Học Viện Secret
|
|
Chương 28: Ngày hợp tác - Chị!_ Hya la lên, cố gắng đuổi kịp bước chân của người đang đi ở phía trước, tay níu lấy tay Lya, vừa thở vừa hỏi_ Chị nhận nhiệm vụ gì vậy?
- À, tìm một món đồ trong khu rừng phía Nam!_ Vừa giơ mảnh giấy nhỏ trong tay Lya vừa hời hợt trả lời.
- A, vậy em không cùng chỗ với chị rồi!_ Bĩu môi, Hya buồn bã xụ mặt xuống, tay giơ mảnh giấy nhăn nheo trong tay lên_ Em phải đi cánh đồng hoa độc để hái một đoá hoa!
- Hừm, nhiệm vụ này dễ nhỉ?!_ Xoa xoa cằm, Hatsu chẳng biết xuất hiện từ khi nào cảm khái nói.
-......... Đừng có thình lình xuất hiện nữa!_ Cau có đá vào anh, Lya tức giận nói, cứ bị anh làm giật mình hoài thế này thể nào cũng bị bệnh tim mà coi.
- Hì hì, thế nào? Khu rừng phía Nam phải không?_ Lơ đi câu nói của Lya, Hatsu cười cười hỏi.
-Ừ....... Anh có giở trò không?_ Nheo nheo mắt nhìn nụ cười của anh, Lya khó hiểu hỏi.
- Không có, làm sao mà giở trò được!_ Lắc lắc đầu, Hatsu vờ vô tội nói, để cô biết anh gian lận thì thể nào cũng có chuyện.
- Hai người đừng có tâm sự loài chim én nữa, làm người khác hiểu lầm bây giờ!_ Hachi xuất hiện cười cười nhìn cả hai, khoé mắt ánh lên tia trêu chọc, tay chỉ chỉ sang Hya đang mang bộ mặt nghi hoặc.
-....... Chị..... Chị cùng anh ta...... Chắc không phải.....?! _ Hya ngập ngừng, vừa gãi đầu gãi tai vừa rối rắm chỉ vào hai người Lya và Hatsu, cô không nghỉ bọn họ quen nhau đâu nha.
- Không/ Phải!_ Hai người Lya- Hatsu lại đồng thanh nhưng lại khác biệt nội dung, trừng mắt cảnh cáo nhìn Hatsu, Lya mới vỗ vỗ đầu Hya nói tiếp_ Kira cũng đến rồi thì em đi, đi sớm về sớm, nhớ phải cẩn thận!
- Ừm, em biết rồi, chị cũng vậy!_ Gật đầu ngoan ngoãn, Hya ngước lên nhìn Lya nói.
- Biết rồi, đi đi!_ Mỉm cười đáp trả, Lya đưa tay xoay người Hya lại rồi đẩy đi kẻo cô bé lại cằn nhằn không dứt.
Đợi cho bóng dáng Hya cùng Kira khuất sau con đường, Lya mới quay lại nhìn hai người Haran và Nanka vẫn trầm mặc từ đầu đến giờ. Cẩn thận dặn dò thêm một chút rồi cho hai người đi, Lya liền quay lại nhìn Hachi đang mỉm cười tủm tỉm cạnh Hatsu, cô biết, Hachi không thích đồng hành cùng ai, năm nào cũng vậy. Đang định chào tạm biệt rồi rời đi thì Hachi lại kéo cô cùng Hatsu lại, khuôn mặt từ lúc nào đã mất đi nụ cười, vô cùng nghiêm túc.
- Đừng quá manh động, và hơn hết, đừng đi một mình!_ Hachi nói chậm rãi, cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.
- Được, đã biết!_ Kéo lại Lya đang muốn cất tiếng hỏi, Hatsu gật gật đầu với Hachi rồi kéo Lya rời đi, rất nhanh đã đến trước khu rừng.
- Này, sao anh không để tôi hỏi chứ!? Lỡ anh ta là người của bọn chúng thì sao?_ Lya nhăn nhó kéo Hatsu lại, đừng nói anh là đang bao che cho bọn chúng đấy.
- Yên tâm đi, cậu ta là cánh tay phải của thầy Yara Kihigashi, không cần phải lo về độ trung thành của cậu ta!_ Gõ nhẹ lên đầu cô, Hatsu vừa giải thích vừa nhăn mày đánh giá khu rừng âm u trước mặt.
Tuy vẫn còn bất mãn nhưng Lya vẫn thu lại tâm tình mà cùng anh xem xét khu rừng, đây là lần đầu tiên cô phải bước vào nơi đây. Bây giờ là ban ngày nhưng độ âm u trong khu rừng phải nói là còn nhiều hơn cả ban đêm, chính xác là tối hôm kia. Hơn nữa, cô cảm giác được đạo sát khí hôm đó đang ẩn hiện ở đây, sâu trong lòng hơi lay động một chút. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Hatsu đã vươn tay nắm nhẹ tay cô mà kéo vào rừng, anh thực sự muốn gặp người đã đe doạ Lya một chút. Chẳng vì sao cả, chỉ là, anh có một chút linh cảm không tốt mà thôi....
*******************
-....... Này!_ Hơi do dự một chút nhưng Hya vẫn níu tay Kira lại, ngập ngừng mà hỏi_ Khu rừng phía Nam kia......... Nguy hiểm không?
-......... Có lẽ... Hỏi làm gì?_ Kéo Hya len lỏi qua những con đường để tiến đến cánh đồng hoa kia, Kira lơ đãng trả lời.
- Ừm, tôi có chút không an tâm, như là linh tính vậy!_ Mím mím môi, Hya lo lắng nói, không hiểu sao trong lòng cô lại rạo rực lo lắng như vậy.
-........... Nếu cô ta không rời khỏi Hatsu thì sẽ không sao đâu!_ Nghiêng đầu tìm kiếm cánh cửa dẫn ra cánh đồng, Kira đều đều trả lời, đúng, nếu cô bé vẫn ở cạnh Hatsu thì không cần lo lắng nữa.
- Hở?! Tại sao?_ Chẳng lẽ cái tên lông bông đó mạnh lắm sao? Hya vừa nghĩ vừa hỏi.
- Trước khi lo cho người khác thì cô nên lo cho chính mình đi!_ Dứt lời, Kira liền buông tay Hya ra, giữa lòng bàn tay liền phát ra ngọn lửa đỏ rực, phản chiếu lên cả cánh đồng phía trước.
Vừa nhìn Hya đã thay đổi sắc thái gương mặt mấy lần, muốn bảo vệ thì dùng thứ khác được rồi, thế quái nào lại làm thế này chứ??? Trước mắt Hya bây giờ là một vùng đất bằng phẳng, trên đó là hàng trăm hàng ngàn hay hơn thế nữa những bông hoa đủ màu sắc, rực rỡ và xinh đẹp. Tuy nhiên, nếu không có những làn hương đen tuyền bay tà tà khắp các bông hoa thì chắc sẽ là cảnh đẹp ý vui hàng nhiều lần. Hya méo mặt nhìn những làn hương đó bay cuốn lấy những vật thể đang chuyển động, và hơn hết, nó đang lao về phía cô và hắn. Trời ạ, nhiệm vụ ác ôn gì thế này????
********************
Vừa bước chậm rãi trên con đường mòn vừa đưa tay gạt những cành cây đang chen ngang trước mặt, Lya cảnh giác ngó nghiêng xung quanh mình. Xung quanh vẫn độc một màu xám xịt, không hiểu vì sao mà ánh mặt trời không thể nào kéo xuống đây làm cả hai khá chật vật khi tìm kiếm món đồ mà họ đang tìm. Không gian bao bọc cô cùng anh vô cùng im ắng, yên lặng một cách quái lạ, cứ như...... ở đây không hề có sự sống. Phạm vi mà cả hai nhìn thấy chỉ vọn vẹ hai mét ra xung quanh, còn lại đều không thấy. Đang lo lắng không đâu thì Lya giật mình bởi tiếng kêu khẽ của Hatsu, quay dang nhìn liền ngạc nhiên khi gương mặt anh đang nhăn nhó cực kì.
- Đồ ngốc, không cần khẩn trương!_ Hatsu thở dài lắc đầu rồi vỗ vỗ đầu cô khiến bàn tay đang nắm chặt tay anh của cô thả lỏng ra.
- Ở đây tối như vậy làm sao tìm được người đây?_ Lya cau cau mày nhìn anh, chắc anh đã tìm ra giải pháp rồi nhỉ.
- Tôi không sợ không tìm ra, chỉ sợ bị tập kích bất ngờ thôi, như thế này chẳng hạn!_ Hatsu cười cười, tay chỉ ra xung quanh, dứt lời liền vang tiếng xào xạc, đột ngột xuất hiện mấy con robot cũ kĩ vây xung quanh anh và cô.
- Sao anh không nói sớm!!!_ Tức giận trừng mắt nhìn anh, Lya cảnh giác xoay người lại nhìn chằm chằm bọn chúng, lòng thầm tính toán vô số cách thức đối chọi.
- Thật.... Nếu không thể đối đầu thì ngoan ngoãn đứng yên đi!_ Hatsu chậc lưỡi, đem Lya kéo vào lòng, tay không rảnh rỗi mà cứ búng tay liên tục.
Tách... Tách... Tách... Từng tiếng một vang lên đều đặn, rồi từ xa xa vang vọng lại tiếng vo ve kêu rít của côn trùng, anh đang sử dụng năng lực. Chỉ một hai giây sau, hàng trăm con ong, ve sầu, bọ cánh cứng đua nhau kéo đến rồi lao vào mấy con robot đang định nhào vào hai người Lya và Hatsu. Nhân lúc bọn robot đang rối rắm xử lí bọn côn trùng thì Hatsu dứt khoát bế Lya lên rồi "vụt", biến mất.
Nhoáng cái đã đến một nơi khác, Hatsu mới chậm rãi đặt cô xuống rồi hứng chịu ánh mắt tức giận của cô. Anh gãi gãi mũi lờ đi ánh mắt đó, anh biết cô muốn nói gì, tại sao anh lại giấu năng lực đó chứ gì?! Biết rõ cô muốn biết nhưng anh không thể nói, chuyện này thực không tốt lành gì, càng ít người biết càng tốt hơn nhiều. Nhìn ánh mắt trốn tránh của anh thì Lya càng thêm ảo não, anh đã không muốn nói thì cô cũng không thể ép anh nói được, anh quá kín miệng mà. Không để ý đến anh nữa, Lya đưa mắt nhìn ra xung quanh, cả hai không còn trong đường mòn mà đang ở một khoảng đất trống. Tuy xung quanh vẫn màu xám xịt nhưng tầm mắt cả hai đã nhìn xa thêm một chút, và hai đôi mắt đang cùng dán lên một chỗ_ chiếc áo choàng màu đen đang chỏng chơ trước một hang động. Đánh mắt sang nhau ra hiệu, cả hai cùng tiến lên về phía cửa hang, nhặt chiếc áo lên, Lya đưa lên mũi khẽ ngửi, đúng là mùi hương trên người tên đó. Hatsu dò xét màn đêm trong cửa hang, một màu đen kịt không thể nhìn thấy gì cả.
- Hatsu, vào không?_ Nhìn chăm chăm vào bên trong, Lya mở miệng khẽ hỏi.
-........ Vào!_ Ngẫm nghĩ suy tính, Hatsu cuối cùng cũng gật đầu rồi lẩm bẩm_ Tối thế này làm sao đây?
Tách!_ Một âm thanh nho nhỏ vang lên bên cạnh, nhìn qua liền thấy Lya đang cầm chiếc đèn pin nhỏ cỡ ngón tay, trên môi cô khẽ nở nụ cười. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh, cô đưa anh một cái khác rồi thản nhiên giải thích_ để trong túi nhưng giờ mới nhớ! Dở khóc dở cười cùng cô tiến vào bên trong, hai bàn tay lại đan xen vào nhau như thường lệ, Hatsu nghiêm túc dẫn bước đi vào. Bước sâu vào 3-4 mét liền nhìn thấy những vật dụng sinh hoạt như quần áo, hộp cơm, tạp chí.... Nhặt lên một vài mảnh vải băng bó, Lya nghiêng đầu nhìn vào con đường nhỏ hẹp bên trong, đó là con đường duy nhất? Tiếp tục đi vào, cả hai vừa cảnh giác vừa quan sát xung quanh, đập vào mắt cả hai là những hình ảnh kì lạ được vẽ đều khắp các vách hang, theo thứ tự rõ rệt. Không hiểu sao Lya lại cảm giác nơi này khá quen thuộc, nếu cô nhớ không nhầm thì bên trong sẽ là một khoảng trống khá lớn. Chính giữa là một vòng tròn vẽ những kí tự và hình ảnh giống trên vách đá, ở trung tâm có đầu một con diều hâu bị mất mắt. Vừa suy nghĩ Lya vừa buột miệng hỏi Hatsu:
- Anh có cảm giác nơi này rất quen không?_ Sau đó liền nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của anh, vẫn không thay đổi.
-........... Ừ!_ Mãi một lúc sau anh mới chậm rãi đáp lại, anh cũng cảm thấy quen thuộc với nơi này.
Cả hai lại tiếp tục đi trong im lặng, như suy nghĩ của Lya, phía trước là một khoảng trống và một cái vòng tròn được vẽ ở giữa. Vừa nhìn thấy Hatsu đã nhíu mày, anh cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu lại không biết. Lya buông tay Hatsu ra rồi tiến lại phía vòng tròn mà ngồi xuống xem xét hình đầu con diều hâu. Hatsu thì đi xem xét xung quanh, trên vách hang ở đây không hề có hình vẽ nào, xem ra nó tập trung vào vòng tròn kia rồi. Xem xét kỹ lưỡng tất cả các hình vẽ và kí tự, kể cả cái đầu diều hâu kì lạ đó. Đặt tay lên cái đầu, Lya hơi nhíu mày khi so sánh độ cao giữa cái đầu đó vào mặt đất đầu hình vẽ, không lẽ..... Nghĩ sao làm vậy, Lya hơi dùng sức xoay nó một chút, "Rắccc" một tiếng, từ phía dưới cái đầu phát ra ánh sadng bao trùm cả người Lya. Sửng sốt trong giây lát, lúc Hatsu vội vã lao tới thì Lya đã gần bị cuốn cả người vào. Chỉ thoáng qua nhưng Hatsu thấy được ánh mắt lo lắng và hối hả của Lya, cả hang động vọng lại tiếng hét thất thanh của cô:
- Hatsuuuuu~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 29: Lya lâm nguy - Chị Lya và Hatsu vẫn chưa về?!?_ Vỗ mạnh tay lên bàn, Hya bật người khỏi ghế mà xanh mặt nhìn Haran vừa thông báo cho cô.
- Ừ, giờ các thầy cô đang chia nhau vào rừng tìm họ!_ Thở dài, Haran nói tiếp, vừa về đến đã nghe tin này làm cậu lo muốn chết.
- Tại sao? Đã trễ thế này?..._ Hya lẩm bẩm lo lắng, mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều, tại sao lại trễ như vậy?
-........ Họ có nhiệm vụ gì?_ Nhíu mày, Kira hướng Hachi đứng cạnh đó đang trầm mặc hỏi, hắn có suy nghĩ chẳng lành.
-....... Tìm một con robot tên Mini trong khu rừng phía Nam!_ Suy nghĩ trong chốc lát Hachi mới trả lời, trong lòng anh đang rối ren một mảnh, chẳng lẽ bọn họ không nghe lời anh mà làm cái gì rồi?
-.......... Tôi đi trước!_ Hai hàng mày thanh tú nhăn lại, kéo đến gần nhau, Kira bất an xoay người ra khỏi phòng.
- Kira!!! Tôi đi cùng!_ Vội kéo tay Kira đang định lao đi, Hya lo lắng nói, cô cũng muốn đi tìm chị Lya.
- Không được đâu Hya, thầy cô không cho phép chúng ta rời khỏi KTX!_ Haran vội vàng ngăn lại, khu rừng đó rất nguy hiểm, Hya mà đến khẳng định sẽ bị thương.
- Nhưng tớ không thể bỏ mặc chị Lya được!_ Hya xoay người lại nhìn Haran, đôi mắt cô hơi đỏ lên, vành mắt hơi ẩm ướt như trực trào ra.
-....... Đi cùng đi!_ Thu hồi lại tâm trạng, Hachi hướng cả bọn nói, không đợi ai trả lời đã kéo Hya chạy đi, thay vì nói thế này thì nên hành động chi nhanh đi.
- Hya!!!_ Thấy bóng dáng Hya đang vội lao đi, Haran chỉ còn biết chạy theo chứ không biết phải làm thế nào bây giờ.
Riêng Nanka thì vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ hướng bìa rừng mà quan sát. Nhanh chóng, hình bóng của một người lọt vào tầm mắt cậu, nhưng đó không phải là người cậu tìm, là một tên con trai lại. Nhưng một học sinh như hắn sao lại từ trong rừng chạy ra, khoan đã, hắn không phải lạ. Là tên đứng đầu hàng của hệ Nguy hiểm, Hades Manat, cậu biết hắn. Đang chăm chăm nhìn theo hành động của tên đáng gờm đó thì Nanka bị thu hút bởi bóng dáng khập khiễng của một bóng người đang chầm chậm tiến ra từ góc tối của khu rừng. Kia rồi, vừa nhìn thấy người đó Nanka đã vui mừng nhảy dựng lên, cậu phóng vụt ra khỏi phòng mà không để ý, trên tay người đó là một bóng người đang ngất lịm, sắc mặt tái nhợt, là Lya.....
*******************
- Thầy hiệu trưởng!!!_ Hachi hô lên, ba bóng người đang đứng cùng nhau xoay lại nhìn 4 bóng người đang lao đến.
-....... Như thế nào rồi?_ Kira hỏi, không quan tâm cấp bậc của ba người trước mắt mà hỏi, lòng hắn đang nóng đây, Hatsu, cậu không được chết!
- Chưa tìm ra!_ Lắc đầu, thầy Henshi nhìn ra phía sau hắn, là Hya đang thở hổn hển, chạy như bay xuống đây làm cô mệt gần chết.
- Sao lại đưa cô bé xuống?_ Thầy Kihigashi nhíu mày hỏi Hachi, nơi này nguy hiểm như vậy sao lại đưa Hya xuống đây, thực không an toàn.
- Xin lỗi, là em muốn xuống, không phải lỗi của Hachi!_ Hya xua xua tay ngắt lời rồi lại lo lắng hỏi_ Tung tích của chị Lya....?
-....... Khu rừng này không thể dùng thiên lý nhãn để xác định nên vẫn chưa tìm thấy!_ Cô Haira lắc đầu nói, thật không hiểu tại sao hai đứa bọn nó lại chạy vào đây, muốn hẹn hò thì tìm nơi khác không được sao?
- Khu rừng này nguy hiểm như vậy thì tại sao thầy cô lại đưa ra nhiệm vụ phải vào rừng thế này?_ Haran thắc mắc hỏi.
- Cái gì?!?_ Cả ba hiệu trưởng đều kinh ngạc, đồng hét lên rồi nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều phức tạp không nói nên lời.
- Chuyện gì vậy ạ?_ Chú ý sắc mặt của cả ba đang kém đi, Hachi nhíu mày hỏi, bên cạnh là ba người cũng đang thắc mắc y hệt vậy.
- Chuyện này....... Haizz....._ Thầy Kihigashi ậm ừ rồi thở dài, tiếp_ Chúng ta không hề giao nhiệm vụ ở khu rừng này!
- HẢ???_ Lần này không chỉ ba người Hya, Haran cùng Hachi kinh ngạc mà cả Kira lạnh lùng cũng trợn mắt nhìn ba vị hiệu trưởng trước mặt.
- Tìm thấy rồi!!!_ Nanka lao vụt đến chỗ bảy người đang trầm mặc mà hô hào, gương mặt nhỏ cũng vì vậy mà đỏ lên, lấm tấm mồ hôi.
- Chị Lya?_ Ngạc nhiên nhìn lại Nanka, Hya hấp tấp hỏi lại_ Là chị Lya sao? Chị ấy đâu?
- Ở..... Ở bìa rừng phía Đông..._ Vừa thở Nanka vừa nói, tay vung lên chỉ về một phía, ở đó cũng lờ mờ xuất hiện hai bóng người, ánh mặt trời còn sót lại của một ngày chiếu thẳng vào bóng người, là Hatsu đang bế Lya trên tay!
Vững vàng bước từng bước đến đám người đang vừa mừng vừa lo, Hatsu vô cảm nhìn lướt qua tất cả. Trong đôi mắt của mọi người ở đây in lên bóng dáng lạnh lùng của anh, xa lạ và đáng sợ. Nhìn lại Lya trên tay anh, gương mặt cô tái nhợt không sức sống, mồ hôi chảy dài dọc thái dương, trên vai là một vết máu, loang lổ. Nhìn đến đây mọi người mới hốt hoảng kêu lên:
- Chị Lya/ Lya!!!
*******************
- Hatsu!_ Vỗ vào vai anh, Kira kéo lấy anh đi về phía phòng nghỉ bên cạnh, nếu không kéo anh đi chắc anh sẽ đứng mãi trước cửa phòng cấp cứu quá.
Đem anh đẩy ngã trên giường, Kira mới tiến đến ngồi cạnh Hachi, ba hiệu trưởng cũng ngồi trên sô pha mà nhìn chằm chằm vào Hatsu. Đưa tay lên xoa xoa giữa mi tâm, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng khi nãy khiến anh cau mày, là tại anh. Nhìn thấy Hatsu nhíu mày Kira liền hiểu rõ, xem ra là anh đã giở trò vào phiếu thăm đó, hơn nữa anh còn xơ xẩy làm Lya bị thương như vừa rồi. Nhưng rốt cuộc là cái gì có thể làm cho một người tài giỏi như Lya bị thương như vậy, chưa hết đã có Hatsu bên cạnh nữa kia mà.
- Hatsu, xảy ra chuyện gì?!?_ Thầy Henshi cất tiếng hỏi, không chần chừ hay e ngại mà thẳng thừng nói ngay chủ đề chính.
-......... Khu rừng đó có vấn đề!_ Bật dậy, Hatsu im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng ngước lên nhìn làm lộ ra đôi mắt sắc lẻm.
- Là...?_ Cô Haira nheo mắt lại hỏi, chuyện gì mà khủng khiếp như vậy đây?
- "Bọn chúng" đã biết "cánh cửa" mật!_ Hatsu nói, những gương mặt thay đổi sắc thái liên tục hiện lên trong đôi mắt anh, khoé môi nhàn nhạt nhếch.
- Thế là sao? Hatsu?_ Kira gần như rất sốc mà trợn trừng mắt nhìn Hatsu, hắn không thể nào tin được rằng "bọn chúng" lại có thể tìm ra được.
Chầm chậm thu lại ánh mắt, Hatsu nhợt nhạt mà kể lại từng chuyện từng chuyện về tên coi bói, về đạo sát khí mà cả anh và Lya đều cảm nhận được, rồi về hang động đó. Nhàn nhạt khép mắt lại, anh bình thản hồi tưởng về khoảnh khắc mà Lya bị luồng ánh sáng bao lấy rồi mang đi. Hatsu nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy tay cô rồi bị hút theo.....
****************
RẦMMMMM!!!!!!!!!!!!!!
Lya lẫn Hatsu đều ngã nhào ra đất, anh ôm chặt cô vào lòng rồi lấy mình làm đệm thịt cho cô. Nắm chặt lấy áo Hatsu, Lya nhắm chặt mắt lại. Qua hồi lâu cô mới hé mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của anh, sững sờ. Giờ cô mới được nhìn anh ở chỗ gần thế này, hơn nữa còn nhìn kĩ càng đến vậy. Làn da trắng mịn hơn cả con gái, mái tóc vàng vàng loà xoà trước trán, hàng mi đang nhắm lại run run, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng căng mọng. Nhìn trân trân vào anh một lúc lâu, Lya thả hồn theo những suy nghĩ mà không để ý thấy anh đã mở mắt ra mà nhìn cô. Khoé môi anh hơi kéo cao, nhìn gương mặt thất thần của cô mà không nhịn được muốn hôn lên đó. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nếu anh mà hôn lên đó chỉ sợ cô đem anh chặt khúc mất. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế mà trầm mặc suy nghĩ, mãi đến khi một tiếng cười khẽ vang lên mới đánh thức cả hai. Vội vàng đẩy anh ra rồi đứng dậy, Lya đưa mắt quan sát xung quanh, là một căn phòng trống. Bốn bức tường được làm bằng thép, chạm vào liền cảm thấy nó rất dày, phía đối diện nơi cô đứng là một cánh cửa sắt, phía trên góc trái là một camera. Đang ngẩn người quan sát thì Lya bị một cánh tay kéo mạnh vào trong lòng người phía sau. Lya ngơ ngẩn không hiểu gì thì một tiếng nói cất lên kèm theo tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng vang lên:
- Không ngờ vào lúc này mà cả hai vẫn còn thân mật vậy!_ Là giọng của tên con trai, thâm trầm, không cảm xúc, nhưng lại trào phúng như trêu ghẹo người khác, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước cửa.
-....... Ki.... Kira?!?_ Trợn mắt há hốc nhìn người đối diện, Lya lắp bắp cất tiếng, trông cô bây giờ không còn vẻ lạnh nhạt thờ ơ mà tràn ngập nét ngây ngốc.
Người trước mặt quả thật rất giống tên Kira kia nhưng nét mặt lại khác hoàn toàn, cả khí thế cũng vậy. Nói cách khác, tên này chỉ có bộ dạng là giống, thập phần giống. Gương mặt hơi góc cạnh, làn da màu lúa mạch, sóng mũi dài thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch, đôi mắt màu đỏ thẳm đầy lạnh lẽo, Lya nhìn vào mà không thấy chút tình người trong đó. Trên người hắn là trang phục màu trắng, thuần một màu trắng, áo sơ mi trắng, quần trắng ôm lấy đôi chân dài. Tuy nhìn dọc, nhìn nghiêng, nhìn trước hay nhìn sau Lya đều thấy giống Kira, nhưng khí tức âm trầm cùng tà ác của hắn lại chứng minh hắn không phải Kira Katsuki. Khoé môi hắn càng nâng cao khi nghe Lya kêu lên, hắn nâng tay xoa xoa mặt rồi nhìn lại cô tươi cười:
- Sai rồi, mèo con ạ!....
Vừa nghe thấy câu nói đó, da gà, ốc, vịt, trâu gì gì đó đồng loạt nổi lên, chẳng lẽ tên này là cái tên Gay đó?!? Thấy Lya tái mặt, đôi môi hắn càng cong, mắt chỉ chăm chăm nhìn Lya mà bỏ mặc tất cả. Tăng thêm chút sức kéo Lya gần mình hơn, Hatsu cau mày gằn giọng:
- Kara?!?
*****************
- Kara?!_ 5 người đồng loạt giật mình, cánh cửa đó dẫn đi đâu mà hắn ta có thể xuất hiện???
- Phải, khi hắn nghe thấy liền cười phá lên, nhìn tôi đầy giễu cợt. Lúc hắn định nói gì thì tiếng chuông vang lên, hắn nói đã hết thời gian, không thể cùng bọn tôi đùa giỡn nữa! Dứt lời liền có hai người xuất hiện lao vào bọn tôi!_ Nói đến đây Hatsu liền dừng lại, cố gắng ổn định lại nhịp thở, anh đang cố gắng kiềm cơn tức giận lại đây.
- Hắn thật sự là Kara?!?_ Hachi khẽ nhíu mày nghi hoặc, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Hachi vừa nghĩ vừa đánh mắt sang gương mặt đen đặc của Kira_ em trai Kara.
- Chắc chắn!_ Thay vì Hatsu trả lời thì Kira đã chen ngang, đôi mắt loé lên tia lửa, hắn chắc chắn đó là Kara, từ hành động cùng lời nói đều là phong cách của hắn ta.
- Rồi sao nữa?_ Thầy Henshi bình tĩnh hỏi, câu nói đã cắt ngang đi suy nghĩ của hai chàng trai trẻ.
- Khi hai người bọn tôi lo đối phó với hai tên đang điên cuồng đánh đấm đó thì..... Kara lấy trong túi ra một khẩu súng! Và nhắm vào tôi mà bắn, khi tôi kịp phát giác thì Lya đã đẩy tôi ra, lấy vai đỡ lấy viên đạn!_ Hatsu xoa xoa đôi mắt, bàn tay còn lại thì siết chặt, mu bàn tay hiện lên từng sợi gân xanh, anh kể tiếp_ Ánh mắt Kara khi nhìn thấy có vẻ ngoài ý muốn, nhưng chỉ thoáng qua liền hồi phục nụ cười, hắn nói trong viên đạn có chứa một loại virus gây hoại tử! Trong vòng 48 giờ không có thuốc giải sẽ bị hoại tử mà chết, dứt lời liền rời đi, bọn tôi cũng bị cuốn vào không gian ba chiều mà quay trở lại hang động!
- 48 giờ sao?_ Cô Haira cau mày lẩm bẩm, làm sao tìm được thuốc giải trong khoảng thời gian ít ỏi này đây?!?
- Lya đang cố gắng dùng năng lực hồi phục nên có thể kéo dài thêm chút thời gian!_ Hatsu nói, hai bàn tay đan xen vào nhau đặt trên hai chân mà ngồi trên giường.
- Henshi, làm sao đây?_ Thầy Kihigashi nhìn sang thầy Henshi hỏi, ông không thể để cháu gái ông rra đi được.
-........ Xem ra chỉ có thể giáp mặt bọn chúng thôi!_ Cau mày, thầy Henshi xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi đáp, ngoài thế này ra còn cái gì có thể làm nữa đây!?
- Tôi đi!!!_ Hatsu cùng Kira đồng thanh hô lên, sau liền hai mặt nhìn nhau, gật đầu.
- Không được, nguy hiểm như vậy sao có thể...._ Thầy Kihigashi chưa kịp nói xong thì một giọng nói đã chen vào, là nữ.
- Em cũng đi!!.....
|
Chương 30: Kara Katsuki- kẻ phản bội - Em cũng đi!....._ Sau câu nói là một bóng người bước vào phòng, Hya với gương mặt trắng bệch từ từ xuất hiện sau cánh cửa.
- Không được!!!_ Ngay lập tức, cả thầy Kihigashi lẫn cô Haira cùng Hachi và Haran sau lưng cô liền bác bỏ, cô không thể nào cũng lao đầu vào nguy hiểm như vậy.
- Tại sao?!?_ Hya mím môi rồi hỏi lớn, cô không muốn phải ngồi yên mà nhìn chị của cô từ từ mất đi sức sống, cô cũng muốn vì chị ấy mà làm cái gì đó.
- Hya, việc này quá nguy hiểm, cậu không thể đi được!_ Haran lắc mạnh đầu nhìn cô nói, cậu biết Hya lo cho Lya nhưng nếu để Lya biết cô vì cô ấy mà bị thương chắc chắn sẽ nổi bão.
- Không, tớ đã quyết rồi, tớ phải đi!_ Nhìn lại Haran, Hya kiên quyết nói, khẽ đưa tay lau đi đôi mắt ươn ướt, Hya nhìn Kira cùng Hatsu_ Tôi muốn đi cùng!
-............. Được!_ Im lặng nhìn Hya một lúc lâu Hatsu mới bình tĩnh gật đầu.
- Hatsu!_ Nhíu mày nhìn Hatsu, Kira nâng giọng kêu lên, sao anh lại cho Hya đi chứ, nơi đó rõ ràng là nguy hiểm.
- Cậu nghĩ không cho thì cô bé sẽ không đi sao? Chẳng thà dắt cô bé theo còn hơn để Hya phải đi một mình!_ Nhìn lại Kira, Hatsu chầm chậm trả lời, anh nghĩ rằng nếu là Lya chắc cũng sẽ đồng ý thôi.
-...... Ai bảo chúng ta sẽ cho mấy đứa đi?!?_ Mãi một lúc sau cô Haira cau mày hỏi ba đứa học viên của mình đang chăm chú nhìn nhau.
- Cô Haira!_ Đánh mắt sang nhìn cô Haira, Hatsu nhíu mày hỏi lại_ Tại sao lại không?
- Ba đứa liệu có nghĩ đến bao nhiêu nguy hiểm khi lao đầu vào việc này hay không? Hơn nữa đây không phải là việc mấy đứa cần lo, việc mà ba đứa cần làm là chăm lo cho Lya kia kìa!_ Cô Haira vẫy vẫy chiếc quạt trước mặt rồi bình tĩnh nói, không thể để bọn trẻ lao đầu vào việc này được, nếu phải đối đầu thì bây giờ hãy còn quá sớm.
-....... Nơi đó chỉ duy nhất mình tôi biết vào, tôi không đi thì như thế nào tìm ra? Còn Lya thì đã có bác sĩ cùng y tá lo lắng, như thế nào còn cần chúng tôi?_ Hatsu thu lại ánh mắt mà trầm trầm đáp, nếu không có thuốc giải thì chăm sóc có ích gì, tuy năng lực phục hồi có thể kéo dài nhưng nhiều nhất chỉ có thể thêm được một ngày mà thôi, còn chưa kể trạng thái cơ thể không tốt này của Lya sẽ ảnh hưởng thế nào tới khả năng sử dụng năng lực của cô ấy nữa.
- Đây là chuyện riêng của tôi và hắn, không đi lúc này liệu có thể gặp hắn sao?_ Kira cau mày tiếp lời Hatsu, khi nhắc đến "hắn" đôi mắt liền loé lên ngọn lửa, bàn tay cũng dần siết chặt.
- Nhưng......._ Thầy Kihigashi nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra, lúng túng đưa ánh mắt nhìn đến Hya, cô đang khóc.
- Thưa thầy, thưa cô, tuy rằng em vừa vào học viện, năng lực có thể sẽ kém cỏi hơn mọi người rất nhiều nhưng tự bảo vệ bản thân thì em vẫn có thể! Bây giờ chị của em- Lya đang bị thương, không biết có thể chống cự đến lúc nào, vậy các thầy cô bảo em phải ngồi cạnh chờ đợi sự ra đi của chị ấy sao? Xin lỗi, em không làm được! Cho dù có nguy hiểm thế nào thì em cũng phải đi, đi để tìm thuốc giải cho chị ấy! Em sẽ cố gắng để không phải vướng tay chân người khác, em xin chắc chắn, mong các thầy cô cho phép tụi em đi tìm, làm ơn!_ Nhắm hai mắt lại rồi mở ra, tia cương quyết hiện ra trong con ngươi màu cam đẹp đẽ, Hya lau đi hai hàng nước mắt rồi nói hùng hồn, từng câu từng chữ một đầy rõ ràng, kết thúc còn hướng ba hiệu trưởng cúi đầu, thập phần cứng rắn.
Trong phút chốc cả gian phòng yên ắng hẳn đi, tất cả còn đang sửng sốt mà nhìn chằm chằm Hya. Cả ba hiệu trưởng cùng ngạc nhiên rồi cùng thay đổi sắc mặt liên tục, riêng thầy Henshi chỉ thay đổi ngạc nhiên thành tán thưởng. Kira lẫn Hachi và Haran đều giương mắt kinh ngạc nhìn Hya, họ chưa bao giờ nghĩ Hya lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Chỉ có Hatsu là bình tĩnh nhìn Hya, cô vẫn còn cúi đầu không nói, nhìn thấy vậy anh liền mỉm cười, Hya đúng là giống Lya, ở một mặt nào đó. Còn Hya thì đang bối rối vô cùng đây, khi nãy chỉ là quýnh quá hoá liều mà thôi. Không biết mấy thầy cô có cho cô đi không nữa, càng nghĩ Hya càng lo, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy váy.
- Thầy Henshi!....._ Thầy Kihigashi bất đắc dĩ nhìn sang thầy Henshi, khẽ kêu một tiếng, ông không biết phải làm sao với mấy đứa nhỏ này rồi.
- Đành vậy, mấy đứa cứ về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ đi!_ Rũ mắt xuống, thầy Henshi khẽ thở dài nói.
- Sao không phải bây giờ!? _ Kira cau mày hỏi.
- Để Hatsu nghỉ ngơi cái đã, mấy đứa cũng vậy, chẳng phải đã hành động suốt một ngày rồi sao? Nghỉ ngơi lấy sức đi!_ Cô Haira cũng buông xuôi mà liếc nhìn bộ dạng tả tơi của mấy đứa trước mặt, thật không biết giữ gìn vệ sinh gì hết.
- À, cậu cũng đi cùng đi, Hachi!_ Thầy Kihigashi nhìn lại ba đứa học trò định liều mạng mà chợt nhớ ra gì đó, quay sang Hachi dặn dò.
-...... Được!_ Im lặng nhìn Hya một lúc Hachi mới gật đầu, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Hya, anh nhớ.
- Vậy tớ...._ Nhìn Hya một lúc Haran mới ngập ngừng hỏi, cậu không biết phải làm như thế nào nữa.
- Cậu có thể ở lại canh chừng chị Lya thay tớ được không? Xin đấy!_ Hya xoay người lại nhìn cậu, tay cầm tay Haran hấp tấp hỏi, mắt long lanh ánh nước nhờ vả.
-..... Ừm!_ Bị nét cún con của Hya thu phục, Haran vừa cười vừa gật đầu lia lịa, cậu biết rồi.
- Vậy tất cả nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ đến bìa rừng vào sáng sớm!_ Thầy Henshi vừa nói vừa đứng dậy, lướt qua Hya thì nói nhỏ_ Khi nãy hùng hồn lắm cô nhóc!_ Khiến mặt Hya đỏ ửng.
Khi cả bọn rời khỏi phòng thì tiến đến phòng hồi sức của Lya, cô vẫn còn mê mang mà nằm trên giường, cả bọn không được vào mà phải đứng bên ngoài, cách một lớp cửa kính mà nhìn vào trong. Hya buồn bã nhìn chăm chăm vào Lya, gương mặt của chị tuy đã hồng hào hơn khi nãy nhưng vẫn còn trắng lắm. Đứng quan sát Lya một lúc lâu Hya mới bị Haran cùng vài người bạn lôi kéo đi, Hatsu vẫn còn đứng đó. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào gương mặt đang say giấc kia, yên bình vô cùng. Khoé môi khẽ mấp máy, anh hướng Lya thì thào:
- Chờ tôi, đừng chết......
************************
Khuya, cả KTX bị bao trùm bởi màn đêm đặc quánh, lớp sương mù mờ mang theo hơi lạnh lan tràn trong không khí khiến ai hít phải đều lạnh run. Nhưng giờ này mà vẫn đứng ngoài ban công hứng gió lạnh có lẽ chỉ có Hya mà thôi. Cô khoác một chiếc áo dày trên người, gương mặt thì vùi vào cái mũ trùm đầu của bộ đồ ngủ cô đang mặc. Dù đang là mùa thu nhưng trời đã lạnh thế này rồi, Hya bất mãn than thở trong lòng. Nhưng điều khiến cô mất ngủ không phải trời lạnh mà là về cái người khiến mọi người sửng sốt hồi chiều_ Kara. Rốt cuộc hắn là ai, là ai mà có thể giống Kira đến vậy, và "bọn chúng" mà mọi người nói là ai, tại sao bọn họ biết mà cô lại không? Đang rối ren với biết bao suy nghĩ thì bị một giọng nói doạ cho giật mình:
- Hắn là Kara Katsuki!_ Là một giọng con trai, ngay bên cạnh Hya, Hachi, là Hachi Zaran.
- Sao anh ở đây?_ Hya kinh ngạc kêu lên, ở đây là KTX nữ khu trung học mà, từ KTX nam khu cao học đến đây là một khoảng cách rất xa.
- Tôi bảo vệ nhóc thì xuất hiện ở đây là đương nhiên!_ Liếc nhìn Hya một cái, Hachi xoay người lại dựa vào lan can, hai tay đút túi áo khoác mà nói tiếp_ Hắn là kẻ phản bội!
- Kara Katsuki?!?_ Hya kinh ngạc, phản bội? Là sao?
- 6 năm trước, những người sử dụng năng lực như chúng ta phải bỏ trốn khỏi bàn tay tàn ác của "bọn chúng", khi đó, thầy hiệu trưởng cao học Henshi đã quyết cùng hai hiệu trưởng còn lại tạo ra học viện. Nhưng học viện lúc đầu không phải ở đây, là một nơi khác, và những người có năng lực giống chýng ta lần lượt được đưa về đó. Nhưng khi những chủ chốt bảo vệ học viện phải bí mật ra ngoài thi hành nhiệm vụ thì hắn- Kara Katsuki, đã phản bội sự tin tưởng của các hiệu trưởng mà mở kết giới cho "bọn chúng vào". Chúng tàn sát lẫn bắt mọi người ở đó đi theo bọn chúng, vô số người đã chống cự và bỏ trốn nhưng không thành. "Bọn chúng" hay tên Kara đó đã nắm giữ điểm yêu của họ và bắt họ phải phục tùng. Khi hiệu trưởng cùng mọi người trở về thì chỉ thể cứu được ⅓ số người bị đưa đi, đa phần là trẻ con. Trong đó, có Kira, em trai tên phản bội Kara Katsuki kia, lẫn vào đó có cả tôi và Hatsu. Bọn tôi tiếp tục được đưa đi đến nơi khác, và đó, là học viện này!_ Hachi chầm chậm kể lại, đôi mắt trong suốt nhìn lên bầu trời đen, Hya thấy đâu đó thoáng qua vẻ đau lòng.
- Vậy....... Bọn chúng là ai?_ Rũ mắt xuống, Hya nhỏ giọng hỏi, thật là một câu chuyện đầy bi thương.
-.......... Chưa tới lúc!_ Hachi xoay lại nhìn Hya mỉm cười, vô cùng buồn, tay giơ lên xoa xoa mái tóc Hya, thấy sự khó hiểu trong đôi mắt cô mà nói tiếp_ Đến lúc nào đó thích hợp, không cần tôi nói mà nhóc đã biết rồi!
Nghi hoặc nhìn Hachi, Hya chỉ thấy trong đôi mắt đó là sự im lặng lạnh lùng, không giống bề ngoài là một vẻ tươi cười. Lại xoay ra nhìn vào khoảng không màu đen bên ngoài, Hya suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Về câu chuyện của Hachi vừa kể, về sự thay đổi thái độ của mọi người khi nhắc đến Kara, về vết thương của chị, Hya cảm thấy mình vẫn còn mờ mịt về rất nhiều điều. Cô cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó, hình như rất quan nhưng lại như không quan trọng, rốt cuộc....... Hya cô đã quên chuyện gì!?
|
Chương 31: Tiến sĩ Benita - Hya, đi cẩn thận!_ Haran nhìn Hya đang đứng cùng ba người kia mà lo lắng nói, cậu rất sợ Hya gặp chuyện không may.
- Tớ biết rồi, cậu nhớ chăm sóc chị Lya thay tớ!_ Hya gật gật đầu với Haran rồi nhìn về phía ba hiệu trưởng cúi đầu thay lời chào, sau quay lại nhìn vào ba người bọn Kira.
- Đi thôi!_ Liếc nhìn Hya một cái rồi quay đi, Hatsu hướng cánh rừng mà bước vào, câu thúc giục vang lên.
Kira cùng Hachi nhìn nhau một cái rồi cùng bước vào với Hya, Hya thì vội vàng chạy theo bóng dáng cao cao của Hatsu. Cả 4 từ từ bị màu đen của khu rừng bao phủ mới khiến những người sau lưng thở dài mà quay trở về. Mọi chuyện có thành công mà đem thuốc giải về để cứu Lya hay không bây giờ chỉ phụ thuộc vào bọn người Hya. Những bóng người đầy phiền não quay lưng đi đã không nhận ra sự hiện diện của một vị khách lạ, một tên con trai.
*********************
Bước từng bước len lỏi vào giữa những tán cây trên con đường mòn, Hya cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ một mảnh tối đen. Kira bước song song với cô cũng nghi hoặc nhìn quanh, nơi đây chẳng khác nào một khu rừng chết, tại sao "cánh cửa" đó lại đặt ở đây? Hachi đi phía sau thì có vẻ không quan tâm cho lắm, đôi mắt vẫn một mực nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại vươn tay gạt đi những nhánh cây vướng víu trước mặt Hya ra. Hatsu thì im lặng đi phía trước, anh đang nhẩm tính khoảng cách từ đây đến chỗ mà anh đã năng lực vào hôm qua.
- Nắm tay nhau đi!_ Hatsu đột ngột ra yêu cầu làm ba người còn lại thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng, Kira lẫn Hachi đều vươn tay nắm lấy tay Hya đang ở giữa hai người.
Hatsu cầm lấy cổ tay Kira rồi nhắm mắt lại, cảm giác mất trọng lực rồi vụt biến mất làm ba người phía sau bất ngờ. Nhanh chóng trở lại bình thường, cả ba ngước mắt nhìn ra trước mặt, là một hang động u tối. Hya thầm nghĩ trong lòng, không ngờ cái anh chàng tên Hatsu này cũng giỏi như vậy, nhưng lại bị hành động tiếp theo của Kira làm giật mình. Từ trong tay Kira bùng ra ngọn lửa làm không gian xung quanh sáng lên, nhìn thấy rõ cả những nét mặt của hai người còn lại. Hatsu nương theo ánh sáng xung quanh của Kira mà tiến vào hang, đầu tiên là một khoảng trống như căn phòng nhỏ. Con đường nhỏ dài dày đặc kí hiệu cùng chữ cái nhanh chóng hiện ra tiếp theo, cuối cùng là không gian khá lớn chứa vòng tròn kí tự như cũ. Chờ những người phía sau tiến tới gần vòng tròn Hatsu mới cuối xuống vặn cái đầu chim như hôm qua Lya đã làm, ánh sáng lập tức bao phủ lấy anh, hướng những người còn lại giơ tay, anh hô lên:
- Nhanh đến đây!.....
*********************
- Kara!_ Một người xuất hiện sau lưng Kara, là một cô gái, cô ta tiến đến ôm lấy eo hắn mà mềm mỏng hỏi_ Anh muốn làm gì những con chuột đó?
-A, hỏi làm gì?_ Không nhìn lại cũng không gạt cô ta ra, Kara lành lạnh hỏi lại, bàn tay không ngừng thao tác trên bàn phím.
- Ai da~ Anh không thể nói với em sao?_ Cô ta nũng nịu nói, đôi môi thoa son đỏ chói dán lên tai hắn nhẹ thổi, hỏi tiếp_ Không muốn em cho "nó" cho anh sao?
- Không thể!_ Vẫn tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính, Kara nghiêm túc xem xét từng bản lí lịch hiện ra trên màn hình, là một cô gái.
- Nga~ Anh không thương em!_ Nhíu nhíu mày, cô ta bĩu môi, càng ngày càng dán sát vào lưng hắn, bộ ngực to lớn cọ cọ vào hắn.
- Tiến sĩ, cô không nghĩ rằng mình là trâu già ăn cỏ non sao?_ Nhìn thấy tin tức mình cần có, Kara mới thoả mãn xoay lại gỡ tay cô ta ra, tươi cười hỏi lại.
- Anh...!!!_ Thẹn quá hoá giận, cô ta định sử dụng năng lực quyến rũ của mình với hắn nhưng có kẻ không muốn cô ta làm, phía bên ngoài có người hô lên_ Tiến sĩ Benita, bọn chúng đã đến rồi!!!
Bực tức sửa sang lại quần áo, cô gái tên Benita mới vùng vằng rời khỏi phòng của Kara. Cười lạnh nhìn cô ta rời đi, Kara mới quay lại máy tính trên bàn mình mà lướt nhanh trên bàn phím. Trên màn hình có một ô cửa sổ mở ra một đoạn video, là bọn người Hya ở trong căn phòng bằng thép. Hắn chỉ nhìn lướt qua một chút lại quay trở về ô cửa sổ cũ, là bản thông tin mật về một người, Lya Manna......
**********************
- Đau...!_ Khẽ cau mày, Hya xoa xoa khuỷu tay bị đụng trúng đâu đó mà chảy máu, vừa xuýt xoa vừa nhìn xung quanh.
Bọn con trai cũng đã đứng lên hết mà nhìn xung quanh, cố gắng đem Hya đặt ở chính giữa để bảo vệ. Đứng dậy phủi hết bụi phủ trên quần áo, Hya ngơ ngác nhìn quanh, trông thực kì lạ, chỗ này là chỗ nào. Nhưng không để cho Hya nghi hoặc tiếp thì cánh cửa sắt đối diện đã mở ra, những bóng người đang tiến vào. Là ba người đàn ông, ai cũng mặc trên người áo blouse màu trắng, hướng 4 người tụi Hya nói:
- Tiến sĩ Benita mời các ngươi đến văn phòng, đi theo bọn ta!_ Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của bọn chúng cứ khiến Hya nổi lên lòng tham muốn đập nát mặt bọn chúng ra, amen.
Liếc nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, cả 4 lần lượt đi theo bọn người đó, hành lang bằng sắt kéo dài, đôi lúc lại có những ngã rẽ đi cho biết nơi này thông với rất nhiều nơi. Đi được một lúc thì đến một cánh cửa, người dẫn đầu in đầu ngón tay lên một hộp sắt, cánh cửa rầm rầm mở ra. Ngồi trước những màn hình lớn là một người phụ nữ ngồi ở đó, gương mặt mặt quyến rũ trẻ trung hợp với cơ thể đầy những đường cong đập vào mắt 4 người vừa tới. Đang chăm chú giũa móng tay, mãi tới khi một tên trong ba tên vừa rồi tiến đến quỳ trước ả, ả mới chầm chậm ngước mắt lên. Đèn pha, phải, đèn pha là hai từ mà Hya cảm thấy diễn tả đúng nhất tình hình hiện tại. Cô ta mắt mở lớn mà nhìn trừng trừng vào ba tên bên cạnh Hya, cô cảm nhận rõ ràng những cái run bất chợt xuất hiện khi cô ta nhìn ba tên kia. Amen, có người mê trai đến thế sao?!?
- Ai da da, tưởng ai đến hoá ra là mấy anh!_ Cô ả tươi cười từ từ đứng dậy, vừa bình thản đứng lên vừa làm lộ ra những đường cong trên người, nói thật, càng nhìn mắt Hya càng đau.
- Thuốc giải đâu?_ Lạnh lùng nhìn cô ta, Hatsu bỏ mặc ánh mắt si mê của ả mà hỏi thẳng.
- Thật là, cần gì gấp thế? Từ từ nói chuyện không được sao?_ Nheo nheo mắt lại, cô ả nũng nịu nhìn Hatsu, môi chu chu ra giả bộ bất mãn.
Nhìn đến đây Hya đã không nhịn được mà quay mặt đi, cô nói thật, để cô nhìn thêm mọit lúc nữa chắc cô không nhịn được mà ói mất. Kira cũng giống cô, tuy nhiên hắn lại không nhịn được mà nhíu mày, hơi phất tay một cái, một quả cầu lửa lao về phía cô ả. Né người qua chỗ khác, ả may mắn thoát một kiếp nạn. Hachi đứng cạnh Hya cũng nhếch mép nhìn cô ả chật vật, anh cũng không ưa gì cô ta từ lúc vào rồi. Tránh thoát được quả cầu lửa, cô ả cau có nhìn lại 4 người bọn Hya, vừa định cất tiếng mắng người thì đã bị xen vào:
- Mèo con sao?_ Kara từ từ xuất hiện, hơi nheo mắt nhìn Hya rồi lại thở ra một hơi_ Ài, không phải rồi!
- Kara!?!_ Ba tên con trai đồng loạt nghiến răng, căm giận nhìn chằm chằm vào Kara đang cười cợt nhả ở một bên.
- Anh Kara!_ Vừa thấy Kara xuất hiện, cô ả đã hô lên, định nhào vào người hắn.
- Đây là tiến sĩ Benita, máu của cô ta chính là thuốc giải, muốn hay không là tuỳ các ngươi!_ Cười cười tránh xa cô ả ra, Kara hời hợt chỉ sang cô ta đang thở phì phò mà nói, mắt hơi nheo lại nhìn chăm chăm Hya.
Kira chợt đứng chắn trước mặt Hya, mắt đối mắt với Kara, tia sét như vang lên đùng đùng xung quanh. Trong lúc cả 5 đang đấu mắt với nhau thì cô ả đứng ở một góc hô lớn, tay ngoắc bọn người bên cạnh lên trên:
- Bắt bọn chúng lại!!!....
|
Chương 32: Thuốc giải Ả vừa dứt lời thì 5 tên con trai lao vào 4 đứa bọn Hya. Nhanh chóng, Hya lập tức được bảo bọc ở giữa, Hatsu, Kira cùng Hachi đồng thời xoay người đặt Hya sau lưng mình. Giật mình với những tên thuộc hạ đó khiến Hya ngẩn người, một lúc sau mới bừng tỉnh. Đưa mắt đánh giá xung quanh, Hya khẽ nhắm mắt lại, hai tay úp vào nhau, xung quanh cả bốn liền hình thành một màn bảo vệ khiến những đòn đánh của những tên thuộc bị cản lại. Tất cả từ bạn đến thù đều nhất thời kinh ngạc trong chốc lát, thực sự không nghĩ rằng Hya sẽ làm được điều này.
- Đánh đi, từ bên ngoài không đánh được nhưng bên trong có thể đó!_ Hướng ba người trước mặt đang ngẩn người nhìn mình, Hya cau có quát lên, đừng khiến cô phải mệt thêm chứ.
- Nhóc con, năng lực của cô tốt đấy!_ Nhếch môi cười, Hachi vừa lẩm bẩm tạo lời nguyền vừa khen ngợi Hya.
- Quá khen!_ Không xoay người lại, Hya chăm chú cố gắng điều chỉnh cho mọi nơi bị tấn công nhanh chóng trở lại bình thường, không thể để màn bảo vệ bị phá vỡ.
- Chết tiệt!!!_ Ả Benita nghiến răng, không thể ngờ con bé đó lại có sức mạnh đó, biết làm sao đây?
- Phía trên!_ Kara đột ngột lên tiếng, khoé môi cong cong tạo thành nụ cười, không ngờ cô bé nhỏ đó cũng có thể chiến đấu.
-...... Phía trên, tấn công từ trên xuống!_ Ngẩn ra một lúc, Benita mới hét lên với bọn thuộc hạ, bọn Hya ngẩn người.
Khi cả bọn bừng tỉnh thì một tên đã nhảy lên, một luồng sấm sét đánh từ phía xuống chỗ Hya, cô sững người.
- HYAAAAA!!!!!!!!!!!_ Hachi kinh ngạc kêu lên, muốn vươn tay kéo giật Hya lại nhưng.......... không kịp, một người khác đã nhanh tay hơn anh.
RẦMMMMM!!!!!!!!!!!!! Luồng sét đánh mạnh xuống nơi Hya vừa đứng, mặt đất nơi đó bị lún sâu, tên khi nãy cũng bị ngọn lửa cuốn lấy rơi xuống đó. Hya bị Kira ôm chặt trong lòng ngã về phía trước, Hya ngã đè trên người Kira, vòng bảo vệ cũng vì vậy mà bị phá vỡ. Vội vàng đỡ Hya dậy, Hachi lo lắng nhìn Hya đang xoa xoa cổ tay, bị trật.
- Là Kara!_ Hatsu nói, chỉ có hắn mới có khả năng nhìn ra sơ hở của mọi năng lực thôi.
Vừa nghe thấy, hai đôi mắt màu cam và đỏ đồng loạt quét đến hai người đang trong góc, Benita đang căm tức và Kara đang nghênh mặt. Xoẹtttt một tiếng, hai quả cầu lửa cùng nước lao vun vút về phía đó. Mọi người sửng sốt, không nói đến Kira, hắn dùng lửa đã đúng rồi, nhưng Hya lại tức giận sử dụng năng lực này thì tất cả đều giật mình. Hya nghiến răng nhìn trừng trừng hai kẻ trước mắt mình, chết tiệt, muốn lấy mạng cô sao, còn lâu đi. Cười cợt nhìn vẻ mặt Hya, Kara buồn cười nghĩ đến khi tức giận con mèo cũng xù lông lên giống như Hya bây giờ vậy. Nhưng hắn thích người xù lông là Lya hơn, vừa nghĩ Kara vừa xuất ra một ngọn lửa trong tay đối chọi lại hai quả cầu lửa - nước kia. Cả ba quả cầu năng lực va vào nhau rồi đối chọi gây gắt, cuối cùng như không thể cố gắng hơn nữa mới cùng nhau nổ tung. Những tia lửa vô tình rơi vào những màn hình trên tường làm chúng chập mạch, tia lửa điện thay nhau loé lên loá cả mắt. Bọn thuộc hạ vội vàng xông đến muốn cứu vãn cadi gì đó nhưng không thể, đã muộn rồi. Bọn Hya đứng sững mà kinh ngạc nhìn vẻ hối hả của chúng mà không hiểu, bọn chúng là đang lo sợ cái gì?!? Kara đứng cạnh nheo nheo đôi mắt lại, như có như không mà cười xảo trá.
- Tiến sĩ! Không thể cứu được rồi, thông tin đang dần biến mất!!!_ Tên ngông nghênh khi nãy hoảng sợ hô lên với cô ả Benita, rồi lại xanh mặt bởi sự rung chấn của căn phòng_ Nguy rồi, chế độ tự diệt đã bị bật!
- Cái gì?! Tại sao? Các ng...._ Cô ả tức giận, gương mặt mĩ miều cũng vì vậy mà nhăn nhó đầy dữ tợn, nhưng chưa dứt câu đã dừng lại, cảm giác đau nhói tê dại từ sau lưng truyền đến, gương mặt cô ta tái nhợt.
Từ từ xoay người lại, gương mặt tuyệt mĩ luôn luôn mỉm cười đang đứng sau lưng ả, trong cơn rung chấn mà vẫn giữ được nét thản nhiên như thường. Quan trọng hơn, trên tay hắn là một con dao, dính đầy máu, và nó, được rút ra từ người ả. Hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt, huơ huơ con dao đầy máu trước mặt ả, đầy vui vẻ nói:
- Cho xin chút máu nhé!_ Kara bình thản nói, vung tay đem con dao ném vào trong tay Hya, vẫn tươi cười_ Đem cho mèo con, hơn nữa, thay ta gửi lời thăm cho cô nhóc!
-.... . Ngu..... Ngươi.... Chẳng lẽ... Ngươi.... Không cần... Nó...._ Ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu, cô ả tái mặt run run hỏi hắn, cơn động đất không ngừng làm chân ả run lên rồi ngã khuỵ.
- À, cái này sao?_ Rút trong người ra một đĩa CD, Kara xoay xoay trong ngón tay rồi rất không phúc hậu tươi cười nhìn ả nói tiếp_ Cám ơn đã chiêu đãi, bye!
Dứt lời liền xoay người đi, khoé mắt vẫn còn thấy bọn Hya đang nhìn chằm chằm vào hắn, Kara nhếch môi cười. Hướng Hya ngoắc ngoắc tay nói:
- Chạy mau đi, nếu mèo con gặp chuyện không hay thì đừng trách ta, mèo nhỏ ạ!_ Kèm theo cái ngáy mắt, sử dụng gương mặt của Kira mà làm ra những động tác như vậy khiến Hya rùng mình, tốt nhất hắn nên lặn đi nha, đáng sợ quá.
Đang thẫn thờ thì tay bị kéo mạnh đi, Hya kinh ngạc quay lại, là Kira đang nắm tay cô, thật chặt. Hai người kia cũng đã chạy đi phía trước, nghiêng nghiêng đầu muốn nhìn biểu hiện trên mặt hắn nhưng không thể. Hya hơi bĩu môi, cho xem chút thì có sao đâu chứ, chưa kịp trách móc hết thì đã bị Kira kéo vào lòng. Hya đang ngơ ngác không hiểu gì đã bị kéo đi, đến khi cô nhận thức được thì đã trở về hang động.
- Hya, con dao vẫn còn cầm chứ?_ Hatsu xoay người lại hỏi Hya đang ngơ ngác, nhìn thấy trên tay cô là con dao thẫm máu mới yên tâm.
- Đưa dao đây Hya!_ Vươn tay lấy con dao khỏi tay cô, Hachi cẩn thận để những giọt máu chảy vào một lọ nhỏ, để ngoài không khéo nó sẽ khô mất.
- A, hắn..... Tên Kara... Hắn cũng là năng lực lửa sao?_ Nhìn chăm chú từng hành động của Hachi một hồi Hya mới cất tiếng hỏi, tay vô thức siết lấy tay Kira đang ôm cô, run run.
- Hya?_ Khó hiểu nhìn cô, Kira nhỏ giọng gọi, bàn tay cô lạnh ngắt.
Không trả lời câu hỏi của hắn, Hya kinh hoàng nhìn chăm chăm vào mặt đất bên dưới, từng giọt mồ hôi chảy dài hai bên má. Hình ảnh màu đỏ lần lượt tràn về, bóng người, Hya thấy bóng người, hắn đang cười. Cười, cười, là hắn, là Kara Katsuki! Vội đưa hai tay ôm lấy đầu, Hya gần như bật khóc, xung quanh vang lên tiếng xen kẽ, có người gọi cô, có tiếng hét, ồn quá, ồn quá! Vừa nghĩ Hya vừa ngất đi, trong đầu vang câu nói liên hồi, là hắn, là Kara Katsuki!!!......
|