mk đã trở lại và lợi hại hơn xưa... mua..ha..... :\ :\ :\ :\ - ha...ha...ha....aaaaa... em...giỏi ...thật đấy...ha...a...aaaa...- sau khi thấy cái mặt méo sẹo của tuấn và lâm mà cô mắc cười ( chị mai à cười nhiều coi chừng mấy anh kia đánh chết). - em mà lại. – Thanh hất mặt lên. - thôi đi cô nương, mới vừa khen một tí mà lại… haizzz, xuống giùm tui vs, cáo quá té đau đấy. - chị này, …hừ…. - hi…hi…ha…ha…. Trong khi hai cô đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa 3 cô nàng ăn mặc lòe loẹt đang tiến tới. - Ê tụi bây trường mình sao lại cho lũ nhà nghèo này vào chứ. _ một cô nàng mang bộ đầm đỏ chói nói. ( cô nàng mang đầm đỏ chói là MiMi_ xinh đẹp nhờ son phấn, độc ác, gian sảo) - Ai mà biết, chắc là nó đi cổng sau đó _ đó là cô nàng mang bộ váy màu vàng. ( đây là LaLa _ em của MiMi,giống y đúc chị mk, xấu là cứ tưởng là đẹp) - Ê tụi kia tụi bây điếc à,…sau thấy tụi tao mà không chào…._ cô ngàng cuối cùng mang màu xanh dương. ( còn pà cô này là XiBi _ bạn thân nối khổ của hai chị em trên, giống hai người bạn thân) Mai và Thanh đang nói chuyện vui vẻ thì 3 nàng đến, biết trước là sẽ có chuyện nên 2 chị nhà ta xem như không có gì vì không muốn gây sự, nhưng “ cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng” , MiMi cầm cốc nước đổ lên đầu Thanh. - Cô làm gì z hả…_ Mai tức giận hét lên. - Hừ …ta chỉ muốn dạy dỗ lại tụi mày mà thôi…đồ nhà nghèo. - Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là phép lịch sự tối thiểu của người nghèo. _ Mai nhếch mép cười khinh. « chát…chát…chát » - đây là sự trả giá cho kẻ đụng vào người thân của ta. - Ngươi…ngươi…_ MiMi chỉ vào mặt Mai _ hu…hu…mình có làm gì cậu đâu, mk chỉ lở tay thôi mà….hu…hu…hức… Trong khi Mai chưa kịp hiểu chuyện gì thì 3 chàng nhà ta chạy đến. - Mai sao em lại đánh cô ấy hả…_ Hàn nói - Tại cô ta…_ cô chưa nói xong thì MiMi chen vào. - Tại em…hức…hức…tại em lỡ làm đổ nước lên người bạn bên kia _cô ta chỉ vào Mai. - Thôi em nín đi… Mai em xin lỗi em ấy đi chứ… -Hàn to tiếng nói. - Không, em không xin lỗi…- vừa nói xong, Mai xoay người bỏ đi. - Anh thật ngu ngốc – thanh nói rồi cũng bỏ đi - Mình thấy lần này cậu sai rồi đó – lâm đuổi theo thanh - Đồ ngu – tuấn tiếp bước. Hàn ngẩn người ra, anh tự hỏi mình đã làm sai gì sao, không rõ ràng là em ấy ức hiếp người khác cơ mà. Anh đỡ cô đỏ dậy rồi bỏ đi, lúc anh quay đi đã không thể nhìn thấy nu cười của cô ta…thật là thâm độc. « reng…reng…reng… » Bước vào lớp nhưng Hàn lại chẳng thấy Mai đâu, còn đám bạn anh thì nào đâu còn để ý đến anh. Ngồi trong lớp thế này anh lại cảm thấy buồn, lòng anh lại xôn xao một nỗi niềm lo lắng,buồn buồn, và một chút dư vị dau lòng chăng. Anh nào có biết, hành động của anh ở dưới cantin đã làm ai đó rất buồn. trong sân sau của trường, một cô gái đang ngồi lặng lẽ nhìn ra một khoảng xa xâm nào đó, ánh mắt cô buồn vô cùng, nhưng trên khuôn mặt cô lại không có một giọt nước mắt, với cô một người từng trải qua nhiều sống gió cuộc đời thì đây có lẽ chỉ là một chút của sự tổn thương mà thôi, nó nhỏ vô cùng trong một trái tim đã chịu nhiều tổn thương này, thế nhưng lần này lại làm cô thêm đau nhiều hơn. Mai cứ ngồi như thế cho đến khi tiếng trống tan học vang lên. Cô bước lững thững về phía cổng trường, lang thang khắp nơi cho đến buổi chiều tối thì mới về nhà. Trong căn biệt thự happy, tất cả mọi người đang xôn sao cả lên. Thanh thì cứ đi đi đi lại mấy chục vòng, Tuấn thì cứ lạnh lùng ngồi im. Đặc biệt là anh chàng nhà ta – Ngự Hàn, đang rất nóng lòng. Sau khi về nhà anh chàng ta đã bị Thanh mắng cho một trận nên bây giờ rất hói hận và cảm thấy đau. Không thể cứ tiếp tục như thế được, ngự hàn đứng lên,nói : - Mình đi tìm em ấy. Vừa ra đến cửa đã thấy Mai bước vào với khuôn mặt tươi cười, kèm theo đó là một bọc khoai lang nướng thơm ngon. - Chào mọi người – mai cười rất tươi, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ, không ai có thể biết nàng đang nghĩ gì. - Về rồi à. – tuấn tinh ý đã nhận thấy một nỗi cô độc, buồn bã hiện lên trong phút giây ngắn ngủi. - Vâng. - Aaaaaaaaaa….chị Mai, chị đi đâu về ? chị có sao không ? chị đói không ?chị buồn nhiều lắm phải không ? thật tội….- Thanh nói một hơi mà k cho ai nói hết. - Im….từ từ…em hỏi nhiều vậy sao chị trả lời. trước hết chị đi dạo, thăm mọi nơi mình đã từng sống, thứ hai chị không sao, chị khong đói, và cuối cùng chị không buồn một tí chuyện cỏn con đó nha. Hi..hi… em không thấy chị vui lắm sao… - Ukm…vậy thì được. anh Hàn sao anh không nói gì hết vậy. Ngự Hàn từ khi Mai bước vào đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh rất vui vì cô không để ý đến chuyện ở cantin trường, tuy nhiên anh cảm thấy có gì đó rất lạ ở Mai và điều đó làm anh có một chút bất an, nhưng khi nhìn tháy nụ cười đẹp như thiên thần ấy anh đã quên nó vào dĩ vãng. - À, mọi người ăn đi, đây là khoai lang nướng, ngon lắm đấy. thôi em lên phòng trước em cảm thấy hơi mệt. - Aaa…khoai lang nướng, ngon lắm đây…- thanh nhanh nhảu ăn. - Ukm đúng là ngon thật. – Hàn tắm tắt khen ngon. - Anh không ăn, mọi người ăn đi – tuấn bước lên tầng, về phòng. Trong phòng Mai, cô đang ngồi trước cửa sổ, gió bay nhè nhẹ thổi mái tóc mượt mà của cô. Đôi mắt cô bần thần nhìn về một khoảng không vô định. « cốc…cốc…cốc… » - Ai đó - Anh đây. - Anh vào đi, cửa không khóa ạ - cô nhanh chóng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể. « cạch » - Anh tìm em có gì không. – vừa nói vừa cười. - Em bỏ ngay nụ cười đó đi, giả tạo . - Ơ…dạ - nụ cười tắt ngay thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, bình thản. – vậy anh có thể nói rồi chứ. - Đó mới đúng là em. Buồn thì cứ thể hiện, tại sao phải dấu, mọi người đều là người nhà cả mà. - Em biết, nhưng đó là cách để em tồn tại trong cái xã hội đầy nguy hiểm, giả tạo này. Nó như đã in sâu vào máu của em rồi, với lại em không muốn ai nhìn thấy được cảm xúc của em. Em cảm thấy rằng như thế sẽ làm em yếu đuối, em không muốn thế đâu. Mà kể cũng thật lạ, anh là người đầu tiên nhìn thấy được đó _ dòng cảm xúc thật của em nhỉ. – một nụ cười buồn hiện lên khuốn mặt cô. - Em đã là em của anh, vì vậy dù như thế nào anh vẫn mong em sẽ chia cho anh mọi chuyện buồn vui hay đau khổ, phiền muộn của em được chứ. – tuấn nắm láy tay Mai mà nói. - Em..em - Được không. - Dạ được, anh 2. - Khi nãy em đi đâu z. - Em đi dạo thôi ạ. - Vậy, em ngủ ngon nha. - Anh cũng vậy, anh hai
|
cảm ơn bn đã ủng hộ mk nha. Sau khi đi khỏi phòng Mai, Tuấn vẫn thấy cái bóng dáng đứng cô độc, lạnh lung của Mai trước cửa sổ mà cảm thấy xót xa, nhìn một lúc anh cũng xuống nhà. ****** Sau khi Mai và Tuấn đi lên lầu thì cũng là lúc Thanh ngừng ăn và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô mơ màng không xác định được phương hướng. một hồi sau cô quay lại nhìn Hàn và nói: - Anh không cảm thấy Mai có gì đó là lạ sao. Em có cảm giác Mai đang buồn và đang đau rất nhiều. – thanh trầm ngâm nói. - Sao có thể chứ, em không thấy Mai cười rất vui sao, mà nghỉ lại nụ cười của Mai thật đẹp thật giống như mẹ Ngân nha. – lâm vui vẻ xen vào nói. - Ukm, đúng là rất giống – cô cụp đôi mát xuống. - Không, Lâm mày nói sai rồi, Mai rất lạ nha. – Hàn nói. Đứng trên bậc thang, Tuấn đi xuống, nói: - Em nói không sai, Mai đang rất buồn. con bé là một người từng trải, vì vậy con bé nhạy cảm hơn bất kì ai và cũng dễ tổn thương hơn bất kì ai. Trái tim con bé….ukm anh không biết nói sao, nhưng cảm giác nó rất mong manh, dễ vỡ, nhưng cũng rất lạnh lùng, vô cảm, bất cần. - Em cũng thấy như vậy, hai à…nhưng em cảm thấy nhiều hơn thế nữa, không biết vì sao, nhưng có lẽ em đau 1 thì chị ấy đau 10 ấy… chị ấy có vết thương rất sâu rất lớn. nhìn chị đau em cũng cảm thấy đau nha. Ngồi nghe hai an hem Tuấn nói mà Hàn cảm thấy có lỗi vô cùng, không những vậy anh còn cảm thấy rất đau nữa là đằng khác. - Anh thật xấu xa phải không…. – Hàn nói. - Thồi lên ngủ đi… - Ukm. Thế là ai về phòng nấy, nhưng họ đều có những suy nghĩ luôn xoay quanh Mai. Nhất là Ngự Hàn.
|
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, tiếng chuông đồng hồ reo vang lên căn biệt thự, tiếp theo đó là tiếng “ rầm…bụp…”, nhưng hôm nay lại thêm một tiếng nữa nghe rất vui tai “ a.a.a.a…….aaaaaaa…. em định ám sát anh à”. Sự việc trên nó diễn biến ra tại phòng thanh (cùng nhau hồi tưởng nha) Là vậy, sáng nay, khi chuống reo lên như thường ngày thì thanh cầm đồng hồ nếm đi, không biết trời sui đất sẻo như thế nào mà cùng lúc đó cửa phòng mở ra, thế là chiếc đồng hồ thân yêu được an tọa trên chiếc trán thân yêu của Lâm. Nghe tiếng hết của lâm, thì thanh mới mở mắt ra, cứ tưởng thanh xin lỗi ai nhé: - Thằng điên nào, thằng nào dám phá giấc ngủ của bà, bà sẽ chém, băm, hầm xương cho chó ăn… - thanh mắt nhắm mắt mở chửi, chân đưa lên đạp đạp còn tay thì tiện tay cầm cái gói lên ném ra chỗ phát âm, thế là chàng lâm lại được diệp ăn thêm cái gối vào mặt. - Em…em… DẬY NHANH CHO ANH … - Sóng thần động đất, hay cháy nhà mà hết dữ vậy… - nói xong thanh lại tiếp tục ngủ. - Em…trời đất ơi, tức chết đi được…. “ rầm” Từ bỏ cái sự nghiệp gọi cô, lâm xuống nhà. Vừa xuôngs gặp ngay cái bản mặt cười như đười ươi của Hàn làm cho anh càng thêm tức - Thế nào, không gọi dạy được phải không…ha..ha..aaa….tao nói rồi mà, thằng tuấn, nó gọi còn không được nữa là…ha..ha…ôi mắc…cười chết đi được…. - Mày mày….không được cười…tuấn mày không gọi được thì sao mà đi học đây… - quay sang tuấn, lâm hỏi - Tao không được nhưng mai thì được…mai em lên gọi thanh đi. - Dạ. Mai hướng phòng thanh bước tới, mang theo một sự nghiệp cao cả đó là đánh thức thanh dậy đi học. Còn lâm vẫn không tin lời tuấn nói nên đã rủ hàn và tuấn lên rình. Bước vào phòng thanh, mai nhẹ nhàng gọi: - Thanh em , dậy đi học nào… - mai kề sát tai gọi. 1’…2’…vẫn chưa có động tĩnh. Còn lâm với hàn thì nghĩ, mai có gọi dậy được đâu. Đến phút thứ 3 vẫn không có động tĩnh. Mai tiến đến, trực tiếp đạp vào mông của thanh một cái, làm thanh ngã xuống giường cái “rầm”. - Ôi, sao gì đâu mà nhiều thế…mà sao mọi người trồng cây chuối thế…. - Dậy nhanh, 5’ phải có mặt. – nói xong mai quay xuống nhà. Bước xuống đã gặp ngay gương mặt hâm mộ của lâm với ngự hàn làm cô giật hết cả mình: - Sao mọi người nhìn em ghê vậy. - Bái phúc, bái phúc, em đúng là pá đạo – lâm giơ ngón cái lên. - Bây giờ anh mới biết tại sao em gọi được thanh dậy rồi – tuấn trầm ngâm nói. - Bởi vì nó đã bá đạo thì em còn bá đạo hơn. – hàn cũng gật gù nói.
|