Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy
|
|
- " Rin, sao không ra giúp luôn ở đây muỗi nhiều quá, sắp bị tụi nó rút hết máu rồi nè " một người kháng nghị. - " anh Phong không cho giúp, biết sao giờ " Rin. - " vậy đi về, ngồi đây ngắm cảnh khuya à " một người khác. - " ở đây coi nếu lỡ the sun thua thì mình vô dọn xác. " Rin - " Rin ơi, vậy giờ đổi địa điểm ngồi đợi được không, ở đây không chỉ có muỗi mà còn có kiến nữa " thêm một người lên tiếng. - " cậu ở đâu mà có kiến " Rin quay đầu lại. - " trên này nè... " Rin nhìn xung quanh rồi mới nhìn lên chỗ người mới nói. - " ngu thì chịu, ai kêu leo cây chi cho kiến nó tha. Đáng đời " Rin quay đầu lại quan sát trận đấu. Đến giờ hai bên vẫn chưa phân thắng bại, nhưng người của hai bên đều có vẻ như hết sức rồi. Có một số người mệt quá ngồi xuống luôn không đánh nữa. Lát sau, Huy dẫn theo một nhóm người tới tham gia vào cuộc chiến. Kết quả đã rõ, do người Huy mới dẫn tới sức lực dồi dào nên chiếm ưu thế hơn. Đây là kế do Vũ bày ra, dù có chút gì đó gọi là chơi xấu nhưng để thắng thì chơi xấu chút xíu cũng không phải quá đáng. Thấy tình hình như vậy Rin gọi về báo cáo cho Phong biết. - " anh Phong, the sun không cần tụi em dọn xác rồi, tụi nhóc đó đã thắng " - " em nói với tụi nhóc đó câu chúc mừng giùm. Sẵn tiện kêu tụi nhóc chuẩn bị ngày mai đón thử thách thứ hai. " Phong cúp máy, chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của cậu rồi. Nhóm của Vũ cuối cùng cũng giải quyết xong nằm dài trên đám cỏ thở hổn hển. Mặt mũi ai cũng có vài vết bầm. Rin dẫn anh em đi tới trước mặt Vũ. - " anh Phong nói chúc mừng các cậu, mừng các cậu chỉ bầm sơ sơ không gãy tay chân gì. Nếu không anh ấy phải mất tiền đưa các cậu đi bệnh viện rồi " Rin thêm mắm muối vào lời chúc. - " cám ơn nhiều " Vũ vừa thở vừa nói. - " còn nữa. Anh Phong kêu mấy cậu chuẩn bị đi, ngày mai đón nhận thử thách tiếp theo " Rin. - " ok " Cả đám kéo nhau về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, 6 người tập trung ở trước một khu rừng. - " chỗ quái quỷ nào đây. " Châu. - " không biết, địa chỉ này là do tối qua anh hai đưa đó " Khánh. - " không biết lại trò kinh khủng nào đây " Khang. - " anh ta cũng ác gớm, lựa chỗ nào không lựa mà chui vô rừng. " Nhi. - " nói nhảm, chị Băng là ác quỷ vậy hỏi chồng của ác quỷ có ác không " Ngọc. Rin từ trong rừng đi ra, mỉm cười với nhóm người của Vũ. - " thử thách này là các người sẽ đi vào cái rừng mê cung này. Trong hai giờ, nếu 1 trong mấy người có thể tìm được lối ra thì xem như thành công. " - " phía trong có cái gì kinh khủng không vậy " Ngọc. - "có, có bẫy rất nhiều, còn có sương mù nữa. Mấy loại động vật khác cũng có. "Rin vui vẻ nói. Rừng mê cung này là cửa vào trụ sở chính của bang thần long. Nên bẫy được đặt rất nhiều. Trừ khi là có người của thần long dẫn đường nếu không khả năng bị lạc luôn trong đó là vô cùng cao. - " bây giờ ta vào thôi " Rin đưa tay mời - " khoan, tôi sẽ vào một mình " Vũ. - " ớ, không được. Đi tbì đi chung chớ, tui này không để Vũ đi một mình đâu. Nguy hiểm lắm " Ngọc. - " ừm, đi chung, tụi này không để Vũ gặp nguy hiểm một mình đâu " Nhi. - " không thì Nhi, Châu, Ngọc ở lại đi, tụi mình vô " Khánh. - " đúng theo lời Khánh đi " Khang. - " một người đi đỡ rắc rối hơn. Mấy bạn yên tâm " Vũ cười tự tin - " vậy tôi giúp cậu giữ họ lại " Rin. Ngay sau đó Khánh, Châu, Khang,Nhi, Ngọc bị giữ lại, Vũ một mình đi vào khu rừng mê cung. Trong này rất đáng sợ, khắp nơi là sương mù, lâu lâu còn có tiếng của mấy con vật kinh khủng nữa. Vũ thử ném một nhánh cây đi, chưa gì nhánh cây đã bị treo trên lưới, sau đó có một đàn kiến bò theo lưới xuống bám vào nhánh cây, tiếp theo một đàn ong bay tới chỗ cái lưới. Rùng mình, thử nghĩ cái đó không phải nhánh cây mà là người thì không biết người đó sống nỗi không. Đây mới là một trong vô số cái bẫy ở đây thôi, mấy cái khác không biết còn kinh khủng hơn bao nhiêu nữa. Vũ lấy trong túi ra một tờ giấy, trong đó có hướng dẫn cách đi trong rừng mê cung này. Sáng nay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà đã có người đưa nó cho cậu nói là ' rừng mê cung ', lúc đầu cậu không hiểu gì hết nhưng lúc đứng ở ngoài khu rừng cậu đã hiểu tất cả, và đương nhiên biết ai đã giúp mình. Không chỉ có lần này mà lần đánh nhau hôm qua cũng có người giúp bên cậu mới có thể dễ dàng thắng như vậy. Dựa theo lời chỉ dẫn trên giấy, Vũ an toàn thoát ra mà chỉ tốn 15'. Lúc Vũ ra tới thấy Phong đang đứng đó nhìn cậu - " hơi chậm thì phải " - " mấy thứ ở trong là do ai thiết kế vậy. " Vũ rất tò mò muốn biết ruốt cuộc ai mà có thể làm ra khu rừng này chứ. Phải nói người bình thường mà lạc vào thì một đi không trở lại. - " 1 nhóm 8 người đã tạo ra, trong đó có tôi và Băng. " mấy người khác là Quân, Đạt, Bảo, Như, Vi , Uyên. - " đáng sợ . Vậy thử thách thứ 3 là gì. ? "
|
Vũ trở ra chỗ 5 người còn lại đang đứng, mỉm cười nhìn họ rồi nhìn Rin cười một cái, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. - " Vũ có sao không " Ngọc quan sát Vũ từ trên xuống dưới. - " bình thường. " Vũ -...... - vô số câu hỏi khác. Hôm sau đã là chủ nhật, do nguyên một tuần mệt mỏi nên chả ai có tâm trạng đi chơi tất cả ôm giường mà ngủ. Băng thì không được bình yên như vậy, sáng sớm đã bị lôi ra từ trong chăn ấm. - " huhu.... ông xã anh lôi em dậy chi vậy, hôm nay đâu cần tới công ty đâu " Băng dụi dụi mắt - " anh dẫn em đi chơi " Phong dụ dỗ. - " không đi, em muốn ngủ. Anh làm gối ôm cho em " Băng kéo luôn Phong té xuống giường, chui vào lòng Phong nhắm mắt lại. - " nếu em muốn tiếp tục tới trường thì dậy mau " - " anh hứa với lũ nhóc 11A rồi, giờ em không dậy cũng được đi dạy bình thường " Băng mơ màng nói. - " sao em biết " - " thì sao không biết được, em còn giúp...... aá. " Băng định nói tiếp nhưng chợt nhận ra mình đã vô tình nói ra điều không nên nói. - " nói tiếp đi, chịu nhận rồi hả " Phong cốc lên tráng Băng. - " hìhì anh biết rồi hả " tỉnh ngủ luôn. Người giúp nhóm Vũ không ai khác đó là Băng, ngoài ra còn một người tiếp tay nữa là Rin. Lúc the sun và phi long đánh nhau Băng nhờ Rin cho người của thần long giả làm người của the sun, còn lúc vượt rừng mê cung sáng hôm đó Băng nhờ Rin đem chỉ dẫn đưa cho Vũ. Tuy không biết 1 thử thách với 3 điều kiện kia là gì nhưng Băng biết mình đã có thể đi dạy lại. - " anh mà không hiểu em hả " Phong cốc thêm cái nữa. - " ui da đau nha. Anh cốc nhiều quá em ngu luôn đó " - " không sợ, em ngu anh nuôi em là được. Mà em thực sự thích làm giáo viên như vậy hả " - " ừm,...ừm... " Băng gật đầu liên tục. - " thôi được rồi, dậy ăn sáng đi, anh dẫn em đi chơi được không " - " được, yêu chồng nhất " hôn lên má Phong rồi bay thẳng vô phòng vệ sinh.
|
Chương 18 : Cuộc hội ngộ siêu quậy.
Sáng thứ 2 đầu tuần, không khí trong lành và mát mẻ vô cùng. Băng xách túi tung tăng bước vào lớp. Đã 2 tuần không gặp, Băng thấy nhớ lũ tiểu quỷ đó vô cùng. Lớp 11A cũng vui vẻ không kém. Những ngày không có Băng rất buồn, mấy giáo viên khác chơi không vui, vừa vào chưa tới 15' đã bỏ của chạy lấy người. C - " hello các học trò yêu quái, cô đã trở về. " Băng đưa tay lên vẫy chào cả lớp. - " chào cô ác quỷ, mửng cô trở về " Khang. - " hì hì...hôm nay vui, gọi sao cũng được. Và để mừng ngày vui hôm nay, cô tặng cả lớp 1 vài kiểm tra đột xuất " Băng hô to lên. - "ê ê, gì vậy, mới về có cần ác vậy không. Vắng cô lớp buồn muốn chết, có học bài gì đâu. " Lâm. - "vậy mới là ác quỷ chứ đúng không " Băng cười rạng rỡ. - " thôi vậy cô chép đề lên bảng đi. "Vũ cười gian tà. Cầm phấn lên chép đề đi. Lớp 11A siêu quậy vẫn hoàn siêu quậy. Phá giáo viên vẫn là mục tiêu. Ngày đầu gặp lại phải có lễ đón tiếp chứ. - " tay cô hơi đau, Vũ em là con trai thì phải giúp đỡ chứ đúng không. Nếu không còn gì là anh hùng nữa, nói ra ngoài người ta cười chết. Em lên ghi đề giùm cô. " lớp này giở trò gì cô còn không biết sao. Muốn chơi cô hả, kiếp sau đi.. Lúc nãy trước khi vào lớp Băng đã thấy vài nhánh mắt mèo ở ngoài sọt rác rồi, cộng thêm chuyện tụi này kêu cầm phấn chép đề nữa. Đảm bảo phấn có vấn đề, nói không chừng bàn ghế đâu đâu cũng dính chưởng hết rồi. Vũ chậm chạp đi lên, giờ không lên không được mà lên thì chết chắc. Thôi chết thì chết, còn đỡ hơn là mất hết mặt mũi. Chép đề xong tay Vũ ngứa vô cùng, càng gãi càng ngứa. Băng thì mặt mày sáng chói. Nhìn cả lớp cắn bút vò giấy là hiểu tụi này chưa học bài gì rồi. Mà luật thì không học coi như xong muốn bịa ra cũng không được. Hối hận, thật không biết làm đủ cách để đem cô ác quỷ này về là đúng hay sai nữa, giờ hối hận cũng không kịp rồi. Băng không ngồi ở bàn giáo viên mà xuống ngồi ở cái bàn trống cuối lớp. - " Ngọc, em lên lấy sách trên bàn xuống giùm cô đi" cười gian. - " ơ... chị biết rồi mà còn muốn chơi em hả. " Ngọc nhìn Băng, - " nhanh đi " cương quyết. - " không hối hận. " Ngọc hỏi lại - " lên lấy đi " Ngọc cười, cái này là người chọc mình trước mình mới chọc lại nha. Nếu chị dâu đã không nể mặt thì em chồng đây cũng không nể tình gì nữa. - " các bạn, mình có cái này hay lắm luôn á. Để coi tựa đề là gì ta .... " Ngọc gõ tráng suy nghĩ. - " ác quỷ trị ác quỷ, cây cao còn có cây cao hơn " Khánh biết Ngọc định làm gì nên hùa theo. Băng nghe xong cái tên mà Khánh nói thì hơi, không biết bản thân có làm gì mất mặt không. Nhưng vò đầu bức tóc 1 hồi cũng suy nghĩ không ra. - " cái gì vậy Ngọc, mau đem ra đi. " Châu . - " mau lên Ngọc, sốt ruột quá. " Nhi. - " khoang đã. Cái mà em muốn mọi người xem là cái gì. " Băng đi lên chỗ Ngọc, xét tới xét lui mà chẳng tìm được cái gì. Cùng lúc này, Khánh đi lên cắm USB vào, mở một đoạn phim ra cho mọi người xem. - " chị nhìn màn hình đi " Ngọc nói vào tai Băng. Trên màn hình là cảnh Phong đang thi hành hình phạt với Băng. Đoạn Ngọc, Khánh đã bị lược bỏ. Đây là đoạn Băng đang bị đánh mông. Một tràn cười nghiêng ngã từ phía lớp. Ngọc mắt nhìn lên trần nhà, tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp " đúng là cảnh ngàn năm khó gặp. Các bạn thấy sao " nói lớn. - " chậc chậc, đây là ác quỷ lớp ta sao... haha.... buồn cười chết mất " Khang. - " không ngờ cô cũng có ngày bị đánh mà còn bị đánh mông nữa... " Trang. ..... - " TẤT CẢ MỌI NGƯỜI IM LẶNG " Băng hét lên, mặt đen đi vài phần. Cả lớp nín cười được vài giây lại tiếp tục lăng ra cười. - " hai quay cái này khi nào. " Băng hỏi Khánh. - " ờ thì bữa đó em thấy cảnh này quá đặc sắc, không chia sẽ cùng mọi người thì hơi tiếc nên lén quay lại. " Khánh. - " quá đáng vừa thôi, chị là chị dâu của em nha. Em làm vậy mặt mũi chị để đâu. " - " sai, tụi em bây giờ là học sinh lớp 11A về nhà mới là em dâu của chị. Huống hồ lúc đầu em đang chần chừ không biết có nên làm vậy không, ai biểu chị có ý chọc em trước chi. Biết rõ sách có dính mắt mèo mà còn kêu em đi lấy. " giọng Ngọc nhỏ dần. - " hai em được lắm. Lúc đầu chị cũng đang định xin cho hai em được tự do như cũ. Nhưng bây giờ thì ... hai em đừng mơ nữa hứ.... " Băng. - " chị... chị... thôi tụi em biết lỗi rồi mà. Chị xin anh hai đi nha " Ngọc lay tay Băng, mắt long lanh. - " hì hì... khỏi mơ " Cả lớp vẫn chưa nín cười được. Đây đúng như Ngọc nói là cảnh trăm năm khó gặp. Cái tên mà Khánh đặt cũng vô cùng chính xác. Hóa ra ác quỷ vẫn có thể bị đối xử như đứa bé 2 tuổi bị đánh vào mông. Bất ngờ hơn là nước mắt đầm đìa xin tha. - " đủ rồi nha , lát sau tất cả các môn còn lại sẽ kiểm tra hết " Băng dỏng dạc tuyên bố. Tức khắc cả lớp im lặng. Dù có muốn cũng không dám cười nữa 2 môn còn lại là Văn, sử mà lớp th.ì chưa học bài. Bị điểm thấp là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng tới thành tích cuối năm là chuyện lớn. Sở dĩ tất cả được tự do bay nhảy quậy cỡ nào cũng không bị ba mẹ phạt là vì luôn luôn giữ vững thành tích, điểm luôn trên 9,0. Nếu điểm giảm thì đời siêu quậy cũng sẽ xong luôn. - " tốt lắm, cứ ngoan vậy có phải hơn không. Chuyện vợ chồng người ta có gì đáng cười " Băng tới chỗ máy tính nhấn xóa đoạn phim kia đi. - " lợi dụng công trả thù tư, hèn hạ " Vũ lầm bầm. - " vì đạt được mục đích hèn hạ tí cũng không sao " Băng cười. Chợt nhớ ra việc gì. Băng bỗng nghiêm túc lại, đuổi Ngọc, Khánh về chỗ. - " tuần sau sẽ tổ chức thi nấu ăn giữa các lớp. Các em chuẩn bị đi. " tin này mới nhận được từ hiệu trưởng. - " nấu ăn, vụ nảy hơi khó " Khang. - " ừm, lớp mình ai nấu ăn cũng dỡ hết " Nhi. - " cô nấu được không. Hay cô nấu luôn đi " Vũ nhìn Băng. - " nấu thì ai chả nấu được, chỉ là tôi sợ tác dụng của nó còn mạnh hơn thuốc nữa " Băng . - " thuốc gì " Châu. - " thuốc sổ đó " Trả lời một cách ngây thơ. Cả lớp lại được một phen cười lăng lộn, thức ăn mà hơn thuốc sổ thì ăn kiểu gì. Cái đó đem cho chó nó còn chê chứ đừng nói gì đem đi thi. Lúc đó không khéo lại mang danh ám sát ban giám khảo nữa thì khổ. - " gác chuyện này sanh bên trước đi. Lát nữa lớp mình ra ngoài ăn kem. Các em trả tiền. " Băng lớn tiếng đề nghị. - " sao cô không trả. Nhà cô giàu vậy mà còn bắt -tụi này trả là sao " Vũ. - " ơ hay, nhà các em cũng có thua kém bao nhiêu đâu. Giờ sao, lớp không chịu ra tiền thì lát khỏi đi. Ở lại làm bài kiểm tra. " giở giọng uy hiếp. Đầu hàng, chẳng thà mất tiền còn hơn điểm kém. Coi như tiệc mừng vụ hội ngộ hôm nay vậy. - " cô ơi, bài kiểm tra này có cần thu không cô " Trang đứng lên hỏi. - ".để lại làm nháp đi. Cô thu giấy trắng về làm gì " Băng khỏi xem cũng biết lớp chả ghi đươc chữ nào.
|
Chương 19 : cuộc thi nấu ăn sóng gió. Từ ngày Băng trở lại. Lớp 11A xưa đã quậy nay còn kinh khủng hơn. Lỡ có vị nào đi lạc vào lớp 11A đảm bảo khi đi ra sẽ cần có người khiêng, nhưng người xưa có câu " ác có ác trị " . Dù lớp có bày bao nhiêu trận kinh khủng thì Băng vẫn không dính trò nào, mà lớp 11A lại nhiều khi bị gậy ông đập lưng ông, tự mình giăng bẫy rồi tự mình mắc vào. - " á... má ơi, sao sao cái ghế bôi keo dính chuột lại ở đây. Rõ ràng tao để chỗ bà cô hay ngồi mà " Khang hét ầm lên. Nguyên nhân là tối qua, cậu lẻn vào lớp bôi một lớp keo dính chuột lên cái ghế mà Băng vẫn hay ngồi, sáng nay dự tính xem Băng bị dán trên ghế mà không nhúc nhích được. Tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa tượng không ngờ vừa ngồi vào ghế của mình thì phát hiện ghế mình đang ngồi chính là cái ghế được mình tỉ mỉ bôi keo dính chuột. Và bây giờ muốn đứng lên là cái ghế sẽ theo mông mà bị nhấc lên luôn. - " chắc bà cô phát hiện nên đem tráo với cái ghế của mày rồi " Vũ bình thản nói. Chuyện tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều lần rồi, cách hai ba ngày lại có người dính chưởng. Mà người bị nhiều nhất là Khang, đơn giản vì Khang là người suốt ngày đặt bẫy chơi khăng cô giáo ác quỷ của lớp. Đáng tiếc 1 lần ác quỷ cũng không dính. Chỉ là tác giả của những trò đó lại được hưởng thành phẩm của chính mình. Đang lúc Khang loay hoay gỡ cái ghế ra thì Băng bước vào. - " hello cả lớp, buổi sáng vui vẻ " liếc nhìn Lhang, tâm trạng cực vui vẻ. - " chào cô " cả lớp đáp lại. - " ô, bạn Khang của chúng ta có sáng chế mới à. Dán cái ghề vào mông, lúc đi mỏi có thể tùy lúc ngồi xuống nghỉ. Ưm...... sáng tạo rất sáng tạo " Băng gật gù xoa cằm tán thưởng, trong lòng lại cười đến sắp bị nội thương. Muốn gài mình, mơ đi. Mà công nhận nhìn kinh khủng thiêt, nếu không phải mình phát hiện. Thì chắc bây giờ người mang theo ghế lả mình. Cũng may haha... lắp camera ở đây đúng là sáng suốt. - " cái sáng chế này cũng nhờ cô mới có đó. " Khang cắn răng nói. - " hì hì, nếu em muốn cám ơn công sức dạy dỗ của cô thì chỉ cần mời cô một bữa là được. " Băng nhịn hết nỗi cười to. - " cô.... thù này em.sẽ trả lại gấp trăm lần " Khang liếc xéo Băng rồi hậm hực ngồi xuống. - " câu này quen quen " Nhi. - " nghe nhiều lần lắm rồi " Châu, - " lần nào cũng nghe. " Ngọc. - " khổ nỗi cũng chỉ nói ngoài miệng. " Khánh. - " không lần nào thực hiện được. Ngược lại còn tự mình hại mình. " Vũ. Chính xác mà nói thì đây là câu cửa miệng gần đây của Khang. Lần nào bị dính chưởng cũng nói ra. Chỉ tiếc là nói được mà làm không được. Một lần cũng trả thù không xong, nói chi dến trăm lần. Nhóm Vũ nghe câu này nhiều tới nỗi trong mơ nhiều khi cũng nghe thấy. - " mấy người rốt cuộc đang giúp ai hả. Có ai bạn bè mà nói nhau như vậy không. " Khang hét ầm lên. - " đây là sự thật " cả lớp quay lại nhìn Khang đồng thanh nói. - " mấy người..... mấy người... " tức không nói nên lời. Băng ngồi xem lắc đầu. Lớp này đúng là thẳng thắng. - " thôi thôi, vào học rồi, lấy sách vở ra. Môn đầu là gì vậy lớp trưởng. " Băng giải cứu cho cậu học sinh tội nghiệp. - " môn đầu là anh văn " Trang. - " ồ, vậy bây giờ tới cuối tiết ai nói tiếng việt là vi phạm, phạt lên múa bài vịt con " Băng vui vẻ nói, xem ra hôm nay lại được xem múa vịt rồi... haha.... Nguyên một tiết học, hầu như ai cũng bị múa vài lần. Cô giáo này đúng là ác ma cứ gài học sinh hoài. Nói ra câu tiếng anh bảo dịch nghĩa. Khi dịch ra tiếng việt lại bị vi phạm. Duy nhất một mình Vũ là an toàn tránh khỏi. Lí do là cậu dùng phấn viết nghĩa chứ không dùng miệng đọc
1 ngày nữa là cuộc thi nấu ăn sẽ diễn ra. Các lớp khác đã chuẩn bị từ sớm quyết tâm giành giải. Riêng lớp 11A thì ngược lại, giỡn vẫn giỡn, chơi vẫn chơi. Nói không chừng đã quên mất sự tồn tại của cuộc thi này. - " hình như trường mình đang chuẩn bị tổ chức gì thì phải " Trang. - " là cuộc thi nấu ăn. Tuần trước cô nhớ mình có nói rồi mà " Băng. - " vậy giờ sao, ai sẽ nấu. Lớp mình kêu đi phá rau củ thì đảm bảo giành giải nhất còn nấu ăn thì hơi khó. " Nhi - " vậy tất cả cùng nấu đi. Đoàn kết là sức mạnh mà " Vũ. - " ý hay ý hay. Vậy cả lớp sẽ cùng nấu " cả lớp hùa theo. " Băng cười trừ. Đoàn kết là sức mạnh, nhưng với lớp này thì đoàn kết là phá hoại. Không biết ai làm giám khảo đây, tội nghiệp mấy vị giám khảo. Chắc hôm đó nên chuẩn bị vào lọ thuốc đau bụng mang theo phòng ngừa. - " vậy nấu món gì " Ngọc. - " theo mình là chiên trứng đi. Cái này dễ nhất " Châu. - " cuộc thi lớn vậy mà chiên trứng không thì hơi mất mặt đó. " Khang. - " vậy thêm trứng luột. " một thành viên khác trong lớp. - " trứng hấp " người khác. - " canh trứng.. " người khác nữa. Cứ như vậy một loạt các món làm từ trứng được nêu ra nào là trứng kho, trứng hấp, trứng luột, trứng chiên, canh trứng, mì trứng,..... và các loại trứng khác. Bây giờ Băng mới biết hóa ra trứng có thể làm nhiều món như vậy. - " lớp trật tự " Vũ. Nhất thời cả lớp im lặng. Trong lớp này Vũ là lớn nhất. - " theo mình làm món xào thập cẩm đi. " Vũ nói tiếp. Đây là món duy nhất từ đầu tới giờ không liên quan tới trứng. - " thập cẩm... ừm nhưng mà bao gồm nguyên liệu gì " Khánh. - " tôm, mực, cá, rau xanh, gan ngỗng, thịt heo, thịt bò,hành tây, cà chua, đậu hà lan. Ưm.. đủ mười chưa " Vũ vừa xoa cằm vừa nghĩ. - " đủ mười rồi. Nhưng mà cái đó đem nấu ra có ăn được không vậy " Lâm ngờ ngợ hỏi lại. Dù sao gia đình cậu cũng có nhà hàng. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy đầu bếp đem mấy món đó kết hợp với nhau. - " chắc là ăn được. Còn đầy đủ dinh dưỡng nữa " Vũ nói tiếp.
|
Cả lớp gật đầu đồng ý. Riêng Băng lúc nãy vừa lóe lên một tia hi vọng giờ thì hoàn toàn bị giập tắt. Món thập cẩm này còn nguy hiểm hơn mấy món trứng lúc nãy. Chắc trên đời chỉ có lớp này mới nghĩ ra được. Một lần nữa Băng thầm cầu nguyện cho bam giám khảo cuộc thi này. Buổi chiều vừa tan trường, Băng chạy thẳng tới chỗ Phong. Đây là điều kiện của Phong đưa ra với Băng, tan trường phải lập tức về nhà hoặc tới công ty. Đẩy cửa đi vào, bên trong không có ai, chắc Phong đi ra ngoài hay đi họp gì rồi. Băng ngồi vào chiếc ghế của Phong, xoay qua xoay lại, lật xem vài hồ sơ trên bàn, Băng có học qua quản trị kinh doanh nên cũng hiểu sơ sơ về mấy thứ này. Lật một hồi, Băng bị một thứ khác thu hút, đó là giấy mời của trường Queen. Tò mò mở ra, Băng nhém nữa là hét lên... Phong được mời làm ban giám khảo. Đúng lúc Băng đang đơ thì Phong về, phía sau còn có Bảo đi cùng. - " em tới rồi à, sao ngơ ngác ngồi đó vậy, qua đây." Phong ngồi xuống sofa trong phòng. - " Băng... Băng... ma nào nhập em vậy " Bảo quơ quơ tay trước mặt Băng. Hoàn hồn, Băng gạt tay Bảo ra, chạy tới chỗ Phong ngồi xuống. - " anh ... anh là giám khảo cuộc thi ngày mai hả " cầu trời chồng mình đã từ chối - " em sao vậy. Có gì không được sao " Kéo Băng ngồi lên đùi, lấy tờ giấy mời trong tay Băng. - " anh cũng được mời nè. Có cả 2 đứa anh của em nữa đó " Bảo cũng ngồi xuống, rót trà uống. Đơ tập 2, ban giám khảo có 6 người, hết 4 người là người thân của mình, nói không chừng người thứ 5 là Như- hiệu trưởng Giờ sao hối hận ghê, tại sao gia đình mình lại liên quan tới ngành thực phẩm chứ. - " mấy anh đồng ý hết rồi hả. " Băng hỏi lại. Đáp án là cái gật đầu của Bảo. - " vậy mấy anh nhớ đừng bao giờ đụng vào món do 11A làm ra. Em có chuẩn bị thuốc nhưng mà sợ thuốc này không có tác dụng " Băng nhìn Phong, rồi nhìn Bảo. - " tại sao " Bảo không hiểu hỏi lại. - " lớp 11A tụi em làm món xào thập cẩm, đầy đủ dinh dưỡng, có thịt, có cá, có tôm, có rau xanh.. " Băng từ từ kể ra các loại nguyên liệu. " phụt... " Bảo nghe xonv nguyên liệu bị sặc trà ho liên tục, món đó ăn vào chắc không chết người chứ. Phong ngồi nghe cũng hiểu được tình hình.
Sáng hôm nay, sân trường cực kì, có rất nhiều người tới, ngoài học sinh ra còn có phụ huynh. Nổi trội nhất là ban giám khảo, ngoài 4 người Quân, Đạt, Bảo, Phong ra thì 2 người còn lại là Như- hiệu trưởng và bếp trưởng của nhà hàng nổi tiếng nhất của thành phố. Các lớp bắt tay vào làm, một số lớp làm rất chuyên nghiệp. Còn lớp 11A thì 20 người chen vào một chỗ, nhìn có vẻ hơi chật. Người rửa tôm thì nhìn qua mấy con tôm xong đem nó tới vòi nước chảy xối qua vài lần rồi xong. Người xử lí mực thì sau khi tốn công bắt mấy con mực còn đang bơi trong nước ra thì đem nó nhún vài cái trong nước tiếp theo là quăng thẳng vào chảo...... tóm lại xét về phương diện nào cũng không đảm bảo an toàn, ban giám khảo cũng trợn mắt trước cách làm của lớp, các vị phụ huynh lớp 11A thì không mấy nạc nhiên, con họ có tài gì họ còn không biết sao. Băng đứng một bên xem cũng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó thì mỉm cười. Đây mới là lớp 11A,quậy thì giỏi còn làm thì ..... với tư cách là chủ nhiệm của lớp, Băng cũng phải bắt tay vào chơi chung, dù sao tiêu chí hôm nay là " quậy hết mình, giải không quan trọng, quan trọng là vui vẻ. " Xoắn tay áo lên, Băng nhập cuộc. "Choang..... " chén bể, tiếng nồi chảo va vào nhau liên tục. Băng lấy bột mì được chuẩn bị sẵn ra, bóc một nắm tung lên. - " tuyết rơi.... hô.... nữa nè " Băng tiếp tục. Cả lớp được nhuộm trắng. Không chịu thiệt, các thành viên khác cũng lấy bột ra ném cho Băng một thân trắng xóa. - " ây,...ây, bỏ vài quả ớt vào đi. " một thành viên của lớp. - " thêm chút giấm vào nè " - " muối nữa. " - " bột ngọt " - " khoang, cái đó bỏ rồi " -.... Âm thanh hỗn tạp không rõ của ai, chỉ biết là các loại gia vị liên tục được thêm vào. Băng cũng có phần. Tiếp theo đó là vừa hát vừa dùng nồi chảo gõ vào nhau làm nhạc. Hỗn loạn là từ duy nhất có thể hình dung. Tất cả như một bãi chiến trường. Một số lớp thấy vui nên cũng bắt chước. Người xem chỉ có thể công nhận học sinh và giáo viên của lớp này là nồi nào úp dung đấy. Rất hợp nhau. Sau 1 giờ chiến đấu, thành phẩm được đưa ra, xét về màu sắc thì món này có đủ, xét về vị thì chua, cay, mặn ngọt đắng chát không thiếu vị nào. Xét về hình thức thì chả giống bất cứ lớp nào. Còn xét về người dám thử thỉ không ai dám động đũa vào, ngay cả người làm ra món này cũng không dám. Bam giám khảo thì khỏi nói, chả ai muốn chết vì chứng tỏ mình có gan đâu. Phong thấy Băng toàn thân trắng xóa thì chỉ biết lắc đầu. Vợ cậu vẫn mãi mãi là siêu quậy, siêu phá. Phong lấy khăn lau mặt cho Băng làm con trai toàn trường đỏ mắt ghen tị. Những người đã từng thích Băng có không ích, nhưng không có ai dám có ý kiến, Vũ đã xử lí đám ruồi xung quanh Băng kể từ ngày Băng được trở lại rồi. Đây cũng là một trong ba điều kiện mà Phong đưa ra.
|