Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chương 23. : gian khổ bắt đầu.
Đúng 5h sáng, tiếng chuông báo động vang lên ầm trời, 6 người còn đang chu du trong mộng đẹp bị kéo về, bật dậy bay xuống lầu. - " chuyện gì xảy ra vậy " Khang. - " cháy ở đâu hả. " Châu. - " cháy nhà... cháy.. " Ngọc - " stop, làm gì vậy hả ". Băng nhìn một lượt qua 6 người. Lúc này hồn vía mới quay lại với thân xác. Cả 6 người đồng thời hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tức khác lửa giận xông thẳng lên não. - " cô điên hả, sáng sớm không lo ngủ chạy qua đây phá giấc ngủ người khác là sao. " Vũ, trước giờ lúc ở nhà chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Với Vũ mà nói giấc ngủ vô cùng quan trọng. Hễ bị ai phá tan giấc ngủ thì tâm trạng cực kì xấu. - " cô có điên thì đi nơi khác giùm đi. " Khang. - " chị không ngủ cũng phải để tụi em ngủ chứ " Khánh. - " sao mới sáng sớm cô đã bay qua đây ám người rồi hả " Nhi - "bây giờ còn chưa tới 6h đó chị dâu thân yêu của em ơi. Chị qua đây làm loạn gì vậy hả. " Ngọc. - " cô ơi là cô, cô ác cũng vừa vừa thôi chứ. " Châu. Cứ mỗi người một câu oán than, Băng nghe mà muốn bùng nổ luôn. Nếu không phải vì thấy tụi nhóc này sức bền cực kém thì Băng cũng không cần dậy sớm, rởi khỏi vòng tay ấm áp của chồng mà chạy tới đây huấn luyện. Không cảm ơn thì thôi mà còn dám oán trách là sao. - " quản gia, nội quy đâu " Băng gọi to. Tức khắc quản gia đưa bản nội quy ra. Băng chỉ vào dòng đầu của nội quy. - " thấy gì chưa hả, hôm qua đưa cho không xem hay sao mà giờ hỏi vậy. Không biết tự giác rồi còn dám lớn tiếng, kêu cũng không thèm dậy, nếu không sài cái này thì mấy người biết đường dậy không. Ám, bộ tui muốn ám mấy người lắm chắc. Bây giờ lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống đây mau. Nếu không cứ ở đó đợi hậu quả đi hừ. " Băng nói nguyên một tràn rồi ngồi xuống ghế uống ngụm trà. Thấy thái độ kinh khủng của Băng, 6 người cũng im bặt không dám ý kiến gì nữa. Lỡ làm người này điên lên thật thì cuộc sống trong những ngày tới sẽ vô cùng khó sống. Lôi kéo nhau lên phòng thay đồ. Sau 10 ' chờ đợi cuối cùng cũng thấy 6 người quay lại tập trung trước mặt. Băng dẫn theo một đám ra đứng trước sân. - " nghe cho rõ đây, từ hôm nay trở đi phải tập thể dục đúng giờ. Ai dám trốn thì cẩn thận đó. " lồi đe dọa được đưa ra. - " sao anh hai cho chị đi giờ này vậy. " Ngọc. - " trốn ra. Trèo cửa sổ, có vấn đề gì hả " Băng. - " hì hì đâu dám đâu. Anh hai giỏi vậy mà không biết chị trốn hả " Khánh. - " bộ anh em giỏi chẳng lẽ chị dở. Hỏi vậy cũng hỏi cho được. " Băng bực mình liếc Khánh. - " cô không sợ tụi em báo tin cho chồng chị tới rước chị về hả. " Châu. - " đúng á. Chỉ cần một cuộc gọi là cô tiêu đời ngay. " Nhi. - "thách đó, ai có gan thì gọi đi. Cô cùng lắm chỉ bị trách vài câu. Còn người dám gọi thì không chắc còn nguyên vẹn khi bước ra khỏi nhà này đâu " đã dám làm đương nhiên là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Ý định mật báo bị bóp nát ngay lập tức, ở đây ai cũng thừa biết khả năng của Băng, mà lời Băng nói hoàn toàn không sai. - " được rồi. Bắt đầu thôi . Tất cả xếp thành 2 hàng nhanh lên. " Băng. Nghe theo chỉ dẫn cả đám đứng vào hàng, chuẩn bị tập thể dục. Nhưng khi bắt đầu thì chả ai tập, tất cả nhìn chằm chằm Băng như người ngoài hành tinh. - " cô đang dạy học sinh lớp 11 chứ không phải là mẫu giáo đâu. " Khang. - " bài này hình như không hợp với tuổi của tụi em lắm " Châu. - " cái gì mà hình như, cực kù không phù hợp mới đúng. " Khánh. Bài hát vang lên là bài " cô dạy em tập thể dục buổi sáng " dành cho mẫu giáo mà Băng lại kêu mọi người tập theo lời bài hát. Đây rõ ràng là đang cố tình chơi người khác mà. - " ý kiến gì. Ai nói mẫu giáo mới làm theo bài này. Luật pháp nào cấm không cho lớp 11 nghe nhạc của mẫu giáo " Băng cười thõa mãn khi thấy thái độ của 6 người. Vì muốn thấy vẻ mặt này mà Băng phải bỏ ra. 10 ' để suy nghĩ , bây giờ nghĩ lại 10 ' này rất có ý nghĩa. Dưới thái độ thay đổi nhanh hơn chong chóng của Băng, cả 6 người cũng chỉ ngạc nhiên sơ sơ. Xem ra tốc dộ thay đổi sắc mặt của Băng lại tăng. - " vậy cô sao không tập chung " Vũ. - " đúng á. Cô tập thì tụi này cũng sẽ tập. " Nhi - " mình cũng không thích lại bắt người ta làm. Khang. Băng nhìn một lượt qua 6 người, xem ra tụi nhóc này không dễ chơi. Nhưng mà muốn đấu với Băng thì phải luyện thêm vài năm thì may ra có hy vọng thắng. - " cô đã hơn 18 tuổi. Đã là người trưởng thành, hơn nữa cũng là người đã có chồng nên không thể tập bài này được. " Băng. - " có luật pháp nào nghiêm cấm người có chồng không được tập theo bài này đâu " Vũ. Cả nhóm đưa ánh mắt tán thưởng cho Vũ, đúng là không khổ danh là người dẫn dắt , đứng đầu siêu quậy 11A . Băng nhìn Vũ, tên này đúng là khó đối phó nhất, lại dám dùng lời mỉnh để bịt miệng mình. - " luật không cấm nhưng mà chồng cô cấm. Ai dám có ý kiến nữa không. " Chồng là lá chắn tốt nhất. Cả 6 người liếc nhìn Băng khinh thường, chỉ biết lôi chồng ra làm là chắn. - " thôi vậy đi, nếu không muốn tập bài này thì chạy 5 vòng quanh nhà đi " Băng cười tà ác. - " bàn bạc lại được không cô. Sức của trai gái khác nhau mà. " Nhi. Nhà này cũng có phải nhỏ gì đâu. Chạy 5 vòng xong là xỉu luôn không chừng. - " ok, cũng được. Gái 4 vòng, trai 5 vòng. Bán nam bán nữ cũng chạy 4 vòng. " sau một hồi suy nghĩ, Băng đưa ra quyết định. - " thương lượng thêm chút đi " Khánh. - " never " Băng. - " bớt xíu đi mà chị " Khánh. - " muốn là bán nam bán nữ thì chỉ cần 4 vòng. Có ai thuộc loại này không. " Băng. Im lặng bắt đầu chạy. Vòng thứ nhất, hơi thở dốc , vòng thứ hai, tốc độ giảm xuống thở hồng hộc. Vòng thứ 3 , tốc độ giảm xuống thấy rõ, con gái bắt đầu chuyển sang đi bộ. Vòng thứ 4 con gái nằm lăn ra cỏ. Vòng cuối cùng con trai cũng mang tình trạng y như con gái, lân ra cỏ thở hổn hển. Nhìn cảnh này Băng lắc đầu. Mặc kệ 6 người đang nằm trên cỏ kia, chuẩn bị ra về. Trước khi về Băng qua lại bồi cho 6 người 1 câu - " yếu quá, phải thường xuyên luyện tập thêm. " Nghe xong câu này cả 6 người khóc không ra nước mắt. Thực hối hận khi đáp ứng điều kiện đi thi. Dựa theo tình trạng trước mắt, đây chỉ mới là bắt đầu.
|
Chương 24 : chồng vắng nhà.
Băng nhẹ nhàng lái xe vào gara sau đó vòng qua hồ bơi định trèo vào theo đường cửa sổ. Đáng tiếc, Băng vừa nhìn vào cửa sổ chưa kịp trèo đã thấy Phong đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Do bất ngờ, Băng trượt chân " ùm " một tiếng cả người rơi thẳng xuống hồ. Phong thở dài nhìn Băng rồi đi ra hồ bơi. - " em ở đây làm gì vậy " - " hì hì...em... em bơi " - " ồ.... có người đi bơi mà ăn mặc vậy sao " nói dối cũng không biết cách. - " trời lạnh nên mặc vậy cho ấm " nói xong Băng muốn cắn lưỡi mình cho xong, lí do vậy mà cũng nói được ra, người ngu còn không tin chứ nói chi là Phong. - " có ai lấy lý do dỡ tệ như em không hả. Đưa tay anh kéo lên " cuối người xuống đưa tay mình ra. - " .... " chu môi chớp chớp mắt - " thua em rồi " Phong xuống hồ ôm Băng lên. Cứ mỗi lần Băng bày ra đôi mắt này là Phong không bao giờ kháng cự nỗi và lần này cũng như vậy. Phong ôm Băng trực tiếp trở về phòng thay đồ, sau đó sấy khô tóc giúp Băng. - " sao mới sáng sớm đã qua bên kia tìm tụi nhóc đó rồi " - " hì hì sao anh biết. " - " anh còn không hiểu em hả. Ngoài chỗ đó ra thì còn chỗ nào mở cửa tiếp em sớm vậy không. " đưa tay nhéo mũi Băng. - " đau nha.. mũi em gãy là bắt đền anh đó. Ủa anh dậy sớm vậy, bình thường có khi nào anh dậy sớm vậy đâu " tự nhiên hôm nay dậy sớm hại mình bị lộ tẩy. - " dậy từ lúc em dậy rồi. Lần sau muốn ra ngoài thì đi bằng cửa chính nghe chưa. Có ai như em không, ra vào nhà mình mà cứ như ăn trộm. " Sáng 5h Băng cài báo thức kêu ầm trời, muốn không nghe cũng khó. Phong chỉ giả ngủ để xem cô vợ trẻ con này lại muốn bày ra trò . Lúc nhìn Băng trèo theo cửa sổ xuống hại Phong nhém nữa là tim nhảy ra ngoài, rất muốn lúc Băng trở lại sẽ phạt, không ngờ lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh vô tội kia thì bao nhiêu ý định tự nhiên không cánh mà bay đi mất. - " Phong, em đói. Mình đi ăn sáng nha. " xoa xoa bụng. Cứ ngồi đây không khéo lát nữa Phong lại lôi ra hình phạt thì khổ. - " ừm, đi ăn sáng " dù biết là Băng đang trốn tội nhưng mà Phong vẫn không chấp nhất, bây giờ cũng nên ăn sáng rồi. Băng cười hì hì kéo tay Phong xuống phòng ăn. Lần này may mắn thoát tội rồi. Đang ăn Phong tự nhiên nhớ ra việc gì đó ngẩng đầu lên nhìn Băng. - " gần đây em có gặp chuyện gì bất thường không" . - " không, bộ xảy ra chuyện gì hả. " tự nhiên hỏi vậy chắc phải có chuyện gì đó. - " không có gì, à hai ngày nữa anh đi công tác. " - " đi công tác, có lâu không " ở đây mình còn có việc, không thể đi lâu được. - " yên tâm, lần này anh đi một mình, khoảng 3 ngày sẽ về tới. " Lần này Băng không thể đi chung. Mong rằng trong 3 ngày có thể giải quyết xong chuyện này, không thể để ảnh hưởng tới Băng được. Bình thường lúc nào Phong đi công tác Băng cũng sẽ đi chung. Sau khi xong việc hai người sẵn tiện đi tham quan du lịch luôn. Có thể nói từ lúc kết hôn tới giờ Băng chưa bao giờ tách khỏi Phong quá một ngày, lần này là ngoại lệ duy nhất. - " ồ.. chồng hiểu em nhất hihi. Mà lúc về phải mua quà cho em " Băng giở tính con nít ra. Ôm lấy cổ Phong. Lúc ở cùng nhau, Băng lúc nào cũng như trẻ con, khác xa so với lúc bày mưu chọc phá người khác, cũng khác xa với lúc còn là đại tỷ của băng nhóm hồi đi học. Xong bữa sáng, Phong tới công ty, Băng cũng lái xe tới trường. Tới trường, Băng gặp nhóm Vũ tại nhà xe, nhóm Vũ cũng vừa mới tới. - " hello, công nhận người đẹp vì lụa. Nhìn mấy em lúc này đúng là không giống với tình trạng thảm hại lúc nãy " đi một còng xung quanh 6 người, Băng rút ra kết luận. - " hừ, quá khen " Vũ. - " Có ai lại tỏ thái độ với giáo viên như vậy không " Băng. - " có ai là giáo viên mà như chị không " Ngọc . - " đúng. Cái này gọi là giáo viên sao học trò vậy. Tụi em như vậy cũng tại cô thôi. " Nhi. - " sáng nay chị về có bị ai trong nhà bắt gặp không. Để người giúp việc mà thấy cảnh chị lén la lén lút như ăn trộm chắc vui lắm ha. " Khánh. - " phụ lòng em rồi, chị không bị người giúp việc bắt, chỉ bị anh em bắt tại trận thôi. " câu cuối Băng nói nhỏ hết sức. - " oh yer... ngày mai khỏi dậy sớm nữa " Ngọc reo lên. - " lý do " Khang. - " chị bị anh bắt rồi ngày mai hết đường qua phá mình chứ sao. Ha ha.. cám ơn anh hai thu người chị dâu ác quỷ này về " Khánh. Đang lúc mọi người vui vẻ, Băng chợt nở nụ cười nhạt, sẵn dột cho 6 người một ca nước lạnh dập tắt niềm vui. " haha.... đừng vội mừng, Phong không hề cấm chị, nên ngày mai mấy đứa cũng không thoát đâu. " - " kỳ vậy. Anh hai đổi tính hả " Ngọc. Băng thấy thầy giám thị đang đi về phía này, chợt trong đầu nảy ra một bóng đèn - " sao mấy em nói vậy được, dù sao cô cũng là giáo viên của mấy em mà. Mấy em sao có thể chọc cô như vậy " giọng Băng nức nở như mình đang bị chọc thật.
|
Thái độ thay đổi 180 độ của Băng làm 6 người ngơ ngác không hiểu gì hết, nhưng cả 6 người đều cảm nhận được mùi nguy hiểm. Không để 6 người suy nghĩ thêm nữa, thầy giám thị đã mang bộ mặt tức giận đứng trước mặt họ. - " tôi tưởng mấy cô cậu đã thay đổi trở nên ngoan ngoãn, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, còn dám ở đây chọc phá chủ nhiệm chủ nhiệm của mình, mấy người có biết tôn trọng giáo viên là gì không hả.......... " sau khi giảng một bài kinh dài, thầy kết thúc bằng câu : " 6 người lên phòng giám thị viết bảng tự kiểm về việc không tôn trọng giáo vuên ngay cho tôi. Thầy giám thị quay sang đối diện với Băng, gương mặt từ tức giận trở nên gần gũi vô cùng : " xin lỗi cô, vất vả cho cô quá, với tụi này là phải mạnh tay phạt mới được. Cô càng mềm dẻo tụi nó càng lấn tới thôi. Lần sau nếu còn vậy cô cứ gọi tôi . " Nói xong, thầy đưa cả 6 người lên phòng giám thị. Lúc đi 6 người quay lại nhìn chỉ thấy Băng đang đứng đó, tay đưa cao vẫy chào tạm biệt, gương mặt mới còn uất ức sắp khóc bây giờ thì rạng rỡ tươi còn hơn hoa, môi nở nụ cười gian tà. 6 người hoàn toàn hiểu được mình vừa bị hãm hại, mà người giáo viên chủ nhiệm kia chính là chủ mưu, nhưng khổ nỗi bây giờ 6 người có nói gì cũng không ai tin. Oan quá mà. Ác quỷ kia không đi làm diễn viên đúng là thiệt hại lớn cho ngành điện ảnh. Sau gần 30 ' cuối cùng 6 người cũng được tha về lớp. Có trời mới biết trong gần 30 ' đó thầy giám thị đã giảng bao nhiêu bài kinh về chủ đề tôn sư trọng đạo. Đến giờ tai muốn hỏng luôn rồi. Nếu ông thầy giám thị đó không phải do phụ huynh của họ tìm về thì họ đã tống cổ ổng đi từ lâu rồi. Mà nói gì thì nói, người đáng hận nhất vẫn là ác quỷ đội lớp thiên sứ kia. Suốt buổi học, Băng vẫn cứ giảng bài như thường, lâu lâu lại bị vài người của lớp chọt vô nói móc vài câu. Nhưng so về phương diện này thì tụi nhóc đó làm sao đấu lại Băng, mi móc ta một câu, ta trả lại mi mười câu. Duy nhất 6 người cuối lớp là im lặng hoàn im lặng, cứ ngồi nhìn băng bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt giết người được chắc bây giờ Băng tan xác luôn rồi cũng nên.
Hai ngày sau, Phong vừa đi công tác, Băng đã đóng gói hành lý mang sang chỗ nhóm Vũ đang ở. Lý do hết sức hợp lý là : " tiện việc dạy học ". Cả nhóm chỉ còn biết thầm trách Phong đi công tác sao không đưa luôn con ác quỷ này đi luôn, để ở đây hại người làm gì.
|
Chương 25 : chồng vắng nhà ( tiếp ).
Sáng 5h, như thường lệ, chuông reo inh ỏi . 6 người do đã trải qua mấy ngày huấn luyện nên nhanh chóng đã có mặt trước sân. Đập vào mắt là vị giáo viên ác quỷ, nhưng hôm nay không hề giống những ngày trước, đôi mắt tràn đầy tinh thần thay bằng đôi mắt gấu mèo, tinh thần bừng bừng hưng phấn thay bằng tinh thần ỉu xìu. - " trời, sao..... sao mới qua một đêm mà chị biến thành bộ dạng ác quỷ thực thụ vậy " Ngọc lắp bắp không tin vào mắt mình. - " oa...huhu... cô không cần mới sáng sớm đã đem bộ dang này ra hù người được không. Chết người đó " Châu. - " ác quỷ, cô đừng nói cô thức trắng đêm không ngủ nha. " Khang - " chị đêm không ngủ mà đi ăn trộm hay sao vậy " Khánh. Băng thở dài, tụi này rõ ràng biết rõ nguyên nhân mà còn cố tình ở đây giả bộ. Đợi đó đi, thù này để đó trước, quân tử trả thù mười năm không muộn. Băng trở thành bộ dạng này là do cả đêm qua không ngủ. Mà lí do không phải là đi ăn trộm mà là không có Phong, Băng lăn qua lộn lại cũng không thể đi vào giấc ngủ. Chính Băng cũng không ngờ Phong lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. - " haha..... sớm biết vậy sao không theo anh hai đi luôn đi. Ở đây làm khổ mình hại luôn tụi em. " Khánh ôm bụng cười, dù biết anh hai có sức ảnh hưởng rất lớn đến chị dâu, nhưng không ngờ ảnh hưởng lớn tới vậy. - " ác quỷ nè, mới có một đêm mà cô biến thành bộ dạng này rồi, 2 ngày tiếp theo cô sống sao đây. " Khang cười nhìn Băng. Băng bỉu môi nhìn cả đám người vô tình vui mừng khi người gặp nạn. Cả đám đừng bao giờ để mình bắt được điểm yếu nếu không thì cứ ngồi đó chờ chết đi. - " lo tập thể dục đi. Ở đó mà nhiều chuyện, coi chừng loét miệng bây giờ. " Băng. - " theo tình trạng trước mắt thì tốt nhất cô nên vào ngủ một chút đi nếu không lát nữa cô lên lớp được mới là chuyện lạ. " Vũ cười nhìn Băng. Băng ngáp một cái, Vũ nói không sai, với tình trạng bây giờ của Băng dù có lết xác lên trường được cũng không đủ tinh thần dạy học. Băng không nói tiếng nào xoay bước đi vào nhà, thời gian còn dài còn có thể từ từ mà ' dạy ' mấy tiểu quỷ này. Nhưng trước khi vào nhà Băng vẫn quăng lại một câu : " như cũ nam 5 vòng, nữ 4 vòng, còn ai lưỡng tính thì 3 vòng cũng tạm có thể tạm chấp nhận được. " Nhìn Băng đã đi vào nhà, Khang thở dài một hơi : "xem đi, con ác quỷ này sắp gục rồi mà còn ác như vậy. " - " thôi, ai muốn chạy cứ chạy cứ chạy. Tôi đi ngủ trước. " Vũ cũng ngáp một cái rồi đi vào nhà. - " không sợ chị biết hả " Ngọc nhìn những người còn lại, theo bản năng cất tiếng hỏi. - " đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, tranh thủ đi. " Nhi cũng vào nhà, lúc ngang qua Ngọc đưa tay vỗ vỗ vai ngọc. Khang bước theo Nhi trở về phòng luôn. Ngọc đưa mắt nhìn hai người còn lại, hai người nhún vai một cái đồng thời đi trở vào phòng. Ngọc đứng một mình nhìn 5 người đi vào. Ai cũng vào hết mình ở đây làm chi, nếu chị có trách thì trách tên đầu sỏ kia, phạt cũng có người chịu chung thì sợ gì. Nghĩ xong Ngọc cũng vào phòng ngủ tiếp. Hơn 7h, cả nhóm lần nữa tập trung lại, lần này địa điểm là phòng Băng. - " có nên gọi cô dậy không " Châu đưa mắt về phía Vũ. - " ác quỷ mới ngủ có một chút à, giờ gọi dậy có hơi ác không. " Khang. - " cũng tội chị ghê, anh hai về trễ mấy ngày nữa chắc chị biến thành quỷ thiệt. " Ngọc. - " thôi đi, giờ sao, có gọi không " Khánh. - " Vũ, quyết định đi. Không gọi cô dậy thì hôm nay lớp mình phải tự học đó. " Châu - " heya... phá giấc ngủ của người khác là tội ác tày trời. Huống chi không có vị giáo viên ác quỷ này lớp mình tự do tung hoành . Đi học thôi. " Vũ dẫn đầu xách cặp ra xe. Những người còn lại lần lượt đi theo. Cửa phòng vừa đóng lại, cái người đang ngủ trên giường dột nhiên mở mắt. Thật ra Băng ngủ không sâu cộng thêm tinh thần cảnh giác vốn có nên lúc nhóm 6 người vừa mở cửa vào Băng đã tỉnh giấc, chỉ là nằm coi tụi nhóc này sẽ làm gì thôi. Trải qua biểu hiện vừa rồi, Băng thấy rõ tụi nhóc được gọi là ác ma này thật ra có mặt rất đáng yêu. Mặc dù miệng lưỡi có hơi ác một chút. 6 người lên lớp, vẫn như bình thường thảm nhiên ngồi chơi, còn sẵn tiện thông báo là ác quỷ hôm nay không lên lớp. Dù hơi nghi ngờ nhưng lớp vẫn hiện nguyên hình, trở lại là siêu quậy, bàn ghế một cái một góc, học sinh mỗi người tụm lại một chỗ tám chuyện. Còn lại là ai làm việc nấy. Băng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thấy màn này thì nhém nữa là tự cắm lưỡi. Còn tưởng tụi nhóc này đã quay đầu ai dè chỉ là sói đội lớp cừu, xem ra phải mạnh tay hơn mới được. - " hèm... khụ khụ... xem ra đây là cái chợ chứ không phải lớp học. " Băng từ ngoài đi vào nhìn xuống lớp. - " cô....sao nói là hôm nay cô nghỉ " Trang nói lí nhí trong miệng. Cả lớp ai oán nhìn 6 người cuối lớp. 6 người lúc thấy Băng bước vào cũng hết hồn, rõ ràng lúc nãy còn đang ngủ li bì trên giường sao tự nhiên giờ gương mặt rạng ngời đứng đây. Băng nhìn gương mặt ngơ ngác của nhóm Vũ thì hạ dạ vô cùng, hô hô không uổng công mình ngồi bôi phấn suốt nửa tiếng. - " lớp mình hôm nay có vẻ hưng phấn ha. " thừa nước lấn tới, Băng tiếp tục công kích. - " trước giờ đã biết cô trở mặt như trở bàn tay nhưng không ngờ sắc mặt cũng thay đổi như chong chóng. Mới hồi nãy còn là gấu mèo bây giờ lại trở lại là ác quỷ rồi " Vũ. - " tinh thần lớp tốt như vậy thì sau giờ học ra chạy vài vòng sân đi, có thể nâng cao sức khõe " gạt bỏ lời móc méo của Vũ, Băng tiếp tục đề tài của mình. Tinh thần đang trên thiên đường sau câu nói của Băng toàn bộ rơi hết xuống địa ngục . Nhắm chừng bây giờ chỉ có mình Băng là tinh thần tốt nhất. Nói là làm, sau giờ học, cả lớp 11A siêu quậy kéo nhau ra sân chạy 4 vòng. 1 vòng quanh sân không kém một vòng quanh nhà Băng là mấy. Nên tình trạng của cả lớp chỉ có thể dùng 1 từ hình dung ' thảm '. Nhìn cả lớp lúc này còn đâu là công tử, tiểu thư con nhà giàu có bậc nhất trong trường nữa, coi ra còn thua học sinh bình thường. Băng đi đến trước mặt cả lớp miệng kéo lên nụ cười gian tà : " hìhì.... nhìn mấy em bây giờ có hơi mất hình tượng chút hìhì. Vậy đi, về tắm rửa thay đồ xong qua nhà cô bồi dưỡng luôn chung cho vui." Cười gượng vài tiếng, kéo nhau ra về, lúc một mình Băng quay lại phòng giáo viên, sau khi rửa mặt gương mặt gấu mèo lại hiện ra. Nhìn mặt mình trong gương , Băng thở dài : " Không ngờ mới có một đêm không ngủ mà ra vậy rồi, Phong ơi về mau đi huhu.... " Trở lại nhà nằm nghỉ một lát. Sau khi cả lớp tập trung đông đủ Băng trang điểm lại sau đó ra ngoài với tư cách là giáo viên bồi dưỡng, người đông nên chuyển ra phòng khách học. Vừa học vừa giỡn, dễ học dễ tiếp thu. Học suốt 3 tiếng mà không hề mệt mỏi. Băng nhìn các thành viên trong lớp ra về, chợt thấy hơi buồn . - " khoang khoang... ừm ... tối nay đi bar. Cô đãi. " Băng - " ơ.... mau ra nhìn coi trời có mưa máu không " Khang kêu lên - " điên à " Băng. - " vậy sao tự nhiên cô hào phóng vậy. " Trang. - " thôi thôi.... người ta cô đơn, vậy tụi mình coi như giúp người đi " Vũ. - " giờ sao, không đi đúng không. Đỡ tốn " hừ được lợi còn khoe mẻ. - " đi.... sao không đi được. " thịt dâng tận miệng mà không ăn là ngốc, mà lớp 11A toàn bộ đều là thiên tài. - " ok, vậy 8h tối nay tập trung tại bar, mấy giờ về thì tùy. " haha, lâu rồi chưa over night. Phong đi công tác cũng khong phải là hoàn toàn có hại.
|
Chương 26 : tìm lại kí ức. Trên bàn ăn, một cô gái đang lười biếng nằm dài ra bàn. Xung quanh 6 người 3 nam 3 nữ nhìn cô lắc đầu - " chị có sao không vậy. " Ngọc lo lắng hỏi, nếu để anh hai thấy bộ dạng này của chị chắc sẽ đem cô ra lột da mất. - " đáng đời . Ai kêu xem rượu là nước mà uống. Hừ... " hễ nghĩ tới chuyện tối là Khang giận nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua rõ ràng ai đó mói sẽ mời. Nhưng ruốt cuộc lại uy hiếp ông chủ, ăn uống xong kéo cả lớp về không thèm thanh toán, khiến ông chủ lỗ một vố, điều đáng nói là ông chủ đó chính là Bảo - anh trai Khang nên giờ cậu mới thay anh mình tức giận như vậy. - " ác mồm ác miệng vừa thôi, cô dù sao cũng là giáo viên của em nha. Chuyện bé tí vậy mà giận tới giờ luôn. Mà cô có động tới tiền của em đâu, không kêu em thanh toán " Băng oán giận liếc Khang. Tên này đúng là thù dai. - " Khang nói có sai đâu, ai kêu cô uống nhiều vậy làm chi . " Nhi. - " lần đầu thấy con gái nào như cô đó, uống hết được đống rượu đó " Vũ nghĩ tới Phong mà biết chuyện thì sẽ rút gân mình mất. Nhớ tới 3 điều kiện của Phong lúc trước , đêm qua cả 3 điều kiện đều vi phạm. Thứ nhất : dẹp bỏ bầy ong theo Băng. Xử lí đám người thích bám Băng. Mà hôm qua không chú ý để cho các tên con trai liên tục tới chỗ Băng làm quen Thứ 2 bảo vệ cho Băng luôn an toàn, vậy mà đêm qua sau khi Băng uống rượu còn để cô lái xe về nhà. Thứ 3 giúp Băng luôn vui vẻ, vậy mà 2 ngày nay Băng toàn bày ra bộ dạng ủ rũ, vô phương giúp người này cười vui vẻ. - " hôm qua chị uống có bao nhiêu đâu mà, tửu lượng tuột dốc hả " Khánh tiện miệng hỏi. Nghe câu nói của Khánh cả đám trừ bỏ Băng đang mệt mỏi nằm dài và Ngọc ra ai cũng chao đảo nhém té ghế, cái gì, uống hết rượu cả lớp kêu mà còn kêu là có bao nhiêu đâu. Đêm qua cả lớp gọi rượu, lại bị Băng cản không cho uống, lí do là không đủ tuổi ' cấm uống '. Thế là rượu dành cho 20 người Băng một mình xử hết. - " nhiêu đó đã thấm vào đâu " Khánh. Nhớ tới ngày lúc sinh nhật Phong 2 năm trước. Băng mời rượu mọi người, lúc sau toàn bộ mọi người cả nam lẫn nữ đều say tới choáng váng đầu óc, riêng ai kia má chỉ hơi hồng hồng, ngoài ra tinh thần vẫn như cũ. Khiến mọi người nhìn Băng với ánh mắt ' quái vật '. Nếu so ra thì rượu của tối qua cùng lắm bằng một phần ba số rượu ngày do81 Băng uống. - " chị, hay hôm nay nghĩ ở nhà đi " Ngọc - " với trạng thái cơ thể này làm sao cô lên lớp dạy học được " Châu. - " đúng xin nghỉ một hôm cho khõe. " Nhi. - " ác quỷ, cô thực sự nên nghỉ ngơi. " Khang. - " chị Băng, nghỉ một bữa có sao đâu, em nói lại với chị Như cho. " Khánh - " ừm, nghỉ đi cho khõe " Vũ cũng đồng ý. Băng nhìn mặt 6 người, sao tự nhiên hôm nay tốt đột xuất, nhìn là biết ngay có âm mưu. Hừ muốn tự do quậy phá hả, mơ đi. - " cô sẽ nghỉ hôm nay vậy " câu nói của Băng làm mọi người vui vẻ ra mặt. Nhưng nghe vế sau thì. " Vũ lên bàn vi tính lấy đề lên cho các bạn làm. Đừng mơ tới việc gian lận. Nếu bị phát hiện thì xử như cũ trừ 3 điểm cộng thêm làm vệ sinh 1 tháng. Bài kiểm tra này lấy điểm một tiết. " Cả đám trợn mắt, ác quỷ đúng là ác quỷ. Nghỉ mà còn không tha cho lớp. Lần trước kiểm tra lớp ỷ cô không để ý mà giở tài liệu, nào ngờ hôm sau tất cả những người giở tài liệu đều bị đem ra xử hết
- " ÁC QUỶ " cả nhóm bỏ lại 2 chữ sau đó kéo nhau đi học. Băng nhún vai, mình rõ rằng xinh đẹp, hiền vậy mà lũ nhóc này cứ gọi là ác quỷ, mình ác chỗ nào chứ, đúng là không có mắt nhìn. Nhóm Vũ đi học, Băng cũng về phòng ngủ thêm một chút, đầu óc còn choáng váng. Tỉnh dậy lần nửa đã là hơn 9h, tận hưởng ngày nghỉ nàu, Băng thay quần áo ra ngoài dạo phố. Nhưng vừa đi ngang qua một nhà hàng, Băng bỗng sững người lại, nhìn chằm chằm vào một nam một nữ đang ngồi bên trong. Mà người nam kia chính là Phong, Phong chả phải là đang vông tác ở nước ngoài mai mới về sao, vậy bây giờ tại sao lại ngồi trước mặt. Còn cô gái kia, có vẻ rất qien mặt, nhưng Băng không nhớ mình đã gặp qua cô. Người nữ này gợi lên vài hình ảnh lướt qua trong đầu Băng. Nhưng nó là gì thì Băng không kịp thấy. Đầu đau quá, đây là tại sao, dường như mình đã quên đi thứ gì đó. Phong sao lại gạt mình, chẳng lẽ là chuyện liên quan tới mình, cô gáu kia là ai.... hàng loạt câu hỏi hiện ra. Băng quay bước về nhà, chuyện này phải tra rõ, có lẽ thực sự Băng đã quên đi chuyện gì đó. Lúc Băng quay đi, Phong vô tình quay mặt nhìn ra chỉ thấy bóng dáng quay lưng lại rời khỏi. - " Băng.... " Phong bất giác thốt lên rồi tự cười mình quá nhớ cô vợ trẻ con rồi, Bây giờ Băng làm sao có thể đứng đây, phải ở trên lớp đối phó lớp 11A siêu quậy kia chứ . - " wua... hiếm thấy nha, hóa ra cậu cũng biết cười, đang nghĩ về vợ sao. Xem ra tình cảm vợ chồng rất tốt " người nữ lên tiếng châm chọc. - " hừ... nói chuyện chính đi " khôi phục vẻ mặt bình thường ' tản băng nghìn năm. ' - " cậu định cứ thế sao. Lỡ một ngày nào đó cô ấy nhớ ra tất cả mọi chuyện thì sao. " Người nữ trầm giọng hỏi. - " cô ấy cứ như vậy là tốt rồi, luôn luôn vui vẻ, nếu có thể tôi mong cả đời Băng sẽ không nhớ tới đoạn kí ức đó. " Phong nhìn xa xăm - " heyzz cô gái kia đã quay lại, xem chừng sớm muộn gì cũng tìm tới Băng, nếu Băng không nhớ gì thì rất nguy hiểm. " - " tôi sẽ bảo vệ Băng, cô ta không có cơ hội đụng tới Băng đâu. " Phong chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cô vợ trẻ con của mình. Băng về nhà đi thẳng vào phòng nằm xuống thử hết sức nhưng vẫn không nhớ ra gì. Hít một hơi thật sâu, Băng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, một chàng trai nằm dưới đất, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp bị thương đang dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía trước. Hai anh, Bảo, Như,Uyên, Vi còn có Phong đang ôm trên tay một cô gái ánh mắt mơ màng. Mẹ cũng ở đó. - " cô chờ đó đừng mong có thể sống yên ổn, tôi sẽ quay lại " âm thanh vang vọng, tràn đầy thù hận. Băng chỉ biết khi nhìn vào cô gái bị thương và chàng trai nằm trên máu kia Băng bỗng cảm thấy tim mình đau lắm. Giật mình dậy, mồ hôi chảy xuống gò má ửng hồng. ' có lẽ ngoài mình ra mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảu ra lúc đó. Phải tìm ra nhất dịnh phải tìm ra . '
|