Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
|
Chap 18. Reng...reng... Hắn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình.Hắn đưa tay lên tủ đầu giường mò tìm điện thoại. - Alo. Miệng thì trả lời nhưng mắt k mở.Giọng ngái ngủ của hắn làm người bên kia chau mày. - Có Ice bên cạnh mày k? - Jun hả? Hắn giờ mới chịu mở mắt nhìn điện thoại.Jun chỉ ừm một tiếng rồi nói tiếp. - Mày trả lời đi. Hắn nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường 1h sáng giọng điệu bực bội. - Mày coi bây giờ là mấy giờ.Cô ấy là vệ sĩ chứ có phải cái bóng của tao mà đâu mà lúc nào cũng ở cạnh tao.Mày đừng nói gọi cho tao chỉ hỏi chuyện này thôi nhá... - Câm họng lại đi. Jun lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn.Jun thấy đầu dây bên kia im lặng thì nói tiếp. - Tao từng đọc qua tin nhắn của Rain... Đầu hắn đầu vạch đen lạnh giọng nói. - Mày bị điên hả?Mày đọc tin nhắn của Rain thì liên quan gì tới tao. - Mày im lặng để tao nói.Xen vào nữa tao xé mồm mày luôn đó. Jun rít lên giận dữ.Hắn ngoan ngoãn im lặng.Thấy hắn đã im lặng Jun thở dài kể lại. - Tao đọc được tin nhắn cùng 1 số thông tin trong điện thoại của Rain.Có 1 số tin nhắn của Ice gữi đến đều là thông tin của những tên đã bị " Tứ Sát" trừ khử.Điểm đáng nói là ngày tháng của những tin nhắn đó đều trùng khớp với ngày những tên đó bị giết. - Ý mày Ice và Rain liên quan đến " Tứ Sát"? Hắn ngồi dậy dựng lưng vào thành giường. - K chỉ hai người đó mà còn có cả Kin nữa. Cả hai chìm trong im lặng. - Hình như " Tứ Sát" đều đã có mặt ở đây.Người thứ tư có lẽ là Gin.Mà người đứng đầu có lẽ là Ice. Giọng hắn vang lên sau 1 hồi im lặng.Jun cũng lên tiếng. - Tao cũng nghĩ vậy.Có lẽ bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ mới. - Nhiệm vụ mới? Hắn nghi hoặc hỏi lại.Jun ậm ừ đáp. - Có lẽ là vậy tao đọc được một vài thông tin nhưng chỉ có ngày thực hiện còn những thứ khác đều có mật khẩu cả. - Được rồi.Tao sẽ giúp mày tìm hiểu thêm. - Ừm. - K cảm ơn tao hả? Tút...tút... Tiếng ngắt máy làm hắn bực bội.Cái thằng này k nói được 1 tiếng cảm ơn.Hắn vò vò đầu tóc xuống giường đi ra khỏi phòng. . * Thông báo. T/g bị ng yêu mắng.Tức quá quăng bể điện thoại rồi.Chắc mấy ngày tới k đăng được. Sorry mấy bạn nhá.
|
Tội nghiệp Đ/g a, lại phải chờ rồi
|
Tiếp... Hắn cầm ly nước đi lên phòng.Thấy cửa phòng nó hở một khe nhỏ ánh sáng trong phòng mờ ảo.Hắn đẩy cửa phòng nó ra một chút rồi nhìn vào phòng. Đèn ngủ mờ ảo hắn nhìn trên giường k thấy ai.Đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại tại cửa sổ.Ánh sáng trong phòng làm hắn nhìn rõ. Là nó. Nó ngồi trên bệ cửa sổ hai mắt nhắm hờ,trong tay đang cầm 1 cái hộp gỗ.Cửa sổ được mở gió bên ngoài thổi vào trong phòng làm tóc nó bay loạn cả lên. Hắn nhìn nó k chớp mắt.Đẩy cửa bước vào phòng nó,hắn đứng đối diện với nó.Lúc nó này nó k đeo kính,hắn quang sát gương mặt nó.Nhìn nó lúc này k còn lạnh lùng nữa.Gương mặt tinh xảo,da trắng hồng,môi hồng hơi mím lại,lông mi cong dài.Mái tóc bay loạn rối tung cả lên.Ở khóe mắt còn vươn 1 chút nước. Hắn đưa tay định lau đi giọt nước đó.Bàn tay đưa gần đến thì bị nó nắm chặt lấy. - Muốn làm gì? Nó mở mắt nhìn hắn ánh sáng trong phòng k đủ sáng giúp nó che đi đôi mắt tím của mình.Hắn bị nó bắt được thì ấp úng k nói được gì. - À...ừm... - À ừm cái gì? Nó vẫn nắm lấy bàn tay hắn đôi chân mày chau lại.Hắn nhìn bàn tay đang cầm tay mình chằm chằm.Nó nhìn theo ánh mắt của hắn,nhìn thấy tay mình nắm chặt tay hắn.Mặt nó hơi đỏ buông tay hắn ra,vuốt lại tóc.Nó xuống khỏi bệ cửa sổ cầm cái hộp gỗ để xuống dưới gối.Nó quay lại hắn vẫn đứng đó.Nó lạnh lùng đuổi hắn. - Phiền anh đi ra ngoài.Tôi muốn ngủ. Hắn vẫn k nhúc nhích nó nhìn hắn khó hiểu. - Em là người của "Tứ Sát". Mặt nó hơn biến sắc nhưng rất nhanh chóng bình thường lại.Cười nhạt nhìn hắn. - Nếu anh đã nghỉ như vậy thì k cần hỏi nữa. Hắn mỉm cười với nó. - Anh chắc chắn sẽ tìm ra bí mật của em. - Tùy anh thôi. Hắn vẫn mỉm cười với nó.Nó nhìn hắn cười nhạt. - Ngủ ngon. Hắn bỏ lại hai chữ rồi xoay người đi ra ngoài.Nó khóa cửa phòng lại,dựa lưng vào cửa thở phào. Nó đưa đôi mắt nhìn ra ngoài trời.10 năm rồi,giấc mơ đó lúc nào cũng xuất hiện trong lúc nó ngủ.Những hình ảnh đó k mờ nhạt đi mà càng ngày càng rõ hơn.Nó thật sự mệt mỏi,lúc nào cũng phải đeo mặt nạ vô cảm k sống được với cảm xúc thật.Có nhiều lần nó muốn buông xuôi để sống theo ý mình.Nhưng mà...nó phải đòi lại những gì của nó.Đòi lại công bằng cho người mà nó yêu thương nhất.
* Mới chôm điện thoại của anh hai đăng truyện.Bị ổng phát hiện nên bị mắng một trận te tua clo rua luôn.Trả cho ổng k ổng băm tui ra quá
|
|