Huhu Vk Ơi! Ck Sẽ Ngoan Mà
|
|
Tên truyện: Huhu vk ơi! Ck sẽ ngoan mà Thể loại: teen,tình cảm,hài, HE Tình trạng: Đang sáng tác ( tg đang rất ăn ở không nên sẽ ra thường xuyên hehe)
GIỚI THIỆU: HẮN một đại thiếu gia tài phiệt 17t đẹp trai,tướng chuẩn hơn cả người mẫu,hoàn mĩ đến từng chân răng kẽ tóc, là niềm mơ ước của biết nao cô gái.Và tên của hắn thì ngược lại hoàn toàn với tướng mạo anh tuấn đó NGUYỄN HƯƠNG( mọi người sẽ được hiểu rõ xuất xứ cái tên của hắn nhau nhá?) Tính tình của hắn thì ....haiz.....ngược lại hoàn toàn với diện mạo nha ,rất trẻ con,nụ cười ấm áp,quạy như con nít,thích làm nũng và mau nước mắt( yếu đuối tý nha cũng gần như công tử bột rồi í ạ) .Nhưng hắn lại có 1 đặc điểm nỗi trội đó là học siêu giỏi
Nó: LÊ NGỌC QUỲNH cũng giống như hắn là 1 tiểu thư nhà tài phiệt giàu khét tiếng ,xinh đẹp,sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo ,tuy 17t nhưng nét ngây thơ thì lại hoàn toàn không có,nó rất lạnh lùng và tàn ác.Nó đẹp nhưng băng gía nên không ai dám đến gần,1 người bạn nó cũng không có.Sự khắc nghiệt của gia đình đã làm nó đánh mất tiếng cười từ lâu. Nó rất giỏi võ,am hiểu và dùng thành thuật mọi loại vũ khí ,là đại tỉ của 1 băng nhóm hắc đạo nổi tiếng mà từ trẻ nít tới người già ai nghe cũng đều sợ run .
NÓ VÀ HẮN 2 tính cách trái ngược nhau....ngày đầu nó bước vào lớp đã bị hắn chú ý ,hắn lần đầu tiên nhìn thấy nó thì đã trúng tiếng sét ái tình ,quyết tâm có được nó ,muốn thây nó cười ,muốn đem lại niềm vui cho nó. Nhưng trớ trêu thay,nó lại là người phải chuyên đi dọn tàn cuộc mà hắn gây ra,phải luôn che chở và bảo vệ cho vị thiếu gia trẻ con này ....nhưng sao nó không hế ghét điều đó...vì ....nó cũng rất iu hắn rồi
....-Huhu vợ ơi đau quá....Hắn ngồi bệt xuống đất xoa xoa lấy chỗ đầu gối bị đau - Anh yên coi nào,để em xem....a đó...sao cứ đi gây chuyện mãi vậy hả...biết e lo cho a lắm không...ông ck ngốc này...Nó tức giận và lo lắng nên mắng hắn. - Huhu ...ck không gây chuyện...nhưng tụi nó cứ nhìn vk của a suốt lại còn có ý đồ không tốt....sao a chịu được...hix...Hắn ấm ức kể lễ -Giỏi nhỉ...vậy a đã xử lý được chưa,hay là lại như thế này hả.... -HuHu ....ck không biết đâu...đau lắm...hix....vợ ơi. Hắn dùng đôi mắt cún con nhìn nó như muốn điều gì đó... - Sao nữa đó...giờ có đứng lên đi về không....Nó nhìn hắn nghiệm nghị nhưng hắn thì vẫn ánh mắt cún con đó...nó hiểu ra vấn đề thầm lắc đầu với tính trẻ con của ck mình
- Chụt....sao nào...giờ ngoan đi về với e được chưa nào...nó hôn một cái chóc rất ngọt ngào vá ôn nhu lên má hắn - được ùi được ùi...hít đau ùi....về thôi vk iu....hì hì
Haiz....thiệt là bó tay với 2 vk ck này,nhưng không đơn giản chỉ có thế đâu...mọi người hãy cùng mình theo dẽo câu chuyện thì sẻ rõ....hihi...rất mong sự ủng hộ của mọi người....
|
Tg viết bằng đt nên có sai sót trong lỗi chính ta...mọi người thông cảm nha
|
có vẻ hay nga tg...ta mong chờ chap cua tg
|
Heo đang ngồi chờ chap mới
|
CHAP 1 7H Tối tại biệt thự nhà nó.
- QUỲNH lại đây ngồi xuống ba có chuyện muốn nói . Ba của nó nghiêm nghị ra lệnh - ..... nó chỉ im lặng không nói gì ngồi xuống đối diện với ba mình - Con về nước được 1 tuần rồi,tuy ở Mỹ con đã xong hết chương trình đại học,nhưng ở Việt Nam thì khác...con cũng vẫn chỉ là 1 học sinh 17t ...vì vậy bắt đầu từ ngày mai con đi học lại cho ba...mọi thủ tục ba đã chuẩn bị hết rồi.. -.....nó nghe nhưng cũng không có thái độ gì khuôn mặt vẫn vô hồn không cảm xúc - Được rồi...con nghỉ sớm đi..từ sáng mai sẽ bắt đầu.....ông nói rồi thầm thở dài nhìn nó
2 bố con nó là vậy...ngoài những chuyện cần thiết muốn nói với nhau thì 2 bố con nó chẳng bao giờ nhìn mặt nhau. Vì quá khứ đó...vì những gì ba nó làm....nó không bao giờ quên.Lặng lẽ bước vào phòng mình...nằm phịch xuống giường,vẫn cặp mắt vô hồn không cảm xúc đó đang lặng lẽ rơi nước mắt...là nước mắt của sự cô đơn,bi thương và biết bao nổi lòng mà nó không thể nào nói ra.
- 1 nụ cười hạnh phúc ...nó là thế nào.... Giọng nói phát ra thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lẽo từ đôi môi đỏ mọng. Nó khẻ nhếch mép tự cười cho câu hỏi của mình. Ngày mai lại bị bắt đi học thật nhàm chán và vô vị.....mãi suy nghĩ biết bao nhiu chuyện mà nó nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.Một ngày dài của nó đã kết thúc
Cũng trong 1 biệt thự khác lúc bấy giờ,trái lại với không khí tĩnh lặng buồn tẻ của nhà nó ,thì ở biệt thự này lại rất sôi động và náo nhiệt - hahaha...cái con mèo đó...sao mà ngu quá vậy...haha....
Vâng ,thưa mọi người thiếu gia đẹp trai của chúng ta( là hắn đó) đang ngồi xem hoạt hình,trên tay là một hộp kem vị khoan môn to đùng mà hắn ưa thích...xung quang thì ngổn ngang nào là nước ngọt nào là bim bim...làm những cô hầu phải dọn gần chết. Và lúc này có 1 giọng nói vang vọng từ trên lầu đi xuống
- Hương....8h rồi đó...con mau ngủ đi...sáng mai còn đi học...coi kìa ...tối rồi mà còn ăn kem..không tốt đâu con . Đây là mẹ của hắn,một người phụ nữ rất phúc hậu và vô cùng thương con...bà nhìn cậu con trai bảo bối của mình mà lắc đầu....
- Ư....còn sớm mà mama....để con xem tý nữa....hắn nhăn mặt chu mỏ ra vẻ khó chịu nhưng nhìn đáng iu cực kì chịu không nổi
- Mẹ nói con lên phòng ngủ có nghe không Hương Giọng nói nghiêm nghị vừa rồi là ba của hắn...tuy đã 50 nhưng không hề mất đi phong độ cùng khí phách của mình...ông đứng bên cạnh vợ mình rồi xuống cậu con trai 17t nhưng tâm hồn trẻ nít kia. Hắn thì trong nhà sợ nhất là ba ,tuy ông nghiêm khắc là vậy nhưng vô cùng cưng chiều và thương yêu
- Haiz...được rồi. Đi ngủ thì đi ngủ làm gì mà căng...mà ba đó...chưa già mà sao cứ lầm bầm như cụ già 90 thế ...xì.... Hắn vừa nói vừa đi lên lầu và lướt ngang qua ba mẹ nó cũng không quên trưng ra bộ mặt sưng xỉa đáng yêu....
- cái gì...cái thằng này....hừ...thật tức chết....con với cái..đúng là con hư tại mẹ...Ông vừa nói mặt thì đen như đít nồi,nhưng bà cũng không vừa mà đốp lại
-Này lão già thúi...hộp kem to đùng ấy là ông mua cho nó đấy..ở đó mà la làng... Bà nói xong thì làm cho ông quê 1 cục nhưng cũng mau chóng lấy lại phong độ của mình
- Bà yên tâm đi....thằng con của mình rồi sẽ có người trị được nó...sẽ nhanh thôi mà rồi bà sẽ thấy...haha Ông nói và cười 1 giọng thật khó hiểu và không kém phần gian trá...làm những ai nghe được bất giác rùng mình...không biết sẽ có chuyện gì đây
Sáng hôm sau tại trước cổng trường cấp 3 Ánh Sao,như mọi ngày ...những tiếng la hét những ánh mắt hình trái tim khi có sự xuất hiện của 3P . 3 chàng trai đó,bên trái và THÁI PHONG ,bên phải là HOÀNG THIÊN và người nhất sơ hữu 1 chiều cao 1m89 cùng nụ cười trẻ thơ...không ai khác ngoài hắn....mặc kệ với biết bao sự reo hò của các thiếu nữ ,hẵn vẫn cứ trung thành với hộp kem của mình (haiz) - Này thằng kia mày có vứt cái hộp kem đi không..mới sáng sớm đã tậu 1 hộp kem rồi...THÁI PHONG nhìn sang thằng bạn thân của mình nói mà lắc đầu bó tay với hắn - mày thấy có bao giờ mày nói mà thằng Hương nghe không,thôi lên lớp nào. Hoàng Thiên bên cạnh từ tốn nói và mau giục 2 thằng bạn vào lớp
Tiết học đã mau chóng bắt đầu...tại lớp 12A Víp mặc cho cô giáo và mọi người nghiêm túc vào bài học thì ở cuối lớp,tại chỗ ngồi của 3P, Hoàng thiên thì ngồi nghe nhạc,Thái phong thì ôm Ipad chơi game...còn hắn thì ôm bịch bim bim nhai ngấu nghiến( cậu Hương nhà ta rất thích ăn vặt ạ). Bà cô nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đã quá quen và cũng chảng giám đá động gì vì bà còn phải mưu sinh...haiz...
Cộp...cộp...tiếng giày cao gót vang vọng trên dãy hành lang yên tĩnh...1 nữ sinh mặc đồng váy sọc caro đỏ xinh đẹp,mái tóc đen óng xả dài,khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo iu mị...và vô cùng lạnh lẽo...đang đi cùng bà cô giám thị già, đang dần tiến tới lớp 12A Víp. - Xin lỗi quấy rầy lớp...cô Giao...lớp của cô hôm nay sẽ có học sinh mới...Em vào đi và giới thiệu với mọi người
Cả lớp xì xầm bàn tán và vô cùng tò mò trước sứt xuất hiện của học sinh mới này. Cộp cộp...không khí như muốn ngộp thở trước sự xuất hiện của 1 bóng dáng nữ sinh đang dần tiếng vào lớp...sự xuất hiện của nó là cả lớp chìm vài im lặng và như muốn đứng hình trước nó trong đó có cả THÁI PHONG,HOÀNG THIÊN còn hắn thì không thèm quan tâm trung thành với bịch bim bim của mình cùng với bộ phim hoạt hình đang xem trong đt ...mãi cho đến khi...
- LÊ NGỌC QUỲNH..nó giới thiệu tên của mình 1 cách lạnh lùng mà người nghe mún sởn gai óc Và giọng nói lạnh lùng đó như đánh động được sự chú ý của hắn..hắn dừng ăn và ngẩng đầu nhìn nó...miếng bánh rơi khỏi miệng...đôi mắt mở to nhìn nó - Đẹp quá đi thiên thần...hắn cảm nhận được rõ tim mình đang đập mạnh trước nó...yêu rồi...hắn yêu mất rồi...
Hoàng Thiên ngồi bên cạnh nhìn thấy hắn như thế thì khẽ cười như nhìn ra được điều gì đó Hắn chưa đợi cô Giao chủ nhiệm mở miệng noú xếp chỗ cho nó thì hắn đã nhang nhảu đứng dậy dơ tay phải của mình lên còn fay trái vẫn cầm bi4ch bim bim...điệu bộ này đã gây được sự chú ý của nó.
-Dạ cô ơi
|