mắt ưu thương và một chút j đó là ân hận vì lời nói của mình. - Em…xin…lỗi… - Không sao không phải lỗi của em…hi…hi… Còn tuấn thì ngồi bên cạnh đặt đôi tay mình lên tay mai, sau đó ôm chầm lấy mai. Biết là tuấn đang an ủi mình thì cô cảm thấy thật ấm lòng và hạnh phúc. Nước mắt cô đã rơi từ lúc nào trên khuôn mặt trái xoan của mình, trên đôi môi anh đào là một nụ cười, cô nghẹn ngào nói: - cảm ơn…thật sự cảm ơn mọi người…vì tất cả… - cô bé ngốc này…- tuấn k biết nói j hơn nhìn cảnh hai chị em mà lắc đầu mỉn cười. *******
|
cùng lúc đó, trong một căn phòng màu xanh lam sang trọng có một chàng trai tuấn mỹ thập phần, trên đôi môi xuất hiện một nụ cười thật tươi _đó là ngự hàn. anh nhớ lại cái dáng vẻ của cô lúc nhảy, cô thật hồn nhiên, thật trong sang và thánh thiện_đó là những gì anh cảm nhận được từ cô. Sờ xuống đôi bàn chân sưng táy, quả thật rất đau, thầm nghĩ:“ cô ấy đúng thật là nhảy thí tệ, ui cha, đau thiệt…nhưng có thể đau vì người đẹp cũng đáng à nha!” (ặc anh Hàn thật biến thái à nha). Bỗng có tiếng gõ cửa làm anh thoát khỏi cái suy nghĩ thật điên dồ ấy. - vào đi, cửa không khóa - 2222….lâu rồi k gặp. mày vẫn khỏe chứ? - sax…mày đúng thật là…mà thôi mày về khi nào vậy. - mới về à, nhưng tiếc là không kịp dự tiệc ông thôi…à, buổi tiệc vui không? – ngừng lại một lát Lâm nói tiếp. - ukm. vui lắm…- Hàn mơ màng rồi nhìn xuống cái chân xưng vù của mình sau lại thở dài. Lâm thấy thằng bạn có dấu hiện lạ bèn nói: - thằng kia mày uống lộn thuốc hả…sao mặt đỏ như quả cà chua thế_vừa nói anh vừa cười điểu. - đâu…đâu…có… -thế sao mặt mày đỏ. đang mơ e nào à. - bậy ...bậy k à. mà mày về đây làm j. - thằng này, tao về mày k vui à...hả...hả..._vừa nói a vừa giơ nấm đấm lên_muốn die k hả... - ay...da, tại hạ nào dám. mày về tao vui lắm đấy chớ. Vậy là bây giờ chúng ta lại là bộ tam hotboy rồi...ha...ha... - thằng khùng...à ngày mai tao đi học lại đó. - thiệt hả. Vậy chiều mai, qua nhà thằng Tuấn đập phá đi. - ukm mà thôi tao mệt ngủ đây. - hazzzz...thằng này thật là. ************
|
Sáng sớm, khi những ánh nắng nho nhỏ đang lần mò tìm hình bóng của một thiên thần đang say giấc mộng. “Thiên thần đâu rồi, thiên thần của tôi ơi” những ánh nắng sau một hồi tìm kiếm thì hình bóng nhỏ bé đang ngủ cuộn tròn mình trong vòng tay ấm áp của ai đó( đó là ai nhỉ? trai hay gái?). - ukm…ử… - Thanh ơi dậy đi. Trời sáng rồi._mai vui vẻ nói._em nằm lên tay chị, làm nó hơi đau đè nghe giọng nói thanh thót của ai đó. thanh mở mắt ra. cô giật mình hét lên: - aaa…….aaaaaaaa….. - Em sao thế. Tự nhiên la lên như gặp ma vậy. – mai xoa xoa lỗ tai của mk, mà nhăn mặt nói – muốn điếc luôn rồi nè. - Hix…hix…em xin lỗi mà – thanh biết mk làm quá nên bày khuon mặt đáng yêu ra. - thôi. thay đồ xuống ăn sáng rồi đi học. sau khi hoàn tất, 2 chị em zui ze dắt tay xuống lầu: - Chào tiểu thư. - Hello, everybody. _đi đến phòng pếp thấy tuấn_ý. good morning,borther. – thanh tinh nghịch nói. - con nhỏ này, mới sáng sớm đã “chăm” tiếng anh rồi. – mai biểu môi nói - Vậy. Mới hoách. - nói tiếng việt gành chưa mà bầy đặt tiếng anh. – tuấn đặt tờ báo xuống nói - hi…giỡn mà 2. - ăn đi - yes. Borther. – thanh/mai đồng thanh nói. Sau một hồi chiến dịch với đống đồ ăn trên bàn. Cuối cúng bữa sang cũng xong. - Anh 2, em đi học. – mai nói xong định đi thì tuấn nói. - Anh chở em đi, dù j em và Thanh cùng trường mà. - Dạ, khỏi đi ạ. Em muốn đi bộ. - Á… Zậy em đi với chị - Thanh nhanh nhảu nói. - Nhưng…em đi được không đó…chị sợ… - Chị khinh m đó à. – Thanh lườm lườm Mai - Hi…hi…chị không có ý đó à nha. Tuấn nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. - Vậy cúng ta cùng đi bộ. - Dạ - Thanh &Mai đồng thanh nói Trên con đường đến trường MARIA CURI thì biết xe cảnh sát, cứu thương. Một cảnh tượng kinh hoàng, bao nhiêu người ngất, bao nhiêu bác lái xe phải tông cột điện hay xe khác…tất cả chỉ vì ba con người xinh đẹp như thiên thần đang đi bộ không những thế họ còn nở nụ cười lấp lánh như kim cương, rất là chói lòa…đã nhẫn tâm cướp đi bao nhiêu lít mái của mọi người. Trước cánh cổng, cao lớn, xinh đẹp của ngôi trường MARIA CURI đang diễn là cảnh bày sói bắt con mồi, hai con mồi đẹp trai đang bị vây quanh bởi các sói lang nữ nhân. nhìn thấy cảnh này mà Mai không khỏi chậc lưỡi. “chậc… đúng là cái bọn hám trai…” Thế là cô cùng anh em Tuấn lướt qua đám đông, cứ tưởng sẽ được yên ổn thì một đứa con gái nào nhìn thấy Tuấn và hình như đã nghe lời nói khi nảy của Mai thì phải. Các tiếng ồn bắt đầu nổi lên: - Ê, anh Tuấn kìa tụi bây ơi – một con nhỏ hét lên - Đâu đâu… - tiếp theo là các tiếng nói khác ……………… Sau một hồi bàn luận sôi nổi thì các nữ sinh mới để ý đên Thanh và Mai đang đứng bên cạnh Tuấn… - Tụi bay, hai con nhỏ kia là ai vậy nhỉ???? - Xấu xí, nghèo mà bầy đặt đi chung với hoàng tử băng ư? - không thể chấp nhận được. - Đúng vậy………… trong khi đó, Lâm và Ngự Hàn đã thấy được ba anh em Tuấn, Mai, Thanh. Họ đi đến chào hỏi: - Ê! Tuấn lâu lắm mới gặp mày nha - Lâm nhanh chóng chạy đến đấm một cú vào vai Tuấn, nhưng anh đã nhanh chóng tránh được cú đấm này. Điều đó làm anh chàng Lâm nhà ta mặt đen lại. - ha…ha…ha… - tiếng cười này không ai khác là của thanh nhà ta. - em cười gì mà cười…hừ, mà tuấn cậu k nể mặt tớ được à, làm người ta mất mặt quá. – lâm mặt đỏ phừng phừng trừng mắt nhìn thanh, rồi quay sang đưa ánh mắt đáng thương nhìn tuấn. - không. – một từ không kiên nể được phung ra từ miệng của tuấn. Không thèm chấp nhất với tuấn. anh quay mặt sang bên tỏ vẻ giận hờn thì bắt gặp gương mặt xinh đẹp của mai.
|
- ồ một cô bé xinh đẹp, em tên gì vậy. - hi…hi…em tên là Mai. Rất vui khi được quen anh. – Mai vui vẻ bắt tay Lâm. - Ukm. Rất vui được làm quen với em. – Lâm cũng tinh nghich không kém, nháy mất với cô. Nhìn cái mất dê già của Lâm mà Hàn cùng với Thanh thấy khó chịu vô cùng. - E…hè… - ai vậy ta, à thì ra đó là anh chàng Ngự Hàn của chúng ta – Chào em, em nhớ anh chứ. - Vâng, em vẫn nhớ. Chào anh. - Lâm à, cậu nên chú ý một chút – Tuấn nói – nhìn đằng sau kìa. - Hả…. – Lâm ngơ ngác, xoay người nhìn lại đằng sau lung thì thấy khuôn mặt đen xì của Thanh mà hoảng hồn – thanh á, em không sao chứ…ực …ực… - Hì có sao đâu….- thanh nở một nự cười ác quỷ. Nhìn thấy nụ cười này mà Lâm ớn lạnh, thầm nghĩ : “thôi tiêu rồi”. Cùng lúc đó là tiếng hò hét của những nữ sinh và nam sinh của trường vang lên làm đám người tụi Tuấn giật mình nhớ ra đây là nơi nào. Hoảng hốt mà chạy đi, riêng Thanh, Mai thì lên phòng hiệu trưởng, còn Lâm do là học sinh cử nên được vào thẳng lớp với hai thằng bạn thân.
|