|
Tiếp. Rain nhăn mày nhìn Hà Y Y. - Cậu có bạn bè,gia đình,tương lai rực rỡ,đặc biệt là có Jun..cậu có những thứ mà tôi k thể nào có được. Hà Y Y mỉm cười chua sót nhìn bàn tay quấn băng trắng muốt.Rain cũng nhìn bàn tay đó chân mày dãn ra hỏi. - Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói những lời này? - Thực ra tôi muốn hỏi cậu một chuyện... Hà Y Y nhìn sắc mặt Rain cười nhẹ.Rain ngước nhìn bầu trời như chờ đợi câu hỏi của cô ta. - Tại sao cậu k hủy khuông mặt tôi mà chỉ... Hà Y Y ngừng lại nhìn Rain đang mỉm cười với cô ta. - Khuông mặt của 1 con người rất quan trọng đặc biệt là phụ nữ.Lần đó tôi bị cô tạt axit vào mặt tôi đã rất sợ hãi.Sợ khuông mặt bị hủy,sợ người khác ghét bỏ,sợ k xứng với Jun...sợ nhất là làm Jun cùng mọi người buồn. Rain mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hà Y Y.Cô ta nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt của Rain trong lòng dân lên sự hối hận. - Giờ thì tôi hiểu tại sao Jun k thể quên được cậu. Rain nhìn Hà Y Y đăm đăm đáp lại cô chỉ là nụ cười nhẹ,Hà Y Y nói tiếp. - Cậu rất bao dung.Năm đó mặc dù tôi hại cậu và Jun k được ở bên nhau,còn bắt cóc cậu,muốn hủy dung cậu nhưng cậu chỉ hủy đi lớp da trên tay của tôi... Ngừng 1 chút rồi cô ta nói tiếp. - Chúc hai người hạnh phúc. Hà Y Y xoay người rời đi Rain hỏi với theo. - Cậu có dự định gì cho tương lai chưa? Hà Y Y quay lại nhìn cô mỉm cười. - Lát nữa tôi sẽ lên máy bay sang Úc du học.Còn những chuyện khác cứ thuận theo sự sắp đặt của định mệnh. Rain tiến lại phía Hà Y Y nắm lấy tay cô ta,bỏ vào tay cô ta cái móc treo điện thoại đá quý hình hoa lan rồi mỉm cười nói. - Tặng cậu.Là quà chia tay.Chúng ta làm bạn được k? Hà Y Y nhìn vật trên tay rồi ngẩn đầu nhìn Rain. - Được thôi.Chúng ta là bạn...Tôi tặng cậu. Hà Y Y lấy trong túi xách 1 cái hộp nhung màu đỏ đưa cho Rain.Cả hai mỉm cười nhìn nhau. - Đi thượng lộ bình an,sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. - Ừ.Cậu và Jun tổ chức tiệc cưới nhớ phải mời mình. Mình sẽ đi phong bì thật lớn. Rain hơi đỏ mặt gật đầu vời Hà Y Y. - Tạm biệt. - Tạm biệt. * * * Sau khi Hà Y Y rời đi bọn nó liền đi tới.Sun nhìn Rain hỏi. - Em và cô ta nói chuyện gì vậy? - Đúng vậy.Cậu và cô ta nói gì vậy. Gin k biết đến từ lúc nào cũng xen vào.Kun nhìn con nhiều chuyện trước mặt khẽ lầm bầm " Đồ lắm chuyện".Gin quay lại lườm Kun 1 cái phang 1 câu. - Liên quan đến bàn thờ nhà cậu à? Kun đang định đốp lại thì Rain lên tiếng. - Được rồi đừng cải nhau nữa.Mình với cậu ấy nói 1 vài chuyện thôi. Jun nhìn cái hộp trên tay Rain thắc mắc hỏi. - Cái gì vậy? - À...Là Hà Y Y tặng em. - Tặng em/cậu. Mọi người đồng thanh rồi nhìn Rain.Cô chỉ gật đầu Gin nổi hứng chỉ vào hộp nói. - Mở ra xem thử. Cả bọn gật đầu đồng tình.Rain cũng ngoan ngoãn mở hộp ra. Là 1 cặp đồng hồ màu bạch kim.Hai mắt Gin nhìn cặp đồng hồ nói vừa đủ nghe. - Số lượng có hạn chỉ có 5 bộ,còn chưa ra thị trường mà cậu ta đem tặng.Rất có thành ý. Rain lấy chiếc đồng hồ nam đưa cho Jun. - Tặng anh. Jun cầm lấy đồng hồ,Rain lấy chiếc còn lại đeo lên tay trái.Quay qua nhìn Jun vẫn chưa thấy Jun đeo liền nheo mắt hỏi. - Anh k thích? Jun lắc đầu cười ngọt ngào.Rain khó hiểu nhìn cậu. - Vậy tại sao k đeo? Kin bật cười nhìn Rain mặt nhìn giang cực kì nói. - Người ta muốn em đeo cho họ đấy. Jun nhìn Kin cười như muốn cảm ơn anh đã nói giùm cậu.Rain đỏ mặt nhìn bọn nó.Nó quay lưng nói. - Muốn làm kì đà sao? Cả bọn nhao nhao lên cười lớn rồi rời đi. Rain còn đang nhìn theo bóng tụi nó thì bị giọng của Jun gọi cho tỉnh lại. - Đeo giúp anh đi. Rain trừng mắt nhìn anh nói. - Anh tự đeo đi. - Bà xã đeo giúp anh đi mà. - K. - Năn nỉ bà xã đó. - Ai là bà xã anh? - Em chứ ai.Đeo giúp anh đi. Nhaaaa - Được rồi. Rain cuối cùng cũng chịu thua chiêu năng nỉ của Jun.Cầm lấy đồng hồ đeo cho cậu. * * * 1 căn phòng tối om.Ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn làm việc làm cho mọi thứ mờ nhạt. 1 người đàn ông cầm trên tay khung ảnh.Tấm ảnh bên trong khung là 1 người con gái có mái tóc dài màu tím,cùng đôi mắt tím đang cười hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng tinh khiết,tấm sa trắng và chiếc vương niệm nổi bật trên mái tóc. Người đàn ông vuốt nhẹ khuông mặt trong hình.Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. - Tiểu Nguyệt! Anh rất nhớ em.Thật sự rất nhớ em... - Cô bé đó rất giống em.Nụ cười của em cùng cô bé nhưng 1 khuôn đúc ra vậy.Cả cậu nhóc đó cũng giống em nữa.Nếu con chúng ta còn sống thì anh tin chắc hai đứa bé đó là con chúng ta.Nhưng mà... Giọt nước mắt của ông rơi trên khung ảnh.
|
|
|
|