CHAP 2 " Cái qoái gì thế này,tại sao nó lại bị xếp ngồi chung với 1 tên trẻ nít không ra trẻ nít mà người lớn lại không ra người lớn thế này" đó là suy nghĩ của nó hiện giờ.Các học sinh nữ thì ai ai cũng đều nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn,còn chàng nhà ta thì đang nhìn nó 1 cách đắm đuối hình trái chuối...trên miệng thì ngậm 1 cây kẹo mút....( thật là...chậc..chậc) Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu,nó mún yên tĩnh và nó không thích cái không khí này....nó bỏ mặc những thứ xung quang và khẽ nhắm đôi mắt của mình lại,thở ra 1 cách mệt mỏi và nặng nhọc...nếu bây giờ là ở phòng của nó thì có lẽ nó sẽ....bỗng,nó cảm giác ở nơi khoé môi nó có gì đó nhột nhột,là lạ nhưng sao có cái gì đó ấm áp nữa. Mở mắt ra ,nó thấy hắn đang dùng 2 ngón trỏ của mình và kéo nhếch 2 bên khoé môi của nó lên ,dùng 1 giọng nói hết sức trong trẻo dễ thương - Thiên thần thì phải cười thì mới đẹp...đừng nhăn mặt xấu lắm nà...hắn nhìn nó cười thật dịu dàng
- Thịch...thịch...sao thế này....tim của nó như có gì đánh động vào...đập thật nhanh ,chỉ với một cử chỉ nhỏ của hắn thôi...nhưng sao lại làm cảm xúc của nó lại biến động lớn như vậy.... Nhưng rồi...nó mau chóng lấy lại trạng thái cũ của mình...ánh mắt vô hồn,giọng nói lạnh lẽo
- tôi không phải thiên thần...nói xong nó liền đứng dậy bước ra khỏi lớp 1 cách tự nhiên để lại sự ngơ ngác của hắn... - thiên thần...không vui sao....hắn nói nhỏ cho 1 mình hắn nghe thấy...hắn cảm nhận được ánh mắt đó nụ cười nhếch môi đó của nó rất cô đơn,chua chát...và hắn cũng mau chóng ra khỏi chỗ ngồi và rời đi
Đứng. 1 mình trên lan can của sân thượng ,nó khẽ đưa tay chạm vào ngực mình nơi vẫn còn đang đập mạnh liên hồi.Tại sao, trước giờ chưa một ai khiến nó như thế...làm nó phải bối rối,lại còn có thể nhìn ra được sự không vui trên khuôn mặt không cảm xúc đó của nó....cười sao....nó từ lâu đã đánh mất đi tiếng cười kể từ cái ngày ấy,mỗi ngày đối với nó thật nhàm chán và vô vị...xung quanh nó đầy những kẻ toan tính lợi danh...kể cả người thân của nó cũng chẳng bao giờ dành cho nó 1 nụ cười ôn nhu như thế...Vậy mà giờ,chỉ với một cử chỉ nhỏ của hắn lại khiến con tim nó như thế này,không...không được như thế sẽ chẳng có kết cục tốt đâu...tốt nhất đừng lại gần nó...đừng thương yêu nó....đừng...
Tách...tách...giọt nước mắt cô đơn chua xót đang thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo....không lẽ...cái gọi là hạnh phúc ,cái gọi là nụ cười nó sẽ không có quyền được có hay sao......
- Đừng khóc...tôi không biết lý do vì sao e lại khóc ...nhưng em khóc làm tôi đau....ngoan...ngoan ...thiên thần xinh đẹp...đừng khóc mà..... Hắn không biết từ lúc nào xuất hiện rồi nhanh chóng kéo nó vào vòng ngực vững chãi của mình xoa đầu nó mà dỗ dành...1 cảnh tượng hết sức là dể thương,nhìn hắn cứ như là con trai đang dỗ dành mẹ vậy...( hí hí).Nó bất ngờ,trợn to mắt trước hành động đó của hắn.Chỉ mới có gặp nhau lần đầu thôi mà tại sao hắn lại làm vậy...mà tại sao nó lại không đẩy hắn ra mà lại thích thích cái cảm giác này....nó bối rối nó lúng túng....không biết phải nói gì....
- Tôi...tôi không phải thiên thần....nó nói khe khẽ trong lồng ngực hắn.... -Mặc kệ...đối với Hương thì Quỳnh là thiên thần nha....mới vừa nhìn thấy e thì tôi đã xác định như thế....tôi muốn thấy e cười....muốn được ngày nào cũng ôm em như thế này......vì tôi thích em...thiên thần à.... Hắn đẩy nó ra nhìn trực típ vào nó cười thật tươi... - Ngoài tôi ra đừng để bất kì ai thấy dáng vẻ yếu đuối này của e.... Nó không biết nói gì chỉ biết bối rối rồi quay mặt đi nơi khác,cái không khí này thật là làm người ta ngộp chết...nhưng...nó mau chóng bị phá tan bởi....
-...huhu...chết ùi chết ùi...huhu.... Nó ngệch mặt ra nhìn dáng vẻ mếu máo mà đáng iu của hắn thì khẽ cười trong bụng - Sao đó????ai lấy mất kẹo của a à....nó vừa hỏi vừa chọc nhìn dáng vẻ nhừ gà mắc tóc của hắn...
- Đúng ùi đúng ùi...vửa nảy ra khỏi lớp có bỏ 2 cây kẹo mút vào túi đế 1 cây cho a ,1 cây cho VK mà chạy theo VK nhanh quá nên rớt mất ùi...hix...ấm ức ghê...hắn vừa nói vừa chu chu cái mõ ra giống trẻ nít cực kì...làm nó không nhịn đười mà cười nhẹ...và có lẽ đây là lần đầu tiên mà nó cười thật sự... NHƯNG....hình như...có gì đó không đúng...nó chợt nhớ ra...đanh mặt lại nghiêm nghị nhìn hắn
- NÀY....AI LÀ VK A HẢ.....
|
|
hay lam
|
Hài kinh. Yêu truyện này quá tg ợ
|
|