Học Viện Secret
|
|
Chương 51: Suy nghĩ của Haran
- Kiyu, cô làm gì ở đây?
- Này, chị bị sao vậy?_ Thấy Kiyu không trả lời Hya, Mimie khó hiểu tiến lên vừa mở cửa vừa nghiêng đầu nhìn Kiyu, nhìn rõ gương mặt Kiyu liền sửng sốt hô lên_ Sao chị lại khóc???
- Kiyu?!?_ Ba người trong phòng nghe tiếng nói liền kinh ngạc nhảy dựng lên, cứng ngắc nhìn vào hình dáng cô gái đang đứng sững trước cửa phòng.
- Chuyện gì...?_ Bọn người phía sau cũng kinh ngạc nhìn biểu hiện của mấy người trước mặt với gương mặt không hiểu làm sao.
Kiyu vẫn luôn đứng đó im lặng như đông đá nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của cô. Đôi mắt cô mở to nhìn vào Kara - người mà anh trai cô hết mực tin tưởng và gửi gắm cô cho anh ta, người đã nói lên sự thật kinh hoàng về người anh trai cô yêu nhất. Kiyu nhìn chăm chăm vào Kara như muốn phủ nhận sự thật mà hắn vừa nói ra lúc nãy. Bây giờ trong đầu cô toàn hình ảnh về người anh trai tên Hiyu, người đã bảo bọc cô khi cô còn nhỏ, người đã thay cha mẹ yêu thương cô, người thân duy của cô còn ở trên đời. Cô không tin! Không thể tin được! Anh trai cô, anh của cô không thể nào chết được! Anh ấy đã hứa sẽ trở về khi cô tìm được người thật sự yêu thương cô hơn cả anh ấy, anh trai cô đã hứa rồi!!!
- A!! Kiyu!!_ Hya hoảng hốt nhìn Kiyu bật khóc rồi hoảng loạn chạy đi mà không hiểu làm sao.
- Đừng để cô bé đi một mình, nguy hiểm lắm!_ Hatsu vột hét to với bọn người còn ngơ ngẩn không hiểu gì bên ngoài, anh cùng Kara nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
- Kara, chuyện gì vậy?_ Shiki - tên tóc trắng, nhìn vẻ hoảng hốt của ba người trong phòng mà khó hiểu hỏi, anh không tiếp xúc nhiều với cô gái khi nãy nên không biết chuyện xảy ra.
- Chuyện dài dòng lắm! Đại khái thì Kiyu bị "bọn chúng" uy hiếp khi bắt giữ anh trai cô ấy, nhưng thật ra anh ta đã bị bọn chúng giết hại vào mấy năm trước rồi!!_ Lya cũng sốt ruột, nhanh chóng đem câu chuyện khi nãy tóm tắt lại rồi nói cho tất cả biết.
-.. Cô bé biết Hiyu đã chết?_ Tên Hades cũng lộ ra sắc mặt nghiêm trọng hỏi.
- Ừm, bây giờ tất cả chia ra thành hai người một nhóm tìm cô bé đi, nếu để cô bé gặp bọn chúng thì phiền phức lớn rồi!_ Kara sắc mặt không mấy tốt đẹp gật đầu rồi hô lên, nhanh chóng chạy về một hướng.
Cả bọn đồng ý rồi chia nhau đi tìm, Lya đi cùng Hatsu đi về phía trung tâm khu hành chính, Hachi cùng Shiki chạy về phía trường trung học, Hades chạy theo hướng Kara vừa rời đi. Nhóm năm người Hya, Kira, Haran, Mimie cùng Nanka chạy về phía rừng thiêng nằm gần trung tâm khu hành chính. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng đi tìm, nhưng người có tâm trạng phức tạp nhất vẫn là Haran. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến một cô gái chua ngoa như Kiyu lại là một người bị "bọn chúng" chèn ép đến mức như vậy. Điều đó làm cho cậu cảm thấy áy náy về những suy nghĩ ác cảm về Kiyu đã từng tồn tại trong cậu...
***************
Trong phòng hiệu trưởng cao học...
- Hửm, bọn nhóc chạy đi đâu thế kia?_ Cô Haira cầm tách trà nhìn qua cửa sổ xuống sân, nơi mà bọn Lya đang hối hả tìm kiếm Kiyu, với vẻ mặt khó hiểu.
- Có phải đang tìm ai không?_ Hiyae cũng tò mò nhìn theo, tay xoa xoa cằm phỏng đoán, sân trường vắng ngắt bởi vì sự xuất hiện của bọn Lya mà trở nên ồn ào.
- Bọn nhỏ lại đang chơi cái trò gì thôi!_ Ông Hanra phẩy tay cười cười, bộ dáng lười biếng nằm nghiêng ngả trên sô pha.
- Ông nghĩ bọn chúng giống kẻ ham chơi như ông chắc, lo mà tìm cách đối phó với tụi gián điệp của "bọn chúng" đi!_ Thầy Kihigashi khinh bỉ hừ một tiếng, nhấc chân đạp ông Hanra để nhường chỗ cho chính mình.
- Hừ, cái đó thì tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần thằng nhóc nhà tôi đem đồ đến là được!_ Ông Hanra cũng khinh thường nhìn lại thầy Kihigashi. Hừm, quả nhiên thụ vẫn là thụ, nhìn đâu cũng thấy giống thụ.
- Nhà cậu? Là Hatsu?_ Thầy Henshi nhướn mày hỏi ông Hanra.
- Không phải, thằng nhóc đó thì làm được gì, người tôi nói đến là thằng con nuôi của tôi!_ Ông Hanra lại cười cười nói tiếp_ Nếu đi đúng lộ trình tôi ghi thì Noel là nó tới ngay thôi!
- Nó tên là...?
- Hiyu...
*******************
- Chị, hay mình vào hồ Thiên Sứ xem đi!_ Mimie kéo áo Hya, vừa thở vừa chỉ tay vào hồ nước bên trong khu rừng thiêng.
- Được, Kira, tôi với Mimie chạy vào trong xem! Các cậu cứ tìm ở ngoài đi!_ Hya gật đầu rồi quay lại hô lên với bọn con trai đang tìm cách đó không xa.
- Đợi đã, Hya!!_ Kira khẩn trương quay đầu lại, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng của một lớn một nhỏ kia.
-.. Em đi theo họ!!_ Nanka nhìn hai người anh với chút chần chừ rồi cũng chạy theo bóng dáng Mimie, cậu không muốn Mimie rời khỏi mắt cậu rồi xảy ra chuyện.
-... Đi cùng đi!_ Haran nhìn vẻ mặt khó chịu cùng lo lắng của Kira cũng quyết định chạy vào theo.
Khi cả ba gần như lạc mất hai chị em Hya bởi mấy nhánh cây um tùm thì nghe thấy tiếng ồn ào như cãi nhau ở ven hồ Thiên sứ. Ba tên con trai nhìn nhau rồi phóng vụt về phía đó, khi đến gần liền nghe thấy tiếng khóc nức nở. Gạt mấy nhánh cây đang che mắt ra, ba người liền nhìn thấy bóng dáng ba cô gái đang ôm nhau khóc nấc lên. Kiyu khóc thì không nói gì nhưng Hya cùng Mimie khóc theo thì có chút vấn đề.
- Hức... Anh ấy không chết.. Hu.. Anh ấy đã hứa sẽ ở bên tôi đến khi tôi có chồng mới thôi.. Hức, anh ấy, anh ấy hứa sẽ không bao giờ chết trước tôi, hu, hức, không đâu, không thể nào đâu.._ Kiyu khóc nấc lên, gương mặt tèm lem nước mắt mà vẫn không ngừng ướt đầm đìa.
- Chị, chị đừng khóc, không có gì đâu, không sao đâu, dù, dù anh ấy có ra sao thì còn, còn tụi em mà, hức, còn có bọn Nanka nữa mà.._ Mimie ôm lấy Kiyu khóc lên, cô bé không làm thế nào để an ủi cô nữa.
- Hức, Kiyu, đừng lo, bọn chúng, bọn chúng thể nào cũng sẽ bị chúng ta dần mà, thù, thù của cậu, chúng ta sẽ trả mà.._ Hya cũng vừa lau nước mắt vừa run giọng nói.
Ba tên con trai sững sờ nhìn ba cô gái đang ngồi khóc đến đáng thương mà lúng túng không biết làm sao. Đang lúc cả ba nhìn ba cô gái càng khóc càng thảm hơn mà bối rối thì Lya cùng Hatsu tìm đến, nhờ năng lực điều khiển của Lya mà đem ba cô gái bất tỉnh. Kira nhanh chóng đỡ lấy Hya ngã xuống, Nanka thì vội vàng ôm Mimie sắp ngã lại, còn Kiyu thì được Haran đỡ lại. Ôm lấy cô gái mềm yếu trong lòng, Haran càng áy náy hơn vì những hành động quá đáng mà ngày trước cậu còn trẻ con đã làm với Kiyu...
|
Chương 52: Thành viên mới vừa lạ vừa quen
- Chị, Kiyu không sao chứ? Sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh?_ Hya bồn chồn lo lắng hỏi Lya, nhìn Kiyu tiều tuỵ khác hẳn hình ảnh khó chịu ngày trước khiến cô có chút buồn. Dù lúc trước Kiyu luôn gây hấn với cô nhưng vẫn chưa làm gì quá đáng, hơn nữa bởi vì lời nói của Kiyu mà Hya cô mới suy nghĩ nghiêm túc hơn về những kí ức của chính mình, cô đáng lẽ phải cảm ơn Kiyu mới đúng.
- Không sao đâu, cô ấy mệt mỏi thôi! Nghỉ ngơi thêm một chút là tỉnh ngay!_ Shiki thay Lya trả lời, tay xoa xoa đầu cô an ủi_ Đừng lo lắng!
-... Không biết khi Kiyu tỉnh dậy có hoảng loạn như khi nãy nữa không đây?_ Kara nhíu nhíu mày lẩm bẩm, mắt nhìn hơn năm người trong phòng.
Cả bọn lập tức yên lặng, Hya cùng Mimie thì lo lắng cho Kiyu, còn Lya thì lẳng lặng ngồi ở một bên không biết suy nghĩ cái gì. Hatsu, Kira cùng Nanka thì im lặng đứng sau ba cô gái, không nói gì nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có cái gì đó thương tiếc nhìn Kiyu nằm trên giường. Shiki đem trà vào liền kéo Hachi, Hades và Haran xuống bếp giúp hắn làm bữa trưa nên không có trong phòng, nhờ vậy mà căn phòng cũng bớt chật chội. Trầm tĩnh một lúc Lya mới đứng dậy, tiến đến cạnh Kiyu đang nằm trên giường, nhìn kỹ một cách chăm chú như đang muốn thông qua Kiyu nhìn một ai đó.
- Chị Lya?_ Mimie tròn mắt khó hiểu nhìn hành động của Lya, nhìn nhìn rồi hỏi.
-.... Ưm..._ Lya nhìn qua Mimie định trả lời thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Kiyu, Mimie cùng Hya liền vồ đến bên giường, lo lắng hỏi_ Không sao đấy chứ?
-... Tôi... Đang ở đâu?_ Kiyu khó chịu vươn tay ôm lấy đầu đang đau nhức, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng cùng bọn người đang đứng trong phòng.
-.. Cậu đang ở trong biệt thự Sao băng, chỗ của bọn tớ, cậu cảm thấy sao rồi?_ Hya lúng túng nói, lo lắng nhìn nhìn Kiyu sợ rằng cô sẽ bật khóc lần nữa.
-... A, tôi.. Không sao!_ Nhìn nhìn vẻ lo lắng của hai cô gái bên giường mình, Kiyu im lặng rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh hơi nước như trực khóc.
- Hiyu sẽ không sao đâu, cậu ta đã hứa sẽ ở bên em thì cậu ta sẽ trở về mà!_ Kara nhìn bộ dạng muốn khóc của Kiyu liền cười đưa tay lên xoa đầu Kiyu, đôi mắt bình thường âm trầm nhìn Kiyu dường như vì nhớ đến Hiyu mà trở nên dịu dàng.
-... Dạ!_ Nuốt xuống dòng nước mắt đang muốn dâng trào, Kiyu ôm lấy vòng tay trên tay trái - món quà cuối cùng của anh trai tặng cô - đặt trong lòng với hi vọng chất chứa. Hya cùng Mimie bên cạnh thấy vậy đôi mắt cũng rưng rưng, hai bên nhào đến ôm lấy Kiyu.
-... Này, cô làm gì vậy?_ Vẫn luôn chăm chú nhìn nét mặt cùng hành động của Lya, Hatsu nhìn cô cầm sổ nghiên cứu mỉm cười tò mò hỏi.
- Không có gì, chỉ là nghĩ đến, ông già Noel năm nay sẽ tặng quà gì thôi!_ Khép lại quyển sổ, Lya cười đến cong ánh mắt nhìn Hatsu, khoé miệng mang ý cười phun ra một câu trước ánh mắt kì quái của Hatsu, Kira, Nanka và Kara.
- Nào, nào, giờ cơm đến rồi, ăn cơm thôi!!_ Shiki từ bên ngoài chạy vào, miệng lớn tiếng ồn ào không dứt, phía sau là ba tên con trai mang theo mấy khay cơm to bự vào phòng.
Mùi cơm vừa phảng phất cả bọn trong phòng liền ồn ào không dứt, kẻ kẻ người người náo loạn ồn ào. Kiyu ngồi trên giường nhìn thấy liền cảm thấy ấm áp trong lòng, đã lâu rồi cô không cảm thấy cảm giác ấm áp của bữa cơm hạnh phúc rồi. Bây giờ ngẫm lại, bọn người Lya cũng không đáng ghét quá, có những lúc còn ấm áp thế này kia mà. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đầu bị đập một phát, Kiyu ngốc lăng lăng nhìn anh chàng tóc bạc đang nhe răng cười trước mặt mình.
- Thế nào? Tỉnh lại có đói hay không mà ngồi ngốc đó đấy? Tính nhịn sao?_ Shiki cười khanh khách nhìn Kiyu đang ngơ ngác nhìn anh, tay lại lần nữa đánh cái bộp lên đầu Kiyu, nhìn cô giật mình hồi hồn đỏ mặt liền bật cười lớn, nói_ Đồ ngốc!
Kiyu đỏ mặt trừng mắt nhìn anh chàng không khách khí cười mình trước mặt một cái sắc lẻm, hậm hực phồng mang trợn má ôm khay cơm không thèm nhìn anh nữa. Shiki thấy vậy càng cười, không ngừng nói Kiyu trẻ con, Kiyu thẹn quá hoá giận quát tháo một hồi, lơ đễnh không nhận ra nỗi buồn đã vơi bớt đi bởi Shiki. Haran đứng một bên nhìn về phía Kiyu cùng Shiki, tâm tình phức tạp rối loạn đến mức cậu không thể lý giải nổi, chỉ biết đứng trơ ra ngơ ngác. Cậu thấy giận mà không biết vì sao lại giận. Cậu thấy buồn mà không biết tại sao mình buồn. Cậu thấy buồn bực không cách nào lý giải. Cậu thấy mình vô dụng, tệ hại mà không biết lý do...
- Chị!_ Mimie ngồi trên ghế sopha khều khều Hya đang ngồm ngoàm nhai thức ăn, bí hiểm gọi.
- Ao... Ậy? (Sao vậy?)_ Hya nghiêng mắt sang nhìn Mimie, miệng vẫn còn nhai thức ăn mà hỏi.
- Hì hì, chị... Có thấy anh Shiki cùng chị Kiyu đẹp đôi không?_ Mimie nheo mắt tinh ranh nói, ánh mắt mập mờ nhìn Shiki ngồi chỗ giường Kiyu ăn cơm, còn vừa ăn vừa gây gỗ.
- Há?_ Hya nghệch mặt, kinh ngạc nhìn về phía giường Kiyu, ánh mắt loé loé suy nghĩ.
- Hợp thật!_ Lya ngồi một bên nghe thấy cũng gật đầu, ánh mắt gian xảo.
- Đừng suy nghĩ linh tinh!_ Nanka nghe vậy liền quyết liệt lắc đầu, phá bỏ suy nghĩ ghép đôi của Mimie.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng!!
.... Bla bla.... Blo blo...
Tiếng bàn tán vang lên bên cạnh càng khiến tâm trạng Haran tồi tệ hơn, cậu không thể hiểu tại sao khi nghe Kiyu cùng Shiki đẹp đôi cậu liền thấy khó chịu. Cho dù, cậu từng căm ghét chán ghét Kiyu đến vô cùng.
-... Cậu sao vậy?_ Hades lơ đãng nhìn qua Haran rồi trầm giọng hỏi, không hiểu sao anh lại thấy tâm trạng của Haran vô cùng quen thuộc, cứ như... Anh đã từng trải qua một lần.
-... Tôi...
***** Phòng hiệu trưởng cao học *****
- Hiyu? Là Hiyu Shaki?_ Hiyae ngạc nhiên quay phắt đầu lại, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.
- Phải, thế nào? Ngạc nhiên chưa?_ Ông Hanra hả hê hỏi, lông mày khoé mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Hừ hừ, biết ông đây tài giỏi chưa? Biết ông đây là thiên tài chưa?
-... Ông cứu sống được hắn?_ Hiyae nhíu mày, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc không hề được che giấu.
- Đương nhiên, tôi là ai chứ?!_ Ông Hanra tiếp tục huênh hoang, mặt ngước lên trời gần như song song với mặt đất. Ây dô, đau cổ quá, thây kệ, vì hình tượng vậy!! Há há...
- Cậu ta là ai?_ Thầy Henshi cũng khó hiểu hỏi, ông chưa từng nghe qua cái tên này, thầy Kihigashi cùng cô Haira cũng tò mò nhìn qua.
- Đó là con người bị đem ra làm thí nghiệm đầu tiên, vốn dĩ đã chết không ngờ lại..._ Hiyae phức tạp nhìn Hanra, ông có chút không tin tưởng tài năng của tên cà rỡn này.
- Hừ, ánh mắt đó là sao?_ Ông Hanra kinh khỉnh hỏi, lầm bầm lầu bầu nói tiếp_ Thuốc thí nghiệm lúc đó còn đơn giản, không quá khó để giải hết nên cứu được là dễ dàng!! Còn bây giờ vừa phức tạp vừa độc hại, khó mà cứu được, hừ...
-... Vậy, Noel là chàng trai đầu tiên sống sót sẽ đến đây sao?_ Thầy Henshi nghe vậy liền mỉm cười, trong lòng có chút mong đợi người đầu tiên đi gặp diêm vương lại an toàn trở về, quả thực là mệnh sống lâu ~
- Phải, còn 3 ngày nữa thôi...
*******************
Một chàng trai đứng bên ngoài nhìn vào cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu - một "vách tường" vững chắc của học viện Secret. Chàng trai đứng đó chần chừ hồi lâu, muốn cất bước rồi lại hạ xuống một hồi lâu. Vác cái balo to nặng trên vai, chàng trai nhăn nhó cầm tờ giấy chỉ đường trên tay, lẩm bẩm đầy bất mãn:
- Quả nhiên đi sớm là dự định chính xác mà, cái cánh đồng vừa nhìn đã biết kịch độc này quả nhiên khó qua, dù cho mình có bách độc bất xâm cũng phải thoi thóp mới vượt qua được! Cha nuôi ơi là cha nuôi, ngài không còn con đường nào tốt đẹp hơn hay sao?? Ngài muốn con sống sao đây?? Á á á..._ Lảm nhảm một hồi chàng trai mới đem tờ giấy nhét lại vào túi quần, làm vài động tác khởi động tỏ vẻ quyết chết xông vào. Vừa làm chàng trai vừa âm thầm quan sát xung quanh, liền phát hiện vài tên do thám đang theo dõi, khoé môi chàng trai sẽ câu, nhỏ giọng nói thầm_ Nhân tiện cắt luôn mấy cái đuôi dán keo con voi này mới được...
Nói xong liền nhắm mắt chạy bạt mạng vào bên trong cánh đồng hoa, mấy tên đang theo dõi thấy vậy liền giật mình. Nhìn thấy từ mấy vạn bông hoa xinh đẹp tuôn trào ra dòng khí đen cuốn lấy chàng trai đang chạy, từ từ đậm dần bao bọc chặt lấy thân ảnh cao ráo rồi nuốt chửng, chàng trai liền biến mất theo làn khói dần nhạt màu của khí độc. Bọn theo dõi thấy vậy liền thấp giọng chửi rủa, cứ tưởng hắn có cách nào đi vào học viện thuận lợi nên cả bọn mới theo hắn, nào ngờ lại là tên ngu ngốc đang tìm chết. Chửi xong liền lần lượt rời đi, đợi đến khi không còn tên nào thì chàng trai đang ẩn thân dưới đám hoa mới ngoi đầu lên, đôi môi anh đào khẽ cong giễu cợt:
- Ngu xuẩn...
|
Chương 53: Sự trở về của Hiyu Shaki
- Kiyu, Kiyu, đánh thế này phải không?_ Hya rụt rè đem thành phẩm của mình giao cho "giáo viên" Kiyu, đôi mắt long lanh như rơm rớm nước mắt sợ sệt nhìn Kiyu.
- Để xem.... Á, Hya, cậu đánh trứng kiểu gì thế này???_ Kiyu bỏ dở việc nhồi bột rồi lau tay vào tạp dề, nghiêng mắt đánh giá rồi thất sắc hét lên, chỉ vào cái dung dịch đáng lẽ là trứng lại biến thành thứ nhầy nhụa màu sắc không rõ. Cái kia là cái gì? Cái kia là cái gì?? Trời ơi, món ăn của ta!!
- Chị.. Chị Kiyu, cái này... Kem làm xong rồi ạ!_ Thấy Hya bị Kiyu giáo huấn về lý tưởng nghề bếp một loạt Mimie mới nhỏ giọng nhích tới gần dâng lên cái bát lớn trong tay.
- Hửm, xong rồi à?.... Ừm, tốt, em làm được đấy!_ Kiyu đang thở lấy hơi sau một trận giáo huấn thì nghe tiếng của Mimie vang lên liền nhìn sang, thấy thành phẩm tốt đẹp trong tay cô bé liền mỉm cười khen ngợi. May là Mimie còn giúp được một chút chứ một mình cô chắc oải quá!
Thấy Kiyu khen ngợi xoa đầu Mimie đang cười tươi cực tươi, Hya trong lòng cảm thấy phiền muộn. Cô là người đề nghị giúp đỡ Kiyu làm bữa tiệc nhỏ trước Noel, thế nào người bị mắng lại là cô còn được khen lại là Mimie kia chứ. Cô thiệt cảm thấy uỷ khuất mà, có phải cô làm tệ đâu, là cô không biết làm mà. Không biết không có tội chẳng phải sao? Lya ngồi trên sofa phòng khách nhìn vào Hya trong phòng bếp đang bị một một nhỏ còn lại đuổi đi, khoé miệng không khỏi mỉm cười. Mùi hương thức ăn trong bếp, không khí ấm áp rộn ràng là những thứ đã lâu cô chưa được cảm nhận, không ngờ 5 năm chỉ trôi qua trong chốc lát...
- Lya..._ Đưa tay che lấy đôi mắt xinh đẹp vươn chút hoài niệm, Hatsu gian xảo nói nhỏ bên tai cô. Đôi mắt anh buồn cười nhìn cả người cô run lên báo hiệu cơn giận của Lya đã bộc phát, anh biết ngay cô sẽ phản ứng thế này mà.
- H.A.T.S.U!!!_ Lya quay người lại gằn giọng nhìn Hatsu, vẻ mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ cô sắp nổi bão nếu như không có mạt hồng thoáng hiện nơi tai cô.
- Ây dô, ây dô, mới sáng ra đã tình tứ, có còn cho người ta sống không đây?_ Kiyu vừa bước ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy, lập tức uốn lưỡi trêu ghẹo.
- Cái gì??_ Lya tức giận nhìn sang, đôi mắt không quên liếc xéo cái tên chủ sỏ đang cười tủm tỉm phía sau lưng mình.
- Hì hì, không có gì!_ Thấy Lya thật sự nổi giận, Kiyu kiềm chế cười cười, nhìn ngó xung quanh rồi nhíu mày, khó hiểu hỏi_ Bọn còn lại đâu rồi?
- Đều có việc ra ngoài rồi, làm sao vậy?_ Thấy Lya còn bực tức quay mặt đi không để ý đến, Hatsu bất đắc dĩ cười trả lời thay.
- À, à, chỉ muốn tìm tên Kira trả "người"!_ Vừa nói vừa thở dài ngoắc tay sang một góc, nhìn sang đã thấy Hya uỷ khuất ngồi vẽ vòng tròn, âm u ẩm ướt đến mức cả nấm cũng mọc đầy. Thấy vậy Kiyu lại thở dài_ Người này dùng không được nên chỉ có thể "bán" lại cho người cần thôi!
- A..._ Nghe vậy cả Lya lẫn Hatsu đều kêu lên ra vẻ hiểu rõ, còn Hya thì u oán lầm bầm: "Hắn thì liên quan gì chứ? Bán cái gì chứ? Đáng ghét.. $*%&₫@#..."
-.. Về rồi đây..._ Haran cùng Kara, Hachi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng như oán phụ của Hya không khỏi giật mình bật thốt_ Hya, làm sao vậy?
- Haran..._ Thấy là Haran, Hya liền mếu máo khóc không ra nước mắt, đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn mọi người.
- Ách, chuyện gì xảy ra vậy?_ Bị Hya dùng đôi mắt uỷ khuất nhìn mình, Hachi không khỏi sửng sốt luống cuống tay chân lo lắng hỏi.
- Hya?_ Haran cẩn thận nhìn Hya, thấy không việc gì mới dùng đôi mắt khó hiểu nhìn bọn người trong phòng, đôi mắt hơi dừng lại chỗ Kiyu, đặt câu hỏi_ Hya bị gì vậy?
-... À, à, bị khi dễ.._ Lya cười thần bí, giả bộ thì thào nhỏ giọng nói, nói xong nhìn sang Hatsu cùng Kiyu cười hì hì.
Nghe vậy, hai tên Haran cùng Hachi lập tức hiểu rõ, bất đắc dĩ nhìn Hya bị Lya khi dễ mà đôi mắt hồng hồng ỉu xìu. Kara thấy mọi chuyện đều đã thông suốt liền nhìn sang Kiyu đang cười ranh ma cùng tụi Lya, khi Haran vừa bước vào liền hỏi Hya, trong lúc đó đôi mắt cô bé thoáng hiện nét buồn. Cho dù ngay sau đó liền bị tia gian xảo che lấp cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Kara. Kara có chút nghi hoặc, biểu hiện đó... Cho thấy Kiyu quan tâm đặc biệt đối với Haran sao? Đang lâm vào suy nghĩ thì bị giọng nói lạnh lùng của Kira kéo ra, Kara khó hiểu nhìn về phía Kira đang am lãnh đứng trước cửa.
- Có người lạ vào học viện!_ Kira thốt ra một câu trần thuật toàn bộ sự việc đang diễn ra cũng khiến cho mọi người trong phòng tăng lên cảnh giác.
- Có bao nhiêu người? Đến từ đâu? Ai phát hiện?_ Lya khoác lên vẻ mặt nghiêm túc, xoay người liền mang bộ dáng lập tức nhập cuộc.
- Một, từ vườn hoa độc, bọn Shiki đang đuổi theo!_ Kira tiếp tục lạnh băng băng trả lời từng ý một của Lya, nhìn thấy Hya đang đứng cạnh Hachi dùng đôi mắt lo lắng nhìn mình liền xoạt xoạt đi qua.
-... Hatsu, chúng ta cùng đi xem!_ Hơi suy nghĩ, Lya liền quay đầu kéo theo Hatsu rời đi, nói không chừng lại là người quen.
- Được!!_ Thấy Lya chủ động lôi kéo, Hatsu liền vui vẻ làm cái đuôi treo lủng lẳng sau lưng Lya mà rời đi, ánh mắt sâu sa hữu ý vô tình rơi trên người Kara, anh nhoẻn miệng cười.
Kara nhướng mày nhìn theo ánh mắt khiêu khích của Hatsu đang rời đi, anh cười lạnh nhíu mày. Kira nheo mí mắt rồi lôi kéo Hya lên lầu, đêm qua hắn mất ngủ cả đêm nên giờ mệt lả, phải đi ngủ mới được. Còn tại sao phải kéo theo Hya? Ai bảo cô ấy là "gối di động" của hắn! Hachi thấy Hya bị Kira kéo đi liền khó chịu bám theo, Hya ở đâu, hắn liền theo đó! Haran lo lắng nhìn bọn Lya đã đi lên cầu thang rồi nhìn lại phòng khách một chút, chần chừ một chút vẫn chạy theo bọn Kira lên lầu. Kiyu gãi gãi mũi nhìn xung quanh phòng khi nãy còn đông đúc mà giờ lại vắng hoe, hơi nghĩ ngợi liền xoay người vào bếp tiếp tục làm đồ ăn. Kara nhìn theo bóng dáng Kiyu rồi cũng nhấc chân vào theo. Kiyu đang đem bánh đặt vào lò nướng, thấy Kara bước vào liền kinh ngạc nhìn, hỏi:
- Anh Kara, anh muốn dùng cái gì à?
- Không phải!
- Vậy sao anh lại vào đây?_ Kiyu tò mò nhìn gương mặt toả sáng nhưng mang chút yêu nghiệt trước mặt, trong đầu mơ hồ hồi tưởng lại quang cảnh anh trai cô - Hiyu - ngồi lải nhải với cô về người bạn tài giỏi của anh ấy. Cô nhớ anh Hiyu có nói một câu : Hắn là yêu nghiệt thì Kara sẽ là đại yêu nghiệt! Quả nhiên chính xác!
- À, à, chỉ là nhìn cô, có chút hoài niệm Hiyu!_ Kara cười nhạt, nhìn gương mặt tươi cười trước mặt dần đông cứng lại.
-... Ách, à, phải ha, anh là bạn thân của anh ấy mà!_ Kiyu có chút lúng túng, chân tay luống cuống đứng trước bàn ăn trong phòng bếp.
- Bạn thân..._ Từ này, Kara trước giờ chỉ toàn nghe từ miệng của cái tên ồn ào Hiyu kia, giờ được phát ra từ miệng của cô bé Kiyu này nghe có chút buồn cười_ Giống hay sao?
- Chẳng phải là vậy hả?
A? Kiyu ngơ ngác nhìn Kara cũng đang nghi hoặc nhìn cô, cô đâu có nói cái gì đâu! Mà giọng nói này có chút quen quen nha, hình như... Nghe ở đâu rồi thì phải!?!
-... Nè nè, hai người.. Có ai chú ý đến tôi không đó!_ Một giọng nói vang lên mang đầy giọng mũi nghèn nghẹn, kêu lên ai oán có chút uỷ khuất khác hẳn lần trước cười đùa.
Lúc này không đợi Kiyu tiếp tục suy luận trong đầu thì Kara đã bật người lao đến cái cửa sổ luôn được đóng kín của phòng bếp, mạnh tay mở toang cánh cửa ra. Chưa kịp hoàn hồn, Kiyu đã kinh hãi nhìn ra bên ngoài, một thanh niên đang khó nhọc ôm lấy nhánh cây ở bên ngoài. Kara vừa nhìn người này liền bất động, bởi vì quay lưng lại nên Kiyu không nhìn được nét mặt của anh. Chàng trai vừa thấy Kara mở cửa liền mừng rỡ kêu lên, đôi mắt hoa đào tươi cười liền cong thành vầng trăng khuyết:
- Kara!! Giúp tớ với!!!
|
Chương 54: Đoàn viên
- Đây là Hiyu Shaki à?_ Lya xoa cằm nhếch môi quan sát chàng trai đang mang nụ cười sáng sủa nhưng có chút ngốc trước mặt, trông dọc nhìn ngang như tìm tòi một con thú lạ.
Bọn Hya cũng tò mò nhìn chằm chặp vào Hiyu đang sắp sửa đánh rơi nụ cười trước ánh mắt của Lya, Hiyu Shaki thấy vậy chỉ có thể tiếp tục cười trừ. Ban nãy, khi cậu còn đang vắt vẻo ngoài biệt thự thì nghe thấy tiếng của Kara cùng Kiyu, vừa mừng vừa không vui vì thái độ nhàn nhạt của Kara mà lên tiếng. Vốn dĩ cậu còn chưa muốn xuất hiện trước mặt hai người họ, nhưng lỡ lên tiếng rồi nên đành phải bước ra ánh sáng. Nhìn nhìn vẻ mặt của mấy người xa lạ trong phòng, Hiyu liền sợ sệt nhìn về phía Kara vẫn còn lạnh lùng nhìn cậu từ lúc cậu xuất hiện, sau đó là do dự cùng lo lắng nhìn về phía Kiyu - em gái cậu. Từ lúc cậu xuất hiện đến giờ Kiyu vẫn luôn lẳng lặng đứng từ xa nhìn cậu mà không đến gần, ánh mắt phức tạp khiến cho lòng cậu ri rỉ đau. Hiyu nhỏ giọng cất tiếng:
- Ki.. Kiyu,.._ Gọi rồi lại lúng túng không biết nên nói cái gì, việc bọn chúng lợi dụng cậu để uy hiếp Kiyu cậu đã được nghe cha nuôi nói, bây giờ nhìn thấy em gái miệng cậu liền đắng ngắt không biết nói gì.
- Chị, chị Kiyu!_ Thấy Kiyu vẫn đứng im không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Mimie đứng bên cạnh liền khều khều cô.
-.. Kiyu, anh xin lỗi!_ Nhìn Kiyu vẫn đứng im như pho tượng vô cảm nhìn mình, tâm Hiyu liền thắt lại, đứng lên tiến lại gần cầm hai tay Kiyu siết nhẹ, thủ thỉ.
Nghe thấy tiếng Hiyu gần bên tai, Kiyu như sực tỉnh khỏi giấc mộng ngơ ngác nhìn cậu, nhìn cho đến khi hai mắt trong veo của Hiyu hiện lên lo lắng mới đỏ mắt muốn khóc. Hiyu chưa kịp luống cuống thì Kiyu đã rút tay ra khỏi tay cậu, thay vào đó là từng nắm đấm không ngừng đánh lên ngực cậu. Càng đánh Kiyu càng hăng, lực đạo từ gãi ngứa chuyển sang ẩn ẩn đau khiến cho sắc mặt Hiyu lúc trắng lúc đen rất buồn cười. Lúc một nắm đấm của Kiyu đánh cho sắc mặt Hiyu tái nhợt thì Kiyu cũng giang tay nhào vào cái ôm của Hiyu, vừa khóc vừa mắng:
- Anh là đồ đáng ghét! Đồ lừa đảo! Đồ nói dối! Em ghét anh! Ghét anh! Cái gì mà sẽ thay cha mẹ chăm sóc em!? Toàn là em chăm sóc anh thì có! Cái gì mà sẽ luôn ở bên em cho đến khi em có chồng!? Anh có còn sống đâu mà đợi em có chồng! Cái gì mà anh sẽ kén rể cho em như trong truyện cổ tích!? Toàn là anh nói bậy, nói dối, nói xạo!!! Em không tin anh! Không tin anh nữa đâu! Đồ đáng ghét... Oa, em ghét anh! Ghét anh! Oa oa.. Hu hu.. Ghét...
-.. Được, được, anh xin lỗi, xin lỗi! Là lỗi của anh, anh không tốt! Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi..._ Hiyu thấy em gái bảo bối mà ngày xưa mình hết thảy sống chết để bảo vệ lại đang khóc như mưa, tâm liền giống như bị dao cắt, đau xót. Cậu nhịn không đực nữa mà đôi mắt cũng đỏ lên nhưng vẫn không rơi lệ...
Bọn còn lại trong phòng thấy tình cảnh anh em tình thân tâm liền mềm xuống, trong lòng ai cũng đều ẩn ẩn chút thương nhớ gia đình của mình. Mimie còn nhỏ không biết che giấu tâm tình liền bị không khí đoàn viên làm cho khóc theo, thút thít dụi vào trong ngực Nanka làm cho cậu chàng giật mình. Nanka nhìn con mèo vẫn luôn sù lông với cậu lại đang ưu thương dựa vào cậu khóc, tâm tình không kiềm được mà giơ tay vỗ nhẹ lưng Mimie như an ủi làm cô bé càng khóc thêm khiến cậu bối rối. Hya thì ngơ ngác nhìn cảnh này, đôi mắt đỏ hồng giật nhẹ áo Lya, bộ dạng mếu máo như khóc tới nơi. Lya thấy vậy liền xoa đầu Hya an ủi, nhàn nhạt liếc nhìn tên Kira đang âm u bên cạnh, hàm ý: mau tới an ủi!! Kira nghe mệnh liền đi qua vụng vụng về về dỗ dành Hya, tên ngốc không biết nói chuyện liền kéo người ta vào lòng vỗ vai nhè nhẹ như Nanka, nghe tiếng Hya thút thít mà sót lòng. Thấy Hya đã được Kira quan tâm liền dời mắt qua từng người trong phòng, Hachi, Haran đều trầm mặc nhìn hình ảnh hài hoà giữa anh em nhà Shaki mà mặt không chút thay đổi khiến cô khá là kinh ngạc. Còn Kara, Lya phát hiện từ lúc người tên Hiyu này xuất hiện hắn liền không cười cợt, không lên tiếng hay làm bất cứ gì. Chỉ là gương mặt cứng ngắc lạnh lùng nhìn Hiyu ban nãy lại mềm đi đôi chút, nhìn kĩ còn thấy nét dịu dàng ẩn hiện trong đôi mắt đỏ. Đang mờ mịt suy đoán tâm trạng ba người kia thì Lya bị bịt mắt, không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai.
- Hatsu, thả ra!_ Lya nghiến răng thấp giọng nói, cô không muốn phá huỷ bầu không khí tốt đẹp này nên đành nhẫn nhịn không đập Hatsu.
- Không thấy buồn sao?_ Hatsu cười khẽ buông tay khỏi mắt Lya lại dời đi kéo cằm cô để cô ngước lên nhìn anh.
- Sao không hỏi chính anh ấy!?_ Lya liếc cái tên sau lưng đang duỗi người tới trước nhìn cô, nhàn nhạt hỏi.
- Tôi phát hiện câu này có chút ái muội nha!_ Hatsu cười khẽ, nhỏ giọng trêu ghẹo Lya.
-... Đầu óc sâu bọ!_ Lya hừ nhẹ, gỡ tay Hatsu ra rồi quay mặt đi nhưng không gạt hai tay anh trên hai vai cô ra. Lya biết một chút chuyện của Hatsu, nên cô muốn cho người này một chỗ dựa, cho dù hai vai cô không đủ che chở cho người này...
-.. Lya, có cô, tôi không buồn!_ Như hiểu thấu suy nghĩ của Lya, Hatsu khép hai cánh tay để ôm lấy cô, dụi vào tóc cô nhỏ giọng thì thầm, cũng không biết Lya có thể nghe hay không.
- A..! Ly... Ách, chuyện gì đây?_ Shiki từ ngoài xông vào to giọng hô, chưa kịp lớn tiếng đã nhìn thấy toàn cảnh phòng khách, không khỏi khó hiểu hỏi.
- Không có gì, chỉ là anh trai của Kiyu trở về thôi!_ Hatsu đứng thẳng người quay lại cười nói.
- Ế?? Thật sao? Đâu? Đâu!?_ Shiki vừa nghe liền tò mò ngó nghiêng nhìn, đợi đến lúc đặt lên người chàng trai đang ôm Kiyu liền trợn mắt hét lớn_ Là tên đột nhập???
- Đột nhập cái gì?? Anh ấy mới không có!_ Kiyu vừa dứt khóc nghe vậy liền xù lông, bản tính che giấu khuyết điểm liền bộc phát khiến cho Shiki bất đắc dĩ nhận thua.
- Xin lỗi, là bởi vì cha nuôi của tôi chỉ cho tôi đi vào bằng cách đó nên... Vả lại cũng không nói trước, thực xin lỗi!_ Hiyu thấy Kiyu cãi nhau đến thở hồng hộc liền cười trừ, lên tiếng giải thích.
- Cha nuôi?_ Hya đang khóc nghe vậy liền ngước lên nhìn, mặt mày lấm lem nước mắt.
- Ừ, ông ấy tên là Hiura Hanra.._ Liếc nhìn Lya cùng Hatsu rồi cười nói_ Cũng là cha của bọn họ.
Mọi người nghe vậy liền hiểu rõ, nếu là ông Hanra thì đúng là có thể cứu sống được, chẳng phải ông ấy cũng sáng chế ra cái loại virus kì dị cách đây không lâu sao? Tất cả đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ rồi lại trầm tư, hình như bọn họ vừa nghe thấy cái gì không thích hợp thì phải, cái gì nhỉ? Lya đen mặt nhìn tên Hiyu chết tiệt còn đang cười hì hì nhìn mình, đột nhiên cảm thấy hắn đáng ghét ghê gớm. Hiyu trêu đùa Lya xong rồi thì nhìn về phía Kara vẫn luôn trầm mặc, hít sâu lấy can đảm mới nở nụ cười, nói:
- Đã lâu không gặp, Kara!
-... Hoá ra chưa chết!_ Thấy Hiyu nhìn về phía mình rồi nghe cậu cất tiếng cùng nụ cười tươi rói ngốc nghếch quen thuộc, Kara thở dài cất tiếng, nhàn nhạc như hàm ý tiếc nuối.
-.. Này, này, tớ biết miệng cậu độc địa nhưng cũng không cần chào đón tớ bằng lời nói ẩn ý đó chứ!?_ Sửng sốt nghe thấy Kara lên tiếng, Hiyu dở khóc dở cười giả bộ buồn bực nói.
- Vậy phải làm sao?_ Kara thản nhiên hỏi như sự bất mãn của Hiyu với anh là quen thuộc.
- Ách, thì.. Ít cũng cho tớ cái ôm chào đón đi chứ!_ Hiyu chun mũi nói, bộ dạng đòi nuôi sủng ăn ý với Kara khiến mọi người bất ngờ.
- Ôm à..._ Kara lặp lại, đôi mắt đỏ sâu thẳm ý vị thâm trường nhìn con mèo nhỏ ngày xưa bắt đầu có ý phản nghịch.
Bị tia nhìn như xuyên suốt của Kara chiếu vào hồi lâu, bức tường chống đỡ cuối cùng cũng đổ sụp khiến mặt Hiyu nhăn nhó. Hiyu giơ hai tay định đầu hàng thì bị hành động của Kara làm sửng sốt. Kara dùng một tay ôm lấy vai cậu, khoé môi tươi cười đặt kề tai cậu nói nhỏ:
- Mừng trở về, Hiyu, bạn thân của tôi...
|
Chương 55: Đêm Noel
- Bọn họ làm gì lâu thế nhỉ?_ Nanka nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhíu mày lầm bầm, cậu chưa bao giờ phải đợi một người hơn 10' cả, mà nãy giờ đã 30' rồi đó.
Bọn con trai bên cạnh cũng mang vẻ mặt không hoà nhã khi chờ đợi không phù hợp với bộ comple lịch thiệp trên người. Đúng vậy, chính là comple, bạn không nhìn sai đâu. Vì sao lại mặc comple phiền phức? Bởi vì hôm nay chính là Noel, phải đi dự tiệc lớn ở quảng trường của học viện. Cũng vì cùng ở nơi hơi nhạy cảm đối với các học viên nên tất cả đồng ý cùng nhau đi, giảm tránh các vấn đề không cần thiết xảy ra. Vì lý do đó mà có cảnh mấy tên con trai chuẩn bị xong phải nhàm chán chờ đợi bọn con gái trong phòng khách. Mấy tên còn lại nghe vậy cũng nhất trí liếc về phía cầu thang dẫn lên lầu, điệu bộ mấy cô gái khi nãy khiến bọn họ hơi nghi ngờ. Cái bộ dạng vui vẻ mà cười tươi như hoa kia có thể xảy ra ở Lya sao? Đây chính là mấu chốt vấn đề khiến bọn họ bất an. Mà Kara quan tâm chính là không thấy Hiyu đâu, ban sáng cậu ta bảo đến gặp mấy ông già kia rồi biến mất đến giờ khiến anh khó hiểu. Nhưng cho dù khó hiểu thì anh vẫn không nói ra, đây có lẽ là thói quen không thể nào bỏ được của anh, Kara vẫn tiếp tục bình tĩnh chờ đợi. Nghe thấy Nanka nói, người duy nhất vẫn mỉm cười là Hatsu liền thoải mái trả lời:
- Con gái thường chuẩn bị chu đáo nên lâu là đúng rồi!
-... Này, em để ý thấy từ sáng đến giờ anh cứ cười tủm tỉm hoài nhé! Có chuyện gì vui sao?_ Haran đang nhàm chán lật lật vài trang sách cậu đã thuộc nằm lòng, vô tình nhìn thấy điệu bộ của Hatsu liền tò mò hỏi.
- Không việc gì, chỉ là... Có chút mong chờ đêm hôm nay!_ Hatsu nghe vậy liền cười cười, đôi mắt ẩn ý khiến Haran tò mò càng sâu, không ngừng muốn hỏi cho ra lẽ.
Mấy tên con trai vẫn tiếp tục phiền lòng chờ đợi, thỉnh thoảng vang lên tiếng dò hỏi cùng thản nhiên trả lời của Hatsu cùng Haran khiến cho bọn con trai cũng có chút tiêu khiển. Khoảng mười mấy phút sau mới nghe thấy tiếng nói cười khúc khích của mấy cô gái đang từ tầng hai xuống. Đi đầu là Lya đang không nhịn được cười, đôi mắt ướt nước không ngừng run run vì nhịn cười khiến bọn con trai "khiếp đảm". Phải, chính là khiếp đảm. Hya phía sau thấy vậy khoé miệng càng kéo cao hơn, bộ dạng loạng choạng đi xuống vì cười khiến mấy tên con trai phía dưới lo lắng. Tiếp theo chính là Mimie, gương mặt cô bé bởi vì tươi cười nên càng thêm sinh động, tràn đầy nhựa sống. Thấy Nanka đang giương mắt nhìn mình liền cong đôi mắt vẫy tay với cậu, chân sải từng bước nhỏ đến chỗ Nanka. Sau khi cả ba người đi đầu đều đã ra hết bọn con trai mới nhìn thấy hai bóng người đi ở phía sau, đây chính là điều mà bọn con trai nghi hoặc. Con gái trong này cũng chỉ có 4 người, vậy người còn lại là ai? Suy nghĩ này làm cho bọn con trai càng thêm chú ý người đang bị Kiyu lôi kéo ra ngoài, nghi hoặc trong đôi mắt Kara nhanh chóng bị kinh ngạc lấn áp khi nhìn thấy người vô cùng quen thuộc đang đứng trước mặt. Bọn con trai dần thấy rõ người kia thì đều đồng dạng kinh hách như Kara mà trơ ra nhìn chằm chằm người kia. Bọn con gái thấy vậy liền cười hạnh phúc vì gian kế đại đại thành công. Kiyu cười híp mắt chọt chọt cái người đang cứng ngắc bên cạnh, không khỏi trêu chọc:
- Thấy chưa? Em nói rồi mà, anh của em là đại mỹ nhân, mặc gì cũng đẹp hết!
- Em đừng có nói!!_ Hiyu mất hết mặt mũi cũng không thể trút giận vào em gái bảo bối liền cay đắng nuốt lại bực bội, hậm hực bĩu môi hất mái tóc dài vướng víu ra phía sau, miệng cằn nhằn_ Nhột cổ muốn chết!
Đúng vậy, chính là tóc dài! Bạn không nhìn nhầm đâu, cái cậu con trai khoẻ khoắn chương trước đang mang tóc dài, mặc váy con gái, trang điểm con gái, hoàn toàn trở thành con gái! Hiyu khó chịu kéo kéo mái tóc giả mong nó buông tha đừng cọ cổ cậu nữa càng làm tăng thêm vẻ bướng bỉnh mà con gái hay có khiến mấy tên con trai thất thần. Gương mặt Hiyu rất đẹp, điều này không ai bàn cãi, càng làm mất đi nét nam tính của con trai. Nếu Hiyu biết được mấy tên con trai này đang suy nghĩ gì chắc chắn sẽ hận không thể đem mấy tên này tẩy não để chứng minh cậu là con trai trăm phần trăm. Riêng Kara vẫn luôn trầm mặc nhìn ngắm người bạn thân trong một hình thức khác hoàn toàn trong trí nhớ, sâu trong lòng anh đột nhiên có cảm xúc muốn đem tất cả hình ảnh của người này khắc sâu vào trong tâm. Cảm xúc mãnh liệt này khiến cho anh không kịp thích ứng, chỉ có thể nhíu mày khắc chế, không ngờ điều nàu lại để cho Hiyu thấy được.
- Gì? Vẻ mặt của cậu là cái gì đây hả?_ Hiyu bỗng dưng quay qua Kara nổi sùng, nhe nanh múa vuốt định sáp lá cà nếu như anh có ý trêu ghẹo, hình ảnh này cùng bộ dáng của anh lập tức khiến cho mọi người cảm thấy có một con mèo đang xù lông với mình, điều này làm cho tất cả cảm khái không thôi.
-.. À, chỉ là cảm thấy sao tên trọng sĩ diện lại cứng đầu cứng cổ như cậu sẽ chịu mặc loại trang phục này!?_ Áp chế xong loại cảm xúc bất thường trong lòng, Kara liền ra bộ trêu ghẹo nhìn nhìn váy áo trên người Hiyu.
-... Ách..._ Một giọt mồ hôi chảy dài trên má Hiyu, cậu né né ánh mắt thâm thúy của Kara, hy vọng lý do mất mặt của mình sẽ không bị lộ ra.
- A, đó là hình phạt của Kiyu đối với anh ấy đó, anh Hiyu phải mặc nó trong một tuần tới đó!_ Hya thấy vậy liền cười hì hì, thảy một tờ giấy tẩm dầu vào đống lửa.
- Hử?!_ Chậm rãi phun ra.
- Trời ơi!!!_ Kêu gào thê lương.
- Gì??_ Kinh ngạc.
Những âm thanh nói chuyện nhộn nhịp vang lên rộn ràng trong biệt thự càng làm cho nụ cười treo trên miệng Lya càng đậm, đôi mắt sau cặp mắt kính lấp lánh ánh sáng. Đột nhiên bị người phía sau bịt mắt, Lya không khỏi khó hiểu hỏi nhỏ:
- Hatsu?
- Đang vui sao?
- Ừ!
- Vậy, cũng đừng nhìn tên con trai khác bằng đôi mắt đó chứ?_ Có chút bất đắc dĩ, giọng nói của Hatsu tràn ngập mùi chua.
- Ý gì?_ Đột nhiên có chút chờ mong.
-... Tôi ghen...
-...
Không khí hoà hợp giữa hai người đột ngột xuất hiện một tầng cảm giác mới, lúng túng cùng chờ mong. Lya liếc mắt nhìn tên Hatsu đang cười tươi sau lưng mình một cái, cảm giác ngọt ngào trong lòng nhanh chóng bị cô che lấp đi mất. Còn Hatsu thì nhìn bộ dạng có chút luống cuống che giấu của Lya mà hạnh phúc muốn cười toe toét. 3 năm, ở cùng và yêu thích Lya 3 năm, cuối cùng anh cũng có dũng cảm nói ra ba chữ kia đối với cô, trong ngày hôm nay...
******************
Tiếng mọi người huyên náo trò chuyện vang lên khắp quảng trường khiến cho Lya có chút không thích, mặc dù chẳng ảnh hưởng gì đến cô nhưng Lya vẫn không quen nghe người lạ lải nhải bên tai, chỉ người quen cũng đã muốn nhũn não rồi. Bên tai lại tiếp tục vang lên tiếng MC hô lớn kêu gọi mọi người chuẩn bị nhận quà từ ông già Noel, tiết mục này là Lya chuẩn bị nên cô không hề hứng thú cùng quan tâm. Nhai nuốt miếng bánh kem giáng sinh cuối cùng, Lya lấy khăn lau tay, xoay đầu lại định tìm kiếm bóng dáng mấy người đi cùng mình bị một người chắn ngang tầm mắt. Lya cau mày ngước lên nhìn Hatsu, trong phút chốc liền có chút sửng sốt mà thất thần, đôi mắt bất giác mất đi tiêu cự. Ánh sáng trắng từ trái cầu ánh sáng đang treo khắp quảng trường phản chiếu lên bóng dáng kiên cường còn chưa thành thục của Hatsu, lên bộ comple màu trắng của anh, lên gương mặt tinh xảo khiến người khác cảm thấy giống như một thiên sứ, lên đôi mắt dịu dàng như muốn nhấn chìm tất cả bằng tình cảm nồng đậm sủng ái. Tất cả khiến cho Lya bất tri bất giác mà mê mang nhìn ngắm người trước mặt, vô tình bỏ qua tia đắc chí vụt qua trong đôi mắt người đối diện. Phải đến khi tiếng cười khẽ của Hatsu vang lên mới khiến Lya phục hồi tinh thần, cô có chút ảo não khi bản thân vẫn luôn tự tin trấn định mà giờ lại bị sắc đẹp mê hoặc. Lỗi là tại cô hay là anh đây!? Đang miên man suy nghĩ thì Lya bị Hatsu dịu dàng kéo đứng dậy, trong lúc cô ngơ ngác thì dịu dàng cười, nói:
- Tôi biết một chỗ rất đẹp, muốn đi không?
-... Ừ, đi!_ Suy nghĩ một chút, dù sao Lya cũng đã chán với mấy bữa tiệc này nên đi đâu cũng không sao, nghĩ xong Lya liền gật đầu đồng ý.
Nghe được câu trả lời của Lya, Hatsu liền nắm lấy tay cô dắt cô đi theo chính mình. Nhìn Lya dịu (nhàm) ngoan (chán) đi theo mình, Hatsu có một loại xúc động muốn ôm chầm lấy Lya, nhưng anh vẫn kiên trì nhịn xuống. Càng đi cả hai càng bỏ xa quảng trường mà tiến về phía hồ Thiên sứ, Lya hoài nghi liếc nhìn Hatsu bình thản đi về phía trước mà do dự có nên hỏi hay không. Trong lúc cô đang lưỡng lự thì Hatsu đã lên tiếng trước, anh bâng quơ hỏi một câu:
- Có nghe đến truyền thuyết về hồ Thiên sứ chưa?
-..._ Lya nhíu mày nghĩ ngợi, ậm ừ nghi hoặc mở miệng_ Truyện ma?
-... Tôi vẫn nghĩ là để tôi nói đi!_ Hatsu có chút bất đắc dĩ với Lya, anh lắc đầu rồi chậm rãi lên tiếng_ Nghe nói trước khi trở thành một phần của học viện Secret thì hồ Thiên sứ thuộc về một vị thần nữ, gọi là Elathe! Nghe nói bởi vì đem lòng yêu say đắm chàng trai vẫn thích đến hồ này vào đêm 25 cuối năm mà thần nữ đã phạm phải tội với Chúa, bị Chúa đày đến hồ này làm tinh linh cai quản! Bởi vì vậy mà nàng càng có thời gian ngắm nhìn người mình yêu! Sau quãng thời gian quan sát, Elathe cũng nhận ra được mỗi lần chàng trai đến sẽ tâm sự với hồ nước rồi nói ra những mong ước của chính mình. Vì muốn đối tốt với người mình yêu nên mỗi năm khi đến ngày 25, Elathe liền sử dụng hết sức mạnh mình có để thực hiện giúp chàng ta. Sau đó, lời đồn về hồ nước có phép tiên khiến người xem đến nhiều hơn làm cho Elathe không thể tìm thấy người mình yêu. Đến lúc đó nàng mới nhận ra trừng phạt của Chúa đối với nàng không chỉ là giáng chức, Chúa lấy đi của nàng trí nhớ khiến cho nàng không thể không quên đi người nàng yêu đã lâu không thấy. Dần dà, Elathe tập tành có thói quen sẽ thực hiện nguyện vọng của ai đó tình cờ trong đêm 25, đặc biệt là lời cầu nguyện về tình yêu!_ Kể xong, Hatsu vươn tay gạt đi mớ cành nhánh vươn ra chắn đường, kéo cô tiến đến cạnh hồ nhìn mặt hồ như lấp lánh ánh sáng bạc của ánh trăng.
- Thế.. Tại sao lại đến đây?_ Lya vừa ngắm nhìn cảnh đẹp vừa hỏi.
- Cô... Nghĩ sao?_ Khẽ cười, Hatsu đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối do gió cuốn của Lya, nhỏ giọng hỏi.
- Ý anh là..!
Lya sửng sốt nhìn chằm chằm hành động của Hatsu, mái tóc bởi vì mà cuốn về phía Hatsu, làm nền cho hành động nhẹ nhàng hôn lên đoạn tóc của Lya nằm trong tay anh. Hatsu nhìn biểu tình kinh ngạc của Lya, khoé môi khẽ câu lên, nhỏ giọng thì thầm như có như không:
- Tôi thích em...
|