Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chương 20 : giao trứng cho ác.
Cuộc thi nấu ăn kết thúc với giải nhất thuộc về lớp 12c riêng 11A cũng nhận được một giải mang tên " món ăn kinh khủng nhất " do tất cả mọi người bình chọn. Những ngày tiếp theo lớp 11A và giáo viên vẫn như cũ, trò bày trận cô phá giải sẵn tiện đáp trả vài chiêu. Sáng nay hiệu trưởng gọi Băng lên phòng bàn chuyện. - " em giúp đi được không. Ngoài em ra chẳng ai kêu được tụi quỷ đó. " hiệu trưởng nhìn Băng với ánh mắt cầu xin. - " em giúp cũng được, nhưng mà có điều kiện " Băng làm mặt khó xử. - " ok em nói đi. Chỉ cần em giúp là cái gì chị cũng chấp nhận. " gật đầu liên tục tỏ vẻ cương quyết. - " chắc chắn, không hối hận. " ha ha con cá sắp mắc câu. Băng cố kìm nén nụ cười gian trá của mình. Hiệu trưởng vô cùng chắc chắn gật đầu. Đâu hay mình đang rơi vào cái bẫy được sắp đặt sẵn. - " cuối năm nay em muốn chị cùng chị Uyên trở thành chị dâu chính thức của em. " Băng để lộ ra nụ cười. - " ừm.. ừm .....AAAAA. không được. " hiệu trưởng chưa nghe rõ đã gật đầu đồng ý khi ngẫm lại mới biết mình đã nằm gọn trong lưới. - " muộn rồi, em đã quay cuộc nói chuyện vừa rồi, chị dâu à chuẩn bị mặc áo cưới đi " Băng lấy trong túi xách ra một chiếc máy quay. - " em .... em .... trời ơi.. xuống thu con ác ma này về đi " Hiệu trưởng ôm đầu khóc không ra nước mắt. Cuộc sống tự do sắp bay theo gió. Mà quan trọng hơn là ngôi biệt thự gần biển đã rơi vào tay Băng. Ngày xưa khi Băng đám cưới với Phong, lúc thẩy hoa cô dâu hiệu trưởng và Uyên cùng lúc chụp được. Băng nói người tiếp theo đám cưới sẽ là hai người anh mình, hiệu trưởng và Uyên một mực không tin còn nói là sau tuổi 25 mới bước vào lễ đường. Băng cùng hai người quyết định cá cược. Nếu hai người cưới trước 25 tuổi thì ngôi biệt thự gần biển của hiệu trưởng và 1 trong những nhà hàng của Uyên sẽ thuộc về Băng, còn nếu sau 25 tuổi hai người mới kết hôn thì Băng sẽ đem cả khu du lịch tặng cho hai người. Điều kiện là chỉ cần 1 người đồng ý cưới thì người còn lại cũng sẽ phải cưới theo. - " haha... chị dâu ơi trời chưa kịp thu em thì anh hai em thu chị về rồi. Ờ mà nè chị thông báo tin này cho chị dâu nhỏ luôn đi ha. " Băng ôm bụng cười lớn. - " em là ác ma " hiệu trưởng nói to. - " quá khen, em đi trước bye bye. " trước khi đi Băng còn gửi lại nụ hôn gió. Lúc trước vì vụ cá cược này mà Băng bị ba mẹ và hai người anh tra tấn một trận. Nói gì mà phá hỏng chuyện tốt... bây giờ xem ra mọi chuyện đều tốt đẹp. Băng vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng ngay lập tức gọi cho ba mẹ biết tin này, sẵn tiện nhắc họ chuẩn bị cho người chuyển vườn hoa lan của ba tới nhà mình. Cái này là do ba tự hứa, nếu Băng có thể làm cho hai anh rước được chị dâu về trong năm nay thì vườn hoa lan ba thích nhất sẽ là của Băng. Tiếp theo Băng báo tin này cho hai anh để nhận món quà mà hai anh đã hứa tặng : 2 chiếc xe thể thao mà hai anh thích nhất. Gọi xong tất cả Băng bay ngay tới công ty Phong. Đẩy cửa văn phòng Phong, Băng thấy hai người anh mình, Bảo và Phong đang ngồi trên sôfa nói chuyện. Không chần chừ Băng lao thẳng vào lòng Phong. - " chồng iu ơi, hôm nay em gặt hái lớn, tối nay vợ chồng mình đi nhà hàng ăn mừng " cười toe toét. - " hừ.... em giỏi lắm. Chiếc xe yêu quý của anh cũng bị em lấy mất. " Quân liếc Băng, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. - "hì hì.... đáng mà... em giúp hai anh rước chị dâu về hai anh trả công em nhiêu đó là quá ít. " Băng . - " em giỏi rồi, mà em làm cách nào để Như đồng ý vậy ? " Đạt tò mò hỏi. - " em nói anh nghe... chuyện là.... BÍ MẬT. " để anh tò mò chết luôn. Phong ôm Băng cười, vợ anh tài giỏi cỡ nào anh đương nhiên biết, chuyện này anh cũng sớm đoán được chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Chỉ đáng tiết cho Như, Uyên, chơi với nhau nhiều năm vậy mà không hiểu Băng, có bao giờ Băng làm việc gì mà không nắm chắc phần thắng đâu. Mấy ngôi biệt thự và nhà hàng là hoàn toàn xứng đáng. Tối đó, vợ chồng Băng, Như, Uyên, Quân,Đạt, Bảo,Vi cùng tới nhà hàng ăn cơm, toàn bộ tiền do Quân thanh toán, ai kêu người đang có chuyện vui làm chi. Hôm sau, Băng vui vẻ vào lớp. Đối mặt với bọn quỷ lúc nào cũng mong muốn chơi khăm mình. - " cả lớp... buổi sáng vui vẻ " cười híp mắt. - " cô chuẩn bị điên hay sao mà cười ghê vậy " Khang lớn giọng châm chọc. - " người nói người khác điên mới thực sự là người điên. " Băng vẫn cười tươi như cũ. - " ờ đúng rồi sao chị cười nhiều vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì vui hả " Ngọc. - " chị cười từ hôm qua tới giờ rồi đó " Khánh. - " hay là như Khang nói, cô có dây thần kinh nào bị chạm rồi " Vũ. - " thôi dẹp đi. Lấy sách vở ra học. Cô hôm nay đúng là bị chạm, nhưng không phải thần kinh mà là chạm vào may mắn. Nhưng mấy em thì khác, mấy em đang chạm vào xui xẻo đấy. " Băng không cười nữa, bắt đầu vào bài. Nhóm Vũ sau khi học xong kéo nhau đi ăn kem, Băng cũng lén đi theo phía sau. Quán kem....... - " Khanh là em trai anh Bảo hả " Khánh. - " ừm... nhưng mà anh ấy không thích mình " Khang thở dài. - " có đâu, mình thấy anh Bảo vui tính, thân thiện lắm mà, chắc ảnh không phải là ghét Khang đâu. - " mà sao Khang biết anh Khang ghét Khang. " Châu. - " tự suy đoán hả. " Nhi. - " Khang, mình thấy Khang nên nói chuyện với anh Khang. Cứ như vậy chẳng khác nào người xa lạ hết, mình thấy Khang gặp anh Bảo mấy lần mà chả lần nào hai người nói chuyện với nhau " Ngọc. Từ nhỏ, Khang rất quý người anh trai là Bảo nhưng thái độ của Bảo lúc nào cũng thờ ơ, chưa bao giờ muốn nói chuyện với Khang hay kể cho ai nghe chuyện mình còn có đứa em. Đến năm Bảo vào lớp 10 bắt đầu chuyển khỏi nhà ra ở riêng, cơ hội để Khang gặp được Bảo là rất ít. Mà Bảo cũng ít khi về nhà, thậm chí công ty của gia đình Bảo cũng không quan tâm, tới công ty Phong làm việc - " có người giúp được Khang đó " Băng thò đầu ra. - " ai " cả bọn đồng thanh. - " cô đây " chỉ vào mặt mình. Cả nhóm giật mình nhìn Băng, lúc nãy không để ý giờ nhìn lại mới thấy Băng đang ngồi chung bàn. - " cô định hù chết tụi này hả " Vũ. - " cô hình như thích mấy trò bất ngờ này lắm thì phải " Châu. - " cũng may, trong số tụi em không ai bị yếu tim " Nhi.
|
Băng theo nhóm Vũ tới quán kem này ngồi nãy giờ, nghe tụi này nói chuyện phiếm buồn ngủ gần chết, cũng may Khánh khơi lên chuyện của Khang, nếu không chắc Băng ngủ gục luôn rồi. - " mà cô nói cô giúp được Khang " Vũ . - " đương nhiên. Nhưng mà....... " Băng kéo dài giọng, mắt nhìn vẻ mặt chờ mong của từng người. - " nhưng mà cáu gì chị mau nói đi " Khánh. - " điều kiện " Vũ bật ra 2 chữ. Với cái tính của Băng tuy Vũ không dám nói là hiểu hết nhưng cũng hiểu sơ sơ vài phần. Chẳng bao giờ làm chuyện không lí do cũng không bao giờ cho kjông ai cái gì - " chính xác, Vũ, công nhận em ngày càng thông minh " Băng vỗ tay xuống bàn nhìn Vũ cảm thán. - " điều kiện gì cô nòi đi " Khang gấp gáp mất đi thái độ đùa giỡn thường ngày. - " woa... Khang nhìn em lúc nghiêm túc rất đẹp trai nha. " Băng che miệng tỏ vẻ bất ngờ. - " có điều kiện gì cô nói mau đi " Nhi Băng còn đang muốn giỡn thêm một tí nhưng thấy vẻ mặt khẩn trưng của từng người thì hơi không nỡ. - " Điều kiện là cả nhóm 6 người phải tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia sắp tới " Băng nhẹ nhàng nói ra - " được " tất cả không chừng chừ gật đầu đồng ý. - " tình bạn cao cả thiệt. " Băng gật gù tán thưởng Tiếp đó Băng gọi một đống kem ngồi ăn không thèm để ý cặp mắt kinh ngạc của người xung quanh. - " bộ mười năm cô mới ăn kem một lần hay sao vậy " Nhi. - " không phải đâu, tại anh mình cấm chỉ ăn kem đó mà " Ngọc thản nhiên không hề bất ngờ. - " tại sao " Châu. - " à... tại vì anh sợ chị ăn nhiều không tốt sức khõe, sâu răng nữa nên cấm không cho ăn. Nghe xong câu trả lời của Khánh cả đám đơ người, trời ạ, không biết chồng của cô xem cô là vợ hay là con nữa.
|
Chương 21 : giao trứng cho ác ( tiếp )
Tối, Băng hẹn cả một nhóm ra ngoài, có Phong, Quân, Đạt, Bảo, Như, Vi, Uyên tất cả đều đông đủ. Quán bar, phòng Vip 1. - " lâu rồi không đông đủ vậy ha. " Uyên. - " ai cũng bận mà. Sắp tới cũng không có thời gian nữa nên hôm nay hẹn nhau ra quậy một trận thoải mái. " Băng. - " sắp tới có việc gì sao " Như. - " thì còn việc gì nữa, hai anh trai cưới vợ, phận làm em gái đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt lấy đâu ra thời gian. " Băng cười gian liếc mắt nhìn hai anh. Nghe Băng nói xong, ngay lập tức, mặt Như, Uyên đỏ lên một mảng, Quân, Đạt thì cười híp mắt lại. - " chậc chậc.... hai người... không phải nói là qua 25 tuổi mới lấy hả, sao giờ ..... " Vi nhìn chằm chằm Như, Uyên ngồi đối diện. - " đừng nhìn tôi, có trách là trách người này nè " Uyên chỉ sang Như. - " cái này cũng không trách tui được, tất cả là tại Băng, con người gian xảo, thừa nước đục thả câu. " Như đưa đôi mắt ai oán nhìn Băng. - " chồng ơi.... chị dâu ăn hiếp em... tại chị tự cho em cơ hội mà em đâu kề dao lên cổ chị đâu....huhu.... chồng làm chủ cho em " Băng ôm cổ Phong, mếu máo. Mắt long lanh sắp khóc. - " ngoan.... ăn bánh đi " Phong đưa bánh tới miệng đút cho Băng, hai mắt phóng tia cảnh cáo về phía Như. Nhận được ánh mắt kinh khủng của Phong, Như cuối đầu xuống, rõ ràng là mình bị oan mà không nói đươc lời nào, còn kẻ hại người kia lại được đối xử như người có công lớn.... trời đúng là bất công. Cả nhóm người còn lại cũng nhìn Phong lắc đầu, người này mắc chứng cưng chiều vợ nặng hết thuốc trị, dù vợ mình có chỉ con mèo mà nói nó là chó thì anh cũng gật đầu cho là đúng. Phải chi đối với người xung quanh cũng vậy thì hay biết mấy, đáng tiếc việc đó là việc không thể xảy ra. Thái độ thay đổi 180 độ, Băng cười toe toét nhìn về phía mọi người. - " biệt thự, nhà hàng, xe ngày mai anh chị phải giao ra nha. Còn Vi nữa hì hì giao ra vườn nho của bạn đi... " - " ác quỷ.... trời thu con ác quỷ hút máu này về đi... " Vi dựa vào vai Bảo nói thầm. Chỉ tại ham vui một lúc mà mất đi vườn nho, biết rõ Băng là người gian xảo mà còn tham gia vụ cá cược đó. Bảo nhìn Vi, đưa tay vỗ vỗ lưng Vi. - " không sao, vườn nho thôi mà, anh tặng em vườn khác còn lớn hơn nữa chịu không. " - " ọe... hai người .... hai người đang diễn phim sến hả. Kinh khủng quá đi " Băng rùng mình nhìn Vi. - " tự coi lại mình đi " sáu người đồng thanh cất tiếng. Nếu so về độ sến thì có ai bằng được vợ chồng Băng, còn đi nói người khác. Hại họ xem nhiều quá giờ sinh ra miễn dịch luôn. - " huhu... Phong ơi họ ăn hiếp em " Băng. - " đó thấy chưa " tiếp tục đồng thanh. Cả nhóm cười giỡn liên tục, bày đủ trò chọc nhau, giờ nhìn vào ai dám nói họ là những người thành đạt nhất hiện nay, cứ như một đám học sinh trung học vậy. Bảo ra ngoài đi vệ sinh, Băng cũng chuồn ra ngoài. - " Bảo, nói chuyện chút được không " Băng. - " gì vậy, hôm nay bị gì mà còn gặp riêng anh nói chuyện nữa " Bảo tròn mắt nhìn Băng. - " hìhì... chuyện riêng ý mà... em hỏi anh phải trả lời đúng theo sự thật nha, không được nói dối " - " ừm.. hỏi đi " khoanh tay trước ngực. - " anh còn một đứa em trai " Bảo nhíu mày nhìn Băng. Sao tự nhiên hỏi vậy, mà thằng nhóc kia chả phải học sinh của Băng sao, biết rồi còn hỏi làm gì. - " ừm. " gật đầu. - " anh.... có ghét nó không. "Hỏi tiếp. Ghét... Bảo trầm ngâm suy nghĩ, nói về người em cùng cha khác mẹ này thì nói thật ra cậu không phải là ghét, ba mẹ cậu vốn là bằng mặt không bằng lòng, sống không có gì gọi là hạnh phúc, mẹ mất, ba lấy người mình yêu thương về làm vợ cũng là chuyện bình thường. Huống chi người mẹ mới này lại đối xử với cậu rất tốt - " không ghét " Bảo thẳng thắn trả lời. - " vậy sao anh đối xử với nó lạnh nhạt vậy, thua người dưng nữa. " - " có sao, anh chỉ là cảm thấy không có gì để nói với nó thôi, huống chi một nhà ba người họ hạnh phúc như vậy anh cũng không muốn xen vào. Khi mẹ mất anh về sống với ngoại, lớn lên một chút thì chuyển qua sống chung một đám với nhóm mình, giờ thì ra ở riêng với Vi, một năm không về nhà quá 2 lần. Chắc bởi vậy nên hơi xa lạ " - " heyzzzaaaa..... anh có biết vì vậy mà thằng nhóc em anh nó bị tự kỉ vì người anh như anh ghét nó không. Nó nghĩ anh vì nó mà không về nhà, vì nó mà không tiếp quản sự nghiệp gia đình. Tóm lại một câu là anh làm tổn hại tinh thần nó một cách nặng nề. " Biết ngay mà, hìhì.. không tốn công sức gì hết, từ đầu mình đã biết là thằng nhóc kia hiểu lầm mà. - " vụ này thì anh không biết " Bảo ngơ ngác nhìn Băng. - " nè, mai là chủ nhật, anh về nhà một chuyến đi. Nói rõ cho thằng nhóc kia biết, mắc công nó vì anh mà khùng luôn thì lớp em mất đi nhân tài. " Băng cười tươi, như vậy là giải quyết xong, giờ chuẩn bị công cuộc bồi dưỡng học sinh giỏi được rồi... haha. Hai người cười tươi quay lại phòng. Cả nhóm cứ thế vừa ăn vừa uống vừa giỡn tới khuya mới giải tán. Hôm sau là chủ nhật, Băng không cần đi dạy mà Phong cũng không cần đi làm, cứ thế hai người ôm nhau ngủ thẳng tới trưa mới chịu rời giường. Dùng bữa xong, hai vợ chồng vui vẻ ra ngoài mua sắm, dạo công viên, đi sở thú.... tới tận tối mới về tới nhà. Thứ 2 đầu tuần, tâm trạng Băng rất tốt, tung tăng bước vào lớp. Mặt Khang hôm nay cũng tươi sáng hơn gấp mấy lần bình thường, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là chuyện gia đình đã giải quyết xong. - " hello everybody " Băng chân chưa bước vào lớp nhưng giọng đã vang vào tới. Cả lớp đứng lên chào, Băng cười tươi đi về phía bàn giáo viên ngồi xuống, hôm nay chắc là an toàn Khang đang vui vẻ vậy làm gì có thời gian bày trò. Băng cứ ngồi đó, lấy điện thoại ra nhắn tin với chồng, mặc cho lớp còn đang đứng chưa được ngồi xuống. - " xin hỏi cô cho lớp ngồi được chưa. " Vũ cất giọng hỏi. - " ai bắt đứng đâu mà, " không thèm ngẩn mặt lên. Cả lớp nhìn chằm chằm Băng, đây rõ ràng là đang cố ý mà, lần trước lớp ngồi xuống thì bảo là chưa được sự đồng ý của giáo viên mà ngồi xuống là vô lễ phạt lớp đứng nguyên tiết đầu, nếu không sẽ trực tiếp báo cáo phụ huynh, lớp rõ hơn ai hết toàn bộ phụ huynh đều hết sức tín nhiệm vị giáo viên ác quỷ đột lớp người này nên đành đứng nguyên tiết. Giờ lại bảo ai cấm ngồi. - " ờ đúng rồi Vũ, Khang, Nhi, Châu, Khánh, Ngọc sau giờ học ở lại gặp riêng cô một lát. " Băng. Ngơ ngác nhìn nhau, 6 người đã quên mất lời hứa trong lúc vô tình của mình. Sau giờ học, 6 người ngồi lại trong lớp chờ. Sau khoảng 30' Băng mới xuất hiện với lý do khiến người khác sôi máu là nói chuyện phiếm với hiệu trưởng nên quên mất có hẹn với 6 người. - " cô có việc gì không. " Vũ.
|
- " chị kêu tụi em tới đây để ngồi ngắm hả " Ngọc - " cô nhìn tụi em suốt 15 ' rồi đó " Nhi. - " chị ở nhà còn chưa ngắm đủ hay sao mà kêu tụi em đợi đã đời rồi cuối cùng chị ngồi ngắm. " Khánh Băng từ lúc vào nói được lý do tới trễ xong là ngồi xuống bàn giáo viên, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng 6 người suốt 15 ' rồi mà một câu cũng không nói . - " cô đang đợi mấy em nói mà " duy trì tư thế cũ. - " cô giỡn hả, cô kêu tụi em ở lại có việc rồi giờ đợi tụi em nói là sao ? " Châu. - " ác quỷ, hôm nay cô phát sốt hay chạm dây nào rồi " Khang. - " không có gì thì tụi em về đây " Vũ. - "ngồi xuống đi " Băng liếc cả đám, nhìn bộ dạng này chắc quên lời hứa hôm trước rồi. - " Khang, quan hệ anh em được cải thiện rồi đúng không " Băng. - " à... nhớ rồi, lần này cũng nhờ cô, hìhì... càm ơn cô nha. " Khang. - " dẹp nụ cười đười ươi đó đi, cô thực hiện lời hứa rồi giờ tới mấy em đó. " Băng . Cả nhóm nhìn nhau, chợt nhớ có hứa qua là sẽ đi thi cuộc thi học sinh giỏi gì gì đó. - " nhớ rồi, tụi này sẽ thi. " miễn sao có thi là ok rồi, đậu hay không thì có sao. Khang vui vẻ nghĩ trong đầu. - " đừng mơ tưởng tới việc thi cho có. Mấy đứa mà không đậu thì chuẩn bị tinh thần chịu trận nghe chưa " tụi nhóc này suy nghĩ gì mà Băng không biết, 2 năm trước Băng cũng là học sinh như họ mà. Khác ở chỗ năm đó không vị giáo viên nào trị được Băng, còn bây giờ thì tụi nhóc này xấu số đụng phải Băng làm giáo viên. - " ý cô bây giờ muốn gì " Vũ. - " hìhì.... muốn gì đâu, chỉ là từ hôm tuần sau, cả 6 em sẽ chuyển tới biệt thự sau trường để bắt đầu bồi dưỡng thôi. " Băng . - " đâu phải cô nói là được, phụ huynh cho hay không mới là vấn đề " Nhi. - " bạn sai rồi Nhi ơi, chị Băng nói vậy thì đảm bảo là đã thông qua phụ huynh rồi . Bây giờ chỉ là thông báo cho tụi mình biết thôi. " Ngọc - " chính xác, bây giờ mấy em đã là cá nằm trên thớt. Cô đây chỉ là tiện miệng thông báo cho cá biết là cô sẽ đem tụi nó đi làm thành món ăn thôi. " Băng. Đối với phụ huynh thì rất đơn giản thôi, dựa vào uy tín của Phong và tài ăn nói của Băng thì phụ huynh đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay. Hơn nữa mấy phụ huynh này còn là bạn bè lâu năm của ba mẹ Băng, mọi chuyện càng dễ giải quyết. - " giáo viên bồi dưỡng là ai vậy... " Châu mang tia hy vọng cuối cùng đặt vào câu hỏi này. - " là người học rộng hiểu nhiều, xinh đẹp trẻ tuổi, hiền lành dễ mến...... " - " ngừng.... tia sáng cuối cùng đã bị dập tắt. " Khang cắt ngang lời Băng. Cả nhóm thở dài thầm than cho cuộc sống trong những ngày bồi dưỡng. Tương lai sao lại mịt mù sương khói như vậy chứ. Các vị phụ huynh ở nhà có biết họ đã giao trứng cho ác rồi không.
|
Chương 22 : kiểu bồi dưỡng đặc biệt.
Thấm thoát một tuần trôi qua, hôm nay nhóm Vũ chính thức bước vào những ngày gian khổ của cuộc bồi dưỡng. Sáng sớm các vị phụ huynh đã đích thân mang con mình tới tận nhà giao cho Băng. - " cô chú giao tụi quỷ này cho con, nếu tụi nó có làm gì sai con cứ việc phạt thẳng tay cho chú, khỏi nể mặt ai hết " Ba Vũ. - " đúng con cứ phạt, còn nếu tụi nó không chịu nghe lời nữa thì gọi cô tới cô giúp con xử tụi nó " Mẹ Nhi. - " Bác giao Khang cho con, con không quản nổi thì kêu Bảo tới giúp con trị nó " Ba Khang. - " Băng, bác nhờ vào con hết, có khó khăn gì cứ tìm bác " mẹ Châu. Băng cười vui vẻ đáp lại các vị phụ huynh, bộ mặt lúc này hồn nhiên, trong sáng tới bất ngờ, khác xa so với lúc suy tính âm mưu, bày trò hại lớp 11A. Nhóm Vũ đứng phía sau nghe xong lời ba mẹ mình nói nước mắt như muốn chảy ra, cái gì mà cứ phạt thẳng tay chứ, không biết cái nay có coi là đẩy con mình vô miệng cọp rồi còn chúc cọp ăn ngon miệng không nữa. Còn thái độ trong sáng hồn nhiên kia là sao ? Đây rõ ràng sói đột lớp cừu mà. Thử phụ huynh xem, ngay lập tức con ác quỷ sẽ hiện hình ngay cho xem. Sau một hồi giao phó, các vị phụ huynh cùng nhau ra về, để con mình lại cho Băng, trước khi đi còn bồi thêm câu " mấy đứa cấm không được làm khó cô giáo nghe chưa, đứa nào dám chọc cô là coi chừng đó " . Có lộn không vậy, ai chọc phá nổi ác quỷ này, có cô chọc phá người khác còn nghe được. - " hì hì chào mừng mấy em tới chỗ ở mới. Giờ lên phòng cất đồ trước đi, trước mỗi phòng cô có dáng tên rồi đó " đúng như dự đoán, gương mặt ác quỷ hút máu đã trở lại. - " cô không đi làm diễn viên là tổn thất lớn cho ngành điện ảnh đó " Nhi. - " thái độ thay đổi nhanh hơn chong chóng nữa " Châu. Cả nhóm cất bước đi tìm phòng mình. Băng ngồi lại nở nụ cười gian tà, suy nghĩ cảnh lúc từng đứa vào phòng. Ở phòng Ngọc, lúc vừa mở cửa đã có một con nhện đen xì phóng tới trước mặt, Ngọc la ầm lên, lúc bình tĩnh lại mới thấy con nhện đen đó làm bằng nhựa dẻo, được cột ngay cửa, lúc mở cửa con nhện sẽ rớt xuống treo lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó tại phòng Nhi, tiếng hét vang trời cất lên. Con rắn nhựa nằm ngay trên giường. Phòng Khang để sẵn một ly nước hoa quả, Khang không phòng bị đem ly nước uống một ngụm, ngay tức khắc, giọng la cũng vang lên. Ly nước này không biết đã bị cho thêm loại gia vị gì vài mà mặn còn hơn nước biển, ngoài ra còn vị cay nữa. Phòng Khánh, nhìn chung không có gì khác thường chỉ là khi đi vào vài bước thì bị hắc hơi liên tục, tìm kiếm một hồi mới thấy bó hoa đặt sau cửa. Khánh bị dị ứng với phấn hoa. Châu vào phòng chưa kịp ngồi xuống cũng bị hắc hơi liên tục như Khánh, chỉ khác là nguyên nhân Châu bị hắc hơi là dị ứng lông chó. Vũ lúc vào phòng do lơ là đi vào chỗ bị bôi một lớp dầu ăn, ngã ngay tại chỗ. Đời này Vũ ghet2 nhất là thứ nhớt nhớt, trơn trược như dầu ăn, mà bây giờ cả người đều bị dính. Băng ngồi dưới đầu tiên là nghe tiếng la hét ầm trời của 6 người, tiếp ngay sau đó cả 6 người cùng đi ngay xuống chỗ Băng ngồi. - " ÁC QUỶ CÔ/ CHỊ BÀY TRÒ GÌ VẬY HẢ " đồng thanh hét lớn. - " có tập trước hay sao mà ăn ý vậy. Còn nữa nè tai cô bình thường nên nói nhỏ nhỏ được rồi. Mà mấy đứa àm gì ghê vậy. Quà chào mừng nhà mới thôi mà " Băng đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. - " mấy thứ này là quà của cô đó hả " Khang. - " cô đúng là quá đáng mà " Châu. - "chị biết rõ em bị dị ứng phấn hoa mà còn đem hoa làm quà cho em hả " Khang. Băng cố kìm nén giọng cười của mình lại. Thấy cả nhóm tức giận đùng đùng đứng trước mặt mà cảm thấy mình khổ công tìm kiếm thứ tụi nó ghét nhất là hoàn toàn xứng đáng. - " thôi về phòng đi, ai cần tắm hay làm gì cứ tự nhiên. " Băng Thấy chẳng ai cất bước Băng lại muốn lăn ra cười. Nhưng vì lương tâm không cho phép nên nhịn lại. - " yên tâm đi, hết quà rồi, còn mấy thứ trên phòng bác quản gia dọn luôn rồi. " Băng . Lần này cả nhóm liếc Băng một cái xong mới kéo nhau trở lại phòng. Mắt thấy cả nhóm đi hết Băng mới ngã ra ghế ôm bụng cười to. Chọc tụi nhóc này đúng là rất vui. Hôm nay Băng để cho cả đám đi xung quanh tìm hiểu về ngôi mới, nên không dạy gì hết. Trưa, Băng tới công ty ăn cơm chung với Phong, sau đó đi chỗ Vi lấy loại nước hoa Vi mới nghiên cứu về dùng thử. Ở nhà nhóm Vũ quyết tâm trả thù, nhưng đáng tiếc là Băng đã ra khỏi nhà nên mất cơ hội. Đến chiều 3h Băng mới trở lại. - " chị đi đâu về vậy "Ngọc. - " đi ăn với Phong, mấy đứa có chuyện gì hả. " - " có, chuyện rất lớn. Mấy cái này là sao " Vũ đưa tờ nội quy ra trước mặt Băng. " - " thì cái này là nội quy chứ sao " Băng ngơ ngác. - " ai không biết nó là nội quy nhưng quan trọng là cái nội quy này quá khắc khe rồi " Nhi. - " cô làm gì mà 11h phải từ trường về tới nhà, 9h tối là không ai được ra ngoài hết " Khang. - " còn nữa nha sáng 5h phải dậy tập thể dục. Ngoài ra còn phải tự dọn dẹp phòng, rửa bát đĩa là sao " Châu. - " có sao đâu. Đây là thói quen tốt mà. Đáng lý còn phải tự nấu ăn nữa kìa. Nhưng mà do đã được thấy qua tài nấu ăn hơn người của mấy em nên thôi khỏi " Băng.
|