Trời ơi , ghi gần hết rồi máy tính nó bị đơ , huhu , truyện của tui , giờ phải ghi lại . Chap 11 : Oan gia ngõ hẹp 1 (dành cho 2 anh chị Phong và Quân nhé ) - Hôm nay đi mua trà sữa đê , ầu de , trà sữa ở Hoa Hồng là ngon nhất , trà sữa ơi , chờ đấy chị đến đây !!! - Phong như một con điên phóng đi . -Hộc ...hộc...hộc - Phong đứng trước quán trà sữa Hoa Hồng , thở không ra hơi ( cái tội ham ăn là thế ) . Chỉnh sửa lại quần áo , oai phong bước vào , đạp ngay vỏ chuối của thằng bố láo nào không chịu bỏ vào thùng rác , và cũng thế mà oai phong lẫm liệt ... xém ngã . Vâng , xém ngã , tại sao ư ? Vì trước khi chị Phong nhà ta kịp ôm hôn đất mẹ thân yêu thì đã có một bàn tay kịp kéo chị ấy rồi , cứu chị ấy một bàn quê trông thấy . - Cậu có sao không ? - Tên con trai ấy hỏi . Nhưng Phong nào trả lời , hồn vẫn còn đang chu du thiên hạ nhờ cú trượt vỏ chuối vừa nãy làm gì có thời gian mà trả lời hắn. Hắn nhìn Phong cười nham hiểm , khóe môi cong lên nụ cười hình bán nguyệt , kề sát tai Phong nói nhỏ : - Cậu mà không trả lời tôi hôn cậu á nha . Bây giờ hồn chị Phong đã chính thức nhập vào cơ thể , từng đợt da gà nổi lên báo hiệu sự nguy hiểm đang đến gần . Bật dậy thoát khỏi vòng tay của tên kia , Phong xoay người ( lại ) chỉnh lại trang phục , rồi ...bỏ đi một mạch . Tên kia í ới gọi theo , Phong bực tức quay người định chửi thì * Ôi cái thế đếu nào lại gặp thằng khốn đó ở đây * Vâng , thằng khốn đó chính là anh Quân nhà ta ạ . - Ô , không ngờ lại gặp cậu ở đây , tôi vừa cứu cậu một bàn quê trông thấy , cậu không định trả ơn tôi à ? - Anh Quân nhà ta xán lại gần . - WTF , cứu người cũng đòi trả ơn sao ? - Não Phong sắp nổ rồi đây . - Đương nhiên , hôm nay cậu bao tôi bữa trưa nhé ? - Quân hơi - Mà cậu không bao cũng đươ.c.......... - Ai bảo tôi không bao , tôi bao , đi , quán nào ? - PHong hùng hổ kéo áo tên kia đi , Quân đánh trúng điểm yếu của Phong là lòng tự trọng cao ngút trời rồi .
|