Người Hầu Của Quỷ
|
|
Chương 24:
Và trong đêm khuya, các vụ nổ đồng loạt xảy ra, những con người đang ngủ kia bỗng rùng mình. Toàn bộ chỉ trong 1 tiếng đồng hồ trên khắp thế giới đã bị tàn phá bởi quỷ và vampire. Sức mạnh đó thật kinh khủng, toàn bộ đều nghe lệnh từ nữ hoàng và đại ma vương của mình mà tàn phá loài người. Họ muốn san phẳng dẫn con người đến thời kì diệt vong thật sao? Người dân kẻ chết, kẻ khóc chạy toán loạn lo lấy thân mình. Những đứa trẻ ngồi khóc thét lên tìm kiếm ba mẹ. - Haha, khóc nữa đi, gào thét nữa đi. Ta rất thích tiếng hét của con người các ngươi đó. Một vampire thích thú hét lên, Akame ngồi trên đỉnh tháp tokyo và bên cạnh là Yukito thích thú nhìn cảnh này. - A, Jun-kun lại nổi hứng lên rồi. - Cậu ta thích vậy mà, hành hạ con người là sở thích của cậu ta. Yukito mỉm cười quỷ dị. Akame cũng chẳng nói gì cả. Lúc này bên dưới kia là một cuộc chiến hỗn loạn, cùng với đó khi quỷ với vampire còn đang mỉm cười thì bỗng tháp tokyo bị chém đứt gốc và đang đổ xuống làm Akame chới với suýt ngã may có Yukito đỡ được. - Cái gì? Akame không tin được, trước mắt cô kia là nhóm người mặc áo choàng đen và những kẻ mặc quân phục màu trắng. - Mina và những thí nghiệm. Akame bỗng dưng mỉm cười, cô đứng giữa không trung này. - Giết hết bọn chúng cho ta. Lực lượng quỷ và Vampire ở Nhật Bản cũng tương đối, hơn nữa còn có người ở học viện được đưa tới để tham gia vào chiến tranh luôn. Hai bên đã xông vào nhưng trực tiếp có 7 người thuộc nhóm Mina đã tấn công về phía Akame và Yukito. Tuy nhiên nhóm chủ hầu mạnh nhất kia đã có mặt chặn họ lại. Và......... - Yume... Kaito mỉm cười nhìn cô hầu khế của mình kia, không tin được Yume ngày nào lại gia nhập Mina. Hơn thế ba nàng hầu khế còn lại cũng có mặt ở đây. Cùng với đó là anh chàng đội trưởng tên Han và cô bé nhỏ con 8 tuổi tên Rin kia. - Một cuộc chạm mặt thú vị phải không chủ nhân? Hana mỉm cười tinh nghịch đúng với tính cách thường ngày của cô. Mirai đứng phía sau nhìn họ. - Đây là một cuộc chiến để hai bên thử nghiệm vũ khí tối thượng của mình mà thôi. - Thôi nào Mirai, dù sao sau ngày hôm nay thì thế giới này cũng thành một bãi hoang tàn rồi. Nhìn đi, ngay Tokyo này thôi đủ để tưởng tượng ra thảm cảnh của thế giới rồi. Anna mỉm cười quỷ dị. Yume đứng nhìn họ rồi cô lại nhìn về phía con hẻm tối xa xa kia, một thứ ánh sáng lóe lên và một bóng người mặc áo choàng đang đi từ con đường tối hun hút đó tới. - Nhìn đi, họ bắt đầu xuất quân át chủ bài rồi. Lũ con người thối tha đó. - Đáng chiêm ngưỡng đây, chúng ta nên đi đến chỗ nào đó cao cao quan sát thôi. Han lên tiếng và 7 Mina đã nhanh chóng biến mất, họ xuất hiện ở một tòa nhà cao tầng gần đó để xem chuyện sắp xảy ra. Nhóm đối lập bên này cũng thấy lạ nên cũng làm theo kiếm chỗ nào đó để xem. Và trong khi ngoài đường phố các vampire đang hút máu người cùng với quỷ đang lùng sục chém giết kia thì bóng đen đó xuất hiện. Những tên chính phủ đầu xỏ đang ngồi trong cằn phòng an toàn và cao nhất đó theo dõi qua một màn hình mini tự động bay theo kia. Thí nghiệm thành công nhất của họ sẽ là vũ khí hủy diệt hàng loạt. - Hả? Nhìn đứa nào đang đến kìa. Mấy tên quỷ chỉ chỉ nhau thì ngay lúc đó một súng máy khổng lồ quen thuộc xuất hiện, vậy là họ nhận ra đây là ai rồi. - Ôi, Yu-chan đây mà. Akame mỉm cười theo dõi, họ thấy Lãnh Hàn Tuyết đã dùng súng máy đó đập cho bọn quỷ thật là nhẹ nhàng. Chưa cần bắn chưa cần làm gì chỉ dùng vỏ súng mà đánh cũng giết được rồi. Xem ra sức mạnh của cô đã tăng lên rất nhiều. - Con khốn...... Đám vampire và quỷ gần đó xông hết lên và ngay lập tức bị đẩy lùi bởi bóng đêm. - Không thể nào, cô ta vẫn còn sức mạnh bóng đêm của Allen-sama. Lucy kinh hãi nhìn theo. Và đứng trước mặt của Lãnh Hàn Tuyết lúc này là một đứa bé gái vừa nãy suýt bị tên Vampire hút máu kia. Lãnh Hàn Tuyết từ từ tiến đến, cô cởi áo choàng ra khoác lên trên người đứa bé đó. - Cảm ơn oneechan. - Đừng cảm ơn. Lãnh Hàn Tuyết vừa rứt lời thì một mũi tên hắc ám lóe sáng bắn xuyên qua người đứa bé và duýt chạm vào người cô. - O...oneechan........ Đứa bé đó đã ngã xuống, Lãnh Hàn Tuyết đứng dậy nhìn đứa bé đó và nở nụ cười quỷ dị. - Con người....thật đáng thương. Lãnh Hàn Tuyết vừa rứt lời thì cái máy quay mini kia bị bóng đêm nghiền nát. - Các ngươi nghĩ sẽ kiểm soát được ta sao? Giết hết bọn chúng đi. - Vâng thưa chủ nhân. Một bóng đen xuất hiện phía sau Lãnh Hàn Tuyết lên tiếng mà họ không biết là ai hình dáng ra sao. Bóng đen đó biến mất ngay lập tức. Lãnh Hàn Tuyết bước qua cái xác bé nhỏ đó rồi tiến về phía trước mà gương mặt đang mỉm cười đáng sợ. - Đến đây nào......tôi đang chờ cậu đó Shibuya Yui. Lời nói kì lạ của Lãnh Hàn Tuyết là sao? Chỉ thấy được sự ngạc nhiên của những người chứng kiến kia trừ Akame đang mỉm cười quỷ dị. "Yui, nhanh lên Yu-chan của chúng ta đang đợi em kia. Hoàng tử đang rất mong gặp công chúa của mình đó."
|
Chương 25:
Bùm...đoàng..... Những tiếng bắn phá, những vụ nổ vang lên. Lãnh Hàn Tuyết đi đến đâu là hủy diệt đến đó, những bóng đêm ở dưới chân cô đang ngoe nguẩy như những con rắn, chúng vừa tấn công vừa là lớp phòng bị cho Lãnh Hàn Tuyết. - Sao cô ta lại mạnh như vậy chứ? Đừng nói cô ta là vũ khí tối thượng của con người? Lucy nhìn mà kinh hãi, Akame mỉm cười đứng phía sau cô. - Vậy thì cô thử xem đi. Cùng với câu nói là Akame đã đẩy Lucy ngã xuống đó. Lãnh Hàn Tuyết đã chú ý tới cô gái này. Trong kí ức của Lãnh Hàn Tuyết chỉ nhớ được cô ta từng là kẻ hành hạ mình. - Cô là con nhỏ đã từng hành hạ tôi đây mà? Lãnh Hàn Tuyết ánh mắt thích thú, ngón tay thon dài đang chạm vào khóe môi của mình nghiêng đầu nhìn Lucy. Cô giống như đang rất vui vẻ vì con mồi đã xuất hiện. - Cô....... - Tôi chỉ nhớ được cô đã từng cùng những đứa khác hành hạ, chế diễu tôi. Các người lúc đó thật là vui vẻ. Bây giờ tôi cũng muốn vui vẻ như vậy lắm. Vậy cô giúp tôi nhé? Lãnh Hàn Tuyết vừa rứt lời thì một bóng đêm từ dưới đất chui lên đã trói chặt tay chân Lucy lại giữa không trung. Nhưng ánh sáng của Lucy đã cắt đứt bóng đêm. - Con quỷ cái, ngày đó ta nên giết ngươi đi thì hơn. - Hư hư, tuyệt vời, ta thích ánh mắt đó của cô. Rất tốt. Vậy thì không cần lương tay đâu. Lãnh Hàn Tuyết vừa rứt lời một cây thương xuất hiện, cô đã di chuyển đến trước mặt Lucy và giao chiến. Hai bên đánh nhau có vẻ ác liệt, từng vụ sụp đổ phá hủy khác xảy ra. Lãnh Hàn Tuyết đá văng Lucy xuống khu đổ nát gần đó. Và một bộ cung xuất hiện, Lãnh Hàn Tuyết kéo cung thì ba mũi tên xuất hiện, cô đã nhả ra và bắn trúng giữa trán, ngực và bụng của Lucy. Vòng tròn ma thuật xuất hiện phong ấn và tiêu hủy cô ta ngay tức khắc. Lãnh Hàn Tuyết lơ lửng trong khung trung bỗng cười lớn. - Ahahaha...-thay đổi nét mặt nhanh chóng- thật là vô dụng. Ta chỉ vừa mới chơi với mi một chút thôi mà. Xem ra lũ con người đó đã biến cơ thể này thành bất khả chiến bại nhỉ? Lãnh Hàn Tuyết mỉm cười nhìn ngắm bàn tay mình, vừa lúc đó một bóng đen xuất hiện lướt qua người rồi ngang hàng với Lãnh Hàn Tuyết. Bóng đen đó đã ngay lập tức từ sau đá Lãnh Hàn Tuyết ngã xuống mặt đất làm người ta ngạc nhiên hơn. Mọi người kinh ngạc vì nhân vật thần bí mới xuất hiện này. Akame nhìn Yukito. - Kêu Jun-kun nói người của ta rút lui đi. Ở lại sẽ bị tiêu diệt hết đấy. - Ừm. Yukito biến mất, họ nhìn bóng đen gây ra cú đánh lớn đối với Lãnh Hàn Tuyết kia. Người đó đang từ từ đáp xuống mặt đất. Lãnh Hàn Tuyết đứng dậy, cô phủi bụi trên bộ trang phục màu trắng giống mấy kẻ thí nghiệm khác kia. Căn bản cô chẳng bị thương gì cả dù rơi từ trên cao xuống sau cú đá đầy uy lực đó. - Yui, đã lâu không gặp. Trong kí ức của tôi, cậu vẫn là rõ nhất, vẫn là tồn tại trong tim của tôi nhiều nhất. - Yuu, tớ rất nhớ cậu đó, tuy nhiên tớ không tha thứ được. Là giọng con gái, họ nhận ra người mặc áo choàng kia là con gái. Người đó tên Yui vì Lãnh Hàn Tuyết đã gọi như vậy. - Tớ không thể tha thứ cho loài người được. Bọn chúng dám thí nghiệm lên cơ thể cậu. Chúng dám biến loài người trở thành một dạng quái vật còn ghê tởm hơn vampire và quỷ. Sao chúng có thể biến Yuu mà tớ yêu trở thành người như vậy chứ? Yui đã phát điên hét lên. Lãnh Hàn Tuyết nhìn người con gái đang phát điên trước mặt, cô ngay lập tức phi một cái kunai xoẹt qua làm cái áo choàng rách một mảng buộc Yui phải bỏ áo choàng ra. Sau lớp áo choàng đó, một cô gái với mái tóc tím suôn dài, đôi mắt đỏ rực như máu, một cô gái xinh đẹp vô cùng. - Yui, cậu bị Akame đầu độc rồi. Akame đã nói gì? - Akame chẳng nói gì cả, là tự tớ phát hiện ra mà thôi. Hãy trở về với tớ đi Yuu. - Đúng là điên rồ. Cậu đang lảm nhảm cái khỉ gì thế Shibuya Yui? Lãnh Hàn Tuyết lạnh lùng và cùng lúc đó một phát đạn lóe sáng cùng với lực lớn làm bùng cháy sượt qua người Lãnh Hàn Tuyết trúng vào tòa nhà đổ nát phía sau bùng lên một cái vụ nổ tương đối lớn. Chỉ với phát bắn đó thôi sao? - Được thôi, tôi sẽ giết cậu Shibuya Yui. Lãnh Hàn Tuyết vừa rứt lời thì bóng đêm đã bao trùm, hàng loạt vũ khí xuất hiện bao quanh lấy Yui và cùng đồng loạt tấn công. Nhưng trong chớp mắt Yui đã phá hủy toàn bộ chúng mà họ không kịp nhìn cô đã làm gì. Cùng với đó Lãnh Hàn Tuyết đã xông lên, cô nhảy lên đá Yui một cái bay ra xa. Yui bị lăn vài vòng nhưng cùng lúc cô dơ khẩu súng lên bắn liên tiến ba phát với ba vị trí hai điểm vòng và một trực diện vào người Lãnh Hàn Tuyết. Nhưng bóng đêm đã bao quanh Lãnh Hàn Tuyết thành lớp phòng thủ, một vụ nổ xảy ra, sau lớp khói họ thấy được rằng Lãnh Hàn Tuyết đang ngồi khuỵu trên mặt đất thở dốc vì cô đã bị thương. Lãnh Hàn Tuyết đã dính phải phát đạn trực diện đó. Sức mạnh gì thế này, xuyên thủng được bóng đêm, rốt cuộc Shibuya Yui là ai? - Cậu bị thương rồi kìa Yuu à. Có cần tớ làm cho nó bị nặng hơn không? Yui mỉm cười nhưng đôi mắt giương to kia thì lại khác hoàn toàn không có thiện ý. Lãnh Hàn Tuyết vẫn không đứng dậy được, vết thương do Yui gây ra cô hoàn toàn khó hồi phục được. - Chết tiệt, tôi không....... Lãnh Hàn Tuyết con chưa rứt lời thì Yui đã xuất hiện và đâm một phát xuống chân phải của Lãnh Hàn Tuyết. Dù họ thấy Lãnh Hàn Tuyết không kêu lên nhưng vẻ mặt đó của cô đã nói lên vết thương rất nặng. Lãnh Hàn Tuyết dùng tay hất Yui ra nhưng là Yui tự mình nhảy ra sau, cô mỉm cười. - Yuu, cậu không thấy khung cảnh này rất tuyệt sao? Nhìn cậu mặc bộ trang phục màu trắng đó kèm với tớ mặc một bộ váy tuyệt đẹp màu đen này. Chúng ta hãy cùng nhau kết hôn vào đêm nay đi. Lời nói điên rồ này của Yui làm người ta không hiểu cô là nghĩ cái gì trong đầu ngoại trừ Akame. Yui là ai? Tại sao cô có thể khiến Lãnh Hàn Tuyết hoàn toàn thê thảm như vậy? Hơn nữa lại là những vết thương khó chữa lành ngay được. Nhìn Lãnh Hàn Tuyết đang nhăn nhó với vết thương thì Yui lại ngược với cô. Yui có vẻ chẳng tốn chút sức nào, nhìn vẫn rất bình thản. Shibuya Yui, quả đúng là quái vật.
|
* gật đầu * đúng là quái vật.
|
Chương 26:
- Đừng có đùa với tôi. Tôi mà phải kết hôn với một kẻ như cậu sao? Lãnh Hàn Tuyết hét lên, Yui đứng đó hất mái tóc tím dài mượt của mình. - Tớ rất yêu Yuu nhưng tớ cũng không muốn nhìn Yuu bị biến thành chuột bạch thí nghiệm đâu. - Shibuya Yui, cậu sẽ phải hối hận. Lãnh Hàn Tuyết rút thanh kiếm ra trống xuống đất để cố đứng dậy, các vết thương vẫn đang rò rỉ. - Akame và Yukito thực sự đã biến cậu thành một con người hoàn toàn khác rồi. Tôi không biết là ba người đã nói gì với nhau nhưng tôi sẽ không để nguyên cho các người độc chiếm thế giới này đâu. Tôi sẽ........ - Cậu sẽ làm gì cơ? Yui xuất hiện và đứa phía sau Lãnh Hàn Tuyết lúc nào làm cho mọi người ngạc nhiên. Tốc độ của cô quá kinh ngạc, Lãnh Hàn Tuyết vung kiếm xoay người lại nhưng Yui đã đỡ được chỉ bằng một cây cung màu đen hắc ám và kì quái. Cùng với đó Yui dơ chân đạp Lãnh Hàn Tuyết ra xa. - Người đã thay đổi là cậu Yuu à. Con người đã khiến cậu trở nên thảm hại, chúng đã khiến cậu không còn là con người nữa. Cậu đã trở thành một thí nghiệm hủy diệt cho chúng, cậu bị chúng thao túng. Tớ chỉ là muốn giúp cậu thôi. - Tôi không bị ai kiểm soát hết. Lúc này bóng đêm của Lãnh Hàn Tuyết đã trực diện đánh vào Yui, một chiếc hộp đen giống lần trước đối với Elizabeth. - Room sao? Yui nhìn xung quanh, lần này Room đã hoàn thiện, vũ khí rồi tất cả mọi thứ cả ấn thuật đều hoàn thành. Chúng tấn công Yui cùng lúc và không gian đó đang bóp nghẹt Yui nhưng cùng với đó là một vụ nổ. Yui đã xuất hiện sau làn khói cùng với một lưỡi hái tử thần màu đen kì cục. - Cậu nghĩ thứ trẻ con này hạ được tớ sao Yuu? Nếu đã không thể khuyên được cậu chi bằng tớ sẽ giết cậu và lúc đó cậu có thể mãi mãi ở bên tớ. Yui đã xông đến, cô cắm cán lưỡi hái vào chân trái của Lãnh Hàn Tuyết làm cả hai chân đều trở nên tàn phế không di chuyển được. Lãnh Hàn Tuyết liên tục lắc đầu, cô thảm hại hơn bao giờ hết. - Xin đừng....đừng giết tôi......... Lần này mọi người xốc nặng, Lãnh Hàn Tuyết lạnh lùng kiêu ngạo đang cầu xin tha mạng sao. Yukito đã trở lại và xem được màn hay ho. - Yuu đang cầu xin sao? - Thảm hại làm sao, Yu-chan từ bao giờ lại có thể đáng khinh bỉ như vậy chứ? Akame nhìn chằm chằm vào Lãnh Hàn Tuyết với ánh mắt kì lạ. Allen muốn xông lên cho Yui một trận nhưng là bị Hayato và Kill ngăn cản. Kaito mỉm cười nhìn vào Lãnh Hàn Tuyết. "Cô chỉ có vậy thôi sao Yu-chan?" Ở phía bên kia các Mina cũng kinh ngạc, họ cũng chưa từng thấy Lãnh Hàn Tuyết cầu xin bao giờ. Yui đứng đó, cô ôm bụng cười lớn. - Ahahahaha....Yuu cậu trở thành kẻ nhát gan từ bao giờ vậy? Cầu xin để sống sao? - Đừng có giết tôi, xin cậu, trong kí ức của tôi........ Lãnh Hàn Tuyết còn chưa hết câu thì Yui đã rút lưỡi hái chém đứt đôi người cô ra. Máu bắn tung tóe, Lãnh Hàn Tuyết bị chém làm đôi nửa, máu từ hau phần trên dưới đang chảy và chạm đến nhau. - Yuu, cậu trở nên thảm hại như vậy sao? Yui nói rồi quay người bước đi nhưng......một thứ sức mạnh hắc ám phóng thẳng lên trời rồi nó thu vào hình thành một khối cầu hắc ám bao trọn cơ thể đã lìa làm đôi của Lãnh Hàn Tuyết. Lớp hắc ám đang tan dần và họ thấy cơ thể Lãnh Hàn Tuyết đang tự liền lại. - Cái gì thế này? Hayato nhìn vào cái khối sức mạnh hắc ám đang tỏa ra kia. Đây là sức mạnh quỷ dị gì vậy? Phía bên kia, Rin thích thú nhìn cảnh tượng đẹp mắt này. - Nhìn kìa, thí nghiệm của chúng thành công rồi. Chúng đã xuất sắc khi tạo ra một thứ virut cấy vào con người có thể khiến cho họ đạt đến khả năng cao nhất, sức mạnh to lớn nhất để chiến đấu. Đây là lí do vì sao thí nghiệm cuối cùng này trở thành vật bất khả chiến bại, một vũ khí hủy diệt hàng loạt của họ. - Yuu...... Yui không tin vào mắt mình, Lãnh Hàn Tuyết đang trở nên khác lạ, đôi mắt đỏ đó có một lớp mờ phủ lên trông rất vô hồn, phía sau lưng Lãnh Hàn Tuyết là một thứ kì dị, nó giống như đôi cánh nhưng liên kết bằng cách sợi màu đen mỏng manh và vươn dài ra như những cành cây đang tìm kiếm gì đó và không ngừng phóng ra sát khí. Trang phục màu trắng đang được khoác lên thành một màu đen. Bàn tay Lãnh Hàn Tuyết đang cầm lấy một thanh kiếm màu đen. Yui mỉm cười. - Đây là lí do cậu cầu xin tớ đừng giết cậu sao? Yuu à, cậu là vì an toàn của tớ sao? YUU....TỚ MUỐN CÓ ĐƯỢC CƠ THỂ CỦA CẬU. Yui hét lên phấn khích và rồi lưỡi hái đó lại xuất hiện, toàn cơ thể Yui được bao bọc thêm một lớp năng lượng mờ ảo để phòng bị. - Nào, lên đi. Yui vừa rứt lời thì Lãnh Hàn Tuyết vung kiếm, một sức mạnh kinh hồn còn hơn phát bắn của Yui lúc trước phóng tới chia đôi cả đường đi. Yui đã tránh được, cô thích thú. - Haha, nữa đi, cho tớ xem cậu điên cuồng đến mức nào nữa đi YUU. Yui thích thú xông lên, cô vung lưỡi hái định chém Lãnh Hàn Tuyết nhưng thanh kiếm kia đã đỡ được và hất tung Yui ra. Cùng với đó phát chém hất lên cũng như một lưỡi dao sắc bén to dần chém đứt không gian làm mây tách ra làm đôi. Yui thích thú, gương mặt phấn khích vô cùng. - Nhìn Yui kìa, cậu ấy chưa bao giờ thích đến vậy. - Chỉ là tìm được một vài đối thủ xứng tầm thôi. Yukito thì thầm với Akame. Đây quả là cuộc chiến đỉnh cao. Yui đang giao chiến với con quái vật là Lãnh Hàn Tuyết. Những vụ nổ lớn, mọi thứ ở quanh quận Shibuya này đều đã tan tành hết rồi. Yui đứng trên đống đổ nát, cô thở gấp, vậy mà Lãnh Hàn Tuyết vẫn đứng kia đang dơ kiếm lên chém một nhát mạnh như ban đầu làm Yui tránh gấp. - Cậu mạnh một cách khủng khiếp đó Yuu. Đây là sức mạnh con người cho cậu sao? Yui hỏi nhưng không có câu trả lời. Lãnh Hàn Tuyết xông lên định chém Yui thì cô dùng lưỡi hái đỡ lấy nhưng Lãnh Hàn Tuyết dùng lực ấn mạnh, lưỡi hái đó bị đứt làm đôi, Yui bị hất văng ra, cô đã lăn mấy vòng liền. Lãnh Hàn Tuyết đã được những mạng lưới đen phía sau lưng như đôi cánh khổng lồ kia cắm xuống đất dâng cô lên cao. Lãnh Hàn Tuyết đã hét lên rất lớn. - Ahhhhhhhhhh.......... Tiếng hét đó tựa tiếng rên thống khổ, họ thấy được Lãnh Hàn Tuyết đang khóc sao? Nhưng nước mắt lại là màu đỏ, cô khóc ra máu sao? Một sức mạnh hắc ám cực lớn đang lởn vởn xung quanh. - Không thể tha thứ........Giết...ta phải giết hết.....giết hết.............. - Đừng tưởng chỉ mình cậu mới là quái vật Yuu à. Yui đã đứng lên, họ thấy cô rất lạ. Yui đang làm gì đó và rồi cô cũng trở nên khác lạ, mái tóc màu tím đó như gió thổi bay hết lên, dưới chân Yui là một vòng tròn ma pháp. Sức mạnh của Yui đang tăng lên một cách đáng kể và rồi lưỡi hái đó lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này lưỡi hái đó đã thay đổi. Yui đã xông lên tấn công Lãnh Hàn Tuyết một cách quyết liệt. Hai người họ đánh nhau nhanh đến mức mắt họ không nhìn theo kịp. - Tôi rất hận các người, tôi ghét loài người. Chính vì họ tạo ra những con quái vật ghê tởm như cậu mà gia đình duy nhất của tôi đã bị giết chết. Những con quỷ khốn khiếp giống như cậu tôi chỉ muốn giết chết mà thôi. Dù tôi có yêu cậu rất nhiều nhưng tôi cũng sẽ giết chết cậu Yuu. Tôi sẽ giết hết tất cả những con quỷ kinh tởm như cậu. Yui đã hét lên đầy tức giận, đòn tấn công quá mạnh từ hai khối sức mạnh to lớn đã gây ra một vụ trấn động khủng khiếp ngay cả những người không tham gia cũng rùng mình, những kẻ lui về cũng phải khiếp sợ. Những người chứng kiến phải che mắt lại vì bụi và chói mắt. Kết quả của trận chiến này đi về đâu đây? Ai là người chiến thắng?
|
Chương 27:
Bình minh đã xuất hiện, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khung cảnh đổ nát hoang tàn này. Những người đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối kia đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Yui đã biến mất một cách kì lạ, Lãnh Hàn Tuyết thì đang nằm bất động trên mặt đất, cơ thể của Lãnh Hàn Tuyết hoàn toàn là vết thương. - Lãnh Hàn Tuyết... Yume hét lên rồi ngay lập tức di chuyển đến chỗ cô. Yume nhảy lên những phiến đá, rồi chỗ đổ nát này để tới được chỗ Lãnh Hàn Tuyết. Ngay lập tức ôm lấy Lãnh Hàn Tuyết, cô đã khóc. - Cậu bị thương nặng quá, sao lại trở nên thế này chứ? - Yume.....tránh ra đi.......... Lãnh Hàn Tuyết giọng hơi khàn khàn cố đẩy Yume ra xa. Họ không hiểu nhưng những người mặc quân phục màu trắng kia đã xuất hiện, họ là những thí nghiệm khác. - Yume...mau chạy đi....nhanh lên. Lãnh Hàn Tuyết cầm lấy cây thương gần đó cố đứng dậy. Yume không muốn đi, cô muốn giúp Lãnh Hàn Tuyết nhưng lại bị Kaito đánh ngất rồi vác đi. Lãnh Hàn Tuyết nhìn lên chỗ họ. - Akame....Yukito.........hãy nói với Yui....hãy nói với cậu ấy tiêu diệt chúng tôi đi. Tiêu diệt vũ khí hủy diệt hàng loạt là chúng tôi. Lãnh Hàn Tuyết vừa rứt lời thì những thí nghiệm khác đứng xung quanh cô. Lãnh Hàn Tuyết nhìn họ, cô đã bị nội thương quá nhiều, họ không thể nhận ra được vì cô không bị ngoại thương nhiều cho lắm. Dù sao sức mạnh kia quá lớn, cô chưa kiểm soát được, lại bị Yui đập cho một trận thừa sống thiếu chết như vậy. Lãnh Hàn Tuyết đã ngã xuống và một trong số các thí nghiệm đó là một tên con trai có khoác thêm một tấm áo choàng màu trắng và đội chiếc mũ chóp cao giống kiểu các chỉ huy trong quân đội đã đưa tay đỡ lấy cô. Tên đó bế cô lên. - Vất vả rồi. - Các người định giết kẻ thất bại này sao? Lãnh Hàn Tuyết mỉm cười, tên đó cũng cười rồi quay lưng. Toàn bộ các thí nghiệm rời đi và mang theo Lãnh Hàn Tuyết.
Thế giới này vậy là kết thúc, từ nay vampire và quỷ có thể đường hoàng mà thống trị trên mặt đất. Những con người còn sống sót trở thành những kẻ hiến máu cho vampire, họ cũng trở thành nô lệ phục vụ cho Vampire và quỷ. Các Mina cũng đã lặn mất tăm một thời gian và sau đó họ cũng trở lại để tiếp tục đối đầu với thế giới này. Tuy nhiên Đệ tam Terras là Akame đã có đặc quyền để họ tiếp tục được sống như một vampire và quỷ bình thường. Các thánh cấp đã triệu tập đại ma vương và Nữ hoàng Vampire. Hai người này đã chịu trận bị tra tấn lỗ tai cả một ngày trời đến mà nhức óc.
- Oai, mấy thằng cha đó ngày càng già mồm rồi đấy. Akame mệt mỏi xoay xoay bả vai rồi ngoáy ngoáy tai. Bắt một nữ hoàng như cô ngồi đó nghe cải lương bất hủ đến phát ngán. Đại ma vương vươn vai nhìn cô bé đáng yêu nhưng đầy nguy hiểm này. - Bớt ca thán đi, đây vẫn là lãnh đại của họ đấy. May mà hôm nay không có cái con nhỏ khó tính đó. Nó mà có mặt thì ta và ngươi còn nghe cải lương dài dài. - Ngươi nói đúng ha đại ma vương. Mà bây giờ không biết Yu-chan sống thế nào. Akame mỉm cười rồi đi trước, đại ma vương đi sau nhìn chằm chằm vào con nhóc này. Ngày đó Akame đã gọi Shibuya Yui trở về để gặp lại Lãnh Hàn Tuyết nhưng kết quả là một vụ đánh nhau đến tàn phá mọi thứ. Nhưng nếu họ không đánh nhau thì Akame không biết được rằng Yui lại mạnh đến mức độ đó. Trước đây Akame cũng chỉ là biết Yui nuôi trong mình một sự thù hận đối với chính phủ thế giới nhưng không ngờ lại đến mức này. Akame nhanh chóng trở về lâu đài, nơi được xây dựng riêng trên mặt đất với ngai vàng nữ hoàng của cô. Đại ma vương vẫn muốn ở lại cái khu đồ sộ dưới lòng đất đó nên tùy thôi. - Không ngờ cậu mạnh vậy đó Yui. Akame ngồi vắt chân trên ghế mỉm cười nhìn Yui đang tay khoanh trước ngực, đôi mắt khép lại dựa lưng vào cây cột kia. Sau trận chiến đó Yui đã biến mất trước khi họ nhìn thấy. Chẳng qua là cô đứng trên một tòa nhà theo dõi mọi chuyện xảy đến tiếp theo. - Chắc tớ không cần nhắn gửi đâu nhỉ? Akame mỉm cười. Yui không nói gì xoay người định rời đi thì Akame đã lên tiếng làm cô dừng lại. - Cậu định bỏ đi? Cậu có biết bây giờ chẳng còn nơi nào cho cậu đi sao? - Tôi tự biết đi đâu. Không có Yuu mọi thứ đều tẻ nhạt thôi. - Hãy ở lại bên tớ cho đến khi Yu-chan xuất hiện. Rồi chúng ta sẽ lại là bốn người bạn như xưa. Yui, hãy ở bên tớ. Akame mỉm cười lên tiếng. Yui quay lại nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau. Mọi chuyện sẽ về đâu đây.
- Bọn họ thật đơn giản quá phải không Allen? - Kaito, cậu lại muốn gì? Allen đứng cạnh lan can nơi hành lang ở khu nhà dưới lòng đất nhìn ngắm cả thành phố lung linh ánh đèn màu xanh lá kia. Kaito tựa người vào lan can đứng đối lập với Allen mỉm cười. - Cậu nghĩ những thí nghiệm đó đi đâu đây? - Không biết. Dù sao họ đã mất nhà rồi. Allin cũng bị họ đưa đi. - Cũng tốt mà vì nếu bây giờ cô ấy trở lại thì Alis sẽ giết cô ấy mất. Kaito mỉm cười. Allen gật đầu. - Chuẩn bị thôi, học viện sẽ mở cửa lại vào tuần sau. Chúng ta sẽ lại phải đi học. Các khế ước đã bị hủy bỏ một lượt theo yêu cầu của Thánh cấp rồi. - Họ đúng là những kẻ ngồi mát ăn bát vàng mà. Nhàn rỗi đến mức tỏ ra cao thượng với loài người mà họ căm ghét. Kaito mỉm cười. Allen vỗ vai cậu bạn thân. - Đi thôi. Cuộc vui này chỉ là mới bắt đầu mà. - Ừm. Lời tiên tri vẫn chưa xảy ra thì cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Và họ mong chờ điều gì ở lời tiên tri đây? Thế giới này sẽ tiếp diễn như thế nào khi loài người đã hoàn toàn gục ngã? Chương tiếp theo, một cuộc sống mới, một kỉ nguyên thống trị mới bắt đầu. Những cuộc vui khác sẽ đến với những người bạn của chúng ta.
|