Giấc Mơ Kì Diệu
|
|
CHƯƠNG 1: Trong đêm giao thừa, bên một góc tối có một cô bé mồ côi: “ cô ơi, bác ơi làm ơn cho cháu miếng cơm, mấy hôm rồi cháu không có gì vào bụng ” Mai có vẻ rất yếu, nhưng không ai quan tâm đến cô. Mọi người đang cấp tốc về nhà với gia đình đề cùng nhau rước giao thừa. đêm đã khuya mà cô bé vẫn cầm cái bát mẻ ngồi lặng lẽ bên xóm tối đó.Cô ngồi lặng thầm nhìn từng ngôi nhà. Ngôi nhà nào cũng tràn ngập ánh sáng hào quang của niềm hạnh phúc đầu xuân may mắn, khi các nụ cười rực rỡ của các thành viên quay quanh những lời chúc của các cháu, các con em nhỏ dễ thường cùng vang lên to, rõ ràng mà hay và ấm áp làm sao. “ con chúc cha, mẹ mạnh khỏe, đầu bạc nhưng tình yêu vẫn còn mãi. Cháu chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, càng ngày càng khỏe mạnh như thời trai tráng. Em chúc chị ngày càng trẻ đẹp…” Những giọt lệ lăn tròn trên má cô từ bao giờ cô không biết và nó cứ thế mà chảy tưởng chừng không thể ngừng được , lòng cô trở nên trống trải, một sự cô đơn bao trùng đến dễ sợ. cô nghỉ mình mồ côi nên không thể có được hạnh phúc như bao người, và cô ao ước điều đó có thể đến với mình chỉ một lần thôi, à không , chỉ có thể trong giấc mơ thôi cũng đủ làm cô vui rồi. thật không ngờ điều kì diệu đã đến với cô. Trong đêm khuya, cô đã ngủ giữa trời lạnh, những con muỗi chúng lần lượt hút từng giọt máu hiếm hoi của cô thế những cô vẫn không biết gì, cô có tâm hồn lúc này đã trống trải nhưng nhanh trống được lấp đầy hạnh phúc bởi một giấc mơ ấm áp mà cô không tưởng tượng được nó sẽ đến với mình trông giấc mơ, và điều kì diệu đã khiến cô quên đi nỗi cùng cực của hiện thực, đưa cô vào một điều hạnh phúc. Cô thấy tâm hồn mình đang ấm dần bằng những hình ảnh của một gia đình hạnh phúc trong đêm đó, họ cùng nhau rước giao thừa, cùng trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc, trao cho nhau những lời chúc may mắn trong đời sống thường ngày họ luôn muốn, những lời chúc nghe thật hay. - Con chúc cha mẹ làm ăn phát đạt, sống vui vẻ bên những điều may mắn hằng ngày mà thượng đế ban cho_ Mai nói liền một mạch (thật thú vị nhỉ) - Ôi dời chị nói nhiều rồi đó_ Chân voi - em Mai_chị phải để người em nhỏ bé này chúc với chứ…hi…hi… - Nè, em ăn nói kiểu gì vậy- Mai giận dữ hét lên - Bà chị già của em giận rồi à.- Chân voi cười khúc khích nói- thôi xin lỗi mà, hạ hỏa lại nhé. - Chúc đi chứ, nói nhiều. - Dạ, con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi, sức khẻo dồi dào… - Nè…hìhì…i…i…- Mai cười đến nổi ôm bụng thiếu chút xíu nữa là lăn ra sàn mà cười. Thấy vậy Chân voi tức giận, thét lên: - Chị... đang làm gì vậy…sao mà cười kinh thế. - À… cho hỏi hằng năm em học sinh gì? - Tức nhiên là học sinh xuất sắc rồi- Chân voi kêu hãnh nói. - Vậy à, … sao mà chị cảm thấy em nên đi học lại lớp 1 thì hơn - Chị nói kiểu gì vậy , ba mẹ xem kìa chị ấy quá đáng thật Trận cải nhau thật dữ dội cho đến khi mẹ từng trong bếp đi vào - Nào, cùng ăn trái cây đi - Oa - Oa Hai chị em nhanh nhảu chạy đến ăn (đúng là toàn lợn không à). Lúc này, cả hai cùng nhau cười đùa kể những câu chuyện thú vị trong tháng qua (thay đổi thái độ 180 ) Đêm khuya cả hạnh phúc lẫn niềm vui và giận hờn xen kẻ bên gia đình. Ai nấy đều muốn đi ngủ sau những đều hạnh phúc đó. “Lộp bộp …lộp bộp…” mưa nặng hạt, lạnh lẽo trút xuống thân người mỏng manh của cô bé mai. Cô chạy thật nhanh kèm theo nụ cười còn vương vấn đâu đây niềm hạnh phúc đơn sơ chưa phai tàn. Nhưng rồi hạnh phúc ấy vẫn không thể nào thay thế được hiện thực, ngay bây giờ trước mắt cô dù chạy đến đâu, hay đi đâu tất cả đều không có chỗ cho cô trú thân. Mưa…mưa…những hạt mưa lạnh lẽ cứ thế trút xuống người cô, toàn thân cô như bị nước mưa cuốn trôi đi tất cả sinh lực, cô mệt mỏi rả rời và đều quan trọng là cô không biết đi về đâu. Cô không định hướng được nữa, cô cứ đi cứ đi mãi. Đột nhên trước mắt cô một màu trắng chói lòa: “ Đây là nơi hạnh phúc ư? Oa! Nhiều ánh sao đẹp thật…” trong khi đầu óc của cô để đâu đâu thì một tiếng “ ầm … rầm” thế là cô đã bị đụng xe. - Chết tiệc – tuấn bực tức chửi – k biết hôm nay sao xui thế nhỉ? Tuấn bước đến bên cô. Cúi xuống xem xét tình trạng của cô lúc này. Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng: - Hazz,,, cũng may không có vấn đề gì lớn… Tuấn toan bước đi, nhưng anh cảm thấy không ổn cho lắm. - Tốt nhất là đưa đến bệnh viện…không không …nếu đem đến thì cánh báo chí sẽ biết …- sau một lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt anh quyết định đưa Mai về nhà của mình…
|
CHƯƠNG 2: Trong căn nhà sang trọng, trên chiếc giường được làm bằng gỗ lim đắt tiền, một cô bé khuôn mặt đẹp như thiên sứ nhưng thân hình cô ốm yếu, da bọc xương (thật tội nghiệp). - Thiếu gia, bác sĩ đến rồi – quản gia của căn nhà sang trọng kính cẩn thưa với cậu chủ. Tuấn quay lại nhìn quản gia với đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng đồng thời để lộ ra một khuôn mặt vô cùng đẹp đến mê người, cậu lười dáp phẩy tay ý bảo ông ra ngoài và mời bác sĩ vào. Sau một hồi kiểm tra cho cô gái, ông bác sĩ đứng lên cung kính thưa: - Cậu chủ, cô ấy không sao, chỉ là do quá sợ hãi và cộng thêm sức khỏe không được tốt thôi ạ. - Vậy à. - Tuấn hơi ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô đã có chuyện gì rồi chứ, sau một hồi suy nghĩ anh nói: - Quản gia - Thưa thiếu gia có chuyện gì cần sai bảo - Hãy bảo người làm chuẩn bị các món thức ăn bổ dưỡng cho cô gái này nhé!- vừa nói cậu vừa bước ra phòng về căn phòng - à , mấy bữa nay bên ông ta như thế nào rồi. - Về phía lão gia thì vẫn ổn. - Còn em ta như thế nào? - Dạ, cô chủ qua bên đó mọi việc vẫn ổn. cô ấy đã bình tâm lại và còn nói ngày mai sẽ về ạ. - Được rồi, người ra ngoài làm việc tiếp đi. Sau khi quản gia lui ra ngoài, vậy là trong phòng chỉ còn lại một mình Tuấn. Cậu trầm ngâm một hồi tưởng lại quảng thời gian kia. Thật nực cười, ai cũng nói cuộc sống nhà giàu luôn vui vẻ hạnh phúc. Vì sao lại hạnh phúc ư, chắc chắn ai ai cũng nghĩ: người giàu có tiền có bạc có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, có thể có một cuộc sống vô lo. Những không, những người bình thường nào có thể hiểu được “muốn có thứ gì cũng cần phải trả giá cả, thậm chí còn một cái giá rất đắt nữa cơ”. Hazz……đúng vậy, cái giá đó quá đắt. vì để có quyền lực, tiền tài mà đến người than họ còn dám hãm hại. vì cái thứ danh nghĩa này mà ba má anh đã phải thiệt mạng để lại 2 đứa con thơ. Vì cái danh nghĩa hư vinh ấy mà gia đình anh giờ đấy. ông trời thật quá công bằng mà… Một giọt lệ rơi xuống rồi biễn mất như chưa từng có…. ******** Trên con đường đầy cây phong : “ thật đẹp! nhưng cái bóng dáng ngày xưa đâu rồi. mọi thứ vẫn đẹp như vậy. nhưng ba má à! Con vẫn ở đây, anh 2 vẫn ở đây, nhưng ba má đâu rồi. con nhớ 2 người nhiều nhiều lắm, về với con được không? Hức…hức…” một giọt, hai giọt rồi ba giọt và những giọt lệ ấy chảy ra thành một hàng nước mắt thật dài nhưng cũng thật đau. - Cô chủ người không sao chứ ạ_ông tài xế nhìn thấy Thanh khóc lo lắng hỏi. - Không sao. Chỉ là đang nhớ lại vài chuyện cũ. Cảnh vật ở đây vẫn đẹp như xưa. - Vâng…nó vẫn đẹp như lúc còn lão gia và phu nhân…chỉ tiết…hazz…chắc cô buồn lắm phải không ạ._ông tài xế quan tâm hỏi - Tôi không sao đâu. Cũng sắp đến rồi. Chiếc xe đỗ trước cổng biệt thự HAPPY. - Nó vẫn thật đẹp, thật ấm áp, cái hương vị mặn nồng này… ôi, sao mà nhớ quá đi à! (à! Quên nói vs các bạn cái biệt thự này nằm ở ngoại ô thành phố, xung qunah không nhà và ở đây còn có biển) - Cô chủ đã về _ bác Hoa_ quản gia của ngoi biệt thự, cung kính chào Thanh. - Vâng, cháu đã về rồi. cháu nhớ bác quá à!_Thanh chạy đến ôm bác Hoa._mọi người vẫn khỏe chứ bác. - Mọi người vẫn khỏe. - 2, đâu bác - Cậu chủ trong thư phòng ạ. - Cháu biết rồi, thôi ta vào nhà nào. Thanh chạy vào nhà. “ ôi! Nó vẫn cứ đẹp như thế! Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ tiếc là con người giờ đã khác” - Anh 2, tiểu thanh đã về rồi nè! - Ukm. Em về rồi. - 2 à. Em về 2 k vui sao ? - Sao em lại nói vậy ? – nghe em nói vậy Tuấn rời mắt khỏi cuốn sách, ngạc nhiên hỏi - Thì em về mà mặt hai lạnh như tiền ý. Nếu như người khác có lẽ sẽ chạy đến ôm em nè, hôn em nè, mặt thì vui cười nè…- Thanh kể một mạch. Trong khi đó, Tuấn vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách. - 2222… có nghe em nói không ? – thấy Tuấn k chú ý đến mình, cô tức quá hét lên. - Điếc tai anh rồi. con gái con nứa gì mà…- sau tiếng hét của Thanh, Tuấn phải xoa xoa cái lõ tai bị tra tấn : « chắc ngày mai phải đi khám tai mới được » - Hai…hai…hừ…- cô tức giận tay chỉ vào mặ tuấn – hừ. nếu không phải mới về thì…- cô thì thầm. - Thôi em về phòng nghĩ đi. Thanh tức quá cô dậm chân thình thịch xuống sàn bỏ đi. ********** có j sai sót mọi người thông cảm nhé! mình mới viết lần đầu nên mong là được mọi người giúp đỡ và chỉ bảo thêm
|
- Cô chủ, xuống ăn cơm. – tiếng người hầu lanh lảnh vọng lên pòng Thanh - Tôi biết rồi, xuống ngay đây. « Rầm…rầm… » - Anh 2. - Xuống rồi sao. - Vâng. - ăn đi. Thanh cầm đũa nhanh chóng gắp thức ăn. Trên bàn tất cả đều là các món cô thích. Nhưng ăn nữa chừng cô dừng đũa lại nhìn tuấn chầm chầm rồi phán : - Hai..à, ngày mai, đi mua quan tài cho em nha. - Sao vậy, em bệnh ở đâu, đau ở đâu à. Em đã chết đau mà cần quan tài hả ?- tuấn lo lắng nói - Em sắp chết rồi…hu…hu… - Em sao vậy nói cho anh nghe nào ? - Thì em ăn cơm với anh. Mà mặt anh lạnh như tiền ý làm em cứ tưởng thần chết đến đưa em đi chứ sao…hu…hu… - Em…- em gái này thật là, mình lo cho nó như vậy mà nó lại …- haizzz… - À, Thanh này. Ngày mai em sẽ về học trường Devil and Anger đó. - Ờ. - Chút nữa em gặp một người nhé! - Ai vậy. - Tí sẽ biết. ăn đi, rồi anh dẫn em đi. Sau khi ăn tối xong Tuấn dẫn Thanh đến một căn phòng khách màu tím xinh xắn (đây là phòng khách nha) để gặp nột người (các bạn thử đoán xem người đó là ai). Trong căn phòng ấy, trên chiếc giường là một cô gái xinh xắn đang khép hờ con mắt. trông cô như một thiên sứ. - Cô ấy là ai vậy. - Người bị xe anh đụng. - Anh đụng …người..ta…ha…ha…anh giỡn hơi quá rồi đó chẳng vui chút nào « Làm gì mà phản ứng ghê thế nhỉ ? » tuấn nhìn thấy biểu hiện thái quá của Thanh mà cảm thấy chua xót à nha. Cũng đũng thôi, cô phản ứng như vậy là phải rồi. tuấn đường đường là một tay đua xe siêu hạng mà lại có ngày lái xe đụng người khác. Sự đời thật có nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng nổi à nha. - Ukm. Tại lúc đó trời mưa, anh lái xe nhanh và cô gái này bỗng nhiên chạy ra. Thế là đụng trúng cô ấy. - Thế cô ấy có bị sao không. - Không sao, chỉ do hoảng sợ và sức khỏe yếu thôi. - ồ ! mà anh dẫn em đến gặp cô ấy làm gì. - Anh cũng không biết. tự nhiên muốn em gặp cô ấy. - Hay…hay…anh trúng tiếng xét ái tình của cô ấy… - Bậy…không có…chỉ là gặp nhóc con này anh cảm thấy rất thân quen, cảm giác như là người chị song sinh của em đó. - Nhưng chị ấy đã chết rồi mà. Bây giờ nhắc lại em cảm thấy nhớ chị ấy và ba má quá à. - Anh biết. anh cũng nhớ họ, ngoan nha. Tuấn và Thanh ôm nhau một lúc thì : - Cô tỉnh rồi à – tuấn lạnh lùng lên tiếng khi thấy mai mở mắt - Hai người là ai? Tôi đang ở đâu? - Cô đang ở nhà của chúng tôi…vậy …cô không nhớ chuyện gì đã sảy ra với mình sao – tuấn nghi hoặc hỏi lại - Tôi…chuyện gì đã xảy ra với tôi…thật tình thì tôi không nhớ gì hết…tôi chỉ nhớ lúc đó mình … mà thôi vậy lúc đó đã xảy ra chuyện gì với tôi và tại sao tôi ở nhà hai người? - Cô bị xe đâm trong trời mưa và người đâm cô là tôi, vì vậy nên tôi mới đưa cô về nhà mình. - Tôi bị đâm xe ư…và người đâm tôi là anh Mai đứng bật dậy hoảng hốt chỉ tay mình vào tuấn. tuấn thấy vậy nhíu mày nghĩ có gì ghê gớm đâu trớ tại sao phải hoảng hốt như vậy. - Tôi xin thay mặt anh mình xin lỗi cô. - A ! cô làm gì vậy… đừng làm như thế mà…(mai xua xua tay, sau đó cúi gập đầu xuống). - Thanh à không cần phải vậy đâu? – tuấn bước đến đỡ thanh. Thanh xua tay nhìn anh mình. Tuấn hiểu liền nói: - Xin lỗi cô,tôi không cô ý đâm cô. – tuấn nói một cách dửng dưng như người nói không phải là của mình. Thanh nhìn thấy vậy lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ xin lỗi mà giống như anh ấy thì e … Dòng suy nghĩ của cô bị lời nói của mai cất ngang: - Ha…ha…ha…không cần phải vậy đâu…tôi không sao…ukm…đáng lẽ tôi phải cảm ơn hai người mới phải chứ. À mà trong lúc tôi hôn mê đã làm phiền mọi người nhiều lắm phải không. Tôi xin lỗi ( mai cúi người xin lỗi rất chân thành) mà cũng đã đến lúc tôi đi rồi, xin cảm ơn đã chăm sóc tôi. Mai bước chân đi ra cửa phòng bước qua hai anh em tuấn và thanh. Cô chạy thật nhanh xuống lầu. tuấn nhìn cô gái kia chạy xuống mà trong lòng có một chút dư vị nào đó nhưng rồi nhanh chóng lại tan biến. sau khi cô đi, anh cũng bước về phòng. Còn mình thanh đứng đó nhìn hình bóng của mai. Trong long cô dâng lên một dòng cảm xúc khó tả. đúng vậy, khi tiếp xúc với mai cô có một cảm giác than quên vô cùng, nhưng khi Mai đi cô lại cảm thấy sợ thấy hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó. Cô muốn giữ cô ấy lại nhưng cô chắc chắn rằng anh 2 sẽ không đồng ý dù có thiện cảm với mai. Sau một hồi suy nghĩ: - Mình phải điều tra mới được. Bác Tứ… - Cô chủ có gì căn dặn. - Bác điều tra thân phận của cô gái lúc nãy nhé! - Vâng. ************
|
Sau khi Mai rời khỏi căn biệt thự HAPPY cô không biết đi về đâu. Đúng vậy cô vẫn lang thang đầu đường xó chợ tìm kiếm miếng cơm, việc làm. Thật may mắn sau mấy ngày nhịn đói nhịn khát chịu rét cô cũng tìm đước việc làm. Cô làm trong một quán ăn bên vỉa hè. Cứ tưởng từ nay mình sẽ được sống hạnh phúc nào ngờ cuộc sống này còn hơn cả địa ngục. họ lừa cô, cho cô có chỗ ăn chỗ ở, có nơi để học hành. Người ngoài cứ nhìn vào đều bảo: “ cô thật có phúc khi được có ông bà chủ như thế này”. Sang sang cô đều phải dậy thật sớm để phục vụ cô chủ nhỏ. - Con kia đilấy cho ta cốc nước – tiếng cô chủ nhỏ vang lanh lảnh - Vâng – mai nhanh chóng đi làm ngay. Cô biết nếu không nhanh đi cô sẽ bị ăn đánh tiếp. Sau một lúc, chuẩn bị đồ ăn sang xong. - Ông chủ, bà chủ, cô chủ, xuống ăn cơm ạ. Vừa cằm đũa lên cô chủ đã hét vang trời. - Cái con nhỏ chết tiệt, mày định hại chết tao à. - Dạ em em đâu đâu dám... - Vậy cái này là gì đây. Mày cho heo ăn à. Thế này à. Tối nay nhịn cơm nha con. Đồ bẩn thủi. - Mày lại làm gì nó giận rồi phải không? – tiếng ông chủ vang lên - Cái con nhỏ hạ tiện này. Mày ăn nhờ, ơ đậu nhà bà mà không bieetssx thân phận à. – tiếp theo đó là tiếng hét vang trời của bà chủ, đồng thời là những vệt roi do bả đánh vào người mai. – đi chết đi. Hừ… - Hu…hu…hu…xin…bà…tha…cho…con…hu…hu…u…u… - Tha nè…tha…tha…cho mày à…à…à…à… - mỗi từng của bả kèm theo một cái quật vào da thịt cô. Trên người cô bây giờ là những vết roi ứa máu. Và rồi tối hôm đó, cô đã trốn ra khỏi cái địa ngục đó. Cô chạy cứ chạy mãi. Cô sợ, đúng vậy cô sợ bị bắt, để rồi họ đánh cô, mắng cô,… Cô cứ chạy không phương hướng. bỗng nhiên một màng trắng xóa hiện ra trước mắt cô, nhưng cô k cần biết, cô mệt, cô rất tuyệt vọng…rồi sau đó trước mắt cô là một mảng đen, cô k biết gì nữa…nhưng trước khi cô ngất đi, vẫn còn nghe ai đó gọi cô. Trở lại hiện thực, Tuấn đang chạy xe vs tốc độ nhanh thì từ đâu có người chạy ra, may mà anh thắng kịp…haizzzz. Xuống xe thì mới biết người đó là mai, anh đã gọi cô nhưng vô ích, cô đã ngất đi. - Đành vậy, đưa cô về nhà đã. *********
|
CHƯƠNG 3: Trong không gian ấm áp của mùa xuân, trên chiếc bàn xinh xắn, hai cô gái xinh đẹp như thiên tiên đang nở nụ cười ấm áp cho nhau. Bỗng tiếng cửa mở làm các cô giật mình, một anh chàng tuấn mỹ bước vào, mỉn cười ngọt ngào nói: - Hai cô nương chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ rồi. - Anh xem chúng em có đẹp không? – Mai giơ váy của mình lên - Ukm. Cũng không tồi. - Vậy mà cũng nhận xét – Mai bất mãn nói, còn Thanh thì biểu môi. - Ờ… thì sao, nhanh lên, anh xuống trước. Ngồi trong xe, tuấn chờ hai cô em xinh đẹp xuống mà anh luôn yêu thương, đùm bọc. Cũng đã hơn một năm rồi, kể từ ngày Mai vào nhà và trở thành chị của Thanh và tức nhiên sẽ là em của anh. Quả thật, anh cũng bất ngờ trước quyết định của Thanh. Lúc dó anh rất là đau đầu, Thanh muốn nhận mai làm chị kết nghĩa thì phải thông báo với dòng họ, phải được sự đồng ý của họ, nếu không sẽ có chuyện. nhưng nếu thông báo họ chắc chắn sẽ không đồng ý như vậy sẽ làm tổn thương đến Mai và Thanh. Điều đó làm anh rất lo lắng. Nhưng rồi với sự hồn nhiên của Mai, sự nài nỉ của thanh làm anh siêu lòng và chấp nhận, thật lòng khi ấy anh rất vui nữa là đằng khác. May mắn thay, hôm nay ngày mừng thọ của ông cũng là dịp tốt để nói về việc này. - Hai em sao lâu thế! – Tuấn ôn nhu hỏi. Thanh hiểu được lời nói của anh, thì lắc đầu cười, đứng sang một bên. Đằng sau Thanh là một cô bé vô cùng xinh đẹp, đôi môi mỏng manh như hoa anh đào, đôi mắt to tròn long lanh, hồn nhiên, trong sáng, nhưng cũng có một chút gì bí ẩn. cô bé đó là Mai trong chiếc váy màu xanh thiên thanh rất đẹp, không màu mè, không son phấn nhưng lại rất đẹp rất kì bí. Tuấn nhìn Mai đến ngây người. thấy tuấn như vậy mai rất thẹn còn thanh thì vui vô cùng. - Anh2. Chúng ta mau đi thôi, kẻo trễ - cố giấu vẻ thẹn thùng Mai nói Thấy anh cứ nhìn Mai chầm chầm, thanh phải lắc lắc tay tuấn. tuấn sực tỉnh sau cơn mê dại, anh thấy mình như bị thôi miên vậy: - Em làm hư anh rồi nha Mai! Nghe thấy vậy, Mai và Thanh ngạc nhiên, lần đầu tiên họ thấy anh trai của mình tự dưng biết nói đùa à. ***********
|