Học Viện Secret
|
|
Chương 42: Chạm mặt hệ Nguy hiểm Gần vào đông, từng cơn gió lạnh nhanh chóng bao bọc cả học viện, bởi địa thế đặc biệt của học viện mà càng được thế tiến công mạnh mẽ, lũ lượt kéo vào. Vào những ngày này, học viện lo lắng cho sức khỏe của học viên nên lịch học cũng không còn kín kẻ nữa, đa phần thời gian đều dành cho các hoạt động trong nhà, trong phòng là chính. Học viên cũng biết điều mà vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, không còn những trận nháo đến long trời lở đất như hồi Hya mới đến. Nhưng những thay đổi vô cùng rõ ràng ấy vẫn chưa lọt vào mắt của nàng công chúa Hya của chúng ta. Không phải cô ngốc đến mức không nhận ra, mà là...... không có thời gian để quan tâm đến điều nhạt nhẽo đó!!!
Vì sao không có thời gian? Hoàn toàn không phải cô bận gì cả, hoặc làm việc này nọ như Lya càng không, học tập như Haran lại càng không phải. Lý do chính là cô bận suy nghĩ, phải, suy nghĩ cả 9/24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, trừ 15 tiếng cô ngủ ra cô đều suy nghĩ đến nát óc. Việc cô suy nghĩ lại không phải là việc liên quan đến bọn chúng như Kira, cũng không hề dính dáng đến tên điên theo đuổi Cậu của cô như Nanka, lại hoàn toàn không liên quan đến bí mật giữa Lya và thầy Henshi như Hatsu, suy nghĩ của cô là kì lạ nhất, về vấn đề mà mọi người đã lãng quên. Chính là cái tên con trai đã xuất hiện ở phòng hiệu trưởng sơ học hôm trước, tên tóc bạc!!!
- Hya, sao vậy hả?_ Lya nhíu mày vỗ mạnh đầu Hya đang lơ tơ mơ thả hồn theo mây gió từ khi cả bọn tập trung tại nhà ăn nãy giờ.
- Đâu sao đâu!_ Hya lắc lắc đầu trả lời qua loa rồi lại tiếp tục thơ thẩn, cô phải suy nghĩ đến khi nào hiểu thì thôi.
- Không sao mà cứ thơ thẩn à?_ Hachi nhíu mày, giơ tay lên áp vào trán Hya rồi lại vào trán mình để đo nhiệt độ, không sao hết.
- Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi mà!_ Hya nhăn nhó rồi lại cúi đầu chọc chọc đĩa cơm, cô hoàn toàn không thông hiểu được vấn đề nha.
- Suy nghĩ cái gì mà suốt mấy ngày trời???_ Nanka cũng nhăn nhó hỏi, chỉ tại cô mà Mimie cứ thầm thì bên tai cậu toàn chuyện của cô thôi, quan tâm cậu một chút cũng chẳng có.
- Thì..... Cái tên hôm bữa đó!_ Hya lí nhí, không dám ngước lên nhìn mọi người, cố gắng để không ai nhận ra cô đang suy nghĩ cái gì?
- Tên Boss?_ Lya nhíu mày hỏi, thấy cái lắc đầu của Hya thì ngờ ngợ hỏi, cô nhớ không nhầm thì cô quên mất một việc quan trọng nhỉ?!?_ Là cái tên còn lại?
- Ừm!_ Ấp úng.
- Hắn là ai?_ Chậm rãi đặt vào đĩa Hya một con tôm đã bóc vỏ, Kira trầm trầm hỏi, tâm trạng của hắn mấy ngày nay cũng không hề tốt chút nào.
Lại ậm ừ thêm một lúc sau, mãi đến khi bị ánh mắt bức cung của mọi người chiếu đến cháy xém Hya mới lúng búng nói ra suy nghĩ của cô. Đầu tiên là kể về đoạn quá khứ rồi mới tới đoạn tên kia, Hya bắt đầu ngập ngừng nói ra đoạn miêu tả về người con trai đã cứu cô từng chi tiết một. Khi đầu mọi người còn không hiểu nhưng khi nghe đến đoạn miêu tả thì ngờ ngợ, sau khi Hya dừng nói thì lập tức hiểu rõ.
- Ý chị là.... Người con trai năm đó giúp chị chính là tên hôm trước?_ Để chắc chắn suy nghĩ của mình, Mimie hướng Hya ngập ngừng hỏi lại.
- Ừ, hôm trước hắn nhìn chị cười chị mới nhận ra!_ Hya gật đầu lia lịa, khi nhớ ra cô cũng mang vẻ mặt y hệt mọi người bây giờ.
- Kì quái, đã qua bao nhiêu năm rồi mà chẳng lẽ hắn không già đi sao?_ Hito mở miệng ra đầu tiên, vô cùng nghiêm túc mà nói lên sự thật mà trong lòng mọi người đều đang nghĩ đến.
- Đó chính là điều em băn khoăn mấy hôm nay đấy!_ Hya cười nhăn nhó gục gặc đầu nói, cô không ngờ có người lại có thể trẻ mãi không già như vậy, trừ khi có năng lực đặc biệt.
- Từ khi sơ khai ra đến bây giờ thì chưa có báo cáo nào nhắc đến năng lực Thanh xuân vĩnh cửu cả!_ Lya lắc đầu gạt đi ý định thắc mắc của Hya khiến cô mặt méo xẹo.
- Nhưng.... ._ Hatsu đột ngột tiếp lời Lya, nhìn chằm chằm Lya rồi nói tiếp_ Có một năng lực khác, đặc biệt hơn, bao gồm cả trẻ mãi không già!
Lời vừa dứt khiến mọi người kinh ngạc đến thần người, có loại năng lực đó à, mặc dù năng lực Bất tử tương tự cũng không hiếm lắm. Nhìn qua một lượt sắc mặt thích thú của mọi người rồi lại dừng ở gương mặt nghiêm túc của Hatsu, Lya thở dài rồi mở miệng...
- Ối trời, ai đang tụ tập ở đây thế này?!
|
Chương 43: Thủ lĩnh thực sự của hệ Nguy hiểm?!? - Ối trời, ai đang tụ tập ở đây thế này?! Một giọng nói cao vút vang lên sau lưng cả bọn, quay lại nhìn, là một cô gái. Cô gái cỡ tuổi Hya cùng Lya, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào thanh tú cùng đôi môi nhỏ hơi nhếch lên chế giễu nhìn cả bọn. Là Kiyu. Hya hơi nhíu mày, đã lâu rồi Kiyu không gây hấn với cô nữa, sao hôm nay lại xuất hiện trêu chọc cô nữa? Haran cũng nhăn nhó theo Hya, từ hồi nhập học đến nay cậu luôn bị cái cô gái Kiyu này đeo bám, muốn dứt cũng chẳng dứt được. Sau khi gặp Hya coi ta mới bớt đem bám cậu khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện khiến cậu có chút chộn rộn trong lòng. Ngoại trừ hai người đó có chút thay đổi thay đổi thái độ thì những người còn lại đều mặt không đổi sắc mà lơ đẹp cô nàng, cả bọn im lặng chăm chú ăn. Như thấy thái độ im lặng của cả bọn là xúc phạm cô ta, Kiyu xù lông quát nạt:
- Đừng nghĩ mình nổi bật hơn một chút thì lên mặt, một ngày nào đó các người cũng bị người khác đẩy ngã thôi!!!_ Nói xong còn thở phì phì trừng mắt nhìn Hya, sau lại đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn sang Haran, người Kiyu yêu.
- Này, chị không thấy ngượng à?_ Mimie chống tay lên bàn liếc nhìn bà chị có gương mặt thanh tú nhưng trong lòng lại đen tối như rắn rết, trong mắt không tránh khỏi vê chán ghét_ Chúng tôi đã nói gì đâu mà chị quát tháo như thế? Đầu có chuyện à?
- Mày... Mày..._ Kiyu tức giận nhìn chằm chặp Mimie, khay thức ăn trên tay cũng vì vậy mà run run, chén canh ngon lành trên khay hơi sóng sánh, dao động một hồi liền mạnh mẽ trào ra ngoài khi cô ta buông lơi khay cơm khỏi tay.
Nanka cau mày khi thấy Kiyu vung tay như định làm gì đó với Mimie, vươn tay qua kéo cô bé lại sát đến chỗ mình, đầy cảnh giác. Cả bàn cũng đề cao cảnh giác đối với cô gái đang muốn gây sự trước mặt, nhưng chưa để cho cô ta kịp dùng năng lực thì đã bị một vật gì đó bay đến đánh trúng vào tay, hất tay cô ta ra. Một bọn người nào đó xuất hiện ở cửa ra vào, người đứng đầu dùng chất giọng lành lạnh cảnh cáo Kiyu, uy nghiêm tràn trề mà nói:
- Đừng quá ngu ngốc, cô đang trên bờ vực thẳm đấy!_ Chàng trai liếc nhìn Kiyu một cái sắc lẻm đầy mùi nguy hiểm, sau lại đổi lại gương mặt hiền hoà đầy giả tạo hướng bọn Lya cười, nói_ Thực xin lỗi, người của hệ chúng ta làm phiền các cậu rồi!
- Đây là.....?_ Hya nheo nheo mắt nhìn người con trai đang hướng cả bọn trưng ra vẻ mặt ôn hoà, nhưng vào mắt Hya lại đặc biệt gian manh, cực kì không vừa mắt.
- Là đại diện hệ Nguy hiểm!_ Hito nhỏ giọng nói, âm lượng vừa đủ cho cả bọn nghe lọt tai, còn người khác có nghe hay không thì.... .Không biết.
Nghe vậy tất cả ánh mắt lại dán lên trên bọn người vẫn đứng ở cửa kia lần nữa, liên tục đảo lên đảo xuống đánh giá. Bọn họ vừa vặn khoảng 10 người, bộ dáng không có gì là đặc biệt, duy chỉ có 3 người đứng đầu là khiến mọi người quan tâm. Ở phía sau bên phải là một chàng trai khoảng trạc tuổi 16,17, gương mặt hơi dài đầy vẻ từng trải. Làn da hơi ngâm cùng bờ môi hơi khô khẽ mím lại thể hiện nét nghiêm khắc, chỉ riêng đôi mắt lại không đồng nhất với vẻ nghiêm túc, một đôi mắt hoa đào đầy ý cười. Ý cười ẩn hiện trong đôi mắt lại càng rõ ràng hơn khi khẽ lơ đãng liếc nhìn sang vẻ nhăn nhó của Hya, dáng vẻ rạng rỡ dần dần lan ra khi Hya đang chăm chú nhìn anh ta. Bên trái là một người khá quen thuộc, Hades Manat, hắn cũng đang giương mắt nhìn lần lượt hết từ người này đến người khác ở bọn Hya, ánh mắt lạnh lẽo hơi dừng lại chỗ Hito cùng Mimie, hai người mới. Chạm phải đôi mắt tuy tò mò nhưng vẫn sặc mùi nguy hiểm của hắn khiến cô bé Mimie rùng mình, vô thanh vô thức mà nép vào người Nanka, giương mắt sợ sệt nhìn chằm chằm Hades khiến hắn hơi hơi chú ý tới cô bé, điều này khiến Nanka cực kì không hài lòng. Duy người đứng đầu chỉ hơi nhìn sâu vào Lya một chút lìen khiến vài người nhận ra...... Một bí mật. Hắn cười cười hướng Lya cất lời mời:
- Tôi là Raka Kitsuka, "thủ lĩnh" hệ Nguy hiểm, không biết có thể mời hai tiểu thư nhà Manna đi cùng một chuyến không?!?
|
Chương 44: Phân chia Trong khu học cũ vang dần lên từng tiếng gió u uất đánh vào màn nhĩ của bọn Lya, làn gió lạnh lẽo len qua từng khe hở của cửa sổ đã mục nát mà lùa vào. Tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt theo từng bước chân đầy ghê rợn, ánh sáng loe loét của đèn cầy là nguồn sáng duy nhất của "ngôi nhà ma" này. Lya vừa đi vừa nhíu mày quan sát xung quanh, cô không ngờ phòng học của hệ Nguy hiểm lại là chỗ vốn đã bị cô lập thế này. Còn Hya thì càng đi vào bên trong càng nép sát vào người Lya, cô hoàn toàn không thích bầu không khí ma quái này, cô sợ ma mà!!! Raka Kitsuki kia vẫn không hề quay đầu lại nhìn hai chị em mà bước đều hướng về phía trước, mỗi khi hắn giẫm lên một đoạn hành lang cũ liền phát ra âm thanh "kétt" đầy vang vọng doạ sợ Hya mấy lần. Những tưởng phải đi lâu lắm, nào ngờ chỉ vài phút sau thì ánh sáng của đèn điện dần lấn át đi bóng tối cùng ánh nến loe loét, đã đến nơi cần đến, phòng sinh hoạt chung của hệ Nguy hiểm. Vừa bước qua bậc cửa Lya đã nhận ra điều kì lạ, toàn bộ học viên của hệ Nguy hiểm cũng hơn 20 người, sao ở đây chỉ lác đác vài người thế này? Xoay người lại, quả nhiên những người đi sau cô cùng Hya đã tản đi chỉ còn 2,3 người, ai cũng đều trưng vẻ mặt cứng ngắc chỉ một biểu tình - Lạnh lùng. Raka sau khi ngồi vào chiếc ghế đơn to nhất phòng liền nhìn lại hai chị em Lya, nhìn nét tò mò lẫn khó hiểu của cô liền mỉm cười. Lại liếc sang vẻ nhăn nhó của Hya khi quan sát xung quanh cũng nhẹ nhếch môi, tạo thành một nụ cười đầy nét mưu mô.
- Còn khách khí sao? Đã là khách thì nên ngồi đi chứ?!_ Tên da ngăm khi nãy đang ngồi sau Raka nhìn hai chị Hya ngó nghiêng liền bật cười, hào sảng hướng hai chị em nói, ánh mắt loang loáng ý cười.
-...... Đưa bọn tôi đến đây làm gì?_ Liếc liếc nhìn tên kia một cái rồi mới tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Hya trừng mắt nhìn cái tên khi nãy còn ép buộc hai chị em cô đi theo hắn một cái sắc bén.
- Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn trò chuyện cùng hai cô thôi mà!_ Raka nhếch môi trả lời, một tay đặt trên tay dựa một tay chống cằm nhìn vào Hya đang xù lông, thỉnh thoảng trêu đùa con mèo của cậu nhóc cũng khá thú vị.
- Trò chuyện cái....!!!_ Đang hùng hổ định xả ra một tràng giáo huấn hắn thì bị Lya ngăn lại, cô nhăn nhó nhìn nhìn sang người đang kéo lại tay cô chằm chằm, sao lại cản cô chứ? Đối với tên mặt dày này thì lịch sự không hợp với lẽ thường đâu!!!
- Đừng vòng vo nữa, Kara Katsuki!!!
*************************
- Mimie, dừng việc đi vòng vòng đó đi!_ Nanka cau mày nhắc nhở cái cô bé cứ hễ lo lắng lại đi vòng vòng một cách vô thức này.
- Nhưng..... Tôi lo!_ Định phản bác lại nhưng lại e dè gương mặt sát thủ của Nanka, Mimie ngậm ngùi lầm bầm, cô quả thực rất lo cho hai người chị của mình, chẳng biết cái bọn kì quái kia định làm gì hai chị ấy đây!?!
Không những Mimie lo mà những người còn lại cũng lo, không ai hiểu được cách suy nghĩ của cái tên đại diện hệ Nguy hiểm kia. Đặc biệt là Hatsu, anh cũng giống Lya, đều cảm nhận được cái tên Raka Kitsuka chính là tên Kara Katsuki, kẻ thù đã lâu không gặp kia. Hơn hết, hắn đã từng nói sẽ không buông tha cho Lya càng khiến anh không yên tâm, anh không nghĩ Lya sẽ mắc bẫy của hắn nhưng cô có bị hắn lừa hay không anh không chắc. Càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt cũng vì vậy mà nhanh chóng đen lại, anh không hề thích cô gần tên đó một chút nào, không những vậy, hắn ta lại thích cô!!! Hatsu khó chịu Kira cùng Hachi cũng không hề dễ chịu, ánh mắt hai người đâu mờ mà không nhận ra đôi mắt tên da ngăm kia luôn đặt vào Hya! Cái ánh mắt trêu chọc mà yêu thích kia càng nhìn Hya lâu hai người càng muốn nổi điên, Kira cảm thấy Hya cũng thật đào hoa đi, hết Hachi lại tới tên đó. Mấy đàn anh bên này buồn bực, bên đây Nanka cũng dần thấy nóng trong người, Mimie cứ không ngừng đi trước mặt cậu cũng không sao, thế nhưng lượn qua lại trước mắt mấy tên cánh cửa kia làm gì?!? Nói đúng hơn là Hades Manat, hắn cứ một chút lại liếc nhìn cô bé, hắn là Lolicon à??? Nanka buồn bực. Không khí trong phòng cũng vì vậy mà tụt giảm, những người ngây ngô như Mimie hay sắt đá như mấy tên cánh cửa hoàn toàn không nhận ra, nhưng những người hay quan sát liền nhận ra ngay. Hito liếc mắt quan sát xung quanh rồi cầm trà lên uống, cố gắng xem mình như không khí, còn Haran thì im lặng nhìn quanh rồi lại tiếp tục trầm mặc suy nghĩ về Hya, cậu không an tâm. Riêng Hades Manat thì xem mọi thứ như vô hình, chỉ chú tâm canh gác và đôi lúc liếc nhìn bé con kia một chút, nhưng khi hắn hơi nhìn về phía Mimie lần nữa thì thấy ngay một bóng đen thoáng lướt qua cô bé, là ai???
************************
- Đừng vòng vo nữa, Kara Katsuki!_ Vừa nói Lya vừa kéo Hya lại gần mình, đề phòng tên điên kia làm ra hành động gì đó làm đau Hya.
-... Hahaha, quả nhiên! Cậu vẫn thông minh hơn!_ Bầu không khí trong phòng hơi trầm xuống khi Lya vừa dứt câu, nhưng chưa kịp để Hya suy nghĩ trọn ven câu nói của chị mình thì đã bị tiếng cười phá lên của tên da ngăm đen kia làm giật mình. Hắn vừa cười vừa lắc đầu rồi hướng tên nào đó vừa bị Lya lột trần thân phận cười tà tà.
- Tôi sẽ xem đây là lời khen!_ Nhếch môi, tên Kara kia thông thả trả lời, nhưng chưa để Lya thêm một lần nói nữa đã lột bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt, khôi phục bộ dạng lãng tử quen thuộc.
- Á, đúng là tên Kara Katsuki sao???_ Hya vừa chỉ tay vào tên Kara vừa hét toáng lên, sau lại hướng sang tên da ngăm đen kia ngó nghiêng thêm một lúc mới lắp bắp_ Vậy... Vậy đây là...?
- Chắc là cái tên đi theo tên Boss!_ Lya liếc nhìn tên kia đang trưng vẻ cười tủm tỉm nhìn Hya rồi trả lời, tên này là đang để ý em cô sao?
- Bingo!_ Vỗ tay một cái thật vang, tên kia nhanh tay cởi mặt nạ ra để phục hồi nét tươi tắn của gương mặt cũ, dang hai muốn ôm lấy Hya lại bị tên Kara kéo lại, hắn ta bất mãn_ Chuyện gì vậy hả?
- Tôi đang mời họ đến để bàn việc, không cần anh rảnh rỗi chen ngang đâu!_ Rút bàn tay vừa kéo tên kia lại, tên Kara hướng Lya tươi cười, đầy rạng rỡ hỏi_ Đúng chứ?
- Chuyện?_ Không trả lời câu hỏi của Kara, Lya lại nhướn mày hỏi lại hắn, đến tìm kẻ thù bàn việc, hắn cũng đùa rất vui đi.
- Đúng!_ Thu lại ánh mắt nhìn chuyên chú cô gái trước mặt, Kara nhếch khoé miệng cười, tay lại chống cằm một lần nữa, tươi cười thản nhiên nói, gụong nhẹ nhàng_ Về việc "S" đang muốn phân chia!!!
|
Chương 45: Mấu chốt là ký ức của Hya - Về việc "S" đang muốn phân chia!
Câu nói vừa dứt liền thấy sắc mặt Lya thay đổi, một màu đen tía, cả Hya cũng thấy cơ thể mình khẽ run, không đùa đấy chứ?!? "S" là kẻ thù của cả học viện, là ác ma của mỗi học viên nơi đây, là một tổ chức liên quan mật thiết đến chính phủ các quốc gia, âm mưu chiếm đoạt Năng lực, thế nào lại phân chia?!? Lya vừa nghĩ thầm vừa đưa mắt đánh giá kẻ trước mặt, hắn vẫn trưng ra vẻ hời hợt mọi khi cô vẫn thấy, nhưng đâu đó trong đôi mắt lại ẩn hiện sự nghiêm túc, Lya cảm thấy lòng mình có chút run rẩy. Hya thì khác, cảm giác run sợ khi nãy là vô thức mà có, cô không hề biết về tổ chức này, nhưng nhìn vẻ nghiêm trọng của Lya, cô lại lo lắng.
-...... Anh nói rõ đi!_ Im lặng trong chốc lát Lya mới lên tiếng, quá bất ngờ nên không kiềm chế được sự run rẩy trong giọng nói của mình.
-..... Chắc cô bé cũng biết, "S" là từ viết tắt của tổ chức "Sadist", là tổ chức đang hợp tác với chính phủ nhằm phá huỷ học viện này, chiếm hữu các năng lực đặc biệt hòng phục vụ cho lợi ích đen tối của họ! Đồng thời lại là kẻ thù của học viện! _ Nhếch môi nhìn nét kinh ngạc hiếm có của Lya, Kara đều đều nói, giọng nói bình thản không nhanh không chậm vang lên trong căn phòng to lớn mà yên tĩnh_ Tổ chức thành lập còn sớm hơn cả học viện này, khoảng mấy mươi năm về trước, khi mà thế giới vẫn còn coi Năng lực là phép trời, của Thượng đế ban cho! Khi mới thành lập, tổ chức chỉ vọn vẹn có vài người, ai cũng thành thục trong việc điều khiển năng lực nhưng không hề có lòng tham! Nhưng không may, họ không có lòng tham nhưng kẻ đứng đầu lại tham như dạ không đáy! Hắn ép người khác phục tùng bằng chính năng lực hắn có, sai khiến người dưới trướng làm ra hành vi phạm tội nhằm thu lại tiền tài danh vọng cho hắn! Dần dần, cái tham của ông ta cũng ngấm vào trong da thịt suy nghĩ của những người còn lại, cuộc chiến nội bộ bắt đầu diễn ra, kẻ tranh người đoạt cái chức vụ cao quý đến thấp hèn của hắn! Nhưng cũng may, trong tổ chức vẫn còn một người bình tĩnh mà tuân theo suy nghĩ khi ban đầu lập ra tổ chức: bảo vệ cho những Năng lực đang bị người thường truy đuổi! Những tưởng sống nhún nhường cùng bọn tham lam kia thì sẽ chẳng sao, nào ngờ, ông ta bị người khác gán tội phản bội tổ chức mà phải trốn chui trốn nhủi luồn lách khắp mọi nơi!_ Nói đến đây Kara liền dừng lại, liếc nhìn Lya một cái thâm sâu đầy ẩn ý khiến Lya khó hiểu, ý gì đây?
- Sau khi ông ta rời đi thì những kẻ có quyền trong tổ chức liền truy đuổi những kẻ mang năng lực đặc biệt, mặc kệ là già trẻ gái trai hay là những đứa bé con cũng không buông tha! Họ tự cho mình cái quyền chèn ép những người yếu thế hay chống đối, giết người mà mắt cũng chẳng chớp!_ Tên láu lỉnh kia tiếp lời, ngón tay xoa xoa bên miệng tách trà, giọng nói âm trầm đầy lạnh lẽo, chị em Lya cảm giác giống như hắn đang oán hận vậy_ Nhưng dù ác độc đến mấy vẫn thua đi những kẻ thông minh, trong tổ chức lại xuất hiện một người như người đàn ông năm xưa, hắn khéo léo dỗ ngọt lão già đứng đầu tổ chức! Những người ngây ngô cứ tưởng lão sẽ dần buông tha cho lòng tham không đấy kia thì một kẻ khác xuất hiện, hắn ta dâng cho lão những kế hoạch tham lam tiền tài và danh vọng khiến lão lại tiếp tục ngu muội nghe theo lời mê hoặc của hắn ta! Người đàn ông thấy vậy liền hiểu mọi chuyện không ổn liền liều mạng lập ra một phần tử lén lút phá hỏng những kế hoạch của gã kia! Mà không hiểu sao, kế hoạch của tên kia chỉ toàn nhắm vào học viện Secret, cố gắng lật đổ một học viện đã gần cắm rễ sâu vào đất, khó mà đẩy ngã!_ Nói xong, hắn ta y hệt Kara mà ý vị thâm trường nhìn chị em Lya, nhếch nhếch mội cười.
-....... Ý các người là......?_ Hya khó hiểu nhíu nhíu đầu mày nhìn hai tên trước mặt, nhìn hai chị em cô làm gì? Sao không nói nữa?!?
- Mấy kế hoạch đó là?_ Lya nhướn mày nhìn, là mấy cái lần mà tổ chức này náo loạn học viện?
- Đầu tiên thì bọn chúng định dùng khu rừng trong học viện này gài bãy những kẻ có năng lực mạnh để tiêu diệt trước! Hai là lần định cướp vi rút điều khiển trí não cong người kia! Ba là kì kiểm tra trước, có một chỗ xảy ra vấn đề mà các người không để ý đến à?!?_ Kara giơ ra trước ba ngón tay, vừa nói vừa khép lại một ngón.
- Chỉ có ba?_ Nhíu mày, Lya hỏi, hơn nữa những kế hoạch này quá vụn vặt, chẳng chút liên quan nhau, đặc biệt là lần kiểm tra này, chỉ làm những điều vô bổ, tại sao phải làm?
- Đương nhiên vẫn còn, nhưng vẫn chưa có thời gian thực hiện, hắn chỉ mới đến, cách đây một năm!_ Tên còn lại cười, nói.
- Một năm???_ Chị em Lya ngạc nhiên bật thốt, Lya bỗng nhiên có một linh cảm xấu, vì sao lại có thì cô không hề biết được.
- Không muốn hỏi cái gì ư?_ Kara nhìn vẻ cau mày của Lya rồi hỏi, như đang dẫn dắt Lya nhận ra một cái gì đó.
- Người đàn ông lúc trước là ai? Cả bây giờ nữa? Còn tên dâng mấy kế hoạch là ai?_ Hya chen miệng vào hỏi, mồ hôi lạnh không biết vì sao lại đổ ào ào sau lưng ướt đẫm như mưa, từng thông tin không hiểu sao mờ mờ xuất hiện trong đầu cô, hiện lên rồi vụt biến mất.
- Hỏi rất hay!_ Tên thiếu niên kia cười lớn, rồi nhướn mày liếc sang Kara, giọng nói lại đáp lời bọn Lya_ Ai à?!? Họ, cũng rất quen đi! Người năm xưa là Sura Henshi hay là Rasu Shihen, người hai người rất quen thuộc! Người bây giờ cũng rất quen, Tara Katsuki, cha của anh em Kara - Kira! Còn tên kia, hẳn là quen đi? Kiruha Hanra!
ẦMMMMMM!!!!!!!!!!!!_ Âm thanh sấm sét nổ vang rền bên tai hai chị em Lya, sắc mặt cả hai trắng bệch, nửa vì tin động trời vừa được nghe, nửa vì ngọn sét vừa nãy làm tắt đi ánh đèn trong phòng, cả phòng chìm trong bóng tối. Hơn hết, trong bóng tối âm trầm, từng đợt gió lạnh lẽo lùa vào phòng, những tia chớp liên tục nhá lên bên ngoài làm lộ ra một bóng dáng người đàn ông rách rưới chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng. Sấm vẫn đánh rền vang, mưa cũng dần nặng hạt làm mập mờ thêm ánh sáng của tia chớp nhá lên trên mặt người đàn ông, một vết sẹo thật dài chảy dọc trên má trái từ trán xuống cằm, tuy đã lành nhưng những phần thịt lộ ra sần sùi cùng đôi mắt hoá đỏ khiến ai cũng phải hoảng sợ. Lại nhìn kĩ, trên cánh tay gầy nhẳng gần như trơ xương lộ ra dưới tay áo rách nát là một cái rìu to lớn bị lấm lem bởi từng dòng nước màu đỏ, nhìn kĩ chính là MÁU, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền, tí tách, tí tách.....
********************
- Này, anh có thể........_ Sốt ruột mãi đến khi không chịu đựng được, Mimie thẽ thọt lên tiếng nhìn Hades Manat đang đứng trước cửa định xin hắn cho vào thì kinh ngạc nhìn hắn trợn mắt nhìn mình, không, là sau lưng cô bé.
Chưa để Mimie kịp suy nghĩ vì sao lại vậy thì đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo ra sau, dựa vào lòng của ai đó. Lại chưa kịp nhìn lại phía sau thì cô bé đã đứng tim nhìn một kẻ ăn mặc như xác chết hôi thối cầm rìu chém nát chỗ mà đáng lẽ cô bé đang đứng khi nãy. Mọi việc chỉ trải qua trong tích tắc, ước chừng cũng không quá 2s, đợi cô bé hoàn hồn thì đã phát hiện bọn cô đã bị vây xung quanh bởi mười mấy "xác chết" y hệt nhau, cả bọn người của tên Hades kia cũng bị ép nhập vào vòng tròn cùng bọn Mimie. Còn người vừa cứu cô một mạng kia chính là Nanka vốn cách cô cả thước lại đang ôm lấy cô trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mấy tên như xác chết kia. Bởi vì hai bên đang gằm gè nhau nên cô bé dễ dàng quan sát được diện mạo của những kẻ thù trước mặt. Bọn chúng đều mặc trên người bộ đồ rách rưới chỉ có thể biết là một bộ áo sơ mi, quần Tây y nhau; tóc tai rối tinh rối mù loạn hết cả lên; đặc biệt là khuôn mặt, kẻ nào cũng có một vết sẹo dài kéo từ trán tới cằm, có kẻ lành đã lâu có kẻ lại vừa mọc da mềm, thịt lộ cả ra, run run theo từng nét giật bên khoé môi. Mimie nhanh chóng trắng bệt cả mặt khi quan sát xong, nếu không phải bọn chúng đều còn da thịt đầy đủ thì cô bé đã bị quần áo và đầu tóc đầy đất của chúng doạ, tưởng là Zombie rồi đấy. Nhưng cô bé nhanh chóng vứt đi suy nghĩ ấy khi bắt đầu giao chiến, ít nhất Zombie còn chết khi bị đạn bắn, còn bọn này là không có chết luôn áaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
***********************
Thầy Henshi lần thức n thở dài nhìn người đang bồn chồn đứng ngồi không yên trên ghế sô pha trước mặt, cứ như chỉ cần vài giây sau liền phóng vụt đi mất vậy. Ông biết người trước mặt là bởi vì lo lắng mà đứng ngồi không yên, cũng biết vì sao ông ta lo lắng, ông cũng lo, nhưng...... Haizzzz.....
- Henshi, chúng ta......_ Bất an xoay người qua lại trên ghế, người đàn ông lo lắng hướng thầy Henshi muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi.
- Tôi biết rằng cậu lo, tôi cũng lo, nhưng đây là kế hoãn binh tạm thời, nếu để xảy ra sơ suất thì hỏng cả kế hoạch to!_ Thầy Henshi lại thở dài lần nữa, câu này ông nói cũng không dưới 10 lần đâu.
- Nhưng......_ Người đàn ông lại tiếp tục nhăn nhó, kìm không được mà lẩm bẩm_ Trong đó có hai đứa con của tôi đấy, còn có cả con dâu tương lai nữa, chẳng biết chúng nó.... Haizzzz.. ...
-....... Mấu chốt chính là ký ức của Hya, nếu con bé nhớ ra, "tên đó" đã không dùng cách này để khiến con bé nhớ lại!_ Thầy Henshi xoa xoa đầu mày rồi lắc đầu nói, "hắn" quá chấp nhất với con bé kia, nếu không, đã không loạn thành thế này rồi.
- Phải, mấu chốt là ở con bé, bị nhắm đến bởi "hắn", con bé thật...... Haizzzz.. ....
Tiếng thở dài lại tiếp tục trong căn phòng nhỏ đóng kín, tách biệt hoàn toàn với thế trận hỗn loạn người đánh người giết bên ngoài.......
|
Chương 46: Thoát chết trong ngàn cân treo sợi tóc
RẦMMMMM!!!!!!!!!!!
Lưỡi rìu bén ngót đầy nặng nề hạ xuống nền gỗ trơn loáng khiến nó nhanh chống bể nát, Hya liếc qua một chút rồi thầm lau mồ hôi lạnh đang tuôn ào ào như suối sau lưng. May quá, may quá, cũng may là né kịp, không thì toi rồi!_ Hya nghĩ thầm, vừa quan sát xung quanh vừa tìm đường tẩu thoát. Hiện tại, trong phòng sinh hoạt chung của hệ Nguy hiểm đang thực sự hỗn loạn, hai chị em Lya cùng bọn tên Kara kia đột nhiên bị vây quanh bởi những tên kì quặc chẳng biết từ đâu chui ra. Lúc tên đầu tiên xuất hiện, cả bọn vẫn còn chưa biết được sự nguy hiểm đang tới gần, nhưng sau đó lại xuất hiện thêm mấy tên liền khiến cả bọn xanh mặt. Gương mặt đẹp của Lya dần thấm một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay không ngừng dùng năng lực cản lại hai tên đồ tể đang cầm rìu tiến đến từ phía cô. Còn tên Kara Katsuki kia cũng không hề dễ dàng, khoé mắt hoa đào mọi ngày cợt nhả dần trở nên lạnh băng, ngọn lửa đỏ rực không ngừng tuôn ra từ bàn tay phóng về phía một tên đồ tể khác đã bị lửa của hắn đốt cháy xém một bên mắt mà vẫn vô thức lao lên. Còn cái tên tóc bạc kia thì càng hung hãn hơn nữa, hắn như một con dã thú bị bỏ đói mà tung ra những luồn khí độc đen sẫm cuốn lấy những tên xấu số kia. Bên cạnh đó là những thành viên của hệ Nguy hiểm đang chật vật chống trả lại mấy tên đồ tể còn lại, từng loại năng lực phát ra màu sắc khác nhau xen lẫn mà tấn công kẻ thù. Chỉ có Hya là có chút thảnh thơi, cô không phải là không muốn chống trả mà chính là không có khả năng, ngoài năng lực điều khiển nước ra cô chỉ có thể phòng vệ cùng chữa thương. Mà hơn hết, ở đây không có nước thì làm sao Hya chiến đấu đây???_ Hya không ngừng kêu gào trong lòng, thầm rủa tại sao phòng này không có cái gì đựng nước cơ chứ.
- Cẩn thận!!!!!_ Một tiếng hô vang lên bên tai cô, trong nháy mắt cô đã bị kéo mạnh ra sau, chưa kịp giữ thăng bằng thì đã bị ôm vào trong lòng, giọng nói lành lạnh vô cảm quen thuộc vang lên bên tai_ Đồ ngốc, đang nguy hiểm mà ngẩn người được sao?
Là Kira!!!_ Trong đầu Hya chỉ hiện lên như vậy liền bị một màn hình ảnh gây chấn động. Không chỉ Hya kinh ngạc mà những người còn có suy nghĩ cũng đều chấn động đến há hốc, nhưng vẻ mặt lạnh lùng xa lạ đến trắng bệch của Lya lúc đó lại nổi bật rõ ràng hơn ai hết, đặc biệt là với người đang đứng thẳng hứng chịu ánh mắt của mọi người kia. Người kia nhìn vào Lya rồi tự cười khổ, quả nhiên là giận rồi, đáng lẽ anh không nên giấu cô, từ ban đầu. Người đang không ngừng tự trách kia chính là anh - Hatsu. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là sự xuất hiện bất ngờ của anh mà bởi thứ to lớn màu đen thẳm sau lưng anh, trông như một cái hố khổng lồ. Hơn hết, bên trong cái thứ màu đen đó là bọn người mà ai cũng biết là ai đáng lẽ vẫn còn đợi bên đang đứng trong đó khiến cả bọn hiểu ngay bên trong đó là một khoảng không khá rộng rãi. Nhưng nó là cái gì, tại sao lại đột ngột xuất hiện như từ trong không khí mà ra? Là năng lực? Mà cái người đang đặt tay lên thành của cái khoảng không ấy lại có vẻ là chủ nhân của năng lực đó!? Nhưng trong hồ sơ anh không hề có năng lực này! Đương lúc mọi người vẫn còn chìm trong " một ngàn dấu chấm hỏi " thì một đám người rầm rập xông vào, trên tay lăm lăm cái rìu cùng quần áo rách rưới bẩn thỉu, là bọn người điên khi nãy, mà số lượng lần này gấp ba lần trước. Kira nhíu mày liếc Hatsu một cái rồi ôm lấy Hya vẫn còn há hốc nhảy vào trong khoảng không màu đen, Hatsu cũng cau mày rồi hướng bọn người vẫn đang thẫn thờ cất giọng, trầm trầm đầy sát khí:
- Mau vào!
Ngay lập tức, cả bọn chưa kịp định hình thì đã bị bóng tối đánh ập tới, quay vòng vòng nghiêng ngả trong màn đen đặc quánh, chóng mặt đến cực điểm. Khi cả bọn sắp cảm thấy cả người dần mất đi trọng lực, đau đớn muốn rút cả xương ra thì bị ánh sáng chiếu vào mắt chói loà, rồi ai nấy cũng đều mặt hay mông chạm đất tạo nên tiếng vang thâm thúy. Riêng Lya thì không sao, đến lúc cô từ trong cơn hoa mắt chóng mặt tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang nằm trong tay Hatsu, anh đang chăm chú nhìn cô.
- Đây là...?_ Lya nhíu mày, thấp giọng hỏi, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cảm giác khó chịu buồn nôn khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, mà bên cạnh đó cả người cô đều vô lực, mềm nhũng trong tay Hatsu khiến cô không thể quan sát xung quanh.
- KTX, nằm nghỉ một chút!_ Hatsu dịu dàng nói, tay nhẹ nhàng bế cô về nằm, giờ cô mới nhìn được một chút, là phòng của cô.
- Mọi người...?_ Khi đã nằm yên trên giường rồi Lya mới nhìn Hatsu hỏi, cô không thấy ai cả, bọn họ đâu rồi?
- Đều đã nghỉ ngơi hết rồi, cô ngất nãy giờ khiến ai cũng lo lắng!_ Kéo chăn lên cho cô, Hatsu ngồi cạnh giường trả lời, mắt đăm đăm nhìn cô, khi nãy cô ngất đi khiến anh rất lo lắng, đáng lẽ anh không nên kéo cô vào nhanh như vậy khi cô chưa thích nghi với không gian đó.
- Ngất?_ Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cô có thể dễ dàng ngất đi như vậy sao? Hơn nữa còn không hay biết cái gì? Thật sự cô quá khinh suất rồi.
- Phải, sử dụng nhiều năng lực điều khiển nên mệt mỏi thôi!_ Anh hạ xuống ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lya, trầm giọng nói_ Đừng dùng quá nhiều năng lực đó, không tốt cho sức khoẻ của cô đâu!
- A, vậy bọn ăn mày đồ tể đó ra sao rồi?_ Nhắc đến năng lực điều khiển cô mới chợt nhớ đến bọn người đã đánh úp bọn cô, bọn chúng là ai? Đã ra sao rồi?
- Haizz, cô nên bớt lo nhiều chuyện mà nghỉ ngơi cho khoẻ đi!_ Một giọng thở dài vang lên từ phía cửa, chàng trai mang đôi mắt hoa đào khẽ liếc nhìn hai bàn tay đang xen vào nhau kia rồi cười khẽ_ Nếu cô muốn biết quá thì tôi cũng hạ mình đến tận chỗ kể cho cô nghe vậy!
- Bọn chúng là ai?_ Hatsu lên tiếng hỏi thay người đang chờ đợi câu trả lời đến khó chịu kia, cô không thích có người đánh lén mình, hoàn toàn không thích, anh biết điều này.
-.... Phế phẩm của "S"!....
|