Văn án
Một nữ sinh là nạn nhân của nạn bạo lực học đường ở trường cấp hai. Khi lên cấp ba cô đã chuyển lên thành phố học để tránh xa những đứa bạn xấu. Liệu cuộc sống của cô có thể tốt đẹp hơn hay không? Hãy cùng theo dõi truyện nhé ^^
|
Chương 1
Con.......không muốn đi học!
Đó là điều tôi muốn nói với bác Vân mỗi sáng thức dậy, nhưng tôi không muốn làm bác ấy buồn phiền vì tôi thêm nữa, vừa sinh ra tôi đã là gánh nặng của bác của cả gia đình tôi rồi. Gia đình?! Tôi đang nói cái gì vậy. Những con người mà tôi vừa gọi nhầm bằng cái tên đáng quý kia thực chất cũng chỉ bao gồm bố tôi, mẹ cả, và thằng Minh. Mọi người đang nghĩ tôi vừa lảm nhảm cái gì phải không?! Xin kể với các bạn chuyện này nhé!
Tôi là đứa con "rơi vãi" ở ngoài của bố tôi, nói theo cách "lịch sự" hơn thì là bố tôi tuy đã có vợ nhưng vẫn đi lăng nhăng với người phụ nữ khác, và người phụ nữ đó chính là mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi là thư kí của giám đốc công ty BIA chuyên bán đồ điện tử, và ông giám đốc đó chính là bố tôi. Vừa sinh tôi ra mẹ đã qua đời, để lại tôi một mình nhận hậu quả của những việc mẹ đã làm. Từ lúc tôi hiểu chuyện tôi đã vô cùng oán hận mẹ nhưng rồi sau này suy nghĩ lại thì oán hận người đã chết cũng không giải quyết được gì, số phận đã đặt sẵn cuộc sống của chúng ta như vậy thì nên chấp nhận. Bác Vân là giúp việc nhà tôi, nhưng từ khi tôi sinh ra bác lại có trọng trách nuôi nấng tôi cho đến bây giờ, vì bác không có chồng lại càng không có con nên bác coi tôi như con ruột mình, điều đó khiến tôi rất biết ơn , tôi luôn coi bác như mẹ mình.
Tôi sinh trước thằng Minh có 4 tháng nên tôi được làm chị, thực ra đối với tôi và nó thì chuyện này chẳng có gì quan trọng vì hai đứa đâu muốn nhận nhau, tôi không muốn mà nó lại càng không muồn. Nó luôn coi tôi như không tồn tại trước mặt nó, có ai đề cập đến tôi là nó coi như không nghe gì, kể cả mẹ nó hay bố. Vì vậy mà tôi dù có chuyện gì ở trường nó cũng chẳng mảy may để ý đến chính xác là bây giờ đây, nó vừa quay đi nói chuyện với mấy đứa bạn cũng có thái độ đó như nó, như không có chuyện gì đang xảy ra trong cái lớp này, như thể đây là chuyện như cơm bữa ở trường......
"Ê! Cho tao 'mượn' tiền tao quên tiền ăn sáng rồi" Một đứa đẩy đầu tôi nói, mấy đứa còn lại cũng bao quanh tôi cười thích thú.Tôi chậm rãi lấy tiền trong cặp ra đưa cho bọn nó, chúng nó cầm tiền cười mỉa rồi nháy mắt ra hiệu với nhau, một đứa vỗ vai tôi bảo tôi đi theo bọn chúng, thấy tôi động tác chậm chạp đứa đó túm gáy áo tôi lôi ra khỏi chỗ ngồi, vì quá bất ngờ đã khiến tôi vấp phải chân bàn mà ngã dập xuống nền. Cái đứa kia không biết vô tình hay cố ý dẫm phải tay tôi rồi lại túm cổ áo kéo tôi đứng dậy không quên chửi thề một câu đẩy tôi ra phía trước, tôi loạng choạng bám vào của lớp mới có thể đứng vững được lại bị con kia đá một cú vào sau lưng quát đi nhanh, tôi cũng bước từng bước mà theo bọn nó. Cả một loạt hành động xảy ra, trong lớp không một ai lên tiếng hay lấy làm ngạc nhiên, ai nấy cũng chỉ nhìn sơ qua rồi người nào làm việc người nấy. Ở căng tin, tôi ôm một đống đồ ăn đến bàn bọn nó đang ngồi rồi lẳng lặng đi ra chỗ khuất đằng sau căng tin lôi cái bánh mì vừa lén mua được ra ăn. Nơi đây là chỗ thải nước bẩn từ phòng bếp và cũng gần chỗ rác thải của trường, tôi thường hay lén ăn sáng và ăn trưa ở đây vì ít nhiều một nơi có đi qua thôi người ta còn chả muốn, bọn chúng sẽ không nghĩ ra là tôi đến đây.
Mọi người ai cũng thắc mắc, tại sao tôi phải nhịn nhục, cam chịu sự sai khiến của bọn nó như vậy, nhưng mọi người đâu ai đã thử đặt mình vào vị trí của tôi, nếu tôi phản kháng thì mọi chuyện liệu sẽ thực sự tốt hơn? Khi mà lúc đó bọn chúng sẽ còn làm đủ thứ trò tệ hại hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Đi báo với thầy cô? Thầy cô rảnh quản mấy chuyện xích mích của học sinh lắm sao, người ta cũng chỉ là một giáo viên hưởng lương nhà nước mấy triệu một tháng nuôi con ăn học nuôi cả gia đình còn không đủ tiền, không có thời gian, liệu người ta có rảnh để thực hiện cái câu ' yêu nghề tâm huyết với nghề' hay không, cơ bản thì giáo viên cũng chỉ được cái nói mồm, chứ đâu có thực hiện được lời nói của mình, hứa là bảo vệ học sinh nhưng bản thân mình họ còn không lo trước ư? Học sinh thời nay đến bố mẹ ruột còn dám đánh huống hồ chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi xa lạ, đã được mệnh danh là giáo viên thì đâu có ai không hiểu điều tối thiểu này. Về báo với gia đình chuyển trường? ừ thì cái này tôi đã có ý định từ lâu nhưng không phải là giữa chừng như thế này, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tôi tốt nghiệp cấp 2, thời gian cũng không quá dài, dù sao tôi cũng đã nhịn nhục 4 năm nay rồi, nhịn thêm một tháng nữa cũng không thiệt hại gì hơn.
"Đấy thấy chưa, tao đã bảo là nó hay ở đây mà." một đứa trong đám kia chạy ra từ cái hẻm nhỏ, nói với vẻ tự đắc với mấy đứa đi sau.
" Mày cũng giỏi đấy" Con thủ lĩnh cũng ló ra từ cái hẻm lối vào đó, nói với giọng đay nghiến. Nó tiến lại gần tôi giựt lấy mẩu bánh mì tôi đã ăn được một nửa ném xuống đất rồi dẫm lên một cách thô bạo, thẳng tay đánh tôi mấy cái vào đầu vào mặt khiến tôi đâu điếng người, vừa đánh vừa chửi thề một tràng. Rồi nó quay người lấy lọ màu đỏ giống như tương cà từ tay một đứa trong đám mở hẳn nắp ra dốc từ từ trên đầu tôi, mùi tương cà nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nó đâu chỉ có thế, lọ thứ hai, cũng là màu đỏ và mùi của nó thì chính là mùi của ớt đỏ cay nồng, hai cái mùi mà tôi căm ghét nhất trên đời này lại đang cùng lúc hòa quyện vào nhau xộc thẳng vào mũi tôi, tôi không còn chịu nổi nữa quay người nôn thốc nôn tháo, đám tương ớt ở trên đầu khiến đầu tôi nóng ran như lửa đốt, nó chảy xuống bám dính lên quần áo tôi nhớp nháp nhầy nhụa ngấm qua lớp áo dính vào người.
"Giờ thì mày còn muốn ăn nữa không!?" Con nhỏ cầm đầu gằn từng chữ, tay cầm lọ dầu ăn từ từ đổ xuống đầu tôi, lần này nó còn khiến cho toàn thân tôi được bao phủ hoàn toàn bằng một lớp dầu mỡ dày đặc bốc mùi. Mấy đứa còn lại vừa lấy tay che mũi, vừa cười khoái chí tung hô con nhỏ cầm đầu.
Tôi như thể đã nôn hết những gì có trong dạ dày, ngồi bệt xuống đất thở khó nhọc. " Đừng có trách bọn tao, là mày tự chuốc lấy thôi. Dám dấu tiền đi mua bánh mì à!? Hừ mày giỏi lắm"
Con cầm đầu đổ hết lọ dầu ăn rồi vứt vào người tôi cười mỉa một tiếng phủi tay bỏ đi. Còn tôi thì vẫn ngồi đấy nhìn theo bọn chúng, trong lòng không chút oán hận trách cứ như chúng nó nói. Mà căn bản tôi không biết cảm xúc đó nó như thế nào.
|
Chương 2
Cái ngày hôm nay không phải là lần tệ hại nhất mà chúng nó bày trò với tôi. Tôi còn nhớ hồi lớp 7, chúng nó đã hội đồng đánh tôi đến sưng cả mặt, chân tay thâm tím đến không còn chút sức lực gì, chưa dừng ở đó, chúng nó còn vừa đánh vừa lột đồ tôi rồi dùng điện thoại quay lại, hăm dọa tôi nếu dám phản kháng thêm lần nào nữa chúng nó sẽ tung clip này lên mạng xã hội. Và tôi nghĩ cái thời điểm thích hợp để chúng nó đăng clip đó lên chính là ngày hôm nay.
Tôi cúp học trở về nhà sau khi đã tắm gội sơ qua ở nhà vệ sinh trường. Cái mùi hôi thối cứ đeo bám tôi suốt quãng đường về nhà khiến tôi phải đi bộ một quãng đường dài vì bác tài xế xe buýt không cho lên xe. Thật may là Bác Vân đã sang nhà bố tôi để tổ chức tiệc đón khách quý, vì bố tôi nói không ai có thể chu toàn lo một bữa ăn thịnh soạn tốt như bác Vân nên cứ mỗi lần nhà bên đó có khách quý đến bố tôi thường hay bảo bác sang đó làm.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ sạch sẽ và cái đầu ướt nhẹp vẫn còn thoang thoảng mùi dầu ăn dù đã dùng bao nhiêu dầu gội đi nữa. Tôi ngồi vào máy tính vào hòm thư điện tử của mình. Là thông báo xét tuyển vào trường trung học phổ thông Á Đông - ngôi trường được Mỹ tài trợ ở Việt Nam. Trường được miễn học phí cho những ai có chứng chỉ tiếng anh TOEIC trên 600 điểm và khi học xong sẽ được xét tuyển vào các trường đại học của Mỹ. Đó chính là lí do chính cho việc tôi muốn vào trường này - đi du học Mỹ và biến khỏi nơi đây, không bao giờ quay lại.
Thư điện tử của trường thông báo tôi đã được tuyển thẳng vào trường và được miễn 70% học phí vì chứng chỉ của tôi vẫn chưa đủ 600 điểm, nhưng như vậy cũng là tốt rồi, dù sao cũng đã trúng tuyển. Việc cần làm của tôi bây giờ là tốt nghiệp cấp 2 một cách thuận lợi. Vậy là ổn.
Đột nhiên điện thoại kêu lên, trên màn hình hiện lên 2 chữ vỏn vẹn ' Bố '. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản trả lời điện thoại.
" Dạ, bố!"
"Con mau đến đây. Nhớ ăn mặc đẹp một chút, nhà ta có khách quý."
Bố tôi nói với tông giọng bình thản thường ngày. Tôi dù trong lòng vô cùng thắc mắc không hiểu nhưng tôi cũng vâng dạ mà làm theo lời bố. Vì trước giờ chưa lần nào bố bảo tôi cùng ngồi vào bàn ăn cơm nếu ở đó có mẹ cả và thằng Minh, huống hồ lần này lại là khách quý. Bố đang tính làm gì vậy? Công khai rằng mình đi lăng nhăng và sinh ra đứa nghiệp chướng này?
Tôi bắt xe buýt đến nhà lớn, mặc một bộ quần áo không quá nổi bật nhưng vẫn vô cùng thích hợp cho một bữa ăn sang trọng. Vừa vào đến cổng đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng khách trong nhà. Đột nhiên tôi có một linh cảm không lành khi nghe thấy tiếng cười nói của một người nào đó.
Tôi bước vào nhà chào bố mẹ và một ông chú trạc tuổi bố tôi đang ngồi ở đó. Điều ngạc nhiên không phải là ông chú mà là đứa con gái ngồi bên cạnh ông ta, đó không ai khác chính là người đã đổ cái hỗn hợp kinh khủng kia vào đầu tôi chiều nay.
" Ngân!" Nó dơ tay chào tôi cùng cái giọng thân thiện của nó.
Tôi không biết phải phản kháng thế nào, chỉ đứng im nhìn nó chờ xem nó còn định dở trò gì thêm nữa.
" Đến rồi thì vào đây ngồi đi."
Tôi lấy lại sự bình thản ngồi xuống theo lời bố. Như dự đoán mẹ cả và thằng Minh còn chả thèm liếc tôi lấy một cái, vì đang có khách nên hai người họ không dám đứng lên bỏ đi, chỉ quay mặt đi nhìn sang chỗ khác.
" Cháu là Ngân phải không? Bạn An nói hai đứa rất thân với nhau?!" Ông chú cười nói ôn hòa nhìn tôi, xem câu nói này thì con nhỏ này chắc chắn đã xuyên tạc gì đó với bố mẹ nó rồi. Tôi chỉ vâng sơ qua một tiếng, con nhỏ cũng có vẻ mãn nguyện với câu trả lời của tôi.
"Cái An nó thấy bác sang nhà cháu thế là đòi đi bằng được. Haha. Bác cũng không ngờ hai đứa cùng lớp lại còn thân nhau như vậy!" Ông chú này là bố ruột của con nhỏ kia? Tôi thật thấy nghi ngờ ở bệnh viện năm đó cô y ta liệu có đặt nhầm bảng tên khai sinh hay không?! " Vậy cháu đã có dự định vào trường nào chưa?"
Tôi không chút do dự mà nói " Dạ cháu vẫn đang cân nhắc ạ!" Đến bác Vân còn chưa biết tôi một mình đăng kí vào trường Á Đông huống chi là ông chú này.
"Vậy à! Hay là cháu cũng chọn trường trung học XX ở thành phố B đi, bác đang tính cho cái An vào đấy học, hai đứa học chung có gì còn giúp đỡ nhau được. Với cả nếu cháu vào đấy thì cứ yên tâm là bác lo cho hết." Ông chú quay ra cười với bố tôi, bố tôi cũng vui vẻ đáp lại. Nói như vậy thì ai cũng hiểu ý ông ta là gì. Nếu đã 'lo' được như vậy thì chắc hẳn ông chú này cũng là người có tiếng tăm, thảo nào mà con gái nó lại có cái tính như vậy.
" Dạ vâng cháu sẽ xem xét thêm ạ!" Tôi trả lời xã giao
Ông chú có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì ông chú và con nhỏ An cũng xin phép ra về. Cho đến phút cuối cùng trước khi lên xe cô ta vẫn nở nụ cười thân thiện chào tôi. Tôi thì không thể làm được điệu bộ giả tạo đó chỉ hờ hững buông một câu " Về cẩn thận".
"Đã ăn cơm chưa?" Sau khi tiễn khách đi, bố tôi quay lại hỏi.
Tôi còn chưa kịp mở lời thì đã thấy giọng mẹ cả gọi to " Bác Vân! Dọn một ít cơm thừa ra đi". Tôi chỉ cười hiền với bố mà bảo " Con ăn rồi ạ" rồi xin phép đi về. Bố tôi cũng không giữ lại nữa, lườm mẹ cả một cái rồi tiễn tôi ra ngoài cổng.
Một ngày nữa lại trôi qua. Ngày qua ngày luôn có những sự việc như vậy diễn ra với tôi. Bạn bè! Gia đình! Nói trắng ra là tôi đều không có mấy thứ đó. Tôi cũng không biết mấy thứ đó được định nghĩ như thế nào. Tuổi thơ của tôi ở đây. Tôi chẳng lấy gì làm tiếc nuối khi từ bỏ nó cả. Chỉ muốn đi thật nhanh, càng xa càng tốt, bắt đầu một cuộc sống mới với một con người mới.
|