Trót Yêu !!
|
|
. Hắn bây giờ như chìm đắm vào đôi môi nó, nó thì đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Có lẽ nó làm vậy chỉ khiến hắn cuồng nhiệt thêm, thoáng trong đầu nghĩ về vụ việc cách đây không lâu.
CÁCH ĐÓ MỘT TUẦN: Gian phòng sang trọng với đồ nội thất bậc nhất, người đàn ông trung niên uy nghiêm vẻ mặt giận dữ, kế bên là người đàn bà sang trọng trên người là trang sức loé sáng, trước mặt là một cô con gái loè loạt son phấn trên mặt và người cuối cùng là nó. Người đàn ông cất tiếng nói: - Hàn Vũ, hai hôm nữa con theo cha đi gặp mặt gia đình tập đoàn VJ. - Tại sao không phải là Vân Khanh mà là tôi ? - Nó lia mắt lạnh nhìn cô " em " nét đua đòi của mình - kHÔNG ĐƯỢC - người đàn bà bức xúc lên tiếng - Con nghĩ sao để em con kết hôn không có tình yêu được chứ, hôn sự của Vân Khanh, Vân Khánh phải tự được chọn lựa. - Vậy tại sao tôi lại không được ?? - Nó nhìn thẳng vào mặt cô " em ", Vân Khanh chợt thấy lạnh người khi tháy chị mình nhìn như muốn hoá đá. - Ta bây giờ là vợ của cha con, ta không cho phép Vân Khánh kết hôn mà không có hạnh phúc - Bà Vân tức giận đứng lên chỉ mặt nó như hét lên - Bà im đi !! Bà chỉ là được mẹ tôi châm chước nên mới có được này hôm nay, lẽ ra bà phải biết ơn mẹ tôi mới đúng, ngậm miệng lại và đừng lên tiếng ở đây...Chátt Tiếng bạt tay lớn lắm, lớn đến nỗi gia nhân trong nhà phải ngưng công việc đang làm rồi quay lại nhìn, má nó lệch hẳn sang một bên, máu chảy từ khoé miệng xuống, hai mẹ con bà Vân thì hả hê nhìn nó. - Tôi nói sai sao ?? Chẳng phải ông đi ăn nằm với người đàn bà này rồi có một đứa con rớt, mẹ tôi vì yêu ông nên châm chước cho qua rồi ông làm gì với bà, say đắm người đàn bà này quá nên hành hạ bà bắt bà kí vào đơn li hôn để cho bà này lên làm vợ vì không muốn mất tôi nên bà mới kí vào, bước chân ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, qua ba ngày sau bà bị tai nạn chết, ông có nghĩ là tai nạn không cha ?? Chỉ vì tôi có tài năng nên ông mới giữ tôi lại làm vật kiếm tiền cho ông chứ ông thương yêu gì tôi. Ông chỉ có việc sinh tôi ra thôi chứ trách nhiệm của một người cha ông chưa bao giờ có, ông coi tôi như là một chướng ngại sai lầm của ông. Ông đi mà cưng chiều đứa con gái rớt cưng của ông kìa. À ông coi chừng cái chi nhánh tập đoàn ở macao với spa ở Hồng Kông nữa nhé nó sắp bay mất rồi đấy cha ạ !! - Nó lạnh lùng nói ra những câu nói như là đâm xuyên tim ba nó, mắt nó nhìn bà Vân như muốn giết chết bà, hai mẹ con bà Vân thì mặt xanh vì sợ, mặt đỏ vì giận. - Ta..ta... - Nó nói làm cho ông Sơn như không còn đường nào trả lời có lẽ đã đúng sự thật Nó nhếch mép rồi quay lưng bước đi. Nó đi rồi ông Sơn mới quay lại hỏi bà Vân: - Hàn Vũ nói là có ý gì ?? Bà Vân xanh matj trả lời : - Ông đừng tin lời con nhỏ đó nói, bịa đặt hết đó - Đúng rồi cha cha đừng tin. - Vân Kanh như đôn dô Ông Sơn nhìn hai mẹ con rồi quay gót lạnh lùng đi về thư phòng.
|
Thương nó quá, có cha mà như không
|
Hiện tại: . Nó nhớ lại việc ba nó kêu nó đi xem mắt, thật là rắc rối, nó không muốn mình kết hôn với một người không quen biết lại vì lợi nhuận hai bên tập đoàn, nếu như bây giờ nó vàhhắn.... Nó khẽ nhìn hắn, nếu một việc như vậy thì chắc nó sẽ không bị ép buộc nữa. Đấu tranh tư tưởng chút hòi thì đưa ra quyết định. Tay nó khẽ đưa lên ôm cổ hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại. Thấy được sự phản hồi từ nó, hắn càng cuồng nhiệt hơn, cả hai chìm đắm vào nụ hôn. Hắn ôm nó vào phòng, ôm thẳng lên giường, hôn nhau đến mức không thể thở được nữa. Thở dốc nhìn nhau, ánh sáng từ ban công rọi vào cho không gian càng thêm huyền ảo. Cả hai như thiêu thân lao vào hôn nhau, tay hắn bắt đầu ngọ nguậy, một tay thì vuốt ve tấm lưng của nó, một tay thì bắt đầu chui vào áo sơmi. Nó chỉ biết run rẩy thôi, nó liều nhưng dù gì nó cũng là con gái. Tay hắn bắt đầu xoa nắn nơi căng đầy của nó, khẽ chạm vào nụ hoa nhỏ thì thấy nó run lên. Nó đang cố kìm lại đề không phải phát ra tiếng rên. Để nó nằm xuống giường, hắn cuối hôn mút lấy cái cổ nó, dấu hôn bắt đầu có đầy ra. Cái áo sơmi bắt đầu sộc sệch hẳn, vật cản trước mắt thật khó chịu, âm thầm cởi nó ra, cảnh xuân bây ra trước mắt, nó thì như bị ngọn lửa thiêu đốt, lấy tay che mắt hắn lại, hai nó ửng đỏ lên. Hắn khẽ lấy tay nó xuống rồi cười, cả hai đều không nói gì cả, hắn hôn khẽ lên môi nó, lần lần xuống cổ, không chỗ nào bỏ xót, người nó bây giờ đầy rẫy dấu hôn của hắn. Đưa lưỡi chạm vào nụ hoa nhỏ nhắn trước ngực, như luồng điện chạy khắp người nó. Một tay thì chơi đùa với bên còn lại. Một tay thì từ từ di chuyển xuống giữa hai chân nó. Nó khẽ khép chân lại nhưng hắn dùng đầu gối chặn lại. Tay hắn khẽ chạm vào viên hạch nhỏ thì nó khẽ rên, đưa ngón tay vào hoa tâm của nó, bên trong như mút chặt lấy ngón tay của hắn. Dường như nó đã chuẩn bị mọi thứ. Hắn cởi cái quần áo mình ra, nó biết sắp tiếp theo sẽ như nào. Hắn đặt hai tay nó lên ôm hắn. Hắn dùng sức đẩy của hắn vào bên trong nó. Từng đợt sóng như đổ vào nó. Khẽ rên một tiếng nhỏ . Căn phòng đầy ấp tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ chết người của nó, đưa hai người lên đến cao trào đỉnh điểm ( BPhong: thiệc sự là vừa ghi xong khúc này là Bphong đã ba lần phì máu mũi, nguy cơ sợ không còn máu để viết tiếp nên là Bphong đành khép màn lại tại đây :(( ) Khi hắn chỉ vừa gọi là tạm ổn chứ chưa thỏa mãn là lúc đó người nó chằng chịc dấu hôn đỏ, dường như nó mệt mỏi quá nên là nằm vật ra ngủ, không làm nó thức giấc, hắn vén sợi tóc nằm trước khuôn mặt của nó, khẽ cười rồi ôm từ sau lưng nó, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ giấc ngủ này nói với hắn là rất ngonn.
|
Aaaaaaaaaa........ t.g rút hết máu cuae ta roài
|
@huongken Bphong cũng bị mất máu chứ bụ =]]z
Chap 3: .Khi dậy thì trời đã sụp tối, không ngoài dự đoán của nó - đi không nổi. Nhìn sang hắn thì thấy hắn bình yên đến lạ thường. Nhích người đi ra khỏi giường thì bị kéo lại trong vòng tay của hắn. - Dậy rồi sao ??? - Chất giọng còn ngáy ngủ khàn khàn quyến rũ chết người. Có lẽ hắn sẽ không thắc mắc nhất lần đầu tiên nó đâu. Nó cũng không mong hắn hỏi tới. - Tắm - Nó muốn thoát khỏi tình trạng người đầy mồ hôi sau khi lao động la liệt - Anh đi với em. Hắn ôm nó dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, dưới hơi nóng của hơi nước, nước chảy từ vòi sen xuống hai người. Hắn chỉ cảm nhận đc tấm lưng thon thả trắng nõn, không tì vết. Nó thì như gom được vàng, như trứt được hàng vạn cái gì đó. Dường như thấy mỹ nhân tước mặt bụng dưới hắn lại rục rịch, vòng tay ôm eo nó, hôn vào cái gáy mê người. Hơi nước, hơi nóng, từng đợt sóng lại triền miên thêm một lần nữa trong nhà tắm. - Vật nhỏ, chắc em đói rồi, đi ăn thôi Anh đứng trước gương chỉnh chu lại bộ quần áo thì nó lại nằm dài trên giường. Tại hắn mà báo hại nó giờ không muốn rời giường. Với thân hình bây gời thì sao mà diện đồ đi ra ngoài chứ. - Thức ăn nhanh đi, lười rồi - Ụp mặt trong gối nó lên tiếng. Hắn quay lại nhìn rồi ngồi vuốt tóc nó. - Thế em thay đồ đi !! Ăn xong tôi chở em về. Lười biếng ngồi dậy thay đô, hắn thì ra phòng khách ngồi chờ. lúc nó bước ra thì đồ ăn đã có sẵn, hắn thì đang đọc một cuốn sách gì đó. Ngồi lên cái ghế gần hắn rồi bóc láy bọc gà: - Anh là hội trưởng hội học sinh đúng không ?? - Chứ em không biết tôi là ai à ?? - Hắn gấp cuốn sách lại rồi nhìn nó. - Không tôi không biết tôi chỉ mới chuyển tới trường thôi, không để ý đến chuyện xung quanh lắm, hòi sáng lúc xuống xe thì thấy tụi học sinh kêu anh là hội trưởng Minh Vương thì phải. - Em không cảm thấy vui khi đi chung với một người như tôi sao ?? - Tôi miễn dịch với trai đẹp ( Bphong: sao Vũ tỉ tỉ phủ quá vậy :(( ) Hắn lúc này như không nói được gì nữa nhếch mép cười cho qua chuyện vậy. Ăn rồi nói qua loa một vài chuyện thì cũng đã gần 11h. Hắn mới đưa nó về, đứng trước nhà nó, không nói không rành nó mở của nhìn hắn một cái rồi một nước đi thẳng vô trong. - Em không tính cảm ơn tôi khi tôi chở em về sao ?? Khựng lại - nó quay đầu nhìn hắn: - Anh tự nguyện đưa tôi về mà. Hắn nhếch miệng rồi lắc đầu. Đứng nhìn lên trời nghĩ thầm " Em ngày càng thú vị rồi đó, Hàn Vũ " ( Chap sau sẽ có vài tình huống gây cấn nữa =]z )
|