Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chương 27 : Phong trở về.
Băng nhìn cả lớp ngồi trước mặt, khóe miệng giật giật, tụi nhóc này mang danh là tới thăm bệnh nhưng nhìn đi, có điểm nào giống thăm bệnh không. Hát karaoke ầm ĩ, ăn uống bày biện lung tung. Đây rõ ràng là trả thù vụ đề hồi sáng mà. Đáng nói hơn là anh mình, bạn mình, chị dâu tương lai cũng tới giúp lớp này góp vui. - " mấy người có lương tâm không vậy hả, đây là kiểu thăm bệnh gì đây. " Băng cắn răng hỏi đám người vô tâm trước mặt. - " nhìn em có chỗ nào bị bệnh không. " Quân hờ hững nói. - " cái bệnh của Băng là bệnh tương tư, với tư cách là viện trưởng bệnh viện lớn nhất thành phố chị thấy em cần nhất là sự đông vui nên mọi người đây là đang giúp em mau hết bệnh đó chứ. " Uyên cười tươi nhìn Băng. Khó khăn lắm mới không có ai kia ở nhà, đương nhiên phải nhân cơ hội chọc Băng một chút. - " tại sao mấy đứa lại đem mấy người này tới đây vậy. Bộ mấy đứa cảm thấy cả đám 20 người chưa đủ ồn hả. " quay sang dùng ánh mắt liếc xéo cả lớp. Cả nhóm 6 người hôm nay về trể hơn bình thường. Lúc về còn tỏ ra thần bí , nói cái gì mà có bất ngờ muốn tặng cho Băng bảo Băng mở cửa ra. Kết quả là thế này đây, cả lớp 20 người, cộng thêm 6 người là ai khỏi nói cũng biết, ngoài ra còn có vị hội trưởng hội học sinh chuyên bao che tội lỗi của 11A siêu quậy nữa, bất ngờ thì có bất ngờ nhưng chỉ là lúc đầu, bây giờ Băng chỉ muốn một cước đá bay hết tất cả ra ngoài lấy lại không gian yên tĩnh của mình. - " tụi em không hề cố ý dẫn mấy anh chị này về đây " chỉ là cố tình thôi. Trang âm thầm bổ sung câu cuối trong lòng. - " cô cũng kì lạ ghê nha, đây là những người thân của cô mà cô nỡ lòng nào nói vậy. Tất cả cũng chỉ có lòng tốt thôi mà " Châu bĩu môi chu mỏ phản bác. Thật ra sáng nay Vũ cũng chỉ đem sự thật nói ra với hiệu trưởng, sẵn tiện có lòng tốt cùng hiệu trưởng tạo ra ' bất ngờ ' tặng Băng đáp lễ đề kiểm tra quái gỡ mà Băng tặng cho lớp lúc sáng. Sau khi Như nghe Vũ đưa ra kế hoạch Như lập tức gọi điện thông báo cho Quân, Quân báo cho Đạt, Đạt gọi cho Uyên, Uyên gửi tin cho Vi đúng lúc Bảo cũng đang trốn việc tại chỗ Vi. Còn Huy, là do bị lớp lôi kéo đi theo góp vui. Về trễ là do kế hoạch giữ đường gặp trục trặc nhỏ. - " Băng ơi Băng, sao anh thấy em càng càng lụy chồng vậy hả. Nhìn em như vậy đúng là làm mất hoàn toàn hình tượng của của siêu quậy đứng đầu trong nhóm mình mà. " Đạt thở dài, lắc đầu nhìn Băng đầy thương cảm. - " ờ, nhắc mới nhớ mhóm của anh chị hình như có 9 người mà phải không " Huy lơ đãng hỏi. Lúc biết được Băng từng là huyền thoại trong trường. Huy có tìm hiểu một chút. Trong album hình của trường rất nhiều hình của nhóm huyền thoại này, Huy chỉ hơi thắc trong hình rõ ràng có 9 người nhưng trước giờ chỉ thấy qua 8 người, còn 1 người thì trước giờ chưa thấy qua. Sau câu hỏi của Huy, 6 người của Quân hơi mất tự nhiên một chút, nhưng rất nhanh khắc phục. Băng nghe Huy nói cũng hơi bất ngờ, nhìn qua đúng lúc thấy vẻ bất thường của 6 người. - " sao hỏi vậy, nhóm mình 8 người thôi mà. " Băng nghi ngờ nhìn 6 người. - " ờ, 8 người thôi, chắc em hiểu lầm rồi. " Quân cười một cách gượng ép. - " chắc hiểu lầm gì đó rồi " Bảo hùa theo. - " trong hình em thấy có 9 người lận mà " Huy ngơ ngác hỏi tiếp. Băng nheo mắt nhìn qua 6 người bên cạnh. 9 người, sao bản thân không hề nhớ gì về người thứ 9 này. - " a chắc là Sơn, anh họ của Vi, anh nhớ lúc đó Sơn rất hay đi chung với nhóm. " Bảo phản ứng nhanh nhất, cười nói. - " ờ... ờ đúng rồi. Là Sơn. Nhưng Sơn không thuộc nhóm mình, nhóm mình chỉ có 8 người thôi. " Như. - " thôi, tới bài của em kìa, lo hát đi " Đạt lãng qua chuyện khác, cứ vậy lát nữa không chống đỡ nổi mất. Băng tin chắc người đó không phải Sơn, Sơn tuy có thân, nhưng không thân tới mức như Bảo nói. Huy cũng cho qua, không hỏi nữa, dù sao chuyện này cũng không có gì. Mọi người lại vui cười, quậy phá như cũ, sau 5' mất tự nhiên, giờ mọi thứ lại quay về trạng thái ban đầu, thậm chí còn ồn ào hơn. Mãi tới chiều, tất cả mới chịu giải tán, ai về nhà nấy, Băng mệt mỏi nằm dài ra giường. Suy nghĩ một chút về lời Huy nói, 9 người, nếu không phải là Sơn thì có thể là người nào đây, sao mình không nhớ được người đó là ai. - " Băng, dậy đi. Anh đưa em về " một bàn tay vỗ nhẹ lên mặt Băng. - " ưm.... " Băng trở người, gạt bỏ thứ đang chạm vào mình, tay giơ cao vừa đúng tát vào mặt người đứng bên giường. Bên ngoài những kẻ xem lén không nhịn được, cười ra tiếng, đặc biệt là Ngọc, Khánh. Hoàn toàn không ngờ anh hai mặt lạnh lại vô tình bị tát như vậy, xem thái độ của anh thì chắt không phải lần đầu. - " haiz... vợ à, mau dậy đi, anh đưa em về " không để ý cái tát vừa rồi. Phong vẫn tiếp tục kiên nhẫn gọi Băng. Đang ngủ, chợt có thứ gì ấm ấm chạm vào mình, Băng theo quán tính muốn gạt thứ đó ra, mắt vẫn không mở. Mà thứ ấm ấm đó hình như rất kiên nhẫn, giọng ai nghe quen quen. Băng mơ màng màng mở mắt. - " Ưm.. Phong anh về rồi " nhìn rõ thứ ấm ấm là bàn tay của Phong, Băng vui mừng nhảy dựng lên ôm cổ Phong. - " về rồi... về liền tới đây tìm em. " Phong cười, giúp Băng chỉnh lại tóc rối : " gầy một chút rồi, không ăn đủ bữa sao. Còn tóc rối tung như vậy nữa ". - " á... hìhì. Có ăn đủ bữa mà, chỉ là đồ ăn anh nấu ngon hơn " tươi cười trong sáng, vô tội hết mức. Người xem lén hóa đá ngay lập tức. Đây là ác quỷ mưu mô quỷ kế, quậy phá hả, nhìn giống con nít hơn. - " anh... anh hai biết nấu ăn hả... sao .... sao chưa nghe nói qua vậy. " Ngọc kích động nhìn Khánh, tin này đúng là chấn động. Ngọc sống cùng nhà với anh trai mình suốt 17 năm, mà chưa bao giờ thấy anh mình xuống bếp, chứ đừng nói là nấu ăn. Ngay cả ba mẹ cũng chưa từng ăn qua thức ăn anh nấu, vậy mà.... ' Á.... đừng đẩy... phịt... phịt... phịp .... " một tiếng kêu vang lên, tiếp đó là 6 người ngã chồng lên nhau. Là lúc nãy Ngọc, Khánh bị tin tức kia ảnh hưởng, đơ người, không ngờ phía sau có người chồm lên, và thế là cả nhóm cùng ngả về phía trước. Hau người trong phòng nhìn cảnh này, chân mày nhíu lại - " hi... anh hai, anh chị tiếp tục đi, tụi em ra ngoài trước " ba chân bốn cẳng bò dậy, Ngọc cầm đầu kéo nhau ra ngoài.
|
Thở ra một tiếng, nguy hiểm quá, ở trong đó lát nữa chắc chết mất, ánh mắt kinh khủng quá. - " mấy đứa sao vậy. " quản gia nhìn 6 người đang đứng ngơ ngác trên cầu thang. - " bác, con hỏi một chút, bộ anh hai biết nấu ăn hả. " bác quản gia này là người được đưa qua từ nhà bên kia, nên chắc chắn biết. - " đương nhiên, bữa sáng hầu như đều do cậu ấy chuẩn bị " quản gia chân thật trả lời. - " vậy... vậy bữa sáng của 2 tụi con lúc ở nhà cũng là anh Phong làm hả " Khánh. - " không phải, mỗi bữa sáng, cậu ấy chỉ chuẩn bị hai phần ăn thôi. " một phần cho bản thân còn phần kia cho vợ. Bất công, Ngọc, Khánh thầm than trong lòng, anh hai có cần phân biệt đối xử vậy không. Chỉ một lúc sau, Băng ăn mặc gọn gàng được Phong ôm xuống, hai người ra xe đi về, chả quan tâm 6 người nào đó đang trợn mắt há mồm. Phong về, Băng trở lại hăng hái như xưa. Tuy nhiên, Băng vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra, chỉ là trước mặt mọi người Băng vẫn tươi tỉnh bình thường nên không ai phát hiện. Tranh thủ thời gian, Băng đi vào phòng hội học sinh xem lại hình Huy nói, có lẽ nó sẽ giúp Băng nhớ gì đó. Giở từng tấm ảnh ra, đúng như Huy nói, trong hình còn một người con trai nữa... người này.... chính là người con trai nằm trên vũng máu trong giấc mơ đó. Cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra gì hết. - " mãi mãi là bạn thân. " câu nói này chợt vang lên trong dâu Băng.
|
Chương 28 : Người bí ẩn, nguy hiểm.
Băng nằm dài trên sofa, tay cầm bánh quy, mắt nhìn TV, miệng nhai chóp chép. Dưới ánh mắt giết người của cả lớp, Băng như không thấy, lâu lâu nhìn qua hỏi một cách ngơ ngác : " ủa, hình như mắt mấy đứa có vấn đề thì phải, cứ liếc qua đây là sao, hay lả muốn ăn " kèm theo động tác đưa bịt bánh quy ra. - " khắc tinh của cô về rồi sao cô vẫn có thể ở đây vậy. " bình thường nếu ai kia ở nhà thì chưa tới 6h tối ác quỷ này đã bị ' hộ tống ' về bên kia rồi. Mà bây giờ đã hơn 7h sao cô vẫn thản nhiên ở đây hại người được. Châu đem thắc mắc của mình nói ra. - " hình như hôm nay anh hai đi đâu gặp bạn rồi " Ngọc nhìn sấp bài tập trên tay, oán hận anh hai sao lại thả chị dâu ra đây. - " sao không đem luôn ác quỷ này đi. Hại kế hoạch buổi tối của tụi mình tan theo mây khói hết rồi " kế hoạch đi chơi vừa lên, cả đám đã ra tới cổng, vậy mà... chưa kịp lên xe đã bị chặn đường lùa về. Khang liếc nhìn Băng đang ăn, thỉnh thoảng cười vài tiếng mà căm hận vô cùng. Người này hình như là lấy hành hạ người khác làm trò vui thì phải. Băng nhìn cũng lười nhìn đám học trò đang oán thán. Đầu óc giờ phút này đã bay đi nơi khác rồi. Từ lúc xem ảnh ở phòng hội học sinh về, ngoài mặt Băng luôn cười tươi nhưng trong lòng lại như mớ bòng bong, rối rắm. Chuyện này không thể hỏi Phong, cũng không thể hỏi bất cứ ai khác . Họ đã muốn dấu thì hỏi họ càng dấu kỹ hơn thôi. Cách duy nhất là tự mình tìm. Hơn nữa không thể để cho họ nghi ngờ. Phong hôm nay ra ngoài có liên quan tới việc này không - " chị ơi.. đề này là đề gì vậy. Em chịu thua. " Khánh. - " biết cách hành hạ đầu óc người khác ghê. Đáng lý bây giờ mình đang phải ở quán kem mới đúng chứ. " Nhi. - " im lặng làm bài đi. Mới đó mà la khó, đây là những bài dễ nhất trong số những bài năm đó Phong ra rồi. Hôm sau cô cho mấy đứa mấy câu khác khó hơn một chút nữa. " Băng vô tội nhìn đám học sinh. - " cô cho hỏi một chút, năm đó cô ôn để thi cái gì vậy " Trang. Vũ hẹn cả lớp ra để đi chơi, ai ngờ đâu vừa tới đã bị bắt vào đây ngồi ngặm nhấm mấy đề toán kinh khủng này rồi. - " ờ để nhớ coi, hình như là thi quốc tế về toán học dành cho học sinh cuối cấp thì phải " Băng lơ đãng nói đại, cuộc thi năm đó Băng thấy nó hơi bình thường nên không nhớ rõ lắm. - " QUỐC TẾ, CUỐI CẤP. " cả lớp hét lên. Giỡn hả trời, người ta quốc tế, còn bây giờ phải thi là quốc gia. Cô này có đề cao lớp quá không vậy, hay là cô không nhận thức được khoảng cách giữa quốc tế và quốc gia lớn cỡ nào. Còn nữa, dành cho học sinh cuối cấp nhưng bây giờ họ mới lớp 11 thôi nha. - " cô... em có ý kiến. Người thi có 6 người này à. Tụi em ngoài cuộc nên khỏi làm được không " Lâm chỉ nhóm Vũ ngồi kế bên. - " CHÍNH XÁC " cả lớp đồng thanh, ngoại trừ 6 người nhóm Vũ mặt mày đen thui. - " cả lớp đồng lòng, có ăn cùng ăn, có nạn cùng gánh, có bài tập cùng làm là chuyện đương nhiên. Băng mang câu cửa miệng ' cả lớp đồng lòng ' của lớp ra để nói ngược lại lớp. Im lặng hoàn im lặng. Lí lẽ này của cô kiếm đâu ra vậy. 30 ' trôi qua.... 1 tiếng... 2 tiếng... - " Xong... " Vũ hô lên, nụ cười rạng rỡ. Băng không phản ứng, vẫn nằm im trên sofa, tay bóc bánh, mồm nhai. - " cô ơi, xong rồi " Châu. Không phản ứng. Cả lớp nghi ngờ nhìn nhau - " cô sao vậy, chưa ngủ gật mà " Nhi. - " ai biết mấy ngày nay hay thả hồn trên mây vậy đó " Ngọc. - " có tâm sự gì chắc, nhìn cứ như mất hồn á " Lâm. - " bớt giỡn đi , ác ma này mà cũng có tâm sự hả. Đang tính coi ngày mai bày trò gì hành hạ tụi mình thì có. " Khang bỉu môi. Gật đầu tán thành, với tính cách của ác quỷ này kiếm đâu ra tâm sự. Hơn nữa anh chồng yêu quý mặt lạnh kia để cho ác quỷ có tâm sự mới là chuyện lạ. - " làm xong vậy hả. 10 câu sai hết 4. Chậc chậc... phải bỏ thêm thời gian đào tạo mới được. " Băng từ lúc nào không biết xuất hiện bên cạnh Vũ, cầm bài làm lên xem. - " cô... cô... cô tới đây lúc nào vậy. " Linh đưa tay run lẩy bẩy chỉ Băng. - " tập quen đi, chuyện này như cơm bữa á. Không quen coi chừng vỡ tim chết sớm " Khánh. Lúc đầu 6 người cũng bị hù vài lần, sau đó tự động sinh ra miễn dịch, lâu dần thấy nó bình thường, nhưng tốc độ của cô đúng là dọa người thật, cứ như bóng ma ấy, mới thấy chỗ này chớp mắt đã ở chỗ khác. - " hừ... cô giỏi lắm chắc, lúc trước chưa chắc cô làm được như vậy. " Vũ . Tức chết người mà, bỏ công bỏ sức làm, không khen thù thôi còn chê. - "vậy mà cũng nói ra cho được, không giỏi làm sao đứng đây dạy mấy người được. Nói cho biết nha, lúc trước cô làm 10 câu đúng hết 10 câu đó " Băng khinh thường nhìn Vũ. Đúng lúc mọi người xôn xao, cửa chính mở ra, nhóm 7 người đi đầu là Phong bước vào. - " ừm, làm 10 câu đúng 10 câu nhưng mà người làm là Phong, em chỉ ngồi chép kết quả, không đúng hết mới là lạ. " Bảo mỉm cười nắm tay Vi đi tới trước mặt Băng. - " Anh Bảo " Khang vui vẻ kêu, thái độ thay đổi chóng mặt. Băng mạc kệ Bảo, bay thẳng vào vòng tay Phong. - " ngoan, về nhà thôi " Phong đưa tay ôm lấy người Băng, ôm vợ vẫn là thoải mái nhất. - " sao mọi người tập trung đông đủ vậy. " Ngọc buột miệng hỏi. - " à... ghé qua xem thử. Lớp mầm non tương lai sau khi qua tay ác quỷ sẽ thành ra thứ gì " Đạt . - " vậy mấy anh thấy sao. " Băng mỉm cười tự tin, qua tay mình đương nhiên sẽ thành thiên tài hết. - " ừm, trong dự đoán. Thầy nào trò nấy " sau khi quan sát một vòng Uyên kết luận. - " nguy hiểm thật, lấy độc trị độc không biết đúng hay sai, nhưng xem tình trạng bây giờ có lẽ là đúng. Nhân tài của trường chưa bị Băng làm mất " Như nhìn Băng châm chọc, không ngờ trong thời gian ngắn mà lớp siêu quậy này thay da đổi thịt vậy. Cả lớp như được giải thoát, tinh thần phục hồi 100%. Haha khắc tinh của ác quỷ đã tới hộ tống ác quỷ ra về. Bọn hạ đã được giải thoát. - " Phong, em muốn đi ăn " Băng xoa xoa bụng, tối nay vẫn chưa ăn gì. - " tối nay em chưa ăn gì đúng không. Sao lại bỏ bữa nữa rồi. " Phong chau mày nhìn cô vợ trong ngực, sao cứ không lo cho sức khõe của mình như vậy. Mọi người nhìn màn này lắc đầu, hai người này đúng là không xem ai ra gì, họ là người chứ có phải không khí đâu. Muốn anh anh em em thì ra nơi riêng tư đi, ở đây là nơi công cộng đó. - " à ha.. xin cho phép nói vài câu được không, vợ chồng hai người sợ ngưởi ta không biết hai người hạnh phúc sao. " Quân. - " ghen tị hả, anh với chị dâu cũng có kém ai đâu, nhìn đi nhìn đi dán sát vào nhau luôn kìa. " Không nhìn mình mà đã nói người khác. Băng lè lưỡi trêu tức người anh này của mình. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ hai người anh này làm gì được Băng, tức thì cũng chỉ có thể nén lại, kiếm chỗ khác bộc phát, ai kêu Băng là con gái út trong nhà, cha mẹ hai bên nội ngoại cưng chiều hết mực, bây giờ lại có thêm một người chồng yêu vợ như mạng. Thử hỏi ai dám động vào. - " được rồi, anh đưa en đi ăn. " Phong kéo tay Băng ra ngoài. Ngơ ngác hoàn ngơ ngác, 26 con người to lớn vậy mà bị xem không khác nào không khí. Họ cũng đói cũng muốn đi ăn mà. Phong đưa Băng vào nhà hàng gần nhà, gọi một số món đơn giản. - " lần sau không được như vậy nữa, tới giờ thì phải ăn. " Phong vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho Băng vừa giảng đạo. Băng rất ra dáng con ngoan trò giỏi, lắng nghe từng câu từng chữ, miệng liên tục nhai thức ăn, lâu lâu lại phối hợp gật gật đầu. Không biết là do thức ăn ngon hay Phong nói có lý. Thực ra nãy giờ Băng nghe tai phải, ra tai trái. Giờ nếu có hỏi lại Phong vừanói gì Băng cũng đành bó tay chịu thua. Lực chú ý một nửa đặt vào thức ăn, nửa kia là cô gái đeo kính đen ngồi bên góc phải. Từ lúc vào nhà hàng này cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào Băng, miệng kéo lên nụ cuoiù nhạt. Phong do ngồi xoay lưng lại nên không chú ý tới cô ta.
|
Cảm giác cô ta rất quen, nhưng đây không phải là người đi cùng Phong hôm trước. Cô ta tạo ra một loại áp lực gì đó rất kinh khủng. - " em no rồi. " kéo khăn lên chùi miệng, cái cô gái kì lạ kia kiến Băng cảm thấy chán ghét, mất luôn cảm giác ngon miệng. - " vậy về thôi. " Phong cười đứng dậy nắm tay Băng ra ngoài. Nhà hàng này do Bảo làm chủ nên không cần trả tiền, phục vụ cũng rất rõ việc này nên vui vẻ giúp hai người mở cửa. Quản lý đích thân tiễn tới cửa. Lúc lướt qua cô gái kia, Băng thấy cô ta dùng nước viết lên bàn 3 chữ ' sẽ gặp lại ' . Bất ngờ nhìn lại, cô gái kia cũng đã đứng dậy ra về. Sau đôi kính mát kia là đôi mắt tràn ngập hận thù. 2 năm, suốt 2 năm nhẫn nhịn cực khổ luyện tập chính là chờ cơ hội quay lại này, đòi lại tất cả những gì những người này đã nợ cô. Cả vốn lẫn lời, trong lần trở lại này cô sẽ lấy lại tất cả. Tại ngôi biệt thự lớp 11A đang ở. Nhóm Quân không vội rời đi, ngồi xuống đối diện với lớp. - " anh muốn mấy đứa chú ý tới Băng một chút, nhớ đừng bao giờ để Băng đi một mình. " Quân nhàn nhạt nói, khác với thái độ đùa giỡn với Băng lúc nãy. - " sao vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao " Vũ nheo mắt nhìn Quân, nếu không phải việc quan trọng chắc chắn những người trước mặt sẽ không dùng thái độ nghiêm túc như vậy. - " có nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ tới, nhưng chắc cũng sớm thôi. " Bảo trầm giọng. Nguy hiểm, hai từ này làm toàn thể 11A ngơ ngác. Là ai có thể tạo ra nguy hiểm cho vị giáo viên ác quỷ kia, chưa kể tới thế lực của chồng cô, chỉ nói về võ công của cô, ai có thể tạo ra nguy hiểm cho cô. - " mấy anh chị nói vậy là sao. Anh hai tài giỏi vậy chẳng lẽ không bảo vệ được chị dâu. " Ngọc. - " cái này... không phải là không có khả năng bảo vệ cho Băng, mà là, người muốn hại Băng và nhóm tụi anh ở trong tối, khó đề phòng nên mới nhờ tụi em giúp để ý tới Băng " Bảo. - " nhưng mấy đứa nhớ kỹ, không thể để Băng biết chuyện này, mấy đứa cứ như bình thường, chỉ cần chú ý xung quanh một chút, để ý một chút những người lạ xung quanh. " Đạt. - " khoang, có thể nói cho tụi em biết là xảy ra chuyện gì không. " Vũ nghi ngờ nhìn 6 người đối diện. - " haizza.... giờ chưa phải lúc, khi nào cần mọi người sẽ nói cho mấy đứa biết. Chuyện này là chuyện cũ của nhóm tụi anh thôi. " Quân. Có tụi nhóc nàybảo vệ cũng an tâm hơn, tụi nhóc này tuy có hơi quậy phá, hơi không nghiêm túc nhưng cũng có tài năng. - " nếu có cbuyện gì khác thường phải báo cho thị chị biết. Nếu có thể đừng để người lạ tới gần Băng." Vi. Nghi vấn mọc lên như nấm, nhưng vẫn không nên hỏi, nếu cần biết thì sẽ biết. Ác quỷ là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên lớp sẽ không để ai tổn hại tới. Lớp còn rất nhiều chiêu muốn dùng thử, cũng còn rất nhiều món nợ muốn tự tay đòi lại
|
|