Trót Yêu !!
|
|
Trót Yêu !!
Tác giả: Hàn Băng Phong
Thể loại: Tình cảm, tâm lí, lãng mạn
Trạng thái: Đang cập nhập
Lời nói đầu: Chỉ là ngẫu nhiên Băng Phong nỗi hứng viết truyện nên mới thử update, trong truyện nhiều lúc Băng Phong hư cấu lên nên mấy bạn bỏ qua :)) Băng Phong là người Việt-Hoa nên đôi khi dùng từ ngữ không được tốt có gì mấy bạn góp ý nhé !! Yêu mấy bạn <3 Chương 1: . Lộp bộp lộp bộp, bước chân đều đều trên nền gạch bóng loáng, mái tóc dài màu hung phất phơ trong gió, hai tay bỏ vào túi áo khoác một cách hờ hững, khuôn mặt đẹp không chê vào đâu sao lại vô hồn bất cần đến vậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại đan xen cái buồn trong đó không cần biết đến mọi người xung quanh như thể một mình là ổn. Một mình lặng lẽ bước về căn nhà màu xám phía trước. Căn nhà không hẳn là biệt thự nhưng vẫn có sân, vườn, hồ bơii diện tích vừa đủ. Leng..keng.. những chiếc kìa khóa va đập vào nhau tạo ra những âm thanh vui taii từ từ được đưa dần vào để tra ổ. Đột nhiên ngưng lại, thấy có điều gì đó không ổn khi quay mặt qua phía bên trái, có ai đó đang ngồi trước cửa nhà cùng hơi thở nặng nề. Nó lại gần quơ tay trước mặt mà người đó vẫn thế không động tĩnh gì. Đẩy đẩy mặt người đó thì dính phải một chất lỏng. Nhìn chất lỏng đó nó đành thở dài một tiếng. . Cạch. Gian phòng tông xám sáng đèn lên. Thật khó cho nó khi đỡ một thân xác cao hơn nó gần 20cm vào nhà. Để con người lạ đó lên giường rồi lết thân xác vào nhà tắm nhất định tắm một phát cho đã rồi làm gì làm. Tắm xong xuôi nhìn mình đã lột sạch khói bụi đường phố ra rồi mới yên lòng đi ra ngoài. Trước hết là phẳi băng vết thương trên đầu con người lạ này đã. Băng vết thương trên đầu, tay chân thì nó bắt ghế ngồi quan sát con người lạ đó. Giờ nhìn kĩ mới thấy người ta đẹp trai. Mái tóc được cắt tỉ mỉ, đôi môi mỏng, cái mũi cao, làn da trắng, thân hình chuẩn như người mẫu (BPhong: sao chế nhìn được bódỳ của ảnh được dạ :)) ??) "Một con người đẹp như vậy sao lại bị thương nhiều thế nhỉ ?? Nam nhân đánh nhau vì nữ nhân à ?? Hay là bị người khác đánh ghen ?? Hay là trai bao nhỉ à quên nhìn quần áo hàng hiệu này chắc không là trai bao được" - Nó bắt đầu suy nghĩ và nhìn vào khuôn mặt như búng ra sữa kia. Cảm giác đói bụng đang bắt đầu hoành hành trong cơ thể nó. Bật điều hòa lại, vặn cho ánh đèn dịu đi rồi ghi một tờ giấy để lên bàn, tay vớ lấy cái áo khoác rồi chầm chậm đi bộ ra ngoài.
|
. Bước vào cửa hàng tiện lợi, nó mua một vài bịch rong biển, một chai nước suối rồi thư tháii thong thả đi về nhà. Lạch cạch, ngó vào trong phòng thì thấy vật thể lạ vẫn đang ngủ, đi ra phòng khách bật phim, nhâm nhi rong biển cho giết thời gian. "Sau đây là cuộc phỏng vấn của ngôi sao William, xin chào William, gần đây nghe có vài bài báo là bạn đang hẹn hò vớii một tiểu thư trong giới kinh doanh phải không vậy ??". Bụp, chìuuu. Bật từng kênh từng kênh coi thì hiện lên kênh ca nhạc này, gương mặt người con trai đó vẫn còn tươi cười được hay vậy nhỉ?? Nhìn gương mặt đó trong mắt nó hiện lên tia chán ghét nên đã tắt đi, để màn hình đen không còn hình người con trai nổi tiếng đó nữa. Ngửa đầu lên nhìn trần nhà, tâm hồn đang thư thả bình thường từ khi nghe bài tin đó xong trong người nó bức rứt, khó chịu. Thôi xách mông đi ngủ rồi tính gì tính. Mặc kệ vật thể lạ, nó leo lên giường nằm bên cạnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ.
Khung cảnh trước mắt mờ mờ rồi từ từ rõ ràng lại trước mắt hắn. Cơn đau buốt từ đầu truyền xuống khiến hắn phải nhíu mày lại. Đảo mắt nhìn quanh sao xa lạ quá. Hắn nhớ là đang đi dạo một mình thì bị đánh lén, bị trúng một phát vào đầu khiến hắn không đủ sức đấu lại nên đã chạy đến một khu nhà dự sẽ ngồi nghĩ lấy sức để gọi người đến thì bây giờ lại ở một chỗ lạ hoắc như vậy. Nhìn kế bên thì thấy một vóc dáng bình yên nằm ngủ, mái tóc xoăn dài màu hung bung đầy ra gối, thân mặc đồ màu đen tôn lên nước da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, môi chúm chíp mở hờ ra. hắn như bị cuốn hút vào vẻ đẹp huyền bí đó, thấy cái điện thoại màu đen nằm chỏng chơ ở đầu giường hắn vớ tay qua lấy rồi thông báo cho người đến đón về. Có lẽ tiếng ồn làm ảnh hưởng đến nó, nhíu mày lật người rồi nhè nhè lên tiếng: - Đẩy vào nhẹ ở phía sau hộp thư ra trong đó có chìa khóa, lấy mà mở cửa, xong rồi để vào lại, còn bây giờ đừng làm ồn nữa... Hắn bất ngờ nhìn nó, dám chỉ cho một người xa lạ chỗ cất chìa khóa nhà sao, không sợ hắn chỉ cho người khác hay là làm gì đó sao. - Tôi còn sẽ trở lại gặp em, vật nhỏ !! Nghe tiếng tin tin trước cổng hắn ngưng nhìn nó rồi bước ra ngoài. Làm theo lời nó, để chìa khóa lại chỗ củ. Quay lưng nhìn lại ngôi nhà một lần nữa như muốn khắc ghi lại. Chiếc BMW màu đen khởi động rồi chạy mất hút đi.
Trong đầu hắn thì có kế hoạch, còn nó thì vẫn còn say ngủ. Thật là hắn muốn làm gì nó đây ??
|
Chương 2: . Ngủ dậy thì đã xế chiều rồi, thấy kế bên không có vật thể lạ nữa. Chắc là đã đi rồi. Nó không để tâm lắm, đi tắm rửa thay đồ, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài vì mai là ngày khai giảng nên nó cần mua đồ dùng mới. Mang đôi giày trượt vào rồi đi về phía khu trung tâm thương mại. Nó đang là học viên năm nhất khu đại học của học viện Ánh Trăng. Nó thuộc tuýp người từ từ tỉ mỉ cẩn thận nên từ cây bút cuốn tập cũng được nó xem xét rồi mua, mua nón snapback, pedora, túi xách chéo nó coi rồi mua về. Về gần đến nhà thì nó thấy một chiếc BMW lạ hoắc đậu đối diện nhà, vì là người không quan tâm đến chuyện người khác nên nó đi thẳng một mạch mở cửa vào nhà. Mắt chuyển đến sofa thì khựng lại, ồh vật thể lạ đang ngồi ở phòng khách của mình, ăn mặt đàng hoàng tươm tất thì nhìn cùng được đấy chứ. - Vật nhỏ em về rồi !! Tôi chờ em nãy giờ. Nó ngước mắt nhìn hắn không trả lời, ánh mắt như muốn nói anh đến đây làm gì ?? - Tôi muốn gặp em nên đến đây huống gì em của cứu tôi mà. Em tên gì vậy ?? - Hàn Vũ - Nó đưa đồ để lên bàn rồi đi vào bếp. Mấy bịch rong biển hình như cũng không đủ khiến nó no. Nó quần quật làm cơm đồ ăn dưới bếp, hắn thì đứng ngoài nhìn nó. Nhỏ nhắn mà thoan thoắt như một con sóc. nó thì làm hắn thì đứng nhìn nó. Cuối cùng đồ ăn cũng xong, nó nhìn hắn: - Ăn không ?? Hắn giật mình, đó giờ chưa có ai dùng giọng điệu này với hắn, không cảm thấy tức giận hắn ngồi vào bàn ăn cơm chung với nó. Để ý mới biết nó ăn ít lắm không nhiều chủ yếu là hắn ăn. Nó bỏ vào máy rửa chén rồi lên phòng khách ngồi. Bây giờ là ngồi đối diện hắn hỏi thẳng: - Tối rồi chưa về sao ?? Lần này thì hắn lại mém sặc nước, không rung động, động lòng bây giờ còn muốn đuổi hắn đi. Chuyện này mà để lộ ra ngoài chắc đám bạn của hắn cười cho ngóc đầu lên không nổi. Lấy lại chút phong độ hắn nói: - Ngày mai tôi sẽ qua đưa em đi học. - Nhớ tắt đèn đóng cửa, chìa khoá ở chỗ cũ. - Nó xách đồ đi lên lầu không ngoái đầu nhìn lại hắn. Lại một lần nữa hắn ngơ ngát nhìn nó, lần này lại ra lệnh cho hắn. Xem ra vật nhỏ này cần dạy dỗ lại :))
|
. Tươm tất xong xuôi xuống phòng khách thì nghe tiếng kèn ở trước cổng, ban sáng cũng không thể yên laẹng chút sao. Bước ra thấy hắn đẹp lạ lùng trong bộ đồng phục học viện áo khoác màu đỏ đô bên ngoài, sơ mi trắng được hắn bung nút đầu ra, cà vạt thắt hờ. Đầu và tay quấn băng nhưng vẫn không làm hắn mất đi phong độ. Hắn thì còn bất ngờ hơn khi thấy nó sơ mi trong thì bung nút đầu làm cho cái thứ bên trong cứ ẩn ẩn hiện hiện, cà vạt hờ giống hắn áo khoác đỏ đô bên ngoài, váy ngắn để lộ đôi chân trắng như ngọc, đôi tất cao lên đến đầu gối chân mang đôi guốc xám 1tấc. Nhìn nó mặc như vậy thật là đứa con trai nào cũng muốn làm tội phạm. (BPhong: caca muốn ở tù :))) Hắn: *lườm*) - Có gì không ổn à ?? - Không, đi thôi - Hắn mở cửa nhường cho nó vào. Xe khởi động rồi chạy đi xa dần. - Học viện Ánh Trăng - Kéttt. Xe dừng lại. Từ trong xe nó đã nghe tiếng la hét của đám học viên từ bên ngoài, hình như có thêm hai chiếc xe nũea cùng dừng lại, tiếng hét càng nhức đầu hơn. Hắn bước ra, hai nhân vật trong hai chiếc xe kia cũng bước ra. - Hê Minh Vương, không phải cậu nói chút cậu mới đến sao ?? - Nhiệm Khang khoác vai hắn. - Anh Vương, sao anh đến sớm vậy ?? Có chuyện gì sao ?? - Ân Minh ngáp ngủ nói. Hắn quay lại phía cửa xe mở ra cho nó xuống. Khi nó bước xuống xe tất cả chỉ biết nhìn nó, kể cả Nhiệm Khang, Ân Minh là những tay sát gái, gặp rất nhiều gái đẹp nhưng vẫn đứng hình khi thấy nó. Chỉ có hắn là không. - Cô ta là ai mà đi chung xe với hội trưởng Minh Vương vậy ? - hv1 - Cô ấy xinh quá hình như đó giờ chưa thấy ở học viện - hv2 - Alen mà biết cô ta đi chung với hội trưởng, alen không để cô ta yên ổn trong học viện đâu. - hv3 - Người đẹp của học viện năm nay chắc sẽ thay đổi - hv4 - Alen sắp bị tuột hạng rồi. - hv5 Bla....bla....bla.... Tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán về nó, ánh mắt dao động xung quanh rồi đi vào trường, nó không quan tâm về mọi thứ xung quanh. Nhưng đâu đó trong góc khuất có hai người luôn dõi mắt nhìn theo nó
|
Hay quá bphong, nhưng mk có chút thắc mắc, ba mẹ bạn vũ đâu, bạn ấy sống 1m à
|