|
|
mình sẽ ủng hộ truyện nhiệt tình
|
|
Chap 20. Hắn bước vào bếp.Nó đang bê đĩa đặt lên bàn ăn.Kéo ghế ngồi xuống,hắn nhìn thức ăn trên bàn.Không phải mấy món hắn ăn thừng ngày,k phải sơn hào hải vị,k cao sang.Trứng rán,rau muống xào tỏi,1 bát canh cải.Nhưng rất thơm và hấp dẫn.Nó nhìn vẻ mặt hắn thì lạnh giọng. - K muốn ăn thì đừng ăn. Hắn cười toe với nó. - Ăn chứ,em lấy cơm cho anh đi. Hắn cầm cái bát đưa cho nó,rồi bê cái đĩa trứng rản lên ngửi.Quay sang nhìn thì nó vẫn đứng tại chổ,tay cầm bát,môi mím chặt.Nhìn thấy vẻ mặt của nó hắn lo lắng hỏi. - Ice! Em sao vậy? Nó lắc đầu thay câu trả lời,hơi ngập ngừng nhìn hắn.Hắn nhìn nó khó hiểu. - Em làm sao vậy? - Chưa nấu cơm. Câu trả lời vô cùng đơn giản của nó làm mặt hắn nghệch ra,môi giật giật.Rất nhanh sau đó hắn lấy lại tinh thần. - K sao.Ăn thức ăn thôi cũng được. Nó nghi ngờ nhìn hắn.Hắn cười ngọt giúp nó tháo tạp dề,rồi ấn nó ngồi xuống ghế.Hắn đặt bát trước mặt nó gắp 1 ít rau cho vào bát của nó.Nó nhìn hành động của hắn đôi mắt sắc lạnh dịu xuống nhìn vào khoảng k vô hình.Nó nhớ lại... . . - Baba về rồi. Cô bé với mái tóc được búi cao hai bên ôm chân người đàn ông mới bước vào nhà.Người đàn ông cúi xuống bế cô nhóc.Cô bé đó giống người đàn ông đến 7 8 phần. - Anh 2 ơi! Baba về rồi nè. Sau tiếng hét của cô bé,từ sau cửa bếp xuất hiện 1 cậu nhóc.1 tay bê đĩa nho,1 tay cho nho vào mồm.Sau lưng cậu nhóc là 1 người phụ nữ đang mang tạp dề.Khuông mặt xinh đẹp cùng nụ cười rực rỡ. Bà đến bên người đàn ông dịu dàng nói với đứa bé trên tay ông. - Băng Nhi sang mẹ bế để baba đi tắm. - K con k chịu đâu. Cô bé ôm chặt lấy cổ ông. - Em còn k chịu xuống baba sẽ mệt đó. Thằng nhóc cho 1 quả nho vào miệng nhìn cô bé.Cô bé nhan trán suy nghĩ nhìn anh trai rồi nhìn mẹ đang cười dịu dàng,rồi lại quay nhìn baba.Rồi bật cười khanh khách dang hai tay nhỏ xíu về phía mẹ mình. - Mẹ bế con. Ông xoa đầu cô bé cười nhẹ. - Con gái của ba rất ngoan. Cậu bé kéo áo ông,ông nhìn khuông mặt xinh xắn của cậu,đôi mắt màu tím long lanh đang nhìn ông.Ông ngồi xuống cho bằng chìu cao với cậu nhóc. - Sao vậy con trai? Ông dịu dàng xoa đầu cậ nhóc,cậu nhóc mỉm cười với ông. - Baba.Chủ nhật này gia đình chúng ta đi còng viên giải trí nhé. Ông nhìn cậu nhóc cười mỉm. - Ngày mai đi luôn nhé. - Thật ạ?. Cô nhóc đang được mẹ bế cũng nhanh chóng tụt xuống đôi mắt long lanh nhìn ông chờ đợi. Ông gật đầu,cả hai đứa nhóc đều nhào vào lòng ông.Ông nhìn người vợ đang nở nụ cười hạnh phúc tâm trạng vui vẻ tột cùng. - Chúng ta vào ăn cơm thôi. Hai tay ông bế hai đứa bé đặt vào bàn,rồi giúp vợ mình tháo tạp dề.Gắp thức ăn cho vợ k quên nhắc nhở. - Ăn nhiều 2 chút. Hai đứa bé k ngừng gắp thức ăn cho vào bát của ba mẹ. 1 gia đình hạnh phúc. Đôi mắt nó đầy bi thương,hắn nhìn thấy nó k tập trung liền gọi. - Ice.Mau ăn đi. Nó đưa đôi mắt nhìn hắn,hắn nhìn vào đôi mắt đó.1 đôi mắt xanh,long lanh,chứa chút gì đó bi thương nhưng k kém phần sắc lạnh. - Thật đẹp. Hắn vô thức nói ra,nó nheo mắt nhìn hắn khó hiểu. - Anh nó gì? - K k có gì.Đồ ăn em làm rất ngon.Ai dạy em nấu vậy? Hắn đánh trống lãng,nó nhìn mấy món trước mặt đôi mắt lạnh lẽo. - Học lúc trong cô nhi viện. - Cô nhi viện? Hắn hỏi lại nhưng đáp lại hắn là sự im lặng.Hắn bắt đầu suy nghĩ cuộc sống trước đây của nó như thế nào. Hôm sau... Nó đang chạy bộ váo lúc sáng sớm,con đường vắng vẻ,k khí trong lành gió se se lạnh. Ring...ring... Điện thoại trong túi áo vang lên phá vỡ sự im lặng.Nò lấy điện thoại từ túi áo. - Alo. Chất giọng lạng lẽo,lạnh hơ cả băng ngàn năm. - Buổi sáng tốt lành. Bên kia đầu dây là giọng nói trung niên khàn khàn. - Bố có gì cần giao phó sao? Nó nhăn mày chờ đợi,người đàn ông được gọi là bố hơi khó chịu. - Có chuyện gì mới được gọi cho con sao? Ta chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của mấy đứa thôi.Tại sao lúc nào con cũng nói đến công việc vậy hả. Nó dùng khăn lau mấy giọt mồ hôi trên trán,ngồi xuống ghế đá gần đó. - Nhân tiện đây con muốn báo cáo cho bố 1 việc. - Có việc gì sao? Nghe giọng ông có chút lo lắng,nó dựa lưng vào ghế ngẩn mặt nhìn bầu trời hừng sáng. - Sau vụ này Tam nương sẽ rời tổ chức. - Rain sao? Nó chỉ im lặng k đáp người kia tiếo tục hỏi. - Lí do là gì? - Từ đầu bố cũng cho rằng cậu ấy k phù hợp với nghề này,vậy thì bố cần gì lí do. - Đươc rồi.Cứ tùy con quyết định vậy,dù gì cái ghế này ta cũng sẽ giao cho con. - Con sẽ k.... Lời đang nói của nó bị ông cắt đứt. - Con từ từ suy nghĩ.Ta muốn nó cho con biết hiện tại đang có rất nhìu người điều tra về con.Ta nghĩ con nên cẩn thận. Nó thở hắt ra trầm tư 1 chút rồi lên tiếng. - Bố cho bọn họ thông tin nhưng mỗi lần điều tra thì ra những thông tin khác nhau.Đùa giỡn bọn họ 1 chút. - Con đúng là àc ma. - Con có làm gì đâu cơ chứ. - Ta k nói đươc con nữa rồi.Đành theo ý con vậy.Hôm nay thực hiện nhiệm vụ cẩn thận đó.Ta có cảm giác có việc gì đó sẽ xảy ra. - Con hiểu rồi.Bye bố. Nó cúp máy cái rụp chưa đợi bên kia nói gì.Nó đứng dậy chạy tiếp.Gốc cây cách đó k xa có 1 bóng người đôi mắt nhìn theo bóng nó đến khi k còn thấy nữa mới rời đi.Đôi môi mỏng nhếch lên đầy đắc ý.
|