Trót Yêu !!
|
|
@Hươngken. Băng Phong thẹc là cảm ơn bạn còn ba mẹ của Hàn Vũ thì sẽ có mặt trong một số chap nữa nha <3 Yêu Bạn
|
. Mội người tập trung hết ở hội trường, ai ồn ào náo nhiệt, ai cũng nói chuyện cặp kè bên đám bạn. Là một con người không thích ồn ào nên nhân lúc không ai để ý nó lặng đi ra vườn trường, kiếm một cây to vững chắc ngồi leo nằm vác vẻo trên đó rồi cắm tai nghe nghe nhạc. Xung quanh thì im lặng chỉ ra tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, không có cái gì khác yên lặng đến đáng sợ. Rộp..rộp... một bóng đen đi tới, nhìn nó với ánh mắt khó tả. Nhưng có lẽ nó sẽ không thức nếu không nghe được nữa tiếng động lạ kia. - Một ngôi sao nổi tiếng, một idol của cả nước thì làm gì phải lén lút như này ?? - Mở mắt từ từ không cần nhìn vào người bên dưới là ai. - Lâu rồi không gặp, em khỏe không, Hàn Vũ ?? - Ánh mắt xanh dương, nụ cười ấm áp. Không ai khác chính là Wiliam - Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi vẫn khỏe, à còn nữa tôi không muốn sắp tới mình gặp rắc rối to đâu. Anh hiểu chứ ?? - Không vòng vo, ý muốn Wiliam đi chỗ khác hiện rõ trong lời nói của nó. - Em vẫn cái tính đó, sao mà lạnh nhạt đến thế ?? Thôi anh phải đi rồi, gặp sau em, baby. - Quay bước đi với giọng nói cợt nhã, không gian lại trở về như trước, yên ắng đến đáng sợ.
|
Cái gã Wiliam cợt nhả pá, muốn tét cho 1 cái
|
. Trong khi nó đong đưa thong thả trên cây thì hắn đi vòng vòng kiếm nó. Khi nãy khi trong hội trường hắn thấy một cái bóng nhỏ bé quen thuộc đi ra ngoài. Do khoảng cách quá xa nên hắn không biết được là nó đã đi đâu. Đang đi thì trời đổ mưa, hắn đứng nhìn trời mưa với ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ. Nó thì ngủ say như chết ( như một con heo ở trên cây ) và đương nhiên trời đổ mưa cái ào nó ướt là cái chắc. Khi nó cảm thấy ướt và tỉnh dậy thì trời lại từ từ tạnh mưa. Ông trời như đang trêu nó. Nó trừng mắt lớn nhìn bộ đồ như ướt hết của mình. - Muốn chửi thề thiệt chứ !! Giận dỗi nhảy xuống thoắt xuống đất. Àooo. Bây giờ chính thức ướt tập hai. Do tức giận cộng dùng lực chân quá đà nên tác động đến cái cây, bao nhiêu nước coi trời thương ban tặng cho nó. Bây giờ có lẽ máu điên mới nỗi lên. Nó không cần biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết mình cần tắm, thay đồ mới ngay và không thể nào vào lớp với bộ dạng ướt chem nhẹp nhẹp như này. Máy nghe nhạc cũng bị thấm nước luôn rồi. Vác mặt đi thì đụng phải hắn đang đi lại. - Vật nhỏ, em ở đâu nãy giờ vậy ? em bị gì mà ướt nhẹp vậy ?? Rồi sao mà người dính toàn vỏ cây ?? Ai làm em như này vậy hả ?? - Hắn thì thấy nó bây giờ như con mèo con bị bắt mưa thì chợt xói lòng. - Ướt mưa, vườn trường, nằm trên cây, mưa, ướt. - nó lần lượt chậm rã trả lời từng câu hỏi của hắn, đau đầu thật đấy
|
- Vậy em tính đi đâu với bộ dạng ướt như này - hắn nheo mắt nhìn nó. - Đi về - Nói rồi nó bước một mạch đi. - Vậy anh đưa em về !! Thấy nó đi hắn chạy theo nắm tay nó, dù đã dùng lực kéo ra nhưng hình như không được vì hắn nắm tay nó cứng ngắc ( BPhong: Vương caca lợi dụng háhá :)) ) Nó nheo mày nhìn hắn. Trên đường về thì không phải về nhà nó mà là về một tòa nhà cao chọc chời nhìn rất đẹp, hắn dắt nó lên lầu, quẹt thẻ rồi đi vào. Nó không khỏi suýt xoa, không thể nói được gì khác ngoài từ rất đẹp, từ trên căn hộ nhìn thấy được bao quát cả vùng rộng lớn, giờ nó mới biết ở đây còn gần trung tâm thành phố, kiến trúc phòng ốc rất thoáng mát và tiện dụng, mọi thứ đều rất đẹp. - Nhà tôi cũng không tệ mà phải không ?? - Hắn cởi áo khoác mắc lên cái móc gần đó. - Đi thẳng quẹo trái, phòng tắm ở đó. Hắn thong thả đọc tạp chí rồi nói với nó. Nó biết được một lèo, không nói không rành đi một mạch vào nhà tắm, đúng là nó không thể nào chịu nỗi với bộ dạng chết tiệt này nữa. Nó đi rồi hắn mới thở phào ngước lên nhìn trần nhà. Hắn sợ nó trong bộ đồ ướt nhẹp chút nữa là hắn không tự kiểm soát được bản thân. Áo sơmi trắng ướt như trong suôt dính vào da nó, ren áo ngực in lên, khuôn ngực như ẩn như hiện, váy thì ướt dính nào đùi nó. Giọt nước mưa đọng lại chảy xuống cái cổ mảnh khảnh khiến hắng lại muốn ngoạm lấy cổ nó, vài sợi tóc dính bết lại trên mặt nó. Nhiêu đó thôi khiến hắn đã thấy nóng trong người. Đứng dậy đi làm một chút gì đó cho cả hai giải khát thì nghe tiếng vọng từ trong phòng tắm ra: - Anh đi đâu rồi ?? - Gì vậy ?? - Hắn vừa làm vừa vọng vào - Đồ. Hoàn tất xong phần đồ uống, nghe nó nói hắn đi vào phòng ngủ vơ đại một cái sơmi đưa cho nó. Ngồi ngoài phòng khách xem tạp chí thì thấy nó bước ra, hai tay cầm khăn lau phầ đuôi tóc, vài cộng tóc con còn dính lại trên mặt nó làm tăng sức quyến rũ. Hắn chửi thầm mội cái, có lẽ hắn không nên đưa nó cái áo này. Nhìn nó như vậy hắn thật muốn ăn, nuốt nó. Nó đang đi không biết trời xui khiến sao chân này mắc chân kia té nhào xuống ( Bphong: dập mặt chưa bây :)))) ) Cứ tưỡng sẽ tan nát khuôn mặt hay bầm đầu, nhưng chuyện đó không hề xảy ra, hắn đang đỡ cho nó cộng thêm cái là nhìn nó chăm chăm: - Đi đứng phải cẩn thận chứ !! Hắn thấy nó sắp ngã thì chạy lại đỡ, nó đang nằm cách mặt hắn 10cm, di mắt xuống dưới là một cảnh tưởng khiến hắn tá hỏa, đồ gò bông trắng đều đẹp như đang tán vào mặt hắn. Nó không trả lời chỉ nhìn hắn đắm đăm. Cả hai đều yên lặng nhìn nhau, nó chuẩn bị đứng dậy thì hắn ôm eo nó không cho nó đứng, nó mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Chưa kịp lên tiếng thì tất cả lời nói của nó bị hắn nuốt dô bụng. Môi hắn đang chạm vào môi nó. Bây giờ có lẽ nó đã mở mắt to hơn vậy nữa. Hắn như ngậm, mút đôi môi nhỏ nhé xinh xăn của nó. Ngọt lắm, ngọt đến mức hắn không muốn dứt ra.
|