Học Viện Secret
|
|
Chương 37: Thành viên mới của nhóm - Cậu hỏi tôi?
Sau câu hỏi là một khoảng yên lặng, Nanka hơi nhíu mày mà quay lại nhìn một cô bé đang đứng sau lưng cậu, đó cũng là hành động của những người khác trong bàn. Trước mắt họ là một cô bé với thân hình nhỏ bé, xem chừng còn nhỏ hơn cả Nanka, khoác trên người bộ đồng phục sơ học ôm lấy người thể hiện rõ nét gầy gò mà một cô bé không nên có. Cô bé có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ngắn gần như của con trai và ốp sát vào gương mặt hình trái xoan. Làn da hơi sậm hơn bình thường không hề làm mất đi vẻ thanh tú của cô bé mà còn tôn lên đôi mắt to tròn sáng lấp lánh đang giương lên tò mò nhìn cả bọn. Cái mũi nho nhỏ cùng đôi môi chúm chím màu hoa đào đang mỉm cười khiến người đối diện ngay lập tức có thiện cảm. Tuy cô bé trông nhỏ con là vậy, trông ngây thơ là vậy, trông đáng yêu là vậy nhưng mọi người lại cảm thấy cô bé này có nét trưởng thành hơn cả Hya nữa!
- Em là Mimie Yusu!?_ Hya nghiêng nghiêng đầu nhìn cô bé, hôm trước không nhìn rõ nay mới được nhìn kĩ, cô bé đáng yêu quá đi!
- Dạ, chào chị!_ Ngẩng đầu nhìn Hya trả lời, Mimie cười toe khoe lúm đồng tiền trên má khiến cả Lya cũng xuýt xoa vì độ dễ thương này của cô.
- Sao cô ở đây!?_ Nhíu mày, Nanka kéo tay Mimie lại gần mà hỏi, nét không hài lòng hiện lên nét mặt.
- Anh Hito bảo tớ đến đây, anh ấy đang đi lấy thức ăn!_ Nghiêng đầu hơi né đi ánh mắt Nanka, Mimie xấu hổ đáp, muốn rút tay khỏi tay cậu nhưng không được.
- Định đưa cô bé đến nhập bọn các cậu luôn cho dễ bảo vệ, dù sao đông người cũng tốt kia mà!_ Hito từ đâu nhảy ra mà cười toe toét nhìn cả bọn, trên hai tay là hai khay cơm khác nhau, sau lại nhìn hai gương mặt đang hí hửng một bên mà không khỏi khó hiểu_ Lya, Hatsu, hai người bị gì mà cười nhăn nhở thế hả?
- Không gì, không gì, chỉ phát hiện chút chuyện vui thôi!_ Hatsu vẫy vẫy tay mà nói, khoé miệng vẫn chẳng chút nào gọi là hạ xuống, dù một chút.
- Hai người kì lạ lắm!_ Hya chen vào, nhăn mặt khó hiểu nhìn hai người kia đang đánh mắt sang nhau đầy ẩn ý rồi lại cùng đưa mắt nhìn về phía Nanka đang đỡ Mimie lên ghế ngồi giữa cậu và Hito.
- Có gì thì nói đi chứ?! _ Nhìn hai người kia, Nanka cau có nói, không nói gì mà nhìn cậu như thế khiến tóc gáy cậu dựng hết cả lên.
-... Chỉ là, hôm qua bọn tôi nhìn thấy một cảnh khá thú vị!_ Lya vui vẻ cắn một trái cà chua bi đỏ mọng rồi nói, vô cùng thản nhiên mà tiếp tục nhìn chằm chằm Mimie đang vô cùng ngần ngại khi ngồi cạnh Nanka mà ăn bữa trưa.
- Cảnh gì?!?_ Hachi tò mò, chuyện gì đáng thú vị đến mức cả hai người này từ nãy đến giờ cứ nhăn nhăn nhở nhở đến quái dị thế này chứ?!
- Hôn!_ Tự dưng Hatsu phun ra một chữ khiến cả bọn chút nữa bật ngửa, thấy biểu hiện bất bình thường của cả bọn Hatsu mới 'à' lên, nói tiếp_ Nhầm, thấy một cảnh hôn!
- A?!? / Sặx.... Khụ khụ....!!!_ Sau câu nói là hàng loạt biểu hiện khác nhau của từng người trong bàn, mỗi người mỗi sắc thái đa dạng khác nhau.
Đại khái thì vẻ kinh ngạc cùng tò mò của hai người đơn giản là Hya cùng Haran, hôn hả?!? Ai vậy ta? Họ có biết không? Sau là nét ngạc nhiên khi nhìn ánh mắt gian tà của hai người đang vui vẻ hướng vào hai "nhân vật chính"_ Hito. Với trí thông minh không phải bình thường của mình, Kira cùng Hachi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sau liền đồng loạt nhìn về phía" ai đó" với hai ánh mắt "phức tạp". Nanka thì bình tĩnh nhìn lại hai đàn anh đàn chị của mình đang trao ánh mắt đầy "tình cảm" cho chính cậu. Đáng ngờ nhất là hành động của Mimie, cô bé đang uống nước sau khi nghe câu đó liền sặc nước rồi ho sặc sụa, gương mặt ửng đỏ.
- Chị, ai vậy? Ai vậy? Chúng ta quen sao?_ Hya chồm lên bàn mà nhìn sang Lya, cô tròn xoe mắt tò mò mà nhìn chị mình, ai vậy ta, cô muốn biết quá!
- À, là..._ Thu lại ánh mắt từ trên người Nanka, Lya liếc nhìn sang Hya, định trả lời thì bị xen vào.
- Không phải đâu, chắc chắn không phải đâu, anh chị nhìn nhầm rồi đó!!!_ Mimie đứng bật dậy mà cuống quýt xua xua tay, gương mặt đỏ bừng bừng đầy đáng nghi.
- Chỉ là hôn thôi, ồn ào cái gì?!?_ Đưa tay kéo Mimie ngồi xuống, Nanka vô cùng bình thường mà nghiêng đầu ghé sát vào cô bé mà nói.
- Ai.... Ai nói không có gì?? Đó là..._ Bực tức nhìn cậu, Mimie hét lên, định nói tiếp nhưng không được, cậu ngăn cô bé lại, bằng môi.
Đưa tay che miệng chặn lại tiếng hét trong lòng, Hya hưng phấn muốn nhảy cẫng lên mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Hya thấy vui hết biết, woa woa, hôn kìa, tên nhóc đáng ghét đó thích cô bé đáng yêu kia sao? Thú vị quá đi!!! Cố dằn lại phấn khởi, Hya đưa mắt nhìn lại cả bàn cùng nhà ăn, mắt ai cũng phát sáng hết nha~ Đôi mắt vô tình nhìn sang Kira bên cạnh, hắn vẫn chăm chú nhìn vào Nanka đang cười gian xảo mà trêu chọc Mimie, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Hya nhìn hắn chăm chú đến vậy, vở kịch lần trước có được tính không nhỉ?! Đôi mắt màu đỏ đó lần đầu gặp Hya chỉ thấy toàn băng giá, nhưng không hiểu sao lần này, bên trong đó là một làn nước ấm chăng?
-..... Sao?_ Nhận ra ánh mắt của Hya, Kira quay lại nhìn cô, sững người, đôi mắt màu cam bây giờ càng trở nên lấp lánh, sáng rực trong mắt hắn.
- Anh dịu dàng hơn đi!_ Đưa tay chạm nhẹ mắt Kira, Hya cười toe nói, nếu hắn dịu dàng hơn thì thật tốt, khi đó, hắn sẽ vui vẻ hơn? Hya vô tình suy nghĩ sâu xa hơn mà không để ý đến nét bối rối lướt qua mắt Kira trong thoáng chốc.
Nhìn Hya cùng Kira trò chuyện vui vẻ, Hachi nhen nhóm đâu đó trong lòng một ngọn lửa, phải chăng, ngọn lửa này chính là ghen? Lya nhai chóp chép cây kẹo dẻo Hatsu vừa đưa mà nhìn cặp đôi cùng cặp ba trước mặt, một bên là bình yên một bên là sóng gió sao? Khổ rồi đây! Nghịch mấy lọn tóc của Lya trong tay, Hatsu bình thản mà thưởng thức nó, không hề lo lắng vấn đề mà Lya đang quan tâm. Hya sẽ không sao, anh nhìn thấy mà, cô bé sẽ....
|
Chương 38: Kì thi quái dị - Chị, bài này làm sao?
- Haran, cậu nói xem lại bài nào với bài nào?
- Kira, anh đọc lại lần nữa xem, tiếng Anh ấy!
- Aaaa, Quốc Ngữ học sao đâyyyyy??????
....... V...... V........
Từ sáng sớm Chủ nhật, trong căn phòng nhỏ đề tên Hya Manna đã liên tục vang lên một giọng nói, không ngừng nghỉ. Và người đang không ngừng nói đó chính là Hya nhà mình, cô đang bị quay mòng mòng bởi mấy môn học trong học viện. Ngày thường Hya sẽ chẳng như vậy đâu, nhưng đó là ngày thường, còn bây giờ thì khác, bởi, vào 7 ngày nữa thì kì thi cuối kì sẽ bắt đầu. Trong khi đó, đầu của Hya tuyệt không có một chữ làm vốn, đó là lí do mà cô bị những "thành viên nhóm" kèm cặp gắt gao trong học tập. Từ bây giờ cho đến hôm thi Hya không được phép lơ là học tập, sẽ có người thay phiên nhau dạy kèm Hya, dù muốn hay không thì cô cũng phải đau khổ mà lao đầu vào học. Thấy đã tới giờ đổi ca sang cho Kira cùng Hachi, Lya và Hatsu gom gọn sách vở rồi bước ra khỏi phòng, để lại phía sau là Hya đang nằm trên bàn mà thoi thóp.
- Lâu rồi nhỉ?_ Bước đều trên hành lang, Lya bỗng buông ra một câu không đầu không đuôi, mắt vẫn nhìn chăm chăm về con đường phía trước.
- Có khi nào là trong dịp này không nhỉ?_ Xoa xoa cằm, Hatsu mỉm cười hỏi lại, mắt liếc nhìn sang vẻ mặt đang trầm xuống của Lya.
- Kì thi...... Sẽ có chuyện gì đây?_ Lẩm bẩm hai chữ "kì thi" Lya bước nhanh thêm hai bước về phía trước rồi dừng lại, xoay người nhìn Hatsu, nhẹ giọng hỏi_ Anh nghĩ sao?
- Sao là sao? Chắc chỉ là bọn tôm tép thôi, chắc không làm hại Hya đâu!_ Mỉm cười đáp lời, Hatsu tiến tới nắm lấy tay Lya kéo về phía trước, đừng lo, anh nghĩ chắc Hya không sao đâu, bởi "bọn chúng" lại dám hành động trong lúc học viện nghiêm ngặt nhất hay sao?
Đúng vậy, điều mà cả anh và cô đang nói tới chính là sự hiện diện như bóng ma của "bọn chúng" đang ẩn dấu trong học viện này. Sau khi tên Kara Katsuki kia rời đi mọi điều đều trở nên quá bình yên, bình yên đến mức Lya cảm thấy tất cả là giấc mộng. Liệu kì thi này có cái gì sẽ xảy ra?............
******************
- Lâu quá!_ Ngồi trên băng ghế đá ở hành lang trước cửa phòng hiệu trưởng trung học, Nanka cau mày nói, đưa tay giật lấy chai nước của Mimie mà tu ừng ực.
- Nhưng rốt cuộc đã xảy ra gì vậy, sao chị Hya, chị Lya cùng anh Haran phải vào đó? Hơn nữa khi nãy từ trong phòng thi ra vẻ mặt của họ nặng nề lắm!_ Mimie trừng mắt nhìn Nanka một cái rồi lo lắng nói, cô bé thực sự đang lo lắng.
-...... Sự việc này kéo dài cả tuần rồi!_ Hachi nhíu mày nói, quả thật, việc cả ba người họ mang vẻ mặt nhăn nhó ra khỏi phòng thi rồi bước vào phòng hiệu trưởng trung học kéo dài đã cả tuần thi này rồi.
-....... Lya không nói gì sao?_ Nhìn sang Hatsu, Kira cũng cau mày hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?
-...... Không, cô ấy không nói gì cả, ngoài việc này ra thì tất cả đều bình thường!_ Lắc đầu, Hatsu chậm chạp trả lời, đúng vậy, mọi chuyện đều bình thường, Lya đã cố tỏ ra như vậy.
-...... Có vẻ như là chuyện đó!_ Im lặng nhìn 5 người còn lại đang rầu rĩ, Hito mãi mới cất tiếng, câu nói của anh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người còn lại, anh nói tiếp_ Thực ra, dạo này ở khu trung học có đồn đại một chuyện, suốt kì thi này đã xuất hiện những việc kì lạ! Đầu tiên chính là việc Hya Manna sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra, nhưng việc này đã được chứng thực là giả tạo, tờ giấy đó sau cũng không cánh mà bay! Sau đó lại là việc Lya Manna sử dụng năng lực trong kì thi, trong khi đó, năng lực này không có trên người cô! Cuối cùng là việc bài thi của Haran Zero bị biến mất, khi tìm lại được thì mọi câu trả lời đều bị xoá, đến giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm!
- Sao không sử dụng năng lực Nhìn quá khứ thông qua đồ vật hoặc Thời gian để trở về quá khứ!?_ Nanka nhíu mày hỏi.
- Đã sử dụng nhưng...... Không thấy gì!_ Gật đầu, Hito chậm rãi trả lời, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Cái gì?!?_ Cả bọn kinh ngạc, không thấy gì? Là sao!?
- Là năng lực Che mắt sao?_ Chớp chớp mắt, Mimie buột miệng hỏi khiến 5 người còn lại lẫn mấy người đang bước ra từ phòng hiệu trưởng giật mình.
- Mimie, em nói cái gì?!?_ Nhíu mày, Lya nghiêm khắc nhìn Mimie hỏi khiến cô bé hoảng sợ rụt đầu lại.
- Mimie, sao cô biết đến năng lực đó?_ Nắm lấy tay Mimie, Nanka trầm trọng mà hỏi cô bé, mong rằng, cô bé sẽ không liên quan đến kẻ đó!
- Tôi.... Tôi từng thấy một người có năng lực đó, khi đó.... Tôi còn rất nhỏ..._ Nhìn vẻ mặt của Nanka một hồi Mimie mới ngập ngừng nói, cảnh tượng ngày dó quả là ấn tượng sâu sắc của cô bé.
- Hắn là ai? Em có biết không?_ Cô Haira nghiêm mặt hỏi, bàn tay cầm cây quạt cũng vì vậy mà run run, cô đang lo lắng.
- Em không biết, nhưng hình như ông ta là bạn của viện trưởng, em thấy họ có vẻ thân thiết!_ Lắc lắc đầu, Mimie hồi tưởng lại một chút rồi nói tiếp_ Nhưng hiệu trưởng gọi ông ta là Boss!
Một câu này của Mimie khiến tất cả đồng loạt im lặng, không gian chẳng mấy chốc mà trầm xuống, nặng nề. Cô bé len lén nhìn quanh từng nét mặt của mọi người rồi dừng lại trên gương mặt băng giá của Nanka. Cậu vẫn nắm tay cô bé, đôi mắt sáng lấp lánh cứ dán chặt vào cô bé, không hiểu sao mà Mimie cảm thấy đôi mắt đó đầy phức tạp, có cái gì đó đau xót ở đáy mắt, cô bé nhìn nhầm sao? Lya mím môi khó chịu, không ngờ sau Kara Katsuki lại đến "kẻ đó", nhưng hắn làm những việc vô bổ này với ý gì chứ? Muốn làm hại thanh danh của bọn cô sao? Nhưng nếu chứng minh được bọn cô không làm thì cũng có sao đâu? Rốt cuộc sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đây? Boss, Boss, Boss, sao lại quen như thế? Hình như, trong những giấc mơ đó có nhắc đến hắn, là gì nhỉ? Hình như là câu nói của hắn, là...:
-...Ya .... Yara... Ki... Kihi... gashi... Tôi... Tôi... Sẽ tìm.... Cậu...... Chuyện chúng... Ta.... Chưa.... Chưa xong đâu.......
|
Chương 39: Kira, kí ức của tôi...... Là gì?
Nửa đêm, mùa đông đang kéo đến khiến cho không khí ngày càng lạnh đi, Hya có thể cảm nhận được cái lạnh đang luồn vào trong quần áo cô. Tuy vậy, Hya vẫn không muốn rời khỏi ban công mà trở vào căn phòng ấm áp, cô đang cần một chút lạnh lẽo để có thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Nếu câu nói mà Hya nhớ là sự thực, vậy quan hệ giữa tên đó với thầy Kihigashi là gì? Sao hắn lại một mực không muốn buông tha thầy như vậy? Cả biểu hiện nặng nề của thầy ấy vào ban trưa khi cả bọn thông báo cho hai hiệu trưởng còn lại cũng vậy. Hai người họ phải chăng là có liên hệ mật thiết với nhau? Đem hai tay vùi sâu vào túi áo, Hya giương mắt lên nhìn bầu trời đen thường có của mùa đông, gần đây cô luôn nằm mơ, có những hình ảnh lập đi lập lại, cũng có khi đó là những bài nghiên cứu mà cô không thể nào hiểu rõ, nhớ lại càng không. Nhưng khi tỉnh dậy sau những giấc mơ, cô luôn vô thức bật khóc, không hiểu tại sao nhưng vẫn muốn khóc, kí ức đó của cô bi thương đến thế sao?
-.... Đứng đây làm gì?_ Bóng đen vẫn luôn dựa lên bức tường phía sau Hya chợt lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo, tựa làn gió mùa đông này vậy, là Kira.
- Tôi vào ngay thôi!_ Hya cười cười, sau hôm gặp Hachi trong đêm đó cô mới biết thì ra mỗi đêm cả hai người Hachi và Kira luôn thay phiên ngày mà canh gác ngoài phòng cô, dù mưa hay gió, vẫn nbư vậy.
- Vào đi, trời lạnh!_ Đem áo khoác khoác thêm cho Hya, Kira chậm rãi nói, đôi mắt như ánh lên nét ấm áp.
-...... Kira...._ Im lặng nhìn hắn cài lại mấy cái nút một lúc Hya mới lên tiếng, nhỏ giọng thì thầm_ Kí ức của tôi....... Rốt cuộc là cái gì?
Sau câu nói là một khoảng yên lặng, Kira khựng lại bàn tay đang cài nút mà đứng yên, trong thoáng chốc Hya cảm thấy như đâu đó là bức tường vô hình giữa hai người, không hiểu tại sao. Bức tường đó dày lắm, trong suốt nữa, trong lúc Hya định giơ tay muốn chạm vào nó thì một cơn gió nổi lên, tóc tai đang xoã ra của cô bay tán loạn, bức tường cũng biến mất. Đưa tay vuốt lại mái tóc của Hya, Kira khẽ thì thầm, lần đầu tiên trong đời hắn không dám mạnh tay một lần, nhất là với cô gái trước mặt đây:
- Suy nghĩ nhiều rồi....!_ Đôi mắt màu đỏ trong bóng tối như sáng hơn, tràn đầy ấm áp mà nhìn Hya, cô ngẩn người mà chìm đắm trong đôi mắt ấy, nhưng chỉ thoáng chốc thôi.
- Tự nhiên......... Tôi nhớ đến một người...._ Mỉm cười cầm lấy bàn tay to lớn vẫn đặt trên mái tóc mình, Hya nhè nhẹ đem tay hắn sưởi ấm lấy đôi tay lạnh lẽo vì gió của cô, chậm rãi nói tiếp_ Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, rất nhỏ, lần đầu tiên sử dụng năng lực khiến ba mẹ lo lắng rất nhiều! Họ còn sợ những người khác biết được sẽ làm hại đến tôi mà cấm tôi ra khỏi nhà, anh biết mà, càng cấm trẻ con càng tò mò, tôi cũng vậy! Nhân lúc ba mẹ không chú ý, tôi đã chui qua một cái lỗ nhỏ xuyên qua bức tường toàn cây lá của ba, trước mắt tôi là một cánh đồng rộng lớn, đẹp lắm! Nhưng sau này tôi mới biết đó là kết giới, vào rồi là không ra được luôn ấy, có điều lúc đó vẫn chưa biết nên tôi háo hức chạy đi chơi! Cứ tự nhủ trong lòng là chơi một lúc sẽ về thôi, ba mẹ không biết đâu, sẽ không sao đâu! Nhưng đợi lúc tôi muốn trở về thì không được nữa, xung quanh tôi lúc đó chỉ là một khoảng đất rộng mà chẳng có gì cả, ánh tà dương chiếu rọi lên những bông hoa thực đẹp nhưng tôi không có tâm trạng ngắm chúng, tôi đã bị lạc! Tôi đi mãi, chạy mãi, khóc la, kêu cứu đều đã làm nhưng không hề thấy ai xuất hiện cả, lúc tưởng như tuyệt vọng thì một người xuất hiện! Là một chàng trai, anh ta nghe tiếng khóc của tôi mà đến, lúc nắm tay anh ta mà về tôi vừa nức nở vừa kể lại sự việc! Lúc đó anh ta đã cười mà kể cho tôi nghe về một câu chuyện, câu chuyện về chiếc hộp Pandora!
-...... Rồi!?_ Vẫn lắng nghe câu chuyện của Hya, Kira hơi nghiêng người tựa vào lan can mà hỏi lại Hya.
- Anh ta nói là vì tò mò mà Pandora đã mở ra chiếc hộp đó khiến tội ác tràn ngập thế gian, giống như tôi lúc đó, vì tò mò mà lạc vào trong kết giới ấy!_ Cười toe nhìn Kira, Hya lè lưỡi nói, nhớ lại lúc về nhà liền dở khóc dở cười_ Khi về nhà tôi bị ba mẹ nạt một trận, cấm túc trong phòng suốt một tuần luôn!
-...... Còn anh ta?_ Rút tay ra khỏi hai tay đã ấm lên của Hya, Kira khẽ hỏi, hắn có chút không hiểu Hya muốn kể điều này là vì cái gì?
- Không biết, tôi không nhớ!_ Lắc lắc đầu, Hya vô cùng ngây thơ mà nhìn gương mặt đang dần tối đi của Kira.
-...... Vậy cô kể làm gì?_ Thở dài, Kira nhìn ra phía xa xa mà hỏi.
-..... Tò mò cũng đâu phải xấu phải không?_ Thấy ánh mắt của Kira hiện lên vẻ khó hiểu, Hya cười tươi nói tiếp_ Tôi tò mò về kí ức của mình!
- Cô...!_ Kinh ngạc nhìn Hya, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ có suy nghĩ như vậy, kí ức của cô, cô tò mò về nó?
- Anh kinh ngạc hả?_ Nhìn vẻ mặt của Kira, Hya không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, suy nghĩ của cô đáng ngạc nhiên thế sao?_ Mà tên Boss kia là ai vậy?
-....... Là kẻ thù của hiệu trưởng sơ học!_ Nhíu mày nhìn Hya một cái, Kira chậm rãi phun ra mấy chữ.
- Ế, chỉ là kẻ thù thôi sao?_ Hya kinh ngạc, ai nha nha, cô nghĩ sẽ có mối quan hệ mật thiết hơn chứ, chỉ là kẻ thù thôi thì không giống điều mà câu nói kia thể hiện cho lắm.
-....... Nếu cô muốn biết thêm thì đi mà hỏi ông ta, cậu của cô mà!_ Nhìn chầm chập vào vẻ mặt tiếc nuối của Hya, Kira không kiềm được mà nói thêm.
- Ừ thì... Khoan.... Cậu? Anh nói gì vậy? Cậu của ai?_ Gật gù, Hya đang gật kịch liệt thì dừng lại, cậu của cô? Ai vậy?
-..... Cô nàng Lya không nói cho cô sao? Hiệu trưởng Yara Kihigashi là cậu của cô, là anh của mẹ cô đấy!_ Liếc mắt nhìn cô, Kira thở dài đáp, ở đây mấy tháng rồi còn chưa biết, chậm hiểu gì mà ghê vậy?
- Cái gì?!? Thật hả?_ Hya kinh ngạc la lên, thiếu chút là nhảy cẫng lên rồi!
- Ồn quá, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?_ Cau mày, Kira đưa tay bịt miệng Hya, cô đúng là không biết ồn là cái gì mà.
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi!_ Gỡ tay Kira ra, Hya gật đầu như bửa củi, sau lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi lại nhìn chằm chằm Kira.
- Cái gì?_ Nhìn bộ dạng của cô như muốn nhìn hắn cho đến sáng khiến hắn không khỏi sốt ruột, trời lạnh hơn rồi mà còn ở đây thì khổ.
-....... Anh có nghĩ, tên Boss kia không phải coi thầy Kihigashi là kẻ thù không?_ Gãi gãi đầu, Hya nhăn nhăn nhó nhó một hồi mới lên tiếng, nói thực cô cũng thấy kì kì, không hiểu linh cảm cô có đúng không nữa.
- Gì?_ Nhăn mặt, Kira nghĩ theo chiều hướng của Hya nói rồi rùng mình, hắn không thèm nghĩ nữa, ông thầy đó mà cũng....
Thấy gương mặt đang dần đen đi của Kira, Hya nuốt nước bọt rồi lí nhí kể lại chuyện mà cô đã nhớ, về cái câu nói mờ ám kia ( theo Hya nghĩ). Kira nghe mà không khỏi nhíu mày, không phải vì câu nói của tên Boss mà là vì trí nhớ của Hya, nó đang dần trở lại, còn mớ tài liệu nghiên cứu kia phải chăng là thứ mà Hiệu trưởng đang tìm? Còn thứ mà Lya Manna kia muốn tìm, là thứ đó hay một cái gì đó trong đoạn kí ức của Hya? Thu lại tâm tình, Kira thúc giục Hya vào phòng rồi khép lại cánh cửa dẫn ra ban công, nhìn Hya đang bất mãn leo lên giường mà thở dài. Hắn nhìn ra một tán cây gần đấy, một bóng đen đang đứng đó, Kira nhìn bóng đen một lúc lâu rồi mở miệng:
- Cậu có nghĩ giống tôi không, Hachi Zaran?!
|
Chương 40: Chuyến viếng thăm của người xưa - Chị, thầy Yara Kihigashi là cậu chúng ta sao?_ Ngồi xổm trước bàn học của Lya, Hya trợn mắt nhìn cô.
- Ừ, chị chưa nói cho em sao?_ Bình thản gật đầu, Lya vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay, hoàn toàn không xem nặng vấn đề mà Hya hỏi.
- CHƯA BAO GIỜ!!!_ Hya đập tay lên bàn cái "RẦM", bức xúc mà hét lên_ Chuyện quan trọng thế này mà chị không kể cho em là thế nào???
-....... Rồi rồi, bây giờ thì chị nói đây!_ Thở dài nhìn nét bất mãn của Hya, Lya chậm rãi nói_ Thầy Hiệu trưởng sơ học - Yara Kihigashi là anh ruột của mẹ, cậu của chúng ta! Còn thầy Hiệu trưởng Cao học - Sura Henshi là ân nhân của ba, cũng là người nuôi chị từ nhỏ tới giờ! Còn cô Hiệu trưởng Trung học - Nisan Haira.......
- Sao cơ?_ Chớp chớp mắt, Hya khó hiểu hỏi, có chuyện gì hả?
- Ghé tai lại đây!_ Đánh mắt nhìn một vòng tròn, Lya kéo Hya đến gần mình rồi nói nhỏ_ Nhớ giữ bí mật, cô ấy......... Là vị hôn thê của Cậu!
- Cái gì?!?_ Hya kinh ngạc kêu lên khiến cả lớp đều quay lại nhìn cả hai "đắm đuối", Hya ngại ngùng gãi gãi đầu rồi liếc mắt nhìn Lya đang nhăn mặt, chỉ tại cô ngạc nhiên thôi mà!
Nhưng nếu như chị Lya nói là sự thật thì quan hệ giữa Cậu và tên Boss kia chỉ là mối quan hệ kẻ thù thôi sao? Nhưng cô thấy không giống, chẳng phải ở ngoài kia đầy rẫy những tên con trai yêu nhau đấy sao? Mà khoan đã, xuỳ xuỳ, cô nghĩ gì thế này, để chị hay ai khác biết Hya chắc cô gặp chuyện mất. Mà có thể chỉ tên Boss kia đơn phương thì sao? Chà chà, lâm li bi đát thật! Hya chăm chú suy nghĩ mà không nghĩ đến không gian và thời gian bên ngoài, đến mức mấy tên con trai đến đón cô cùng Lya đi mà cô vẫn không hay biết. Đến khi ngồi vào bàn ăn rồi mà cô vẫn còn suy nghĩ, càng suy nghĩ vấn đề mà Hya nghĩ đến càng bay cao bay xa, xa đến mức cô trước đây chưa hề biết.
- Hya, bị gì vậy?_ Hachi ngồi cạnh lay lay cô, bình thường cô đâu cho anh ngồi cạnh, hôm nay có chuyện gì sao?
Lay mãi Hya vẫn không trả lời khiến cả bọn lo lắng, cô đang bị cái gì vậy? Chỉ riêng Kira là không hề lo lắng, hắn đại khái chắc là biết được rồi. Khi nãy Lya có nói cho hắn nghe về việc kể cho Hya nghe mối quan hệ với ba hiệu trưởng, đến việc cô Haira là vợ chưa cưới của thầy Kihigashi liền hiểu rõ. Hya ơi là Hya, thật không hiểu chuyện này là do ai kể cho cô nghe nữa, đúng là dạy hư trẻ con mà.
- Thôi suy nghĩ đi, lát đến gặp thầy Kihigashi là rõ!_ Gắp cho cô một con tôm từ trong dĩa của mình, Kira nhắc nhở cho ai đó nãy giờ vẫn còn thở thẩn, thẩn thơ.
- A, ý được đó!_ Hya bừng tỉnh khi nghe Kira nói, vui vẻ gật đầu đồng ý mà cầm đũa lên bắt đầu ăn.
- Cái gì mà liên quan thầy Kihigashi?_ Hachi tò mò hỏi, hai người này giấu giếm cái gì sao? Chỉ hai người? Anh thấy mình ghen thì phải?!?
- Hì hì, không có gì hết!_ Lắc đầu cười trừ, giờ Hya mới để ý, tên Hachi kia đang ngồi cạnh cô, còn Lya thì bị đẩy đến phía đối diện cô.
-...... Liên quan đến tên Boss?_ Nhìn nét lúng túng của Hya một lúc, Lya mới chống cằm hỏi, cô không chắc nhưng muốn đoán thử xem.
- Ể?!_ Kinh ngạc nhìn chị mình thêm lần nữa, Hya bối rối cúi đầu xuống, biết phải nói thế nào đây!?
- Cô biết hắn?_ Thấy biểu hiện như vậy mọi người liền chắc chắn điều mà Lya đã nói là đúng, Nanka cau mày nhìn bà chị ngốc bẩm sinh đang lo lắng ngồi trên ghế hỏi, cậu muốn biết thông tin về hắn.
- Cũng không hẳn, tôi không nhớ rõ là nghe được ở đâu nhưng......._ Gãi gãi tai, Hya nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó rồi mở miệng kể lại ấn tượng trong kí ức của cô về tên Boss đó, đương nhiên đã lượt đi phần kí ức mà Hya đang nhớ lại, chỉ riêng Kira là biết, à không, còn.....
Nghe Hya vô cùng sinh động mà diển tả lại câu nói của tên Boss đó, cô hào hứng đến mức không kiềm chế được mà thêm mắm dậm muối vào thái độ cùng tầng ý nghĩa mà nó diễn tả. Mấy tên con trai trừ Kira đã biết chuyện ra thì đều xanh mặt mà nghĩ: tên Boss đó chính là biến thái hơn cả biến thái. Hachi nhăn mặt mà suy nghĩ, hôm qua anh đến lúc Hya đang kể chuyện ngày nhỏ chứ chưa nghe chuyện này, nhưng có lúc anh bận suy nghĩ nên không nghe, cô có hay không nói lúc đấy? Cả Nanka là phiên bản Kira vô cảm mini mà cũng không khỏi lạnh sống lưng, cậu không hề nghĩ cái tên hifi đó là gay, bất ngờ ghê. Cả Hito bình thường hay tí ta tí tởn cũng trắng bệch cả gương mặt, amen, chúa ơi, thầy Kihigashi, em vô cùng thương cảm cho thầy. Chỉ có ba cô gái là trông vô cùng hào hứng, mà Mimie đã nói với mọi người chưa nhỉ, cô bé là hủ, theo khách quan thì là vậy. Hya thì không cần phải nói, chỉ có Lya là đáng kinh ngạc, nghe xong hai mắt cô liền loé lên như mắt mèo, cô đánh hơi được chuyện vui rồi đây. Bật cười, Lya âm trầm mà vô cùng thâm hiểm mà cười, thì thầm nho nhỏ mà không để ý những người còn lại đang lạnh run, lòng thầm cầu nguyện thầy Kihigashi sẽ an toàn thoát khỏi ma trảo của Lya:
- Ku fư fư fư fư, thú vị đây, thú vị đây, kư fư fư fư....!!!!
****** Ở nơi nào đó mà ai cũng biết là đâu******
- Ắc xììììì!!!!!!!_ Hắc hơi một cái thật dài, thầy Kihigashi đưa tay quẹt mũi rồi chà hai cánh tay, sao ông cảm thấy lạnh thế nhỉ?
Thả sấp hồ sơ xuống bàn, Kihigashi khẽ vặn vẹo người, mới 30 mà xương ông cứng hết cả rồi. Đứng dậy rót cho mình một tách trà nóng, ông tiến đến dựa vào cửa sổ lớn phía sau lưng mà nhìn ra ngoài. Nhấp một ngụm, mùi hoa cúc thoang thoảng bay qua, đây là trà mà cô Haira đặc biệt làm cho ông, ông biết. Tuy đã để cô ấy chờ lâu rồi, ông cũng có phần tình cảm dành cho cô nhưng, rắc rối của một người làm cho ông không dám đến với cô. Hiyae Binataya- tên Boss đó không hề buông tha ông, là do ông quá hời hợt với quan hệ của cả hai hay là do hắn suy nghĩ lệch lạc. Chuyện này ông đã suy nghĩ suốt bao nhiêu năm trời nhưng không hề nghĩ ra, ông đã sai ở bước đi nào?
- Yo, lâu rồi không gặp, anh bạn của tôi!
|
Chương 41: Chuyện ngày xưa - Yo, lâu rồi không gặp, anh bạn của tôi!
Một giọng nói cợt nhả vang lên từ cửa chính, một người đàn ông đang dựa vào cửa mà nhìn chằm chằm Kihigashi. Đó là một người đàn ông trạc tuổi 30, mái tóc màu bạch kim xoã dài phía sau, trên người là bộ vest được cách điệu màu xám trắng. Trên gương mặt tuấn tú đã hơi bị thời gian phủ đến chứa đầy ý cười, hắn ta cong cong khoé miệng mà nhìn chăm chú thầy Kihigashi. Hiệu trưởng sơ học khẽ nhíu mày, qua cánh cửa được mở rộng ông có thể nhìn thấy bóng dáng của những bảo vệ đang nằm lê lết trên nền. Hiyae Binataya- ông đúng là điên rồi!_ Thầy Kihigashi nghĩ thầm trong lòng, một thân một mình mà lại đột nhập vào căn cứ quân địch, hắn ta là đang có âm mưu gì?
- Yara à, bạn bè lâu năm không gặp mà cậu không thể mời tôi vào hay sao?_ Hắn ta nhếch mép hỏi, vô cùng tự nhiên mà tiến vào phòng, ngồi phịch lên chiếc ghế sô fa duy nhất trong phòng.
-...... Ngươi đến đây làm gì? Mà... Chúng ta vẫn còn là bạn sao?_ Đặt tách trà xuống bàn, thầy Kihigashi lạnh lùng nhìn hắn ta, từ khi hắn rời đi vào năm đó, ông đã không xem hắn là bạn nữa rồi.
- Haizzz.... Lạnh lùng quá! Dù sao.... Chúng ta cũng từng có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau mà!_ Đặt hai tay lên hai đầu gối, hắn ta khinh khỉnh nhìn ông mà nói, phải, rất tốt đẹp.
- Ngươi.... _ Thầy Kihigashi nhíu mày, ông thực sự không muốn nhớ về điều đó chút nào.
Cạchhhh!!!!..... Tên Hiyae còn định nói gì đó thì đã bị một âm thanh cản lại, cả hai đồng loạt nhìn ra cửa, thoáng kinh ngạc, là một đám người, chính là bọn Lya.
- C... Cậu..._ Hya lắp bắp nhìn ra xung quanh rồi lại nhìn vào cái tên lạ hoắc mà cô không biết trong phòng, chuyện này là thế nào?! Mà.... Cái tên đang ngồi đó là ai? Trông không giống người tốt.
- Lya..._ Thầy Kihigashi nhíu mày, dùng giọng nặng nề mà gọi tên cô gái đang đứng ở phía cánh cửa một tiếng, sao lại đến lúc này chứ?
- Lya sao? Tôi không nhầm thì đó chính là cháu của cậu nhỉ?_ Cười cợt, tên Hiyae nghiêng nghiêng đầu ngó vào Lya đang đen mặt lại.
- A, đó là Boss!!!_ Chợt Mimie la lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người mà chỉ tay về phía tên Hiyae, cô bé là người duy nhất biết được gương mặt hắn ta.
Câu nói này lập tức làm mọi người sững người, hơn mười đôi mắt đồng loạt đưa về phía kẻ đang vô cùng ngông nghênh trong phòng. Thầy Kihigashi khẽ cau mày, chắc đó là cô bé Mimie Yusu đang được bảo vệ thì phải? Nhưng.... Cô bé biết tên Hiyae Binataya kia sao? Mọi người không một ai lên tiếng, ai ai cũng đều tăng cảnh giác lên nhiều lần khiến không khí trong phòng tụt giảm nhanh chóng. Nhìn tình hình không được tốt nên thâdy Kihigashi định lên tiếng thì một người khác đã chen vào trước ông:
- Aizzz, ba nuôi à, ba muốn nói gì thì nói đi, cứ dùng dằng mãi!
Sau câu nói là một chàng trai tiến vào phòng, lách bọn Lya mà vào. Đó là một chàng trai rất trẻ, chỉ khoảng tuổi mất tên Kira, Hatsu là cùng. Mái toac bạch kim bay bay phối hợp cùng gương mặt baby khiến người nhìn cảm thấy hắn vô cùng tinh nghịch, chẳng hạn như Hya. Tên Hiyae nhìn nhìn hắn một chút rồi lại lắc đầu, tỏ vẻ đã chịu thua, rồi lại hướng thầy Kihigashi mỉm cười:
- Không đùa nữa, tôi đến là muốn hỏi cậu về chuyện của một người!_ Hắn rất thông thả cùng tự tin mà hỏi, không hề cảm thấy mình đang trong tình hình yếu thế.
- Tại sao tôi phải trả lời?_ Thầy Kihigashi nhíu mày, ngày hôm nay ông đã cau mày khá nhiều lần rồi.
- Bởi vì cậu còn nợ tôi!_ Hắn ta nhếch môi, cười gian manh nhìn vào người con trai mà hắn yêu thương nhưng lại đối đầu cùng hắn.
-...... Ngươi muốn hỏi ai?_ Nhìn vẻ mặt khó chịu của Cậu mình, Lya cũng biết được ông ấy đã buông xuôi rồi, nhìn nhìn lại tình hình một chút cô mới cất tiếng hỏi.
- Ồ, cô bé cũng muốn tham gia sao?_ Lia đôi mắt diều hâu nhìn Lya một cái sắc lẻm, cười lạnh hỏi.
- Có lẽ là vậy!_ Lya cũng cười, muốn cô chịu thua chỉ bởi ánh mắt đó sao? Nằm mơ đi.
- Lya!!!_ Cả bọn trừng mắt nhìn cô, hắn ta nguy hiểm như vậy thì cô đối đầu hắn làm cái gì??? Đặc biệt là Hatsu, anh không muốn cô mạo hiểm.
-..... Tốt thôi, kẻ mà ta muốn tìm......... Là Kara Katsuki!!!_ Liếc nhìn Lya một cái nữa hắn ta mới quay đi càu nhàu hai tiếng rồi nói.
Cái tên quen thuộc vừa vang lên lập tức sững người, nhất là Kira, bàn tay đang nắm lấy tay Hya rung lên một nhịp. Kara Katsuki- cái tên quá thuộc của những học viên đặc biệt như bọn Hya, tiếp xúc với hắn quá nhiều mà. Nhưng...... Chẳng phải hắn cũng là người của tổ chức đó sao? Như thế nào lại mất liên lạc rồi phái người truy tìm??? Cả thầy Kihigashi cũng khó hiểu, nội bộ của bọn chúng đang xảy ra chuyện sao???
- Ba nuôi à, nhìn vẻ mặt họ có lẽ là không biết thông tin gì rồi!_ Nhìn thoáng qua từng gương mặt mọi người, hơi dừng ở chỗ Hya rồi lại quay về chỗ tên Hiyae, tên con trai nói.
- Haizz, lại không có chút tin tức nào rồi!_ Nghe vậy, tên Hiyae lắc đầu chán nản rồi đứng dậy, hướng thầy Kihigashi vẫy vẫy tay_ Thôi, không còn gì rồi, tạm biệt nhé!
- Khoan đã, những việc ngươi đã làm trong học viện những ngày qua là để làm gì hả???_ Chợt nhớ ra những việc kì lạ xảy ra trong ngôi trường, thầy Kihigashi vội hỏi.
- Việc làm? Ta đâu làm gì?!_ Nhìn lại thầy Kihigashi, hắn ta gắn gương mặt hiếu kì hỏi, hắn có làm cái gì sao? Nhưng mà... _ Này Yara, nếu cậu cứ trưng bộ dáng câu dẫn đó thì đừng trách tôi!
-.. . Ngươi... Ngươi đang nói cái gì vậy????_ Hơi kinh ngạc về câu nói trước của hắn thì thầy Kihigashi lại càng kinh dị bởi câu sau, khi hiểu được ý nghĩa của nó thì ông không kiềm được mà đỏ mặt tía tai.
- Ba nuôi, sắp hết giờ rồi đó!_ Ngao ngán nhìn vị ba nuôi ngày thường lạnh lùng của mình lại vì một vị nam nhân mà thay đổi, tên con trai thúc giục.
- Được, đi thôi!_ Thay đổi bộ dáng ngạo mạn, tên Hiyae lạnh lẽo cất bước khỏi phòng, hướng bên ngoài mà biến mất.
Theo sau là tên con trai lạ mặt kia, khi đi qua bọn Lya, cả bọn cảm nhận rõ ràng là hắn đã nhìn Hya, một cách chăm chú. Hơn ai hết, Hya còn nhìn thấy rõ ràng hắn nhìn cô cười, cô gặp hắn rồi??? Gạt đi vấn đề của tên con trai kia cùng Hya có quan hệ, Lya hướng mắt về phía thầy Kihigashi đang mệt mỏi ngồi vào chỗ ngồi của mình. Khi nghe Hya kể, cô có một chút không tin tưởng chuyện tên Boss kia yêu Cậu của cô, nhưng giờ thì không tin cũng phải tin thôi. Như cảm nhận được ánh mắt "tha thiết" cùng "nóng bỏng" của Lya, thầy Kihigashi cười khổ ngước nhìn cô, hỏi:
- Có chuyện gì thì hỏi đi, không cần nhìn chằm chằm vào ta như vậy đâu!_ Nói xong liền chống cằm chờ đợi câu hỏi của cô.
- Cậu...... Cùng tên Boss có quan hệ gì vậy ạ?_ Ngập ngừng, Lya mới chậm rãi nhả ra vài chữ, liếc mắt dò xét nhìn thầy Kihigashi.
Nghe xong câu hỏi, cả căn phòng liền trầm xuống, cả không khí lẫn nhiệt độ đều tan dần. Thầy Kihigashi trầm mặc im lặng không nói gì, bọn Lya lại càng không cất tiếng, ai ai cũng đều chờ đợi câu trả lời của ông. Thở dài một tiếng, ông ra hiệu cho cả bọn tìm chỗ ngồi, dù không đủ cho lắm. Đưa tay vuốt nhè nhẹ miệng chiếc tách trong tay, ông vừa nhớ lại đoạn kí ức gần 10 năm về trước vừa mở miệng kể lại.....
************************
- Hiyae, cậu không thế đi chậm hơn à?
- Nhanh, cậu thật chậm chạp đấy!
Những đoạn đối thoại vụn vặt của hai chàng trai trẻ đã quá quen thuộc đối với những người sống trong thành phố nhỏ bé này. Năm đó Kihigashi cùng Hiyae Binataya đều vừa 20, vẫn còn trai trẻ khiến biết bao cô gái theo đuổi cặp bài trùng này. Vì sao gọi là cặp bài trùng ư? Vì cả hai luôn luôn gắn vó nhau từ hồi còn đi học tiểu học kìa, cho đến tận bây giờ vẫn còn thân thiết khiến rất nhiều người ganh tị. Yara Kihigashi là một cậu thư sinh, tuy không phải là cường tráng nhưng anh vẫn hơn hẳn những tên con trai khác về thể lực dù trông anh không được khoẻ lắm. Nếu nói Kihigashi là quan văn thì Hiyae Binataya chính là quan võ, tuy hắn luôn rất tốt về cả hai mặt văn lẫn võ nhưng hắn vẫn thiên về mặt võ nhiều hơn. Còn về tính tình thì Kihigashi rất dễ chịu, nho nhã và Hiyae Binataya thì thẳng thắn, hoà đồng. Cả thành phố đều biết đến cách mà hai thiếu niên này gặp nhau, nghe đâu là do Kihigashi quá giỏi nên bị ganh ghét, bị một đám bạn chặn đường đánh nhau. Lúc đó anh vẫn chưa biết tự bảo vệ bản thân nên bị đánh rất đau, vừa lúc Hiyae Binataya đi ngang qua nên đã xảy ra màn "anh hùng cứu mĩ nhân" kinh điển. Cũng nghe đâu vì trả ơn giúp đỡ nên Kihigashi luôn kèm Hiyae Binataya học, bởi vậy mà cho tới lớn cả hai luôn bên nhau với vai trò là bảo vệ cũng dạy thêm dù cả hai đã không cần nữa. Cả hai thân đến mức mà một loại tình cảm kì lạ dần hình thành trong tim Hiyae Binataya mà cả hai người không ai phát hiện ra. Nó cứ được bồi đắp rồi lớn dần lớn dần không thể nào ngăn cản, cho đến khi nó phun trào ra cả hai mới nhận ra điều này. Đó là việc khi Kihigashi gặp ba người: Sura Henshi, Nisan Haira và cuối cùng là cháu gái của ông, Lya Manna mới 5 tuổi. Sau khi nghe được thông tin về đứa em gái song sinh đã mất tích cách đây mấy năm của mình, Kihigashi đau lòng mà chăm sóc đứa cháu nhỏ trong khoảng thời gian hai người kia ở lại, cùng với cô Haira. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô Haira cùng Kihigashi có cảm tình với nhau, điều này làm cho Hiyae Binataya vô cùng tức giận. Hắn phải hằng ngày nhìn anh cùng cô gái lạ thân thiết khiến ngọn lửa gọi là ghen trong hắn dần tích tụ. Vào cái ngày mà anh thông báo quyết định muốn đính hôn cùng cô Haira thực sự đã thổi bùng lên ngọn lửa trong tim hắn, hắn yêu anh. Cũng trong ngày hôm đó, hắn thô lỗ nói yêu anh, thô lỗ cưỡng ép anh hôn hắn, hắn hoàn toàn không kiềm chế được bản thân mình. Hoảng sợ dâng cao trong lòng Kihigashi, anh tìm cách lừa Hiyae Binataya rồi trốn khỏi ngôi nhà đã từng là ấm áp đối với anh. Chạy trốn đến nơi ở của cô Haira, anh mới giật mình phát hiện họ đang muốn rời đi. Phần vì muốn chạy trốn khỏi Hiyae Binataya, phần vì muốn tìm người em gái thân yêu Kihigashi quyết định đi cùng ba người cô Haira, rời khỏi quê hương của anh. Còn về Hiyae Binataya, sau khi anh rời khỏi hắn cũng biến mất, khi gặp lại hắn đã là kẻ thù...........
|