Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Tiếp... - Nè!Anh Win sao vậy? Gin kéo tay nó hỏi nhỏ.Nó chỉ nhún vai k trả lời.Mọi người nhìn vẻ mặt buồn rầu của hắn k khỏi thắc mắc.Sun nhìn nói nhỏ với Kin. - Nhìn mặt cậu ấy như thất tình ấy. Kin nhìn vẻ mặt hắn rồi quay sang Sun nói nhỏ. - Nhìn k giống cho lắm. - Vậy giống vẻ mặt gì? Sun tập trung nhìn Kin chờ câu trả lời.Kin im lặng lúc lâu rồi cũng lên tiếng. - Ừm...Mình k biết nữa. Sun nhìn Kin với đôi mắt hình viên đạn.Kin thấy ánh mắt của Sun chỉ biết cười trừ.Sun trề môi quăng cho Kin 1 câu. - Làm như mình giỏi lắm ý. - Rồi.Mình ngu,cậu rất thông minh. Sun thấy thái độ của Kin hài lòng cười. - Anh Win bị mất gì sao? Rain cắn quả táo Jun đưa lia mắt nhìn hằn.Hắn lắc đầu mặt như đưa đám. - Lại bị mẹ mày lừa chuyện gì à? Hắn trừng mắt nhìn Jun răng nghiến ken két. - Em nghĩ trong vòng 1 tháng tới anh Win sẽ k rảnh rỗi ngồi đó buồn rầu đâu. Kun k biết từ đâu xuất hiện.Hắn nhìn Kun hai mắt rưng rưng như sắp khóc. - Xem ra mày lại bị papa với mama yêu quí lừa gạt nữa rồi.Sao bị lừa quài mà k khôn được vậy? Jun nhìn hắn đầy thương hại có vài phần trách móc.Hắn trừng Jun,Rain nhìn thấy ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Jun liền ôm lấy eo Jun nhìn hắn nói. - Anh đừng có nhìn ông xã em với ánh như thế. Đầu ai cũng đầy vạch đen,có cần phải như vậy k? - Mà tại sao Win buồn như vậy chứ.Chẳng phải cậu vẫn thường bị bác ấy lừa sao.Có lần nào thấy cậu buồn như vậy đâu. Sun uống 1 ngụm nước nhìn hắn thắc mắc. - Lần này khác những lần trước rồi chị. - Khác gì chứ? Sun nhìn Kun tò mò. - Lần này anh ấy bị lừa nặng. - Tóm lại là như thế nào cậu vòng vo quá đó. Gin nhìn Kun ai oán,cô tò mò muốn chết rồi mà tên khốn này cứ vòng vo.Kun lườm Gin rồi nói tiếp. - Chẳng qua là hai vị đại nhân thân yêu kia bỏ đi Pháp du lịch để mọi công việc cho Win nhà ta lo liệu,từ cty tới việc nhà còn chưa nói đến công việc riêng của anh ấy nữa. - Thì ra là vậy. Cả đám đồng thanh trừ nó và Kun.Jun cười tươi như hoa. - Tao xin chia buồn với mày. Hắn nhìn vẻ mặt đáng ghét của Jun tức giận đỏ mặt.Nhưng k bao lâu vẻ mặt tức giận biến mất thay vào đó là vẻ mặt tươi k cần tưới. - Mày k cần chia buồn đâu,tao nhường mày với thằng Kun chăm sóc cái bí mật kia của tao. - K BAO GIỜ! Jun hét to ai oán. - Tao hỏi mày có làm k? - K. - Có hay k? - K. - Tao đi tìm ba mày uống trà nhé. - Mày dám? - Có gì k dám. Hắn nhấp ngụm cafe rồi nhìn Jun cười vui vẻ.Jun tức giận trừng mắt với hắn rít lên. - Làm thì làm. Hắn mỉm cười đắc ý. - Cái giá việc chọc tức anh đó cưng. Hắn nhìn nó,Kin,Gin,Rain đang nhìn nhau như trao đổi gì đó.Nó cảm giác được ánh mắt của hắn liền thu hồi tầm mắt. - Jun! Tối tới nhà tao có việc cần nói. - Việc gì? Jun nhìn hắn thắc mắc.Hắn lia mắt về phía Rain.Jun dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn,hắn lườm Jun rồi vứt vào mặt cậu 1 câu. - Thằng ngu,tối đến rồi biết. Hắn đứng lên,nó cũng đứng lên,cả hai rời khỏi cangtin.
|
|
|
Tiếp... Nhà hắn 7h tối... - Em đi nấu bữa tối đi! Hắn ngồi trên sofa xem tivi.Nó dời mắt khỏi máy tính nhìn hắn chằm chằm quăng cho hắn 1 câu. - K biết nấu. Hắn nhìn nó đang cắm đầu vào máy tính thì thở dài nói tiếp. - Vậy em biết nấu mì k? Đáp lại sự mong chờ của hắn là chữ "k" lạnh lẽo.Hắn tiếp tục hỏi. - Em biết làm món gì thì làm món đó đi! Nghe câu nói của hắn nó liền đứng dậy đi vào bếp,hắn cũng cất bước theo sau. Nó vào bếp mở tủ lạnh lấy vài cái trứng,vừa quay sang thì thấy hắn đứng ngay cửa bếp. - Đứng đó làm gì? Anh k đi giải quyết việc ở cty sao? Vừa nói nó vừa mở tủ chén lấy cái tô thủy tinh. - Giờ anh đi đây. Đáp lại hắn là sự im lặng,hắn vừa xoay người đi thì đã xoay lại. - Có chuyện gì sao? Mặc dù đứng xoay lưng với hắn nhưng nó vẫn nghe rõ tiếng bước chân của hắn.Hắn cười nhẹ đáp. - Lát Jun tới thì em nói với nó anh ở trên thư phòng nhé. Nó k trả lời chỉ tập trung đập mấy quả trứng. Hắn nhìn bóng lưng nó mỉm cười.Nhìn nó cứ như người vợ đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình á. - Đừng đốt nhà bếp đó. Trước khi đi hắn k quên bỏ lại câu trêu chọc nó.Nó đứng trong bếp môi nhếch nhẹ lên. . . . . King...kong... Nó mang tạp dề đi mở cửa.Jun lái chiếc xe hơi thể thao vào nhà.Cùng bước ra với Jun là Rain.Rain thấy nó mang tạp dề thì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó. - Cậu đang nấu ăn sao? - Có gì lạ sao? Nó hỏi ngược lại Rain,cô chép miệng nhìn nó. - Sống chung với cậu ba năm chưa từng thấy cậu vào bếp. - Bây giờ thấy rồi đó. - Thôi vào nhà rồi nói chuyện. Jun xen vào khi thấy mình bị quang ra ngoài vũ trụ. - Win đang ở trên thư phòng. - Anh cảm ơn.Rain em ở đây với Ice anh lên 1 lát. Jun vuốt nhẹ mái tóc của Rain.Thấy Jun đã khuất bóng Rain kéo tay nó vào bếp để nó ngồi đối diện với cô.Nó nhìn Rain chờ đợi,Rain nhìn nó lúc lâu rồi lên tiếng. - Ice này! - Có chuyện gì cậu nói đi. Nó nhìn Rain nhẹ giọng,Rain hít 1 hơi thật sâu. - Sau nhiệm vụ lầy này mình muốn... Thấy cô ngập ngừng nó nhướng mày nhìn cô.Rain nhắm hai mắt lại thở hắt ra. - Mình muồn rời khỏi tổ chức. Nó nhìn Rain chằm chằm hỏi lại. - Cậu muốn rời khỏi tổ chức? Đáp lại nó là tiếng "ừm" nhỏ xíu.Nó đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy chai nước rót vào 2 ly thủy tinh đặt trước mặt cô 1 ly. - Cho mình 1 lí do. - K phải mình k muốn cùng mọi người làm nhiệm vụ nữa.Mình muốn rút khỏi tổ chức để có 1 cuộc sống như mình mong muốn.Làm con ngoan của bố mẹ,sau này cùng Jun xây dựng gia đình hạnh phúc. Nó mỉm cười,nó biết chắc Rain sẽ rời khỏi cái nghề sát thủ này.Cái nghề này k phù hợp với Rain mặc dù cô rất giỏi nhưng tính cách cô nhẹ nhàng,lương thiện.Từ đầu đã biết như vậy nên nó k để tay cô nhuốm máu.Mỗi lần nhận nhiệm vụ người kết liễu nạn nhân sẽ là nó hoặc Gin,nó cũng k cho phép tay Kin dính phải thứ chất lỏng màu đỏ đó. - Mình sẽ giúp cậu nói với ông ấy.Cậu cũng nên nói chuyện này cho Jun biết.Anh ấy cần phải biết việc này. - Sau khi xong nhiệm vụ lần này mình sẽ nó chuyện với anh ấy. Thư phòng... - Mày nói nạn nhân lầy này là tên trùm ma túy Thái Lan sao? Jun trừng mắt nhìn thông tin trên máy tính.Hắn im lặng nhìn ra bầu trời tối đen như mực.K biết cuộc sống trước đây của nó như thế nào.Là người có tiếng trong giới sảt thủ k biết nó chịu bao nhiêu cực khổ.Trải qua bao nhiêu lần đối mặt với thần chết.Hắn thật sự muốn biết. - Win...win... Thấy hắn thất thần Jun vừa gọi vừa lay hắn.Hắn liếc nhìn Jun. - Có chuyện gì? - Mày tính làm gì? - Ý mày là gì? Hắn hỏi ngược lại làm Jun chỉ muốn cho hắn 1 đạp. - Em trai tên đó là đối tác làm ăn của chúng ta... Chưa đợi Jun nói xong hắn đã cắt lời - Mày chọn đối tác hay vợ tương lai của chúng ta. Jun nhanh chóng đáp. - Tất nhiên là vợ.......Ê có cái gì sai sai nha. - Sai cái gì? Hắn cười ẩn ý với Jun. - Gì mà vợ tương lai của chúng ta,đừng nói với tao là mày thích Ice nhé. Jun nheo mắt nhìn hắn,hắn lườm Jun. - Tao k thích Ice.... Jun cắt ngang câu nói của hắn. - Ừ.Mày k thích mà mày yêu con người ta luôn rồi chớ gì. Hắn trừng mắt nhìn Jun rồi bật cười. - Haha.Chỉ có mày hiểu tao. Jun bỗng nhiên thở dài làm hắn mất hứng. - Mày thôi đi.Tao tin Ice sẽ đãm bảo an toàn cho người trong nhóm.Vã lại tao cũng sẽ cữ người ngang cẳng người của tên kia. - Tao tin mày. - Mày cút về đi tao còn phải đi thưởng thức món ngon vợ tương lai nấu. Jun trề môi liếc hắn kinh bỉ. - Trọng sắc khinh bạn. - Tao là vậy đó chơi được thì chơi,k chơi được thì cút. - K cần nóng,đùa tí mà.Báo cho mày tin vui theo như lời Rain nói đây là lần đầu Ice nấu cho người khác ăn. Hắn liếc Jun hỏi. - Mày có ý gì? - Tao đâu có ý gì.Chỉ k biết có vinh dự được ăn chung hay k thôi. - Mày cùng Rain đi chổ khác chơi đừng có phá hoại. Jun nhăn mày nhìn hắn. - K cần ích kỉ như vậy đâu,một bữa ăn thôi mà. - Đừng làm tao k vui nhé,hậu quả khó lườn lắm đó. - Biết rồi. Mặt Jun xù 1 đống đi xuống lầu nhưng vừa thấy Rain đã tươi cười vui vẻ. Rain ôm lấy cánh tay Jun. - Anh làm gì mà lâu vậy.Có phải anh Win ăn hiếp anh k? Hắn nhìn thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống người của Rain thì cười dã lã. - Anh k ăn nó.cũng k hiếp nó.Em đừng phá hỏng trong sạch bao nhiêu năm anh gìn giữ chớ.Với lại thằng này k đủ tiêu chuẩn về mọi mặt. Rain bật cười khanh khách,Jun trừng hắn. - Thằng khốn mày làm như mày có giá lắm k bằng. - Ừ.Có giá hơn mày là cái chắc.Rain này,hay là em bỏ thằng Jun về đội của anh đi. - Đừng có làm vậy nha. - Hai anh thôi đi.Jun em đói bụng. - Vậy hai chúng ta đi ăn. Jun xoa đầu Rain cưng chiều.Rain lắc đầu chỉ vào bếp. - Em muốn ăn đồ ăn Ice nấu. Jun nhìn hắn còn hắn giả lơ nhìn xung quanh. - Rain anh k thích ăn mấy món đó. - Anh biết cậu ấy nấu gì sao? Rain nghi hoặc nhìn Jun. - Hôm nay anh muốn anh ăn cơm em nấu. Jun chớp mắt.nhìn mặt như cún con.Rain bật cười nhẹ. - Được rồi chúng ta về thôi.
|
|