|
CHAP 3 - NÀY ! AI LÀ VK A CHỨ HẢ. Mặt nó đanh lại
- Ơ hay…thì ngoài em ra thì còn có thể là ai được chứ. Hắn cười híp mắt nhìn nó vá chưa đợi nó mở niệng nói câu tiếp theo thì đã đánh phủ đầu…
- Em đừng có ngạc nhiên,cũng đừng nghĩ anh nhận vơ hay đừa giỡn vì anh nghiêm túc. Hắn dùng nét mặt nghiêm túc nhìn nó
- Anh…trong lòng nó thật sự bối rối…cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh ,chỉ sợ rằng cái gì mau đến rồi sẽ mau đi.Đang miên mang với biết bao suy nghĩ thì hành động của hắn 1 lần nữa phải làm cho nó giật mình
- Này vk…lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đó hả….anh nói cho em biết…ngay từ đầu anh đã xác định em là thiền thần của Nguyễn Hương này…và sẽ là vk của Nguyễn Hương này cho đến mãi về sau….mục tiêu anh đã bắn ra thì không ai có thể chạy thoát.
Hắn dùng đôi bàn tay ấm áp của mình áp vào má nó cùng với dáng vẻ và giọng điệu cực kì nghiêm túc khác với cái sự loi choi khi nảy của hắn,làm nó thầm nghĩ “ anh ta cũng có lúc nghiêm túc như thế này sao. Nó thật sự không biết nói gì lúc này đây,chỉ một lần nữa quay mặt đi lạnh lùng trốn tránh vì nó sợ. - Em không cần phải trả lời anh ngay đâu…nhưng anh tin là em cũng có cảm giác với anh mà…đúng chứ….CHỤT
Hắn nhanh nhảu hôn chụt 1 phát vào má nó thật kêu..trông dễ thương vô cùng ,làm cho khuôn mặt nó bất giác đỏ hồng lên vì ngượng
- Đừng…đừng có nói linh tinh… Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần như ban đầu rồi đi ra khỏi sân thượng - Này em đi đâu đấy vk…Hắn lẽo đẽo theo sau nó
- Đi về lớp…nó trả lời lạnh nhạt
- Thôi khỏi về lớp đi vk…sắp đến giờ ra chơi rồi….mình xuống dưới căng teen trường luôn đi…mà em đã ăn sáng chưa…thôi khỏi nhìn là biết em chưa ăn rồi…đi..mình xuống đó ăn sang( tự hỏi tự tl lun hả anh trai..haiz….)
Hắn chẳng thèm đợi nó trả lời liền kéo tay nó xuống căng teen trường và cũng thật đúng lúc…giờ ra chơi cũng đã bắt đầu…nó và hắn chọn một cái bàn trống hướng ra phía cửa sổ - Em ăn gì vậy vk…anh lấy cho..Hắn híp mắt cười tươi nhìn nó
- Một hộp sữa chua là được…còn nữa…không được gọi tôi là vk
Nó lạnh lùng nhìn hắn rất nghiêm túc,nó có cảm giác rất không quen khi hắn gọi nó như thế.Hắn khi nghe nó nói thế thì dừng hẳn nụ cười trên môi nhìn nó mà không nói gì cho đến 3s sau đó - Ok…anh biết rồi….vk…hihi….ăn sáng mà có một hộp sữa chua thì sao mà được ..ngồi đấy anh sẽ mua gì đó cho em….VK IU…. Hắn cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối rồi le lưỡi như cố ý trêu nó rằng còn lâu hắn mới nghe lời.Nó thì bó tay lắc đầu….Đợi được một lúc chừng 10p sau…chẳng thấy hắn quay lại,,mặt nó bắt đầu nhăn lại. Trở lại với hắn,lúc này căng teen khá là đông rồi nhưng với sự thu hút và điển trai của mình hắn nhanh chóng được các bạn nữ nhường đường..khệ nệ ôm 1 đống đồ ăn trên tay ,nào là sữa..nào là kem,bim bim,bánh mì….( sao anh ăn nhìu thế…).Khi vừa quay đi được vài bước thì có một đám học sinh nam khoảng 5 6 người bước tới bất lịch sự xô ngã 2 bạn nữ đang đứng xếp hàng mua đồ ăn. - Này mấy người kia ,sao bất lịch sự quá vậy ….phải biết xếp hang lần lượt chứ…mau đỡ 2 bạn ấy đứng dậy rồi xin lỗi đi…Hắn khó chịu nhăn mặt lại dáng vẻ rất hình sự nhìn đám học sinh đó ( chắc có hình sự..kaka) - Thôi…tụi mình không..không sao đâu…2 bạn nữ bị xô ngã rụt rè lên tiếng ,họ rất cảm kích trước sự bất bình thay cho bạn bè của hắn,nhưng không muốn gây thêm phiền toái vì tụi này là đám học sinh nổi tiếng ăn chơi phá phách của lớp 12C,mà còn rất lưu manh nữa… Lúc này trong nhóm 6 tên học sinh nam đó..thì một tên có vẻ giống đầu đàn bước tới trông dáng vẻ rất lưu manh và ăn chơi,những điều đó đều thể hiện rõ qua cách ăn mặt của bọn chúng.Hắn ta nhìn Hương một lượt từ đầu tới đuôi,nhìn đống đồ ăn trên tay của Hương thì khẽ nhếch mép cười ,nhìn qua ai mà không biết đây là bạch mã hoàng tữ với nụ cười tỏa nắng mà khắp cả trường ai không biết tới. - Này nhóc …đây không phải chuyện của nhóc…đi chỗ khác chơi…haha… Hắn ta nói rồi cùng đám bạn cười lớn.Còn Hương của chúng ta bây giờ thì mặt khó chịu thấy rõ.. - Thật là vô giáo dục…12c là 1 trong 3 lớp giỏi đứng đầu..mà cũng có những thành phần như các người sao..thật uổng phí thay cho cơm gạo ba mẹ các người…
- Cái gì…thằng oát con này dám nói với đại ca tui tao thế hả…
- Rắc…rầm…..
Cả Căng teen lúc này trơn mắc,há hốc mồm trước sự việc xảy ra quá nhanh vừa rồi.Một trong đám đàn em khi nghe lời giáo huấn có vẻ không vui đó của Hương thì xông tới muốn nện cho Hương nhà ta một đấm…nhưng chỉ mới vừa vung tay lên…thì một bàn tay trắng nõn nà xinh đẹp xuất hiện,chụp lấy và bẻ gãy làm tên đó kêu la đau đớn…và điều này đã gây nên được sự chú ý của đại ca lớp 12c…. - Vk…sao em lại ra đây…đừng ở chỗ này nữa..ra kia ngồi đi..ở đây nguy hiểm lắm…Hắn nắm lấy tay nó…giục giục
- Tôi gặp nguy hiễm hay là anh…hửm….Nó nghiêm chỉnh và đem theo vài phần tức giận nhìn hắn..nhưng chỉ có hắn là nhận thấy được sự tức giận của nó thôi…còn tất cả những người khác thì chỉ thấy một nét mặt lạnh lùng tỏa đầy hàn khi khiến người khác không rét mà run
- Các người…BIẾN….
Một câu nói của nó làm cho tất cả nhanh chóng giải tán……và cả đám học sinh nam du côn đó…nhưng 1 trong 6 tên đó khi quay mặt đi vẫn không quên nhìn kỉ nó một lần nữa… - Hừ…mấy cái lũ đó…thật phát ghét…Hắn lúc này phồng man trợn má khi nhìn lũ đó rời đi…nhưng rồi nhanh chóng trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu nhìn nó ,nhanh chóng kéo ty nó về phía bàn an…. Trong suốt buổi ăn..nó hầu như chẳng nói 1 lời nào,chỉ có hắn là cứ luôn mồm thôi..nhưng không phải vì thế mà nó không để ý từng cử chỉ hành động của hắn…nhìn trông rất đáng yêu…ăn chẳng khác nào như 1 đứa con nít,còn dính tèm lem lên miệng…nó không biết mình đang nghĩ gì mà rút 1 tời khan giấy trong túi khẻ nhỏm người lên lau cho hắn…hành động lẵng lặng mà bất ngờ đó của nó..làm hắn đang ăn phải đơ vài giây…cái lúc nó đưa khuôn mặt tiến sát về phía hắn..thì hắn mới có dịp được nhìn rõ nó hơn…khuôn mặt trắng hồng..đôi môi đỏ mọng…lông mi cao vút làm cho hắn không kìm được mà cũng nhóm người lên hôn lấy má của nó 1 cái CHỤT…làm cho nó bất ngờ gượng gạo rút tay của mình về Thế đó…1 ngày học của nó cũng mau chóng qua đi…trong suốt giờ học thì nó chỉ nhắm mắt mà ngủ…còn hắn thì lại ăn vặt…thỉnh thoảng qoay qua nhìn nó rất say sưa…bộ dạng trông rất dễ thương mà cũng buồn cười…làm cho 2 thằng bạn của hắn nhịn không được mà khẽ cười thầm..thằng bạn này đã biết yêu rồi…Vào giờ chìu ra về…thì nó đi 1 hướng hắn 1 hướng..thế nhưng không biết thế nào mà hắn cứ nắm chặt vạt áo của nó không buông,nắm chặt cánh tay nó như trẻ sợ lạch mất mẹ.Hắn không muốn nó về Phong và Thiên phải cực kì chật vật để có thể kéo hắn ra,còn nó thì khuôn mặt vẵn lạnh lùng như cũ..nhưng không chán ghét.. - Được rồi Hương….về thôi…mai lại đi học mà…có phải đi luôn đâu…Thiên đứng kéo tay lôi hắn ra
- Đúng đó..sáng mai lại đi học mà…về thôi…Phong cũng 1 bên kéo hắn về xe
- Huhu…không chịu đâu….từ đây tới mai còn lâu lắm mười mấy tiếng lận…huhu…không về đâu….Hắn mặt mày nhăn nhó mếu máo nhìn nó khiến nó cũng không sao đành long…chưa một ai có thể khiến nó như thế này…
- Về đi…mai gặp lại…nó chỉ nói ngắn gọn như thế rồi gở tay hắn ra nhanh chóng vào xe của mình đang có người chờ sẵn
- Huhu…vk ơi mai gặp lại nha….bái bai….hix…Hắn cũng luyến tiếc vừa vào xe vừa quay lại nhìn nó
Quà là 1 ngày học thật sự đáng nhớ với biết bao nhiêu là chuyện…vừa về tới nhà thì gặp ngay ba nó đang ngồi ngoài khách ,thấy con gái về..ông hỏi
- Hôm nay con học thấy thế nào…
- Mọi thứ ổn..không có gì..nó lạnh nạt trả lời làm ông không khỏi chạnh lòng
- Con có chắc là ổn….lời nói của ông như chứa đựng hàm ý gì đó
- Ý ba là gì…nó đang bước lên lầu thì dừng lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ông
- Không có gì…con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống đây ba nói chuyện…
- ….nó nghe xong cũng chẳng phản ứng gì…mau chóng lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi…
Vào giờ tối sau khi nó và ba nó dung cơm xong thì cũng là lúc nó nhận được một thong báo chấn động đối với nó trong suốt 17 năm qua… - Con mau thu dọn hành lý và sẽ có người đưa xe tới rướt con…và chuyện này con không thể chống đối được đâu….ông nghiêm nghị ra lệnh cho nó còn trong tâm của ông thì .. “ ba chỉ muốn con sống tốt hơn” Còn ở bên hắn thì sao nhỉ:
- Đáng ghét…con không chịu…papa mama dám làm thế với con hả…con không chấp nhận…không có vị hôn phu nào hết ..con sẽ không chấp nhận bất cứ ai ngoài thiên thần của con hết…
- Rầm xoảng…hắn phồng man trợn má…tức giận..còn có khóc lóc bù lu bù loa…qoăng ném biết bao nhiêu thứ mà toàn là thứ đắt tiền dễ vỡ…làm cho 2 ông bà phải lắc đầu thở dài…
- Chuyện này đã được 2 bên gia đình ấn định từ lâu…không thể thay đổi….Ba hắn quyết đoán trả lời…
- Con không chịu…không chấp nhận…
Hắn ngồi trên sô pha vùng vẫy,ăn vạ …ly tách ném tứa tung…làm cho mấy cô hầu phải dọn gần chết….hắn vớ luôn cái ấm trà cỗ cực kì đắt tiền còn sót lại trên bàn vung lên thật cao định ném xuống thì có một thanh âm lạnh lẽo phá vỡ không khí…
- Không chấp nhận sao…vậy thì phải về vậy…. Vâng …kính thưa mọi người không ai khác chính là nó Ngọc Quỳnh ( kaka) chỉ sau 10p nó đả được đưa tới trước cổng nhà hắn…và được vị quản gia già nhanh chóng tiếp đón…nó thật sự không muốn vào 1 tý nào…nhưng khi nghe 1 thanh âm lá hét quen thuộc,cùng với sự ồn ào đó…thì khuôn mặt nó giãn ra nhếch mép cười thú vị…nó chậm rão bước vào cùng chiếc vali đằng sau…khi nghe những tiếng chống đối gào thét của hắn thì nó thầm cười….liền có ý true hắn 1 tý… - Xin phép mọi người…nó định kéo vali quay về hướng cửa chính thì ba mẹ hắn lên tiếng
- A…con tới rồi hả…từ từ ngồi xuống đã…thằng Hương nó quá khích đó thôi. Mẹ của hắn lên tiếng dung nụ cười hiện hậu típ đón nó
- Phù…cái ấm trà quỳ của tôi…hên quá…Hương…mau đặt ấm trà xuống cho ba…Ba hắn thở phào nhẹ nhỏm vì xuyết mất cái ấm trà quý mấy ngàn đô của ông…nhưng rồi…
- XOẢNG….Là thiên thần….Vk…vk ơi…là em hả….ôi vui quá…..không…không được về….anh không cho vk về đâu…
Hắn mau chóng vứt lun cái ấm trà trên tay nhảy tưng tưng như trẻ nhận được quà…nhanh chóng kéo tay nó ngồi xuống…nắm chặt không buông…thậm khí còn ôm nó cức ngắc như ôm gấu bông vậy( hắn cáo hơn nó 1 cái đầu lận đấy nha mọi người) cỏn người đau khổ nhất là baba hắn ông đau khổ nhìn ấm trà cổ qúy hiểm của mình….
- NGUYỄN HƯNGGGGGGGGGGGG…!!!!.....
|
|
haha...hay qua ak...tip ik tg
|
|